Dat Cuoc Toi Yeu Hay Anh Yeu
NHỊ CA
Nhìn Xuân Hạnh mềm nhũn như động vật không xương sống đang lăn tăn trên người lão đại, tôi thấy không khí có chút dơ bẩn. Chưa nói đến gương mặt nhem nhuốc của tôi đã bị Nhược Nghi bắt gặp, thật muốn bóp chết lão rồi siêu thoát khỏi công ty này ngay lập tức.
Mặc cho tôi làm mặt đần thối đứng bên cạnh, lão đại vẫn ung dung ngồi đó hưởng thụ giai nhân, xem Nhược Nghi như vô hình, xem tôi như không khí. Chỉ đến khi Nhược Nghi đi ra ngoài, lão mới bắt đầu uể oải ra lệnh cho Xuân Hạnh đi làm việc, còn thưởng thêm một chồng giấy tờ cần photo gấp. Nhìn Xuân Hạnh mặt méo xệch bước ra, thật là trong lòng nở hoa...
-Nhị...
-Vâng có thiếp ~
Tôi nhanh nhảu đáp lời. Chỉ thấy gương mặt lão đại có chút biến đổi, rồi lại nói tiếp:
-Sao lại khóc ?
Cầm lá đơn xin nghỉ việc của tôi, lão nhíu mày:
-Xin nghỉ việc là em tự nguyện. Sao lại khóc ?
Tôi liền cụp mắt xuống để tỏ ra vẻ đáng thương, chân nhích sát lại bàn làm việc:
-Là vì sắp phải xa lão đại rồi.
Nói rồi tôi lại cố tình sụt sịt thêm vài cái.
-Xa tôi cô không ăn mừng 7 ngày 7 đêm mới là lạ đấy. Tôi chiều cô quá sinh hư rồi, muốn nghỉ là nghỉ sao?
Lão đại trừng mắt gõ đầu tôi mấy cái liền, còn làm bộ mặt dọa dẫm không cho tôi nghỉ nữa. Thấy thế tôi liền vươn tay ra, xoa xoa hai má bầu bĩnh của lão đại, vừa xoa nắn vừa nói ngọt:
-Lão đại a...ở đây nhiều mỹ nữ như vậy, công ty của anh như một vườn hoa ong bướm có đủ, còn cần chi Nhị Ca nữa ? Nhị Ca tự nhận mình ngoại hình bình thường, tài năng lại chẳng có...
Nói tới đó tôi liền dùng ánh mắt cún con để lay động ý chí sắt đá của lão đại, thường thì một chiêu này là đủ, nếu không thì tôi đành liều dùng "ngôn ngữ cơ thể" để nói chuyện với lão thôi.
-Tối ngày mai có một bữa tiệc nho nhỏ do Lý gia tổ chức, xong vụ này thì cho em "xuống núi", muốn bay nhảy gì thì cứ việc.
Lão đại nói xong liền ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, ánh mắt vẫn thờ ơ lãnh đạm như cũ.
-Chú ý đến cậu con trai thứ một chút.
Tôi giấu nụ cười ranh mãnh vào lồng ngực của lão đại, tay khẽ mân mê chiếc nhẫn bạc trên tay trái, khẽ khàng đáp:
-Vâng.Bước về đến nhà, tôi liền nằm bệt xuống thảm lông ấm áp ngay phòng khách, lăn qua lăn lại một hồi mới lấy quần áo đi tắm. Tôi và lão đại có cùng một sở thích khá kỳ lạ, là đều "cuồng" tất lưới. Đến mức ngay cả khi ở nhà tôi cũng mang tất lưới. Tất dài tất ngắn, năm màu bảy màu đều có.
Bước ra khỏi phòng tắm, đợi người khô ráo hẳn dưới hơi lạnh của máy điều hòa, tôi mới chậm rãi cầm chiếc tất lên. Tôi thích cảm giác những sợi vải mềm mại cọ xát vào làn da mịn màng, thích nhìn chiếc tất dần bao phủ lấy đùi, để lộ những mảng trắng hồng câu dẫn người nhìn. Tôi thích nhìn những ngón tay thanh tú của mình lướt qua những lỗ hổng, như có như không vuốt ve làn da nõn nà. Tôi thích...
