Truyen3h.Co

Dau An Tinh Yeu

Ba tháng đã trôi qua kể từ ngày Diệp Nhất Phàm biến mất khỏi cuộc đời Ngọc Hương Lan. Những ngày tháng ấy, cô như sống trong một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Mỗi sáng thức dậy, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, cô vẫn hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra, rằng Diệp Nhất Phàm sẽ quay về, nhưng tất cả những gì cô nhận lại chỉ là sự tĩnh lặng.

Cô đã tìm kiếm mọi dấu vết, nhưng không một bóng dáng anh, chỉ có nỗi đau sâu thẳm mà cô không thể xua tan. Thế nhưng, trong một lần vô tình, cô phát hiện điều không thể ngờ tới – cô có thai. Một cảm giác vừa bàng hoàng, vừa mừng vui lạ thường xâm chiếm lấy trái tim cô.

Lúc đầu, cô không thể tin nổi vào điều này. Làm sao có thể? Làm sao có thể có một sinh linh đang lớn dần trong bụng cô mà không có sự hiện diện của Diệp Nhất Phàm? Nhưng sự thật không thể phủ nhận. Cô mang trong mình một phần của anh, một phần của tình yêu sâu đậm và bất diệt giữa hai người.

Cô đứng trước gương, nhìn vào mắt mình, đôi mắt đỏ hoe vì những đêm dài thức trắng. Bây giờ, ngoài nỗi đau mất anh, cô còn phải đối diện với trách nhiệm mới – một sinh mệnh bé nhỏ mà cô phải bảo vệ, chăm sóc, và nuôi nấng.

“Anh sẽ biết, phải không?” Ngọc Hương Lan thì thầm, đặt tay lên bụng mình. “Dù anh không còn ở đây, nhưng con chúng ta sẽ biết anh là ai. Con sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp, để có thể nói với anh rằng, em đã không từ bỏ...”

Ngày tháng cứ thế trôi qua, mỗi ngày, cô chăm sóc bản thân và đứa bé trong bụng như một sứ mệnh, dù trong lòng vẫn còn khắc khoải nỗi nhớ anh. Ngọc Hương Lan dần dần trở thành một người phụ nữ kiên cường, không chỉ sống vì chính mình mà còn vì đứa con mà cô mang trong người.

Rồi một ngày, khi đứa trẻ của cô đã lớn dần, cô cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Trái tim cô đã không còn vỡ vụn, không còn chìm đắm trong đau khổ. Cô nhớ về Diệp Nhất Phàm, nhưng không còn những nỗi đau khắc khoải. Thay vào đó, cô mỉm cười, nhìn đứa con của mình – một phần của anh, một phần của cô.

“Con sẽ có tất cả những gì tốt đẹp nhất,” cô thầm thì, vuốt ve mái tóc đứa bé. “Dù không có ba con bên cạnh, mẹ sẽ là người che chở và yêu thương con suốt cuộc đời này.”

Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng Ngọc Hương Lan đã học cách chấp nhận, học cách sống vì người khác. Cô không cần những điều kỳ diệu hay phép màu, bởi vì cô đã có một phép màu duy nhất – đứa con của mình.

Với từng bước chân vững vàng, cô nuôi dưỡng đứa bé lớn lên trong tình yêu và sự quan tâm, dạy con những điều quan trọng mà cô đã học được từ những năm tháng gian khó. Cô dạy con về sự kiên cường, về tình yêu, về hy sinh và sự tha thứ.

Ngày qua ngày, năm qua năm, Ngọc Hương Lan trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và tự tin, người mẹ tuyệt vời cho đứa con của mình. Mặc dù Diệp Nhất Phàm đã không còn ở bên, nhưng anh sẽ mãi mãi sống trong trái tim cô, và đứa con chính là món quà quý giá mà anh để lại cho cô.

“Anh ấy sẽ luôn ở đây, trong tim mẹ và con,” Ngọc Hương Lan nghĩ, nhìn vào mắt con, và trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được một sự bình yên sâu thẳm.

Dù mọi thứ đã thay đổi, nhưng cô đã tìm thấy sự an yên và niềm vui mới trong cuộc sống – niềm vui của việc làm mẹ, niềm vui của việc tiếp tục bước đi, dù chỉ có một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co