Truyen3h.Co

Dao Mo But Ky Trung Khoi

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Muộn Du Bình ngăn Bàn Tử nói tiếp, y nhìn tôi. Tôi không chú ý đến vẻ mặt của Bàn Tử, tiếp tục nói: "Tôi cũng không muốn nói lời nào không cát lợi, mấy câu nói hết đi, tôi hỏi mỗi người các anh một câu hỏi, các người đều trả lời tôi là được rồi. Sau đó chúng ta lại xuất phát, các anh cũng có thể hỏi tôi một câu hỏi."

"Hỏi cái mông, cậu có gì tôi không biết đâu." Bàn Tử gấp đến chỉ biết vỗ đùi, tâm trạng của tôi lại vô cùng bình tĩnh, Hắc Hạt Tử vẫn ở một bên tìm mắt kính của mình, cuối cùng tìm được mới ở bên cạnh nói: "Đồ đệ tôi đúng đấy, đừng sốt ruột, dưới này không phải chuyện vừa, nghe thử suy nghĩ của cậu ấy, nói không chừng có giá trị."

Thực ra tôi không có suy nghĩ gì, trong lúc tỉnh táo, tất cả vấn đề của người ta đều là câu hỏi, trong lúc bệnh nặng, đại khái người ta chỉ có bệnh ở đâu mới là vấn đề thật sự, những vấn đề khác đều không bận tâm được. Không biết tại sao, có lẽ thật sự giống như lời đồn, người ta thật sự có dự cảm trước khi mình chết. Đột nhiên tôi vô cùng sợ hãi, sợ tình trạng sức khỏe của mình như thế đi xuống, đúng là sẽ chết thật.

Đây là một loại sợ hãi đã lâu không thấy, tôi nhìn con suối kia, nếu trước đây kinh nghiệm của tôi bù đắp thiếu sót thể lực, thì nay con suối đen ngòn kia lại âm u và quỷ dị như vậy, là cảm giác tạo thành do sức khỏe tôi suy sụp.

Vận may của tôi hình như đúng là sắp dùng hết. Trực giác của tôi đang giục tôi để lại di ngôn.

Bàn Tử ngẫm nghĩ, cũng ngồi xuống, thở dài một tiếng: "Chúng ta qua lại nhiều năm như vậy, có lần nào không phải đi trên dây? Chưa từng thấy cậu lưu lại lời gì, tôi tưởng cậu sớm đã chuẩn bị xong rồi."

"Lúc đó chúng ta chân ướt chân ráo, bây giờ chúng ta lăn lộn lâu như vậy, không tính tiền, tính giao tình, chúng ta cũng phải có chút di sản. Anh thật không có lời nào muốn nói với tôi? Nếu tôi chết ở dưới thật, anh cứ thế để tôi đi? Anh thật không có gì muốn biết từ chỗ tôi?" tôi hỏi Bàn Tử.

Bàn Tử nằm xuống, nước suối nóng đầy trên đất, cả người chúng tôi cũng ướt, hắn nói: "Ông đây không như cậu, phần lớn mọi chuyện ông đây đều không muốn biết. Có điều nghĩ lại, cậu nói đúng, mấy người các cậu đều nghe đây, cả Tiểu Ca nữa, tôi biết chuyện này đối với cậu mà nói hơi khó, nếu Bàn gia chết ở dưới, các cậu chỉ cần làm một chuyện, nói với bà chủ tiệm làm tóc kế bên Ngô Sơn Cư, nói lúc Bàn Tử tôi chết, không có chút đau đớn nào, chết rất dứt khoát. Bảo cô ấy đừng nhớ đến tôi nữa."

Tôi liền cười, thầm nghĩ người ta quen gì anh sao, anh cứ ôm đồm như vậy, bà chủ đó tôi đã từng gặp, là kiểu người tuyệt đối sẽ không thích người như Bàn Tử.

