Dau Biet
Sau giấc ngủ dài từ buổi chiều,Tuấn và Hằng không thể chợp mắt dù đồng hồ đã điểm hai giờ sáng,hai thân xác ôm lấy nhau cho nhau hơi ấm sau năm tháng xa cách,tiếng thở của anh đều đều bên tai khiến cô thấy bình yên đến lạ.- Đã rất lâu rồi chúng ta không say cùng nhau,anh uống chút rượu với em chứ? Em rất thích dáng vẻ của anh lúc say rất ủy mị.- Anh không thích chút nào!- Uống với em đi,một chút thôi cũng được. Đêm thật dài và buồn tẻ nếu chúng ta cứ nằm thế này không làm gì.- Anh uống say sẽ không khống chế được cảm xúc của mình mà nói linh tinh trước mặt em. Không nên chút nào.- Em thích nghe những lời đó.Tuấn bất lực thở dài,đặt người bên cạnh xuống giường rồi ngồi dậy.- Đợi anh một chút,anh đi lấy rượu và ly.
...Hằng ngồi tựa lưng lên thành giường,hai gò má đã ửng hồng,tay cầm ly rượu đầu óc đã chếch choáng,mở màng nhìn Tuấn cũng đã ngà ngà say đang ngồi trên giường cùng mình. Đầu tóc anh rối bời,rũ rượi nhưng cô lại trông thấy dáng vẻ này thật quyến rũ,mê đắm lòng người.- Anh uống thật ít,em uống hai ly anh vẫn chưa hết một ly.Hằng vừa nói vừa với tay lấy chai rượu trên bàn cạnh đầu giường rót vào ly của Tuấn.- Anh sợ nói ra hết lòng mình sao?- Anh sợ bản thân than vãn với em những điều linh tinh của kẻ yếu mềm. Anh không nên bày dáng vẻ đó trước mặt em,lần trước là quá đủ.- Anh đã nói giữa chúng ta không có một bí mật nào.- Được! Anh sẽ say cùng em,sẽ than vãn với em đến khi mặt trời mọc.Tuấn nóc hết ly rượu của mình sau đó ngã lưng nằm trên đùi của Hằng.- Mỗi lần trông thấy anh ta gần gũi với em,anh chỉ muốn lao tới đánh cho anh ta một trận.Hằng đang uống rượu liền bị lời nói của anh mà bị sặc một chút nữa đã phun ra,cô đang rất nghiêm túc thế mà anh có thể nói chuyện này.- Em đang chuẩn bị tâm lý nghe điều gì đó sâu sắc nhưng mà anh lại...- Những điều buồn tênh chồng chất lê thê trong năm năm anh chỉ muốn giấu nhẹm vào góc nào đó. Chúng ta còn cả tương lai phía trước để nghĩ về.Đặt ly rượu lên nệm,Hằng cúi xuống thả nhẹ nụ hôn lên khóe môi của Tuấn.- Chúng ta sẽ đi cùng nhau,chẳng điều gì có thể thay đổi. Anh là người duy nhất em cần.- Em định khi nào sẽ nói rõ với Vinh?- Ngay khi chúng ta từ Đà Lạt trở về em sẽ bay sang Mỹ tìm ảnh. Em không thể đợi thêm một tháng để anh trở về Việt Nam. Năm năm đã quá dài để chúng ta xa nhau,em không muốn lãng phí thêm giây phút nào của cuộc đời về sau nữa.- Bốn ngày sau là lễ bảy ngày của thầy,sau ngày hôm đó chúng ta về Sài Gòn được không?- Uhm! Em cũng muốn ở lại đây thêm vài ngày để những kí ức tươi đẹp hiện tại xóa đi những ngày u ám trước đó ở nơi này.*****Nắng đã lên cao,Hằng vẫn còn nằm dài trên giường vì khi trời tờ mờ sáng mới chịu chợp mắt trong vòng tay anh. Ánh nắng qua khung cửa sổ gắt gao chiếu thẳng vào mặt khiến cô khó chịu châu mày lại. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ nghe tiếng bước chân của anh đang đi loanh quanh đâu đó trong phòng rất khẽ khàng không muốn đánh thức cô vẫn còn đang ngủ. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần,Hằng mơ màng mở mắt thấy Tuấn đang đứng bên cạnh đặt thứ gì đó lên bàn. Nhướng người dậy,cô cố mở mắt xem rõ thức anh vừa đặt lên là gì,thấy đó là một vỉ thuốc.- Em dậy rồi sao?