Truyen3h.Co

Daouoffroad Yeu Em Lai Tu Dau

[ 16:00 ]

Đã đến lúc Vee đi đến công ty để phỏng vấn. Trong lòng vừa vui vừa lo lắng, vui vì sắp có công việc mới có thê lo cho bà, lo lắng vì sợ rằng mình phỏng vấn không tốt. Khoảng 30p sau, cậu đã có mặt trước công ty, cậu hít một hơi thật sâu vào bước vào lễ tân

- Vee: " Dạ chị ơi, em có hẹn với công ty mình để phỏng vấn ạ "

- " Em tên Vee đúng không ? "

- Vee: " Dạ đúng rồi ạ "

- " Vậy em đi theo chị nhé ! "
Đi đến chỗ chờ phỏng vấn, Vee ngơ ngác vì có rất nhiều người đến phỏng vấn - Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, đây là một công ty lớn mà còn nổi tiếng ở Bangkok cơ mà ! Chờ mãi thì cũng sắp đến lượt mình, lòng cậu cứ bồn chồn mãi, mồ hôi tay từ ấy cũng xuất hiện. Cậu cũng quan sát từ nãy tới giờ, ai đi ra khỏi phòng thì gương mặt của họ đều không mấy vui vẻ - Sự lo lắng ngày càng tăng

" Xin mời người tiếp theo, cậu Vee "

Tim cậu như muốn rớt ra - Đúng vậy, đã đến lượt cậu rồi. Hít một hơi thật sâu và sải bước đi vào. Nhìn bên trong căn phòng rất đơn giản, một bàn làm việc rất ngăn nắp, sạch sẽ và chiêc ghế ngồi đối diện với Giám đốc. Cậu bước vô phòng và ngồi xuống, người đàn ông mới cất tiếng :

" Cậu tên là Vee ? "

- Vee : " Vâng ạ, tôi tên Vee "

Sau một hồi cả hai đối đáp với nhau, trong lòng cậu thắc mắc rằng tại sao Chủ tịch không có ở đây, vì trên bàn để bảng tên Giám đốc điều hành. Giám đốc thấy cậu im bèn lên tiếng :

" Cậu còn thắc mắc gì về bên công ty tôi không ? "

Cậu giật mình đáp lại:

" À...d..dạ không ạ "

Vị Giám đốc nói tiếp:

" CV của cậu tương đối ổn, rất phù hợp với công ty tôi, cậu có thể đến làm vào Thứ 2 tuần sau "

Sau khi Giám đốc nói xong, trong lòng Vee trở nên vui vẻ, cậu đứng dậy cảm ơn Giám đốc lia lịa:

"Dạ em cảm ơn Giám đốc, em sẽ cố gắng làm tốt công việc ạ. Em cảm ơn Giám đốc rất nhiều ạ " - Cậu cười rất tươi, giống như một đứa trẻ được ba mẹ mua đồ chơi mới vậy.

Cậu cảm ơn xong sau đó bước ra khỏi phòng, gương mặt lo lắng lúc nãy giờ đã biến thành một gương mặt tràn ngập hạnh phúc, những nhân viên đang làm thấy cậu cũng vui lây, ngoài ra họ còn bàn tán với nhau rằng :

- " Mọi người ơi, sau bao lâu thì cũng có người phỏng vấn thành công rồi hả ? Em nhớ là lần phỏng vấn thành công gần nhất là khoảng 5 tháng trước hay sao á "

- " Ờ ha, cũng lạ thật. Chủ tịch mình nổi tiếng là người rất khó, phải nói ai nộp vô cho dù tốt nghiệp loại giỏi hay xuất sắc cũng chưa chắc được vô. Mình vô được công ty này là rất may rồi. "

- " Đúng, chính xác là vậy ! "

- " Ê mà hình như lần này người phỏng vấn là Giám đốc hay sao á, tại nay không thấy một sự u ám nhẹ từ Chủ tịch "

- " Vậy có khi nào do Giám đốc quá dễ không ta ? "

- " Tất nhiên là không bao giờ ! "

- " Hay đi cửa sau ta ? "

- " Ê đi cửa sau là chơi mất dạy lắm nha, tao ghét nhất mấy đứa đi cửa sau để vào được công ty với chức vụ cao hơn á "

- " Đúng rồi, ghét quãi đạn "

Mọi người bàn tán xôn xao, bỗng nhiên có một giọng nói đầy lạnh lùng gây ơn lạnh:

" Mấy cô cậu muốn làm việc hay muốn mất việc ? "

Là giọng của Chủ tịch, cả đám bỗng nhiên giật mình, tim đập thình thịch. Ai nấy cũng biết điều quay lại về chỗ để tiếp tục làm việc. Chủ tịch mà nổi giận ở mức nhẹ thì trừ lương, còn mức nặng thì đuổi việc và cho dù có xin cỡ nào thì cũng không có cơ hội làm việc tiếp - Đáng sợ thật.