Bàn Tử tức giận bảo: "Cậu cười cái gì? Tôi biết cậu nghĩ gì, phải, tôi biết cô ấy không thích tôi, nhưng cô ấy không phải sẽ không thích tôi, đây là cậu lâu nay hiểu sai về tình cảm, thực ra thứ như tình cảm, mẹ nó giống như nợ tiền vậy, người ta làm ăn lỗ vốn, thì sẽ phá sản, tình cảm cũng sẽ phá sản, càng về sau thứ bỏ ra càng ít, vì sao, không phải chín chắn rồi, cẩn thận rồi, là tình cảm lỗ vốn quá nhiều, phá sản rồi, tình cảm mấy đời người chúng ta vốn đã không dồi dào gì, không như người Pháp người Ý, đó đều là tích lũy của cải trăm năm, cái gốc chúng ta không dày như vậy, cho nên, có người đến hơn 40 tuổi, tình cảm cũng đã phá sản. Bà chủ đó bớt chuyện phải lo từ hơn mười năm trước cậu hiểu không? Cô ấy sớm đã tiêu hết rồi, tiêu hết thì phải có người bù vào, Bàn gia tôi chính là muốn lấp hố, tôi lấp xong hố rồi, cô ấy sẽ có thể tiếp tục yêu người khác." Bàn Tử kích động đứng lên: "Lỡ như đến lúc cô ấy có thể thích tôi, vậy không phải là lưỡng tình tương duyệt sao? Đến năm nay rồi, khó bao nhiêu chứ."

Tôi không ngờ Bàn Tử lại kích động như vậy, vừa định phụ họa, Bàn Tử lập tức cắt lời tôi tiếp tục nói: "Để tôi nói hết, lại nói, trên đường đời nếu cậu gặp được một người, cậu nhìn thấy đã thích, cậu cũng biết cô ấy muốn gì, cậu có thứ đó, cậu có cho không? Ồ cậu không cho, giữ lại cho mình, vậy người cậu thích là bản thân cậu, cậu phải hiểu cái gì là thích, thích chính là âm hồn, lúc nó đến cậu không nhìn thấy, lúc đi im hơi lặng tiếng, cho dù ở đây cũng khi đông khi tây, thứ này không nói đạo lý, mẹ nó đó là quỷ quấy, cậu gặp được phủi phủi mông bỏ đi, cậu hỏi nó có chịu không, nó không đi thì cậu phải hầu hạ ba nén nhang, nếu nó đi rồi, cậu có đốt nhà cũng không tìm về được, nói như vậy cậu không hiểu đâu, tôi kể cậu nghe câu chuyện vậy. Một người đàn ông vào Địa ngục, thần chết hỏi người đàn ông, chúc mừng anh là người chết thứ 10 tỷ, anh nhận được giải đặc biệt có thể không chết, bây giờ có hai lựa chọn, anh có thể chọn người anh yêu nhất chết, anh cũng có thể chọn vẫn là để chính anh chết. Anh sẽ chọn cái nào?"

Người đàn ông không chút do dự nói: Tôi hy vọng người tôi yêu nhất chết thay tôi. Kết quả người đàn ông nói xong liền chết.

Lúc anh ta rơi xuống Địa ngục hét to không công bằng, thần chết nói với anh ta: Không nghi ngờ gì nữa, người anh yêu nhất chính là bản thân anh.

Lưỡi Bàn Tử cũng thổi ra hoa rồi: "Cho nên, trên đường đời cậu gặp được người mình thích, cô ấy muốn gì, cậu cho được, thì cậu cho, cậu không cho, thì cậu thành thành thật thật thừa nhận người mình yêu là bản thân mình, đó cũng là cuộc đời, không hề mất mặt, bản thân đáng yêu biết bao, nhưng cậu cũng đừng cảm thấy đây chính là tính người, còn có một loại tính người chính là người như Bàn gia tôi đây, Thiên Chân con mẹ nó cậu là phá sản vận may, thứ Ngô gia các người nợ quá nhiều, Bàn gia tôi gặp được cậu, con mẹ nó tôi xem cậu là anh em, thì tôi giúp cậu lấp cái hố này, mẹ nó cậu đừng phí lời nữa, hai người các cậu chắc chắn cũng nghĩ như tôi, bây giờ chúng ta xuất phát. Nhanh nhanh!"

Bàn Tử nói xong đỡ tôi dậy, lại bảo tôi đi tới, Hắc Hạt Tử ở phía sau vỗ tay: "Tư duy không có trung tâm như thế, cuối cùng vẫn vòng về được, bái phục bái phục." tôi kéo Bàn Tử lại: "Tôi còn chưa nói, tôi có lời muốn nói với các anh, cảm động lắm." còn chưa nói hết, Muộn Du Bình ở sau lưng tôi ngắt một cái sau cổ tôi, nháy mắt trước mắt tôi tối sầm, ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co