- Uhm! Là thuốc gì vậy?Với tay lên bàn cầm lấy vỉ thuốc,Hằng mở to mắt xem rốt cuộc là thuốc gì,tên Mifepristone cô chưa từng thấy bao giờ rồi đầy thắc mắc đợi câu trả lời từ anh.Tuấn không vội trả lời mà chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Hằng,cầm lấy vỉ thuốc từ tay cô.- Là thuốc tránh thai cấp tốc,anh vừa xuống phố mua cho em.Mặt cô biến sắc,không giữ nỗi bình tĩnh.- Thuốc tránh thai? Vì sao lại mua thuốc tránh thai cho em?- Chúng ta vừa mới quay trở về bên nhau,anh không biết em có muốn có thai không.- Em không muốn uống.Đôi mắt Hằng kiên định cự tuyệt mà không nói lý do,Tuấn cũng không hỏi thêm đành thuận theo đặt vỉ thuốc sang một bên.Nhìn thấy anh đã đặt vỉ thuốc xuống,cô giận dỗi xoay người sang hướng khác trong lòng thập phần khó chịu cứ nhói lên. Ở phía sau,Tuấn nằm xuống sát bên cạnh,nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô.- Anh không có ý gì cả,anh nghĩ em muốn chúng ta dành thời gian cho nhau nhiều hơn - Tại sao anh không hiểu được em sẽ không bao giờ uống thứ thuốc đó khi ở cạnh anh. Em đã nói em chỉ muốn trao đi tất cả khi ở cạnh anh,anh không tin điều đó sao?- cô nghẹn ngào phẫn uất.- Anh tin,đương nhiên tin. Anh đã làm gì thế này,anh không nên làm em buồn.Hằng òa khóc nức nở xoay người lại vùi mặt vào lòng của Tuấn,đưa tay đánh lên vai anh.- Anh có biết em cũng như anh-luôn yếu đuối cùng cực trước người còn lại. Vỉ thuốc đó đã khiến em nghĩ anh không muốn bắt đầu lại.- Anh muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu,muốn chúng ta sau này sẽ sống hạnh phúc không chỉ bên Gấu mà thêm vài đứa trẻ nữa. Sinh thêm một cô con gái nữa nhé,con giống em sẽ rất đáng yêu.- Em cũng muốn có thêm một bé trai kháu khỉnh giống anh hồi bé,nhà đông trẻ con sẽ rất nhộn nhịp.- Vậy chúng ta sẽ sinh thêm một trai,một gái nữa. Chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc.- Uhm!*****Những ngày cùng nhau ở Đà Lạt trôi qua thật nhanh,sau lễ bảy ngày thầy của Tuấn cả hai chuẩn bị hành lý bay về Sài Gòn. Ở Sài Gòn được hai hôm,Hằng lại sắp xếp hành lý để bay sang Mỹ càng nhanh càng tốt. Tiễn cô đi,anh quyến luyến cứ nắm chặt tay ở sân bay không nỡ buông.- Em sẽ về sớm thôi mà,khoảng ba bốn ngày hơn rất nhanh.Hai tay của anh cứ giữ lấy bàn tay cô.- Sao không để anh đi cùng? - Chúng ta vừa xa con gái nhiều ngày giờ cả hai lại cùng đi nữa con bé sẽ rất buồn.- Anh sẽ rất nhớ em.- Em cũng vậy,em sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể. Mỗi ngày lúc rảnh nhớ gọi cho em nhé.- Mỗi tiếng anh sẽ gọi một lần.Cô phì cười rồi chòm tới hôn nhẹ lên má anh tạm biệt.- Sắp tới giờ rồi. Em đi đây! Anh về nhà với con đi.- Uhm! Đợi em vào trong rồi anh sẽ trở về. Anh đợi tin của em.******Hằng bay sang Mĩ,Gấu được đón sang ở cùng bố. Vừa xa bố hơn nửa tháng nên con bé cứ quấn lấy anh không rời,lúc nào cũng kè kè bên cạnh cả khi ngủ cũng phải ôm bố mới chịu nhắm mắt.Không có Hằng việc đón con gái hoàn toàn do Tuấn phụ trách,những vị phụ huynh trong lớp nhờ vậy mà chăm chỉ đi đón con hơn để được gặp thần tượng trong lòng mình. Buổi chiều khi anh đến đón Gấu ở lớp còn nhận được rất nhiều quà từ các khán giả nữ của mình lúc ra về phải mang cả bằng hai tay ra xe hơi. Gấu vừa đi theo vừa liếc nhìn quà trên tay bố rồi bĩu môi.