Truyen3h.Co

Dau Bep Rieng Cua Kim Taehyung K Th P Jm


- Người tôi yêu, chính là Park Jimin.

Hắn ta nhìn cậu. Ánh mắt kiên định, ngay thẳng như muốn khẳng định lại câu nói đó.

Park Jimin?

Là cậu?

Cậu sững người.

Sao lại có thể?

- Ha..Haha...Anh đùa vui thiệt đó. Chắc anh lầm với ai khác rồi. Hahaha...

- Tôi không đùa. Tôi yêu em.

Hắn ta vẫn như thế, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Anh đùa dai thiệt. A...Tôi có việc phải đi...C-Cảm ơn anh vì đồ ăn..

Nói rồi cậu chạy vụt đi.

- Tôi yêu em, nên sẽ theo đuổi em đến cùng.

Cậu liền khựng lại, chân như không bước nổi nữa.

"Anh ta nói thật hay giỡn vậy?"

Cậu như có ý khinh thường.

Cho tôi xin đi. Cái kiểu tình cảm tỏ tình này, chỉ có ở trong mấy bộ phim sến súa mà thôi. Đây là đời thực. Với lại, anh ta cũng là tầng lớp trung lưu, gia thế giàu có, mắc cớ gì mà lại yêu tôi, một thằng nghèo?

- Theo đuổi gì gì đó là việc của anh, tôi không quan tâm. Miễn sao, anh đừng có phá hoại công việc của tôi là được. Tôi đến đây không phải là để tìm người yêu.

Dứt lời, cậu chạy nhanh đến chỗ cầu thang thoát hiểm, đứng đó nghỉ ngơi, lấy lại nhịp thở.

"Anh ta chắc đùa rồi. Chẳng thấy nói gì chắc là cứng họng rồi chứ gì. Đúng là lũ quý tộc nó thế mà."

Nghĩ chắc rằng anh ta đã thôi quấy phá mình, cậu đi về nhà bếp để tiếp tục công việc.

Nhầm rồi.

- Park Jimin, em vẫn như ngày xưa...

Nụ cười bí hiểm của hắn lại càng tô điểm cho khuôn mặt đẹp trai sẵn có, nhưng lại có gì đó có chút ôn nhu...

____________________________________________________

Jimin đã chạy xuống phòng nghỉ, ngồi tĩnh tâm.

- Jimin ah! Em nghe tin gì chưa?

- Dạ? Có chuyện gì sao?

Seokjin đưa cho cậu một tờ thông báo.

- Nhìn nè, công ty mình sẽ tổ chức cho toàn nhân viên một chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm đó!

Cậu cầm lấy tờ giấy, chăm chú đọc.

Chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm ở đảo Nami, ở khách sạn BTS nằm ở trên đồi.

- Nghe vui quá ha. Hyung có định đi không?

- Có chứ! Lâu lắm rồi công ty chưa tổ chức cho nhân viên đi nghỉ nên anh rất muốn đi! Với lại, đây cũng là dịp để anh với Namjoon đi chơi chung~

Do công việc của Seokjin khá là bận rộn và thường chỉ được nghỉ mỗi ngày Chủ nhật nên hai người ít có dịp để hẹn hò. Suy cho cùng, có lẽ, đây sẽ là kì nghỉ cho đôi vợ son chăng?

Nghe có vẻ vui nên cậu cũng khá hào hứng với chuyến đi chơi này. Dẹp đống suy nghĩ đó qua một bên, cậu lại bắt tay vào công việc. Có vài miếng sandwich cũng giúp cậu đỡ đói, nhưng cái bụng của cậu vẫn chưa ngừng đánh trống.

Cậu cứ cắm mặt cắm mũi mà làm, không nhận ra rằng đã hết giờ. Thế là cậu lê lết cái thân đói về phòng.

- Hoseok hyung chưa về sao..?

Nhìn quanh chẳng thấy Hoseok đâu mà chỉ thấy một tờ note nhỏ.

"Hyung hẹn đi chơi với Yoongi, tối sẽ về. Em cứ ăn trước đi nhé. Hoseok."

Cậu đành lủi hủi đi tắm rửa thay đồ sạch sẽ, vác cái bụng đói làm bát mì.

- Ôi quên béng mất! Chưa mua đồ thì lấy đâu ra mà ăn!

Nhìn cái tủ lạnh trống hươ trống hoác mà cậu thở dài ngao ngán. Đã đói lại còn phải đi bộ ra cửa hàng tiện lợi nữa sao? Lại còn khá xa nữa chứ. Ôi, không chịu nổi đâu.

Nhưng biết làm sao giờ? Không thể chịu đói suốt đêm được.

Cậu mặc thêm cái áo khoác ở ngoài rồi mang giày bước đi. Buổi tối ở đây trời lạnh dã man! Gió cứ thổi vù vù, cộng thêm khí lạnh sẵn có nữa chứ. Cậu thì cũng mặc gió lạnh mà đi thôi. Cậu đi mà cứ nhìn xuống dưới chân, tự nhủ rằng "Sắp đến rồi!".

"Bộp...Bộp...Bộp..."

Một lúc sau, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Cũng may là cửa hàng tiện lợi chỉ cách cậu thêm vài bước nữa thôi, nên cậu nhanh chóng đi vào.

Liếc qua liếc lại một hồi, cậu cầm lấy mấy ly mì ăn liền, thêm vài chai nước, rồi đi ra chỗ tính tiền.