- " Ê, sao nói nay Chủ tịch không lên mà "

- " Trời sao tao biết được, đâu ai biết trước được chuyện gì "

- " Hên là bị nhắc thôi đây, bị trừ lương hay đuổi việc là tụi mình chết á "

- " Đúng rồi đúng rồi "

- " Ê mà nãy tao cảm nhận được ánh mắt của Chủ tịch như muốn đâm vào tim tao á, y chang như dao găm "

- " Còn hơn cả dao găm, sợ hãi thật í "

- " Mấy cô mấy cậu vẫn còn nói chuyện được nữa hả ? Bộ tai để trưng hay gì ? Mỗi ngày tôi không nói gì đến mấy cô cậu là làm việc không vui đúng không ? "

- " Dạ tụi em xin lỗi Chủ tịch ạ, sẽ không có lần sau ạ "

- " Còn có lần sau sao ? "

- " À dạ không ạ, đây là lần cuối cùng ạ "

- " Nếu còn 1 lần nữa thì không phải trừ nửa tháng lương đâu nha "

- " Dạ dạ, tụi em biết rồi ạ. Tụi em xin lỗi ạ "

Sau màn đính chỉnh lại nhân viên đầy sợ hãi thì mọi người cũng biết điều quay về chỗ làm và không dám hó hé một lời nào. Sau đó Chủ tịch cũng về lại phòng làm việc. Ngồi vào ghế, mở hồ sơ của những người đậu phỏng vấn sáng nay. Mở đến hồ sơ của Vee thì nụ cười dần khóe lên nhưng tại sao nụ cười ấy lại chua xót đến như vậy ?

[ Chúng ta cùng quay về 3 năm trước ]

Sau khi San và Wad ra khỏi nhà hàng, cả hai vẫn chẳng nói gì với nhau. Mãi đến nhà thì San mới mở miệng :

" Quản gia, đưa cô ấy lên phòng của khách nghỉ ngơi đi "

Anh nói với giọng rất lạnh nhạt, chẳng có chút biểu cảm gì. Đồng thời quản gia cũng nhanh chóng đưa Wad lên phòng.

[ Sáng hôm sau ]

Cô dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh. Đáng lẽ cô không phải là người nấu vì trong bếp có tận 4 đầu bếp, nhưng cô vẫn nhất quyết nấu, mọi người bất lực nên đành để cô nấu. Những người giúp việc trẻ thấy vậy đều chạy lại hỏi bác quản gia, thấy mọi người quá tò mò nên bác cũng kể :

- " Chuyện là cô Wad này là mối tình đầu của cậu chủ nhà mình, có một hôm cậu chủ qua nhà thăm cô ấy thì nhận được lá thư của bác hàng xóm gửi cho cậu chủ, bức thư chỉ ghi là cô ấy nói không còn tình cảm gì mới cậu chủ, và chuyển đi nơi khác. "

- cgv: " Ủa, còn cậu Vee thì sao bác ? Cậu chủ với cậu ấy đang yêu nhau rất hạnh phúc mà ? Mà hình như hôm qua còn là kỉ niệm 5 năm yêu nhau nữa bác "

- " Chuyện này thì bác không biết, nhưng tối qua lúc cả hai về thì bác không thấy cậu Vee đi cùng, đã vậy ánh mắt của cậu chủ lúc ấy đã đỏ lên rồi "

- cgv : " Có khi nào cậu chủ chia tay với Vee để quay lại với cô này không ta ? "

- agv : " Nhiều chuyện vậy đủ chưa ? Lo đi làm việc đi chứ ở đó nhiều chuyện "

- cgv: " Ơ kìa, người ta chỉ quan tâm đến cậu chủ của mình thôi. Mà con thấy cô này sao sao á bác"

