Truyen3h.Co

Dau An Tinh Yeu

Cầm chiếc Gương Linh Hồn trong tay, Diệp Nhất Phàm và Ngọc Hương Lan tiến vào một khu rừng bao phủ bởi sương mù dày đặc. Mỗi bước đi như kéo dài mãi, không gian xung quanh dường như méo mó và vô tận.

“Nhất Phàm, cẩn thận. Ta cảm nhận được có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta,” Ngọc Hương Lan khẽ nói, ánh mắt cảnh giác quét qua từng bóng cây mờ ảo.

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong sương:
“Nhất Phàm... Là ta đây...”

Anh đứng khựng lại, đôi mắt mở to. Đó là giọng của mẹ anh, một giọng nói mà anh đã quên từ rất lâu, từ trước khi ký ức về kiếp trước bị xóa nhòa.

“Con trai, tại sao lại bỏ rơi chúng ta? Con đã hứa sẽ trở về...”

Diệp Nhất Phàm quay đầu lại, và trước mắt anh, hình bóng của mẹ hiện lên – dáng người gầy gò, đôi mắt đẫm lệ.

“Mẹ?” Anh thì thầm, bước về phía bà.

Ngọc Hương Lan giữ chặt tay anh, ánh mắt đầy hoang mang. “Nhất Phàm! Đó không phải thật, đó chỉ là một cái bẫy!”

Nhưng anh không nghe thấy. Từng bước một, anh tiến về phía người phụ nữ. Ký ức từ thuở nhỏ ùa về, những ngày anh ở bên mẹ, những lời dạy dỗ dịu dàng và sự hy sinh thầm lặng của bà.

“Con nhớ mẹ lắm…” Giọng anh nghẹn lại, đôi mắt ướt nhòe.

Ngọc Hương Lan gọi lớn: “Nhất Phàm! Nếu anh bước thêm một bước, anh sẽ không thể quay lại! Hãy nhớ lý do tại sao chúng ta ở đây!”

Nhưng sự giằng xé trong lòng Diệp Nhất Phàm ngày càng lớn. Anh cảm thấy như mình bị xé đôi – một phần muốn lao vào vòng tay mẹ, một phần nhắc nhở anh rằng điều này không thể là thật.

“Con không bỏ rơi mẹ...” Anh thì thầm, tay run rẩy vươn về phía bóng hình ấy.

Đúng lúc đó, hình ảnh của mẹ anh biến đổi, trở thành một quái vật với đôi mắt đỏ rực, nụ cười quỷ quyệt. Nó lao về phía anh, móng vuốt sắc bén sắp chạm vào ngực anh.

Ngọc Hương Lan hét lớn: “Nhất Phàm, tỉnh lại!”

Cô lao đến, đẩy anh sang một bên và dùng dao găm đâm thẳng vào quái vật. Nó gào thét, biến thành làn khói đen và tan biến vào hư không.

Diệp Nhất Phàm ngã khuỵu xuống, ánh mắt tràn đầy đau đớn và hối hận. “Ta... suýt nữa đã từ bỏ tất cả... vì một ký ức không còn thực.”

Ngọc Hương Lan ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay ấm áp đặt lên vai anh. “Anh không phải kẻ yếu đuối, Nhất Phàm. Những kẻ như chúng lợi dụng nỗi đau của anh để khiến anh gục ngã. Nhưng hãy nhớ, em ở đây với anh, và chúng ta không được dừng lại.”

Anh nhìn cô, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. “Cảm ơn... Nếu không có em, có lẽ ta đã thất bại.”

Khi cả hai đứng dậy, Gương Linh Hồn trong tay anh phát sáng, và một hình ảnh hiện lên. Đó là hình ảnh của Ngọc Hương Lan trong quá khứ, bị quân giặc bao vây.

“Lan! Ta nhớ ra rồi...” Anh thì thầm, đôi mắt tràn đầy quyết tâm. “Ta là người đã thề bảo vệ em, và ta sẽ không để em rơi vào nguy hiểm thêm lần nào nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co