- Woah! Poster mới nhất của Big Bang này! Đẹp quá đi~

Đi ngang qua khu đĩa nhạc thì cậu phát hiện ra vài tấm Poster đẹp đốn tim lòng người của Big Bang, nghé qua ngắm nghía. Ù uôi ~ Tấm nào cũng đẹp hết.

"Không biết Hoseok hyung mua cái này chưa nhỉ...?"

Nghĩ ngợi một hồi, cậu quyết định rước một em về nhà. Mà cậu khôn lắm cơ, chọn cái to nhất lẫn đẹp nhất nữa.

- Của anh tất cả là 3000Won.

Trả tiền xong xuôi, cậu toan đi về. Nhưng, mưa vẫn còn nặng hạt, cậu đành phải ngồi trước hiên cửa hàng mà chờ cho tạnh. Ngồi yên được một lúc thì cậu dần cảm thấy chán, liền đi xung quanh cho đỡ buồn.

"Hửm? Tuyển nhân viên bán thời gian?"

Cậu vô tình nhìn thấy tờ giấy được dán trên tường, tò mò vào đọc. Lương có vẻ cũng ổn a~ Làm việc bán thời gian, tùy theo ca mà mình chọn, mỗi tuần chỉ đi làm 3 bữa.

"Có vẻ được à nghen..."

- Anh tính xin vô đây làm hả?

Giọng trong trẻo của ai đó vang lên, làm cậu có hơi giật mình.

- À...à, anh cũng định thế...

- Anh ngồi xuống đây đi, em có pha cho anh chút trà nóng.

Cậu ngồi xuống, bưng tách trà lên, uống một ngụm nhỏ. Ấm cả người.

- Trà ngon lắm. À mà...cái này có tính tiền không vậy...?

- Không. Cái này là trà nhà em trồng.

Cậu hơi ngượng vì câu hỏi lúc nãy của mình. Còn người kia thì tủm tỉm cười.

- Anh có định xin vô đây làm không?

- Anh nghĩ là...có. Vì bây giờ anh cũng đang thiếu tiền...Anh đang tính là sẽ làm ca đêm, khoảng từ 7h tối đến 10h tối chăng..?

- Nếu thế thì anh làm chung với em đấy. Giờ đó không quá đông khách nên sẽ không quá mệt mỏi đâu.

Nghe nói thế, cậu cũng cảm thấy khá vui. Đi làm ở nhà bếp cả ngày, tối đến lại đi làm thêm. Cửa hàng mà tấp nập khách ra vào thì cậu oải chết mất.

- Nếu anh muốn xin vào làm thì hãy điền vào tờ giấy này, nộp kèm hộ khẩu của anh và tấm ảnh 3x4 nhé.

Người kia nhanh như thoắt, lấy ra một tờ đơn xin việc. Cậu đọc lướt qua một hồi, rồi cất tờ giấy vào trong túi.

- Mà, cho tôi hỏi, cậu tên là gì?

Người kia nghe được hỏi vậy, thì hơi lúng túng, ngập ngừng nói.

- Je-Jeon Jungkook...Em-Em 19 tuổi..

- Tên em hay đó chứ. Anh gọi em là Kookie, được không?

- Da-Dạ được ạ...

Jungkook mặt đỏ như trái cà chua, ngồi im thin thít, không nói gì. Còn cậu thì vẫn ngồi nhâm nhi từng ngụm tách trà đã dần nguội mà nhóc đã pha cho cậu. Trời cũng đã dần tạnh mưa.

- Em muốn anh vô đây làm việc lắm, đúng không?

Cậu bất ngờ hỏi, Jungkook giật mình như bị đánh trúng tim đen.

- À...dạ..Vì..em làm việc đêm ở đây có một mình thôi..không có ai làm chung hết..

Nhóc ấy cũng thật thà mà nói ra hết. Jungkook mới 19 tuổi, vẫn còn sợ sự cô đơn, nên khi nghe Jimin sẽ vô làm cùng thì rất vui. Thế là từ nay, nhóc sẽ không phải đi làm một mình nữa rồi.

"Em ấy dễ thương quá xá dễ thương~"

Cậu cười tủm tỉm vì nét mặt hồi nãy của em ấy. Cậu chìa tay ra, tỏ vẻ muốn làm quen.

- Anh là Park Jimin. Rất vui được làm quen với em, Kookie~

Nữa rồi. Cậu lại nở nụ cười thiên thần làm mê luyến lòng người rồi.

Mưa đã tạnh hẳn.

- Thôi, anh phải về đây. Hẹn gặp em sau nhé.

- Tạm biệt.

Chào tạm biệt Jungkook, cậu lại sải bước về ký túc xá. Nói chuyện với nhóc cũng khiến cậu quên đi được phần nào cơn đói.

- Em làm gì ở đây thế?

Bỗng, một chiếc xế hộp sang trọng dừng chân lại bên đường. Một nam nhân thanh tú bước ra.

- Tối rồi, em ra ngoài đường làm gì?

- Tôi đi đâu thì kệ tôi, liên quan gì đến anh?

- Trời tối, đoạn đường này vắng người, đi một mình nguy hiểm.

- Chẳng liên quan tới anh. Anh đi về cho.

- Lên xe đi. Tôi chở em về.

- Tôi đi bộ được. Anh tự lo cho cái thân anh đi.

Nói rồi, cậu bước đi, mặc xác hắn.

- Theo tôi, đi về!
____________________________________________________________

2/9 dzui hơm mí bợn?

Kể cho tớ nghe về ngày 2/9 vừa rồi của mí bợn đê~

Vote và Comment nhe~ Love you all <3 <3 <3

Annyeong~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co