Truyen3h.Co

Darkness Holder 2 Ac Mong Song

-Nhanh quá nhỉ?

Asakura về đến nhà, đã thấy hai đứa con gái đứng tựa cửa cười cười.

-Nhanh cái gì?

Cô giả vờ không hiểu, lại gần mở trận pháp phòng hộ rồi vào trong. Đúng, không nhầm đâu, cô là nữ thẳng, nhưng vì một lí do gì đấy mà khi đăng ký vào học, cha cô lại viết nhầm giới tính là nam. Lão già có hơi chút trọng nam khinh nữ, nên chắc lúc đấy bị lú cmnr. Bọn khác không biết sự thật, cộng thêm tính cách bạo lực nóng máu của cô nữa, nên chúng nó cứ mặc định cô là một thằng biến thái, thế mới buồn.

Cô cũng không muốn bận tâm nhiều, coi như chó sủa bên tai thôi.

-Chưa gì đã chuẩn bị giao thủ rồi đấy. Có dự tính gì xa hơn không?

Hai đứa bạn cô theo vào, cứ cười cười nói bóng nói gió xa xôi làm cô mất tập trung.

-Im đi.

Cuối cùng cô úp mặt vào tay, chạy vèo đi ra chiều giận dỗi. Hai đứa cười lớn nhìn theo, nhưng không có ý định đuổi, quay trở về nhà riêng của mình. Lẽ dĩ nhiên, có danh phận sẽ có tư gia, cần đếch gì ở kí túc xá cho chật chội chen chúc?

Asakura leo thẳng lên giường úp mặt xuống gối. Trong đầu cô đảo qua hình ảnh một thiếu niên có cánh tay cứng như đá, ma lực kinh khủng, sát khí ngập trời, uy áp dữ dội, đứng trên nóc nhà đưa ánh mắt tím ngầu xuống chỗ cô. Vạn vật đứng trước hắn dường như nhỏ bé li ti không đáng kể, muốn tồn tại hay biến mất chỉ nằm trong một ý niệm của hắn.

Nếu Vile biết được, hẳn hắn sẽ gào toáng lên: "Thằng nào nhìn giống tao quá vậy!", may mà hắn không ở đây.

-Cút ra khỏi đầu ta...!

Cô cuộn tròn trong chăn, lăn mấy vòng ngã tòm xuống đất, tiếp tục lăn qua lăn lại khắp phòng.

Hình ảnh thiếu niên kia càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn, với mái tóc trắng, vóc dáng cao gầy, gương mặt nửa dịu dàng nửa độc ác. Khóe miệng hắn nhếch lên thành hình trăng lưỡi liềm, toát ra một vẻ vừa hung tàn vừa mắc cười.

-Cút đi...

Cô vừa cười vừa cào tung mái tóc của mình lên. Đúng cái khoảnh khắc đang cần sự riêng tư như thế, chuông cửa dưới nhà vang lên. Khuôn mặt cô thoáng cái sa sầm, nhìn cũng không kém phần độc ác hơn Vile là mấy.

"Lại con lợn nào đây..."

Cô bò ra khỏi chăn, xuống nhà, rồi cứ để nguyên mái tóc rối tung bù xù như thế mà ra mở cửa.

-Asakura, đã lâu không gặp.

Đứng trước mặt cô là một thằng đẹp mã, đầu cắt moi vuốt keo các thứ, mặc chiến bào, đội vương miện, nhìn khá ngầu. Hắn mỉm cười, đon đả chào cô, đứng lách qua một bên định xông vào nhà gái.

-Đi đâu?

Cô chặn ngay cửa, trừng mắt. Thằng cha khá khó chịu cũng phải cố nhịn xuống. Lúc này, từ trên trời có hai lão già bay xuống. Một lão trừng mắt với cô, quát:

-Con làm cái gì kia? Tránh ra cho người ta vào!