- Mấy cô toàn cho bánh su bố thích thôi,bố ăn nhiều sẽ bị béo ra nữa. Mẹ không thích người bị béo đâu bố ạ. Bố phải ốm lại mẹ mới thích bố được.- Mẹ nói với con thế sao?- Dạ không! Tại mẹ thích thật thon gọn mà bố,hôm nào mẹ lên cân thì mẹ buồn cả ngày luôn.Hai bố con để đồ vào ghế sau sau đó cùng nhau lên phía trước ngồi,Gấu vừa vào trong xe đã mở balo lục tìm thức gì đó. Tìm một hồi lâu cuối cùng con bé khó khăn lấy từ trong sắp giấy ra một bức tranh đưa cho Tuấn xem.- Hôm nay con được cô khen vẽ đẹp đấy bố,vẽ đẹp nhất lớp luôn. Bố hứa sẽ mua giày mới cho con bố nhớ không?- Bố nhớ! Bây giờ bố không bận việc nên bố sẽ đưa Gấu đi mua ngay.- Yeah! Bố là nhất.*****Gấu được bố đưa đến trung tâm thương mại,vừa đến nơi thì háo hức nắm lấy tay anh đi thật nhanh.- Đi nhanh lên bố...nhanh lên...- Được rồi...bố đang rất nhanh đây...Vì rất yêu thích đôi giày nhưng bố chỉ cho mua khi đạt điểm cao nên Gấu mỗi lần đi đến trung tâm thương mại đều phải đi ngang qua cửa hàng đó để ngắm nhìn đôi giày một lần. Nhờ những lần cứ ngắm nhìn từ xa,con bé đã thuộc lòng cửa hàng đó nằm ở tầng nào,vị trí bên trái hay bên phải,thang máy vừa mở ra liền vội vội vàng vàng chạy đến thật nhanh mà không thèm đợi bố.Hai bố con cùng bước vào cửa hàng liền đi đến chổ đôi giày đang được trưng bày trên kệ,Gấu nhìn thấy đôi mắt liền sáng rỡ. Tuấn quay sang nhân viên bán hàng đang đi đến chổ mình.- Em giúp anh lấy đôi giày này size 26 cho bé.- Dạ vâng,bên em còn rất nhiều kiểu giày anh cứ xem nếu thích em sẽ lấy size phù hợp cho ạ.Nằm trên kệ trưng bày sản phẩm tiêu biểu của cửa hàng cũng có một đôi giày được đặt cạnh đôi giày của Gấu thích cũng kiểu và màu sắc nhưng nhỏ hơn hình như dành cho trẻ sơ sinh. Anh đưa tay cầm lấy đôi giày " Cô ấy nhất định sẽ rất thích. "Nhân viên ở bán hàng dựa vào kinh nghiệm của mình bấy lâu vừa nhìn vào đã đoán được Tuấn rất thích đôi giày trước mắt liền dựa vào đó chớp lấy cơ hội để tăng doanh số của cửa hàng.- Đôi giày cho trẻ trơ sinh mẫu này rất hiếm đấy ạ,vừa trưng bày hôm qua đã sold out rất nhiều cửa hàng của em chỉ còn vài đôi thôi.- Em còn size nhỏ nhất chứ? Nếu còn thì lấy cho anh.- Dạ để em liên hệ bạn trong kho kiểm tra lại.Gấu ngẩng đầu nhìn bố,tay níu áo anh kéo kéo.- Bố mua cho ai thế? Giày đó nhỏ thế Gấu đâu mang vừa đâu.- Gấu có thích có em không? - Dạ thích...dạ thích...Gấu muốn có em cùng chơi...nếu như bố mẹ bận sẽ có em chơi với Gấu...Gấu không buồn nữa...Vậy bố mua giày cho em hả bố? Khi nào Gấu mới có em vậy bố?- Đợi một thời gian nữa bố mẹ sẽ sinh em cho Gấu. Gấu sẽ phải học cách làm chị hai đấy,không phải chỉ chơi với em thôi đâu mà còn nhiều thứ nữa.- Dạ vâng! Một lát về nhà Gấu sẽ khoe với bà. Yeah...yeah...*****Tuấn mở cửa nhà,Gấu cầm trên tay bức tranh mình vẽ cùng túi giày mới được bố mua tặng chạy ùa vào trong nhà réo gọi bà.- Bà ơi...bà ơi...Gấu chạy vào phòng khách không thấy bà đâu liền chạy tiếp vào nhà bếp. Mẹ anh đang đứng trước bếp nêm nếm gia vị cho món ăn thấy cháu gái trở về liền đặt đũa xuống.- Bà ơi...- Bà đây! Gấu con của bà hôm nay về trễ thế,bố đưa Gấu đi đâu à?Gấu mang bức tranh trên tay mình ra khoe với bà.