Truyen3h.Co

Datuu Phu Sinh Vi Hiet

Trans: Tráp Tuệ & Ái Thư Ngân.

Bờ sông Mặc Hà trong màn đêm lại càng tĩnh lặng hơn. Tiếng ếch kêu trong bụi cỏ mỗi lúc một dồn dập, khiến bóng đêm u tịch ấy lại có thêm chút xôn xao nhè nhẹ.

Minh Dạ ngồi trên tảng đá lớn bên bờ sông, tiện tay nhặt một chiếc lá cây, ngậm hờ trong miệng. Một khúc nhạc nhỏ nhẹ, du dương và xa xăm thoảng theo gió đêm, trôi về nơi không rõ tận cùng.

Thần minh cụp mắt, động tác nhẹ nhàng mà bao hàm quyền năng làm phúc trạch lan rộng khắp nhân gian. Khí tức thanh sạch tựa sương khói cuộn xoay, nhưng lại phản chiếu tâm trạng khó diễn tả lúc bấy giờ của người.

Trăng đêm nay không sáng như thường ngày, nhưng vẫn đủ sáng để tôn lên vẻ thanh tao thoát tục của bộ y phục trắng như tuyết.

Trên bộ y phục ấy còn điểm xuyết những đường chỉ bạc tinh xảo, tựa như mặt nước sông phẳng lặng phản chiếu ánh sáng lung linh.

Giữa không gian tĩnh lặng ấy, dòng nước đang yên ả trôi bỗng bị vật gì đó làm cho khuấy động. Từ dòng nước ấy, hình bóng Tang Tửu dần dần lộ ra, phá tan sự tĩnh lặng kéo dài bấy lâu.

Minh Dạ khựng lại, ngừng khúc nhạc, hàng mi dài khẽ run, ánh thần quang mơ hồ luân chuyển trên thần ấn nơi trán.

Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn phảng phất một chút lam nhạt. Không rõ ràng, nhưng đủ để làm tăng vẻ thanh lãnh nơi khí chất.

Khi hắn im lặng, giống như băng tuyết khắc nghiệt của mùa đông tam cửu, lại tựa bình nguyên tuyết trắng trên đỉnh Côn Lôn quanh năm không tan.

Có thể khiến ba vạn quân hăng hái chiến đấu, nhưng cũng làm các tiểu yêu, tiểu tiên run sợ khiếp đảm.

Thế nhưng, khi nàng thiếu nữ dưới nước ẩn hiện trong đôi mắt, lớp băng tuyết nghìn năm bất biến ấy cũng dần hóa thành dòng suối xuân, ba thước băng giá cũng dễ dàng tan chảy, để lại những giọt tuyết mỏng đọng trên mặt sông.

“Minh Dạ!”

Giọng nói của tiểu công chúa mang theo nét ngây thơ không hiểu sự đời. Minh Dạ khẽ cong khóe môi, đứng dậy nhường bên cạnh một khoảng trống, vỗ nhẹ lên mặt đá, ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

Tang Tửu cười khẽ, nhẹ nhàng nhảy lên khỏi mặt nước. Dáng điệu nàng uyển chuyển đến nỗi Minh Dạ cũng không khỏi nhìn ngây người.

Hắn từng ở Đông Hải bắt gặp nhân ngư cư ngụ lâu đời nơi đó. Truyền thuyết kể rằng tộc nhân ngư bất kể nam nữ đều sở hữu dung mạo tuyệt trần, giọng nói quyến rũ đến mức có thể mê hoặc lòng người.

Nhưng Minh Dạ lại cảm thấy lời truyền miệng ấy có phần khoa trương. Nhân ngư dù xinh đẹp đến đâu, so với tiểu công chúa bên cạnh hắn, cũng chẳng đáng là gì.

“Minh Dạ! Chàng đang nhìn gì thế?”

Tang Tửu ngồi xuống bên hắn, thấy ánh mắt hắn vẫn luôn chăm chú nhìn mình không rời, bèn tưởng mặt mình dính thứ gì đó, đưa tay chạm lên má, nhưng không phát hiện ra điều bất thường.