Nhoẻn miệng cười, tôi nhấc điện thoại gọi cho Bell:
-Cho chị một chiếc váy dạ hội vào sáng ngày mai.
Tôi nghe tiếng Bell hắt xì một cái, rồi mới nhẹ giọng trả lời:
-Dạ. Là tiệc gì hả chị? Có trang trọng lắm không, quy mô thế nào? Chị toàn nói năng cụt ngủn không à.
-Là tiệc buffet do Lý gia đứng ra tổ chức
-Lý gia sao...Có cậu con trai trưởng vừa già vừa xấu, lại còn bị hói đầu phải mang tóc giả...nhà họ Lý đúng là gia môn bất hạnh mà.
Tôi bật cười khanh khách, con bé này lúc nào cũng đơn giản như vậy.
-Hm...chị thích màu gì ? Dài hay ngắn ? Mỏng hay dày hay trong suốt ? Hở hay không hở ?
-Hm...chị thích em tự tìm ra câu trả lời hơn. Nhớ chị mang tất lưới là được.
-Dạ. Sáng mai 10h45 chị đến thử nha.
Thả điện thoại xuống sàn, tôi chợt nghĩ tới chiếc tất màu tím mới mua hôm nọ, liền nhắn cho Bell "Chị muốn váy màu tím.". Nghe có vẻ hơi sến sẩm, nhưng Bell luôn có những thiết kế như dành riêng cho sở thích kỳ quặc của tôi, nên tôi tin không yêu cầu nào của tôi có thể làm khó được em ấy.
Nằm dài trên thảm lông dày mềm mại, trong lòng không hiểu sao thấy khoan khoái, có lẽ vì mai là ngày cuối phải làm việc rồi. Rồi mình sẽ đi du lịch thiệt xa, đi lên núi ở hay xuống biển xây nhà cũng được...
Miên man suy nghĩ một hồi lâu, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.-Papa...papa lại về...
Nhìn Xuân Hạnh mềm nhũn như động vật không xương sống đang lăn tăn trên người lão đại, tôi thấy không khí có chút dơ bẩn. Chưa nói đến gương mặt nhem nhuốc của tôi đã bị Nhược Nghi bắt gặp, thật muốn bóp chết lão rồi siêu thoát khỏi công ty này ngay lập tức.
Mặc cho tôi làm mặt đần thối đứng bên cạnh, lão đại vẫn ung dung ngồi đó hưởng thụ giai nhân, xem Nhược Nghi như vô hình, xem tôi như không khí. Chỉ đến khi Nhược Nghi đi ra ngoài, lão mới bắt đầu uể oải ra lệnh cho Xuân Hạnh đi làm việc, còn thưởng thêm một chồng giấy tờ cần photo gấp. Nhìn Xuân Hạnh mặt méo xệch bước ra, thật là trong lòng nở hoa...
-Nhị...
-Vâng có thiếp ~
Tôi nhanh nhảu đáp lời. Chỉ thấy gương mặt lão đại có chút biến đổi, rồi lại nói tiếp:
-Sao lại khóc ?
Cầm lá đơn xin nghỉ việc của tôi, lão nhíu mày:
-Xin nghỉ việc là em tự nguyện. Sao lại khóc ?
Tôi liền cụp mắt xuống để tỏ ra vẻ đáng thương, chân nhích sát lại bàn làm việc:
-Là vì sắp phải xa lão đại rồi.
Nói rồi tôi lại cố tình sụt sịt thêm vài cái.
-Xa tôi cô không ăn mừng 7 ngày 7 đêm mới là lạ đấy. Tôi chiều cô quá sinh hư rồi, muốn nghỉ là nghỉ sao?