Thằng thanh niên bên dưới này được giải nguy, cũng hất mặt lên cười, gạt tay cô ra, đường hoàng đột nhập. Hai lão già cũng bám sát nút đằng sau. Khỏi phải nói cũng biết hôm nay bọn họ đến đây để bàn chuyện gì...

-------------------

Đã nửa đêm rồi. Ở hành tinh nơi học viện này được xây dựng, cũng có hệ thống ngày đêm không khác Trái Đất là mấy, chỉ có điều ngày dài gấp đôi đêm, vì nơi đây có đến hai mặt trời lận.

Vile nằm trên giường, muốn ngủ mà không thể nào ngủ được. Hắn khều khều tay xuống bên dưới.

-Gì đấy, thằng điên kia?

Sickle đang say giấc, bị chọt chọt vào mặt, cũng tỉnh lại.

-Anh mày chán quá.

-Kệ mẹ nhà chú chứ! Để im người ta ngủ. 

Nói rồi, anh lùi vào sâu hơn. Vile nằm ngửa lên, nhìn trần nhà, thở dài. Hắn nghĩ ngợi lung tung vớ vẩn, thế nào cuối cùng lại lôi tấm mề đay luôn giữ trong ngực áo ra.

-Rosered...

Hẳn lẩm nhẩm khẽ. Bóng đêm không thể che được tầm nhìn từ đôi mắt rất sáng của hắn, vào tấm ảnh một cô gái có mái tóc đỏ rực, mắt xanh biếc như ngọc, đang mỉm cười duyên dáng và giơ tay hình chữ "V". Hắn khẽ cười, hôn nhẹ lên tấm ảnh.

-Bao lâu rồi...

Đó là người hắn yêu nhất, người mà đã qua đời cách đây một khoảng thời gian dài như vô tận...

.

.

.

Chính xác là 20 năm. Cô đã biến mất hoàn toàn khỏi vũ trụ này...

.

.

.

Vì cô vẫn ở Tận Diệt, dưới dạng một linh hồn phiêu bạt. Có lẽ Vile sẽ chẳng bao giờ còn được gặp cô nữa...

.

.

.

Trừ khi hắn về nhà và-

-IM MẸ MỒM ĐI, ĐỪNG NGẮT LỜI TAO NỮA!

Ừ thì im, kệ mày đó >:L

"Khoan, trận đấu ngày mai, hình như là để giành lấy một bí pháp ngưng tụ linh hồn?"

Đang chuẩn bị chìm vào cõi mộng, sực nhớ ra điều gì, hắn vội bật dậy. "Rosered không phải linh hồn hay sao? Nếu thế thì cái bí pháp kia không giành lấy là không được rồi! Dứt khoát phải thoóng lấy bằng đủ mọi thủ đoạn!"

Rồi hắn bắt đầu tính toán.

"Quy mô trận ngày mai không vừa. Nếu như ai cũng mạnh như thằng Asakura, vậy thì phiền to. Một mình nó đủ làm ta hao đi một phần ba sức rồi. Cứ cái đà đấy thì hỏng bét. Không, dứt khoát phải có cách khác..."

Tròng mắt hắn đảo như bi. Đầu óc nhảy số liên tục. Chưa đầy một phút sau, hắn bật ra hai chữ: "Bán độ".

Chỉ có như thế mới là đảm bảo. Thằng Asakura với hắn vốn cũng chẳng phải cừu oán thâm thù gì, nếu muốn hòa giải lấy lợi ích chung hẳn nó sẽ đồng ý. Miễn là hắn chịu bỏ chút tâm sức ra thôi. Vile nửa đêm dựng hết cả phòng dậy, kể lại cho chúng nó nghe.

-Hay! - Cả bọn gật gù. 

Thế là, để cho bọn anh em tiếp tục ngủ, một mình hắn xông xáo chạy qua nhà Asakura.

-------------------

-Con không đồng ý!

-Không đồng ý cũng phải đồng ý! Người ta đã đến tận đây rồi! Con với chả cái, nghe lời cha một lần không được à!

