Dau Bep Rieng Cua Kim Taehyung K Th P Jm
Tớ lại lười rồi .-.
________________
Đã hơn một tháng rồi, hắn chưa được gặp cậu. Cậu ăn uống có đầy đủ không? Có ngủ đủ không? Có vì đồng tiền mà làm việc quá sức không? Hắn chẳng thể yên lòng được, dù đã quyết định rời xa cậu.
- Ừ, em ấy vẫn khỏe.
Seokjin hiểu ý Taehyung, nói thế để hắn yên tâm. Nghe vậy hắn liền nhẹ nhõm, thở phào. Jimin vẫn ổn, đó là điều duy nhất hắn muốn biết và được biết cho đến bây giờ.
"Seokjin hyung...anh đừng nói gì với Jimin về việc này được không? Với lại, em nhờ hyung quan tâm đến em ấy nhé. Anh cũng biết tính Jimin mà, ngốc nghếch và cứ thích làm khổ chính mình thôi..."
Hắn nói với giọng buồn, nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười nhẹ. Chỉ cần Seokjin đồng ý giúp đỡ, hắn sẽ rất hạnh phúc. Giống như hắn đang quan tâm và yêu thương cậu vậy.
- Rồi, anh sẽ để ý đến Jimin cho. Còn chú cứ an tâm mà công tác đi nhé.
Seokjin chẳng biết phải làm gì hơn nên đành nhận lời. Anh biết Taehyung yêu Jimin rất nhiều, nên thấy cảnh hắn xuống sắc như vậy, anh cũng chẳng vui vẻ gì. Với lại, Jimin là một đứa trẻ ngoan, và anh cũng biết là cậu đã thích Taehyung rồi, mà cũng vì hoàn cảnh nên chẳng thể đến với nhau, khiến anh cũng buồn không kém.
"Cảm ơn hyung."
- Ừ, không có gì đâu.
Hắn cúp máy, nhưng một nụ cười man mác buồn vẫn hiện rõ.
Đây là điều duy nhất hắn có thể làm cho cậu lúc này. Được chăm sóc, yêu thương em, chỉ cần là gián tiếp thôi, cũng đủ để hắn hạnh phúc rồi.
.
.
.
.
.
"Cạch!"
- Cảm ơn quý khách.
Người khách bước ra khỏi cửa hàng, một tiếng thở dài lại vang lên. Mấy chục lần rồi.
- Jimin hyung, sao hyung cứ thở dài mãi thế? Có chuyện gì à?
Jungkook thấy làm lạ. Ngày thường thấy cậu vẫn vui vẻ, tự dưng hôm nay lại rầu rĩ kinh khủng thế này nên ngạc nhiên.
- Không...Chỉ là...
Cậu co người ngồi trên ghế, hai tay ôm hai đầu gối vào lòng, đầu thì gục xuống. Mái tóc màu đen cũng bỗng dưng trở nên rũ rượi, bù xù như tổ quạ.
- Hyung chải lại tóc đi. Nhìn hyung bây giờ giống mấy ông bợm rượu lắm đấy!
- Thằng nhóc này...Thiệt tình...
Cậu nhận lấy chiếc lược từ nhóc, ủe oải đưa lên đầu, từ từ chải xuống. Tóc mình rối đến vậy sao, cậu thầm nghĩ.
Tất nhiên rồi. Hỏi xem có ai giống cậu không, tối qua nằm lê thê lệt bệt trên giường đến sáng, gật gà gật gù khâu mấy mũi chỉ để hoàn thành nốt 30 con gấu bông còn lại để kịp ngày mai đưa cho cửa hàng. Làm xong thì gục xuống ngủ tại chỗ.
- Hyung làm việc quá sức rồi đó. Công việc ở tập đoàn chưa đủ hay sao?
- Không...Hyung cần rất rất rất nhiều tiền nữa cơ...Không mau đi làm thêm thì sẽ không kịp trả cho...hắn ta...
Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần đến khi im bặt. Cậu chẳng muốn nhắc đến cái tên đó lần nào nữa.
Càng nói tim lại càng đau.
Xa thì đã xa rồi. Nay nhắc đến cậu không khỏi nhớ nhung. Ai mà biết chứ, rằng cảm giác yêu xa lại đớn đau như vậy.
Em từ đầu đã không muốn yêu anh...
Như ông trời đã sắp đặt, nhưng định mệnh đã không cho phép...
Không được khóc vì những thứ ngớ ngẩn như thế nữa, Park Jimin.
.
.
.
.
.
- Tôi trả anh.
Cố gắng che đi khuôn mặt mình, cậu cúi thấp đầu, hai tay cầm cọc tiền khá dày, đưa về phía hắn.
- Tôi xoay sở được từng này. Mong anh nhận lấy. Tôi sẽ cố gắng tìm thêm để trả sòng phẳng cho anh.
Cậu cúi đầu càng thấp hơn, giọng nói gằn lên, tỏ ra mình vẫn ổn. Nhưng cậu nào biết rằng, con người đang đứng trước mặt lại đang có vẻ sắp khóc.
Park Jimin...
Hắn đang cố kìm lại, kìm lại để không tiến đến mà ôm cậu thật chặt vào lòng, vùi đầu vào mái tóc dù có xơ rối nhưng vẫn quen thuộc kia, nói rằng hắn nhớ cậu nhiều lắm, yêu cậu nhiều lắm. Tay hắn nắm lại thành đấm, run run. Hắn chẳng biết phải nói gì ngoài việc nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm nhưng đau khổ. Hắn cứ như thế, một lúc lâu.
- Xin-Xin anh nhận cho...
Không gian im lặng ngượng ngùng bỗng bị cắt ngang bởi tiếng chân của cậu. Cậu bước tới gần hắn, ngập ngừng cầm bàn tay nhắn lên, dúi cọc tiền vào. Cậu muốn thoát khỏi đây nhanh nhất có thể.
Khoảnh khắc khi hắn cảm nhận được đôi tay mềm mại của cậu chạm vào, hắn như phản xạ tự nhiên, nắm lại, thật chặt. Làn da này, bao lâu rồi mới được chạm vào lần nữa?
- Đừ-Đừng làm vậy...Xin anh...
Nếu cứ nắm như vậy, chắc cậu không chịu nổi mà khóc quá.
Cậu dùng hết sức gạt tay hắn ra. Chưa gì mắt ngấn nước rồi.
- Tạm...Tạm biệt...
Cậu nhanh chóng quay lưng rời đi, một bên tay vừa chạy vừa đưa lên quệt đi giọt nước mắt trên má.
Tao đã nói là mày không được khóc mà!
Bóng lưng cậu cũng đã khuất, nhưng hắn vẫn đứng như trời trồng ở đó. Trong đầu hắn đang là một cục đen rối tung rối vò, dày xé hắn một cách đau đớn. Làm sao đây, để hắn có thể từ bỏ em mà không một chút lưỡng lự?
Hắn vẫn chưa thể làm được.
____________________
Tớ đang lườiiiiiii .-. Ọt tô kê .-.
Có vẻ như thi Văn giữa học kỳ tạch cmnr...Lần này đội sổ ;;-;;
Cơ mà comment đi mấy chế~~ Mị thích rep comment lắm :3
Annyeong~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co