“Nhìn nàng.”

Minh Dạ hoàn hồn, thần sắc vẫn điềm tĩnh nhưng không giấu nổi nét dịu dàng. Một lời nói thẳng thắn đến vậy lại khiến Tang Tửu ngượng đến mức đỏ mặt.

“Ta sinh ra nơi đáy Đông Hải, lúc nhỏ từng gặp công chúa của tộc nhân ngư.

Người ta đều nói nàng ấy dung nhan tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành. Nhưng giờ đây nhìn nàng, mới thấy chẳng bằng một phần của nàng.”

Tang Tửu lặng người, chỉ cảm thấy gió đêm bên bờ Mặc Hà từ lúc nào đã trở nên oi ả lạ thường.

Nàng đưa tay quạt quạt vài cái, cố gắng chuyển đề tài:

“Hôm nay phụ thân nói vài lời không hay, ta thay ông ấy xin lỗi chàng... Phụ thân ta xưa nay là người khẩu xà tâm phật, ta vừa khuyên ông ấy rồi. Chàng yên tâm, sau này ông ấy tuyệt đối sẽ không có thái độ như vậy nữa!”

Minh Dạ khẽ cười, đưa tay ôm nàng vào lòng:

“Ta đã mang bảo bối của phụ thân nàng đi, ông ấy có thái độ này cũng là điều dễ hiểu. A Tửu, nàng không cần lo lắng.”

“Nhưng chàng là thần minh mà...”

Tang Tửu khẽ lẩm bẩm, lời thầm thì tự nói ấy bị gió đêm cuốn vào dòng sông, chìm sâu dưới đáy nước, chỉ những vỏ sò lặng câm mới nghe được nỗi bất an và mặc cảm mà nàng không dám thốt thành lời.

Minh Dạ không nghe rõ, liền cúi xuống hỏi lại:

“Nàng vừa nói gì?”

“Không có gì.”

Tang Tửu lắc đầu, những lời ấy nếu nói ra, ngay cả chính nàng cũng thấy mình thật nhỏ nhen.

Minh Dạ đối xử với nàng rất tốt. Dù hôn sự này ngay từ đầu đến nàng cũng không dám đặt hy vọng, nhưng mấy ngày qua ở Thượng Thanh, ngoại trừ cảnh xa lạ không quen, Minh Dạ chưa từng để nàng chịu chút ấm ức nào.

Chàng là Chiến Thần, lẽ ra phải bận rộn trăm công nghìn việc, nhưng vẫn dành thời gian đưa nàng làm quen với Thượng Thanh, giới thiệu nàng với những người bạn thân thiết nhất của chàng, và để nàng trở thành một phần trong cuộc sống của chàng.

Nàng biết ơn và vô cùng thỏa mãn, cũng không dám mơ tưởng thần minh sẽ dành cho mình thêm sự ưu ái.

Nhưng, lòng người làm sao có thể thực sự dừng lại ở hai chữ "thỏa mãn"?

Thấy nàng im lặng, Minh Dạ dường như cảm nhận được chút gì đó, chàng ngẩng đầu nhìn ra xa nơi mặt nước phẳng lặng, trong lòng thoáng động khi nghĩ đến điều gì đó.

“A Tửu, nàng có thấy nơi này quen thuộc không?”

Tang Tửu hoàn hồn, đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi lén đưa tay che đi khuôn nhan, cố che giấu vẻ ngượng ngùng.

“Quen... quen thuộc sao?”

Đương nhiên là quen! Chẳng phải nơi này chính là nơi trước khi nàng gả đến Thượng Thanh Thần Vực, ngày ngày ngước nhìn trời cao, lặng lẽ dõi theo vị thần minh nàng thầm ái mộ trong lòng đó sao?

Minh Dạ cúi đầu liếc nàng một cái, ánh mắt như đã thấu rõ tất cả, nhưng không vội vạch trần.

“Ta nhớ, chúng ta từng gặp nhau một lần ở đây.”

Tang Tửu ngẩn người, nhất thời chưa kịp phản ứng: “Hảaaa?”