-Con nghe lời cha đủ nhiều rồi! Ít nhất cũng vài tỉ lần! Chuyện của con, con tự quyết định, cha đừng có tự ý như thế!

Hai cha con nhà này vẫn đang cãi nhau ỏm tỏi. Đang tới hồi cao trào, nước bọt văng tung tóe cả lên bàn, phong phạm cụ già thông thái và thiếu nữ hiền thục biến hết thành hai bà bán hàng chanh chua, thì có tiếng chuông cửa vang lên.

-Ai?!

Ông bố sắp tung ra con bài tẩy "Thế ai là bố mày?" - đòn sát thủ đảm bảo chiến thắng tuyệt đối, đột nhiên bị chặn họng, vô cùng tức giận. Không thèm suy nghĩ, ông tung một chưởng thẳng hướng cửa ra vào, muốn dạy cho cái thằng nửa đêm bấm chuông nhà người ta biết thế nào là lễ độ.

ẦM!

Bốn người bên trong cùng nhìn ra.

-Khụ khụ!

Vile ho mấy tiếng, rồi gườm gườm nhìn vào. Ngoại trừ Asakura, cũng chẳng ai nhận ra hắn, cho nên đều ném cho hắn một cái nhìn như thể "Thằng hành khất nào mò qua đây?" Cảm nhận được sự khinh thường ánh lên trong mắt các đối tượng đàm phán, hắn nổi trận lôi đình.

-Tao làm gì chúng mày chưa hả?!

Hắn quát lớn, tay trái vung ra. Toàn bộ thực lực của Chúa Tể Hư Không lúc này được khai triển quá mức khủng bố. Chỉ thấy không gian xoắn vặn một cách điên cuồng, mơ hồ có tiếng "lắc rắc" vang lên. Liền sau đó, một mảng hư không vỡ nát, năng lượng hỗn loạn tím ngầu trào ra như vũ bão, cuốn phăng cả cái nhà đi về cõi trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi nảy nở...

-Má ơi!

Bốn người gào thét trong câm lặng, ba trong số đó thầm chửi lão già kia ngu như lợn, thế đéo nào lại chọc phải một thằng sát thần như thế này! Nguyên cả cây số xung quanh bị san thành bình địa, bốn người đứng trơ trọi một mảnh, ngoại trừ bộ quần áo rách nát trên người được Vile cố tình lưu lại, còn đâu tất cả mọi thứ tan thành mây khói hết sạch.

-Giờ sao? Thích phủ đầu tao nữa không?

Nhất thời nổi điên không kiểm soát được, hắn mới chợt nhận ra Asakura có lẽ không mạnh như mình nghĩ. Vì cô đứng kia, sợ hãi ngơ ngác, một chút sức chống trả cũng không có! Hắn thầm tặc lưỡi chép miệng, "Chà, thế gian này cũng nhỏ..."

-Ngài... Xin ngài thứ tội...

Cha cô lập tức tiến lên trước, quỳ xuống dập đầu tạ tội. Là một Tạo Vật Chủ, lão hiểu sức mạnh của đối phương chênh lệch ở mức độ nghiền ép khủng khiếp tới mức nào. Một khi hắn thực sự muốn ra tay, như vậy cả cái vũ trụ nhà mình lãng du nơi đồng quê mộc mạc cũng là chuyện dễ hiểu.

-À ừ, đứng lên đi.

"Haizz, ta thật là đáng trách quá. Đâu phải ai cũng mạnh như ta đâu, làm gì phải mạnh tay như thế... Lần sau dùng một phần triệu công lực là được rồi."

Hắn tâm đắc gật gù. Hắn đâu nhớ ra, một kích toàn lực của hắn, sương sương cũng phải vung vẩy được vài tỉ lần...

"Mà thôi mà thôi. Quay về chủ đề chính nào. Đã đến đây, không thể bỏ về tay trắng được."