- " Sao là sao ? "

- cgv : " Thì con thấy cô này hồi sáng có cuộc điện thoại nào với ai đó á, cái cô nói vậy nè " Em đang cố gắng tiếp cận với anh ta, giờ anh ta là Chủ tịch của một công ty lớn, em sẽ cố gắng ăn cắp dữ liệu đem về cho anh yêu". Đó, cổ nói vậy á, nhưng mà con không biết cổ đang nói cậu chủ của mình hay người kh.... Ây daaaa "

- agv : " Nhiều chuyện là giỏi, lo mà đi làm việc đi, chuyện của cổ cứ kệ cổ đi, cậu chủ mà xuống thấy mày đứng chơi thì mày chỉ có chết "

Cô giúp việc vừa xoa đầu vừa nói :

" Gõ cái muốn chuyển kiếp vậy á, cái tay hay cái búa vậy trời. Chỉ là người ta muốn quan tâm đến cậu chủ thoii hiểu hong ? Người như anh biết gì mà nói "

Bị chọc tức, anh định giơ tay kí đầu cô thêm 1 cái nữa :

" Ê, ai nói tao không quan tâm đến cậu chủ, chỉ là tao không muốn mày bị đuổi đó gái ơi. Lo mà đi phơi đồ đi kìa, tao còn đi tưới cây nữa, không là tao kí đầu mày thêm cái nữa nha ? "

Cô thấy anh giơ tay ra định làm thêm cái nữa thì liền bỏ chạy đi nhanh chóng, cô sợ rằng cây búa bàn tay ấy một lần nữa làm mình chuyển kiếp

Thấy cô chạy đi liền anh quay sang nói với bác quản gia :

" Thôi bác làm việc tiếp đi bác "

Thấy anh chuẩn bị đi, bác níu tay anh lại hỏi :

" Có thật là cô Wad nói như vậy không ? "

Anh ngơ ngác nhìn bác, nhưng cũng trả lời :

" Đúng rồi bác, sáng con với nhỏ kia có nghe trong lúc đang làm việc, chỉ là nghe thoáng thôi nhưng con cũng có linh cảm không bác ạ. Nhìn mặt cổ cũng hiền nhưng tại sao lại nói " ăn cắp dữ liệu " rồi còn cười nữa "

Nói đến đây, trong lòng bác bỗng nhiên xuất hiện linh cảm không hay, vội vã nói :

" Con con, con theo dõi cô ấy được không ? Bác biết chuyện này chúng ta không liên quan, nhưng con vì cậu chủ mà làm được không ? Cậu đã tổn thương vì cô ấy một lần rồi, bác không muốn có lần thứ 2. Với lại bác nhìn sâu bên trong mắt của cậu chủ, có vẻ cậu ấy còn tình cảm mới Vee nhưng không con tình cảm với cô Wad "

Bác nói xong, trong đầu anh cũng đã hiểu nên một số chuyện, anh nói :

" Dạ bác, để con xem cổ như nào rồi nói với bác. Con cũng không cậu chủ rơi vào đau đớn thêm một lần nữa "

Sau khi cả hai trò chuyện xong, ai nấy đều tản ra đi làm việc. Nhưng chẳng ai biết, San ngồi trên phòng và quan sát hết tất cả những gì đang xảy ra và đồng thời anh cũng đã nghe hết mọi thứ từ việc cô Wad gọi điện cho ai đó, đến những người giúp việc nói chuyện với nhau

[ Bên San ]

Anh tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, có vẻ cả tối qua anh đã khóc rất nhiều và rồi anh ngủ quên. Sau khi anh dậy, vô nhà tắm để vscn, anh nhìn vào gương và tự cười - chẳng phải anh bỏ rơi cậu ấy để quay về với người cũ sao, giờ thì lại khóc ? Thật nực cười

Vscn xong, anh không xuống ăn sáng mà đi qua phòng làm việc, lúc này anh mở camera xem mọi người anh việc như thế nào và anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Wad. Anh lập tức gọi điện cho thám tử riêng của mình :

" Tôi cho ngươi 10 phút để gửi hết tất cả những gì của cô Wad trong 5 năm qua "

Nói xong, anh dập máy và bắt đầu suy nghĩ về tất cả mọi chuyện tối qua. Nước mắt lại rơi, nở nụ cười chua chát

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co