Minh Dạ thong thả nói tiếp:

“Trên chiến trường, ta từng nhiều lần đối đầu với Ma Thần. Sát khí trên chiến trường quá nặng, mỗi lần trở về, ta đều tìm một nơi yên tĩnh để bình tâm lại. Một lần, ta đã đến bờ Mặc Hà này...”

Hôm ấy, sau trận chiến kịch liệt với Ma Thần, chàng mang trên mình không ít vết thương.

Khi kéo thân xác mệt mỏi trở lại Ngọc Khuynh Cung, Thiên Hoan đã bật khóc xin được băng bó cho chàng, lời lẽ ẩn ý muốn gửi gắm cả đời mình. Nhưng chàng chỉ lặng lẽ tránh đi.

Minh Dạ tìm cớ ra ngoài dạo một vòng, vô tình đi đến bờ Mặc Hà. Vốn chẳng có mục đích, chỉ là thả bước vô định, nhưng dường như tất cả đã được an bài từ trước.

Đêm ấy, ánh trăng dường như còn sáng hơn đêm nay. Hắn nhặt một chiếc lá trên cỏ, đưa lên miệng và khẽ thổi một điệu dân ca không rõ tên.

Trăng lưỡi liềm treo trên cao, ánh sáng bạc phủ lên mặt nước Mặc Hà, vẻ lạnh lẽo nhưng ôn hòa khiến sát khí trong lòng hắn nhanh chóng lắng xuống. Nhưng sự yên tĩnh chẳng kéo dài được lâu.

Thiên Hoan vội vã tìm đến, tay mang theo một chiếc áo choàng, nhẹ nhàng khoác lên vai Minh Dạ. Hắn vốn định từ chối, nhưng lại thấy làm vậy có phần bất lịch sự, liền xoay người nhẹ giọng cảm ơn.

Cũng chính lúc đó, Minh Dạ như cảm nhận được điều gì, ánh mắt hướng về phía mặt nước.

Một làn sóng nhỏ gợn qua, chiếc vỏ trai bé xíu trong nước bơi rất nhanh, nhưng Minh Dạ vẫn nhìn thấy.

Viên ngọc nhỏ trên đầu nó dưới ánh trăng lấp lánh, sáng lên giống như những chiếc trâm cài trên tóc Tang Tửu đêm nay.

“A Tửu, từ rất lâu rồi, chúng ta đã từng gặp nhau. Chỉ là khi ấy ta không biết đó là nàng, còn nàng chắc cũng không nhận ra ta.”

Tang Tửu mỉm cười không nói. Cảnh tượng chàng nhắc đến, nàng cũng nhớ rất rõ.

Chỉ là nàng không ngờ, khi đó mình chạy nhanh như vậy, Minh Dạ vẫn có thể nhìn thấy.

Nhưng nàng yêu mến chàng, lại là từ trước cả lần gặp gỡ ấy. Dẫu sao, chàng vẫn nhớ được những điều này, với nàng đã là đủ đầy. Còn những ký ức khác, cứ để lại cho riêng mình, từ từ nhớ lại mà thôi.

Thích chàng vốn là một bí mật, một bí mật chẳng thể nói cùng ai. Đó là lần đầu gặp gỡ, chỉ thuộc về riêng nàng.

“À đúng rồi!”

Tang Tửu khẽ đập tay lên trán, như vừa sực nhớ ra điều gì:

“Lần đó, vị tiên tử đi cùng chàng ấy, nàng ấy luôn ở bên chàng mà. Sao từ khi vào Thượng Thanh, ta lại chưa từng gặp nàng ấy lần nào?”

Ánh mắt dịu dàng của Minh Dạ bỗng chốc trở nên lạnh lùng, nhưng khi nhìn về phía Tang Tửu, vẻ hồn nhiên trên gương mặt nàng vẫn chẳng thay đổi.

“Đang yên lành, sao tự dưng lại nhắc tới nàng ấy?”

“Hôm đó ta thấy nàng ấy cũng bị thương không nhẹ, nên nghĩ nên đi thăm nàng ấy, nhưng khi hỏi Hồng Châu và Lục Nhạc, biểu cảm của họ cứ như thể đang che giấu điều gì vậy.”