-Ai trong số tụi bây là Asakura?

Hắn hỏi, vì với một lũ mặt mày đen như đít nồi, quần áo rách tả thị mồng tơi, hắn không thể nhận được mặt ai với mặt ai.

-Là ta.

Cô lên tiếng, không tỏ thái độ kiêu ngạo hay sợ hãi. Dù phải chết ngay cũng không được sợ, đó là bài học cho bất kì kẻ nào muốn vươn lên ngôi đầu một vũ trụ rộng lớn.

-Ờ, tốt. Qua đây tao bảo.

Hắn vẫy vẫy tay, bố trí một kết giới cách âm ra xung quanh. Ba người kia biết không nên có mặt mình cũng lặng lẽ chuồn vào một góc. Khi đã chỉ còn hai người, Vile bắt đầu điều đình.

-Thế này, trận đấu trưa mai, ta nhờ ngươi một việc.

Hắn ngại ngùng gãi đầu, thay đổi lại cách xưng hô cho trang nghiêm một chút.

-Việc gì?

Cô cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng thì sóng dậy đến tận bầu trời. Sức mạnh mà hắn vừa thể hiện ra làm cho tim cô muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cộng thêm cái thái độ bố láo bất cần đó mang lại cho cô một cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn dập chết. 

-Mai... Xem nào. Bí pháp ngưng tụ linh hồn đó, ta nhất định phải có. 

Hắn mới nói đến đấy, tự dưng nhận ra mình không biết mở lời tiếp như nào. Nói gì? Chẳng lẽ "Mai ngươi thua đi, ta đền bù cho" à? Có mà cái tông lào vào mồm, chênh lệch thực lực giữa hai người lớn tới mức này còn đi nhờ vả cái kiểu đó à? Dù là thằng ngu cách mấy cũng nhất quyết sẽ đè mày ra trói nghiến lại để mà chọc tiết! 

Bối rối, hắn lại đưa tay gãi đầu, trong lòng thầm kêu khổ không thôi. Hắn chép miệng, "Hay bây giờ cứ xin lỗi đại đi cho qua chuyện?", thì Asakura đã chắp tay cúi đầu:

-Nếu những việc ngài cần chỉ có thế thì tôi thừa sức. Xin ngài yên tâm.

"Ơ?!" Cái xưng hô thay đổi xoành xoạch của cô khiến hắn đần ra một lúc. Rồi hắn vội ậm ừ:

-Tốt. Mai ta sẽ hỗ trợ ngươi, nhưng quan trọng là ngươi phải tự cố gắng lấy. À, cứ yên tâm, ta không bạc đãi ngươi đâu, thể nào cũng có thưởng. Yên trí lớn.

Cô nhìn hắn, nhướn mày.

-Ngài đánh giá quá cao bọn chúng rồi? Một mình tôi là đủ. Ngài chỉ cần ngồi quan sát thôi.

-Thế nào cũng được. Đừng để ta thất vọng.

Hắn nói xong, toàn thân tan biến vào hư vô. Xa xa có tiếng "Thùm", dường như một thanh niên vừa cắm đầu vào bồn cầu cho bớt nhục...

Asakura đứng ở nơi đó, nhìn lên bầu trời, hai nắm tay siết chặt. Cô quyết tâm rồi. Hắn chính là ánh sáng mới của cuộc đời cô. Mạnh, quyết đoán, mưu sâu kế hiểm, lại không khinh thường những kẻ yếu hơn. Cô nhớ như in hình ảnh gã ấy đưa một tay hất lọn tóc bạc trắng ra sau, đôi mắt tang thương của năm tháng nhìn về một cõi xa vời... Hắn, không thể khác hơn, là một đấng quân vương đáng để cô nguyện trở thành cánh tay phải!

Vile mà biết cái gãi đầu của hắn thâm thúy như vậy, chắc từ nay hắn đi đâu cũng gãi sồn sột mất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co