Lão đại trừng mắt gõ đầu tôi mấy cái liền, còn làm bộ mặt dọa dẫm không cho tôi nghỉ nữa. Thấy thế tôi liền vươn tay ra, xoa xoa hai má bầu bĩnh của lão đại, vừa xoa nắn vừa nói ngọt:
-Lão đại a...ở đây nhiều mỹ nữ như vậy, công ty của anh như một vườn hoa ong bướm có đủ, còn cần chi Nhị Ca nữa ? Nhị Ca tự nhận mình ngoại hình bình thường, tài năng lại chẳng có...
Nói tới đó tôi liền dùng ánh mắt cún con để lay động ý chí sắt đá của lão đại, thường thì một chiêu này là đủ, nếu không thì tôi đành liều dùng "ngôn ngữ cơ thể" để nói chuyện với lão thôi.
-Tối ngày mai có một bữa tiệc nho nhỏ do Lý gia tổ chức, xong vụ này thì cho em "xuống núi", muốn bay nhảy gì thì cứ việc.
Lão đại nói xong liền ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, ánh mắt vẫn thờ ơ lãnh đạm như cũ.
-Chú ý đến cậu con trai thứ một chút.
Tôi giấu nụ cười ranh mãnh vào lồng ngực của lão đại, tay khẽ mân mê chiếc nhẫn bạc trên tay trái, khẽ khàng đáp:
-Vâng.Bước về đến nhà, tôi liền nằm bệt xuống thảm lông ấm áp ngay phòng khách, lăn qua lăn lại một hồi mới lấy quần áo đi tắm. Tôi và lão đại có cùng một sở thích khá kỳ lạ, là đều "cuồng" tất lưới. Đến mức ngay cả khi ở nhà tôi cũng mang tất lưới. Tất dài tất ngắn, năm màu bảy màu đều có.
Bước ra khỏi phòng tắm, đợi người khô ráo hẳn dưới hơi lạnh của máy điều hòa, tôi mới chậm rãi cầm chiếc tất lên. Tôi thích cảm giác những sợi vải mềm mại cọ xát vào làn da mịn màng, thích nhìn chiếc tất dần bao phủ lấy đùi, để lộ những mảng trắng hồng câu dẫn người nhìn. Tôi thích nhìn những ngón tay thanh tú của mình lướt qua những lỗ hổng, như có như không vuốt ve làn da nõn nà. Tôi thích...
Nhoẻn miệng cười, tôi nhấc điện thoại gọi cho Bell:
-Cho chị một chiếc váy dạ hội vào sáng ngày mai.
Tôi nghe tiếng Bell hắt xì một cái, rồi mới nhẹ giọng trả lời:
-Dạ. Là tiệc gì hả chị? Có trang trọng lắm không, quy mô thế nào? Chị toàn nói năng cụt ngủn không à.
-Là tiệc buffet do Lý gia đứng ra tổ chức
-Lý gia sao...Có cậu con trai trưởng vừa già vừa xấu, lại còn bị hói đầu phải mang tóc giả...nhà họ Lý đúng là gia môn bất hạnh mà.
Tôi bật cười khanh khách, con bé này lúc nào cũng đơn giản như vậy.
-Hm...chị thích màu gì ? Dài hay ngắn ? Mỏng hay dày hay trong suốt ? Hở hay không hở ?
-Hm...chị thích em tự tìm ra câu trả lời hơn. Nhớ chị mang tất lưới là được.
-Dạ. Sáng mai 10h45 chị đến thử nha.
Thả điện thoại xuống sàn, tôi chợt nghĩ tới chiếc tất màu tím mới mua hôm nọ, liền nhắn cho Bell "Chị muốn váy màu tím.". Nghe có vẻ hơi sến sẩm, nhưng Bell luôn có những thiết kế như dành riêng cho sở thích kỳ quặc của tôi, nên tôi tin không yêu cầu nào của tôi có thể làm khó được em ấy.
Nằm dài trên thảm lông dày mềm mại, trong lòng không hiểu sao thấy khoan khoái, có lẽ vì mai là ngày cuối phải làm việc rồi. Rồi mình sẽ đi du lịch thiệt xa, đi lên núi ở hay xuống biển xây nhà cũng được...
Miên man suy nghĩ một hồi lâu, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.-Papa...papa lại về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co