Tang Tửu nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu:

“Ta nghĩ, nàng ấy đã cứu chàng, ta đi thăm nàng ấy cũng là chuyện nên làm.”

Minh Dạ mỉm cười, đưa tay xoa đầu nàng, vẻ mặt không hề lộ chút sơ hở:

“Được, đợi khi nàng ấy khỏe lại, tỉnh dậy, chúng ta cùng đi thăm nàng ấy—nhất định phải cảm tạ nàng ấy thật tốt.”

Tang Tửu thấy chàng đồng ý, liền nhoẻn miệng cười vui vẻ, bạo gan tựa vào lòng Minh Dạ.

Chàng thần minh của nàng vòng tay ôm lấy, đôi tay dịu dàng bao bọc nàng trong lồng ngực rộng lớn.

Đêm lạnh, nhưng trong vòng tay ấy, Tang Tửu cảm thấy chẳng còn gì khiến nàng sợ hãi.

Chỉ là, ở nơi nàng không nhìn thấy, đôi mắt dịu dàng vô hại ấy đã tối sầm lại.

Nụ cười ấm áp trên môi Minh Dạ thoáng méo mó, ánh xanh trong con ngươi trái bị sắc đỏ nhuốm đầy, nhưng chỉ trong khoảnh khắc liền trở lại như cũ.

Hồng Châu và Lục Nhạc giữ im lặng, tất nhiên là vì đã nhận lệnh của hắn. Tang Tửu mới tới Thượng Thanh, mọi thứ nơi đây nàng đều xa lạ, ngoài Minh Dạ ra không có ai làm chỗ dựa.

Còn Thiên Hoan, nàng ta có cả tộc Đằng Xà làm hậu thuẫn, lại là con gái của cựu chiến thần.

Đám cựu tướng thiên quân vì thế cũng mang lòng yêu thương nàng ấy. Tang Tửu lại tính tình đơn thuần, dễ tin người, hơn nữa còn mất đi tiên tủy, tu vi thụt lùi không còn sức tự vệ.

Trước khi mọi chuyện được giải quyết xong, Minh Dạ tuyệt đối sẽ không để Thiên Hoan có cơ hội gặp Tang Tửu.

Nếu Thiên Hoan biết điều, thì cứ tiếp tục ngủ thêm vài ngày, còn nếu không, hắn cũng chẳng ngại tự mình ra tay để nàng ta ngủ lâu hơn một chút!

Suy nghĩ lạnh lùng ấy thoáng qua, ánh mắt Minh Dạ lại trở về với mặt nước tĩnh lặng trước mắt.

Hắn đang ngẩn người nhìn dòng sông, thì đột nhiên cảm thấy vai mình nặng xuống.

Cúi đầu nhìn xuống, hắn thấy nàng công chúa nhỏ của mình đã tựa vào vai chàng, say sưa chìm vào giấc ngủ, nụ cười hạnh phúc vẫn vương trên môi.

Bị dáng vẻ say ngủ đáng yêu ấy làm cho buồn cười, Minh Dạ nhịn không được mà đưa tay khẽ véo má nàng. Nhưng Tang Tửu lập tức phản ứng, vung tay như đuổi ruồi muỗi, gạt phăng bàn tay chàng đi.

Minh Dạ mỉm cười, ý cười dịu dàng trên môi không ngừng lan tỏa.

Một lát sau, khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ngủ say của nàng, sự yêu thương nơi đáy lòng lại dâng lên, lặng lẽ khuấy động trái tim bấy lâu luôn lạnh giá.

“Một cô gái tốt như vậy... Nếu nàng ấy biết viên cổ băng tinh năm ấy là bị người khác cố ý mưu đoạt, không biết liệu nàng có tự trách mình mà đau lòng hay không?”

Minh Dạ khẽ thở dài, cúi đầu chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt nàng, rồi dịu dàng ôm nàng chặt hơn. Dẫu mọi sóng gió ngoài kia vẫn còn đó, chàng nhất định sẽ không để ai làm tổn thương nàng thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co