- Hôm nay cô khen cháu vẽ đẹp nhất lớp đấy bà ạ. Cô bảo sẽ treo trong lớp nhưng cháu xin cô mang về cho bà và bố xem ngày mai mới mang lên.- Vậy sao? Cháu gái của bà đúng là giỏi thật. Bố đã đưa cháu đi mua quà chưa?Gấu để bức tranh mình vẽ lên bàn sau đó lấy từ trong túi ra đôi giày được bố mua tặng.- Bố mua cho Gấu giày mới ạ,cháu rất thích luôn.- Sướng nhất Gấu rồi đấy! Gấu cố gắng học thật giỏi lần sau tới bà thưởng nhá.- Bà ơi,bố còn bảo mẹ sẽ sinh em cho Gấu. Bà xem bố cũng mua giày cho em nữa bà ạ.Gấu thọc tay vào trong túi lấy ra đôi giày bé xíu đưa cho bà xem. Mẹ anh cầm lấy đôi giày mà ngỡ ngàng nhìn cháu nội rồi lại nhìn con trai đang bước vào.- Gấu nói vậy là thế nào? Hằng với Vinh chuẩn bị có con sao?Tuấn cong môi mỉm cười,tay để vào túi quần,hấc nhẹ vai lên.- Bọn con quay lại rồi mẹ.Mẹ anh không tin vào tai mình gặn hỏi lại lần nữa.- Con nói hai đứa quay lại?- Vâng ạ. Đợi cô ấy từ Mỹ trở lại hai bọn con sẽ chính thức thưa chuyện với hai bên gia đình.- Con đừng gạt mẹ đấy!!!!- Vâng ạ! Mẹ chuẩn bị có thêm một cháu trai hoặc cháu gái lanh lợi suốt ngày quấn lấy mình như Gấu đi. Bọn con đã tính tới chuyện sẽ sinh thêm một đứa nữa.- Tin này thật sự vượt ngoài trí tưởng tượng của mẹ. Mẹ phải lên gọi cho mẹ của Hằng,hai đứa không biết hai năm qua hai bà già này vì hai đứa mà mọc thêm bao nhiêu sợi tóc bạc đâu.Cả buổi tối vì tin tức đó mà hai bên gia đình náo loạn cả lên,Tuấn trong lòng rất vui mừng nhưng giữ cái mặt lạnh tựa như chuyện đấy là chuyện hiển nhiên chả có gì bất ngờ.Hơn mười giờ tối sau khi dỗ con gái ngủ,Tuấn mới có thời gian riêng tư cho việc của mình. Mở điện thoại xem đồng hồ bên Mỹ lúc này đã khoảng mười một giờ trưa thì mới bấm số gọi cho Hằng. Anh đang rất háo hức muốn kể cho cô nghe về phản ứng của hai bên gia đình đã vui thế nào khi nghe tin hai người tái hợp nhưng bên đầu dây bên kia lại không có ai nghe máy,nhấn phím gọi một lần nữa,Tuấn kiên nhẫn đợi lại không nghe được giọng của cô. Đôi chân mày anh châu lại " Cả ngày hôm nay đều không gọi được cho cô ấy,nhắn tin thì trả lời đang có việc rồi mất tâm. Cô ấy đang làm gì chứ? Không nhớ đến mình sao? "Tuấn bấm phím gọi lần nữa,lần này bật loa lớn rồi đặt điện thoại sang một bên còn bản thân thì nằm dài trên giường chán nản. Vẫn là âm thanh tút tút kết thúc cuộc gọi,anh thở dài rầu rĩ lại cầm điện thoại lên soạn thảo dòng tin nhắn than vãn gửi đi nửa vòng trái đất " Em không nhớ anh sao? "*****Sang Mỹ được khoảng một tuần thì Hằng quay trở về Sài Gòn,suốt mấy ngày hôm nay cả hai đã không nói chuyện với nhau nên Tuấn hoàn toàn không biết hôm nay cô bay về.Một mình đón taxi trở về nhà,Hằng với sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống mở cửa lặng lẽ bước vào nhà. Cô cứ ngỡ con gái đang ở nhà anh nhưng khi vừa bước vào lại thấy Gấu đang ngồi chơi với người giúp việc trên sàn ở phòng khách. Gấu nghe tiếng mở cửa nhà thì quay sang nhìn,trông thấy mẹ đã trở về con bé mừng rỡ buông đồ chơi trên tay chạy thật nhanh đến ôm lấy cô.- Mẹ đã về! Gấu nhớ mẹ nhiều lắm luôn.Dì giúp việc cũng đi đến chổ cô chào hỏi.- Em về rồi sao không báo một tiếng để hai bố con Gấu ra đón? Đưa hành lý để chị mang vào xem chổ đồ bẩn nào mang đi giặt.- Đồ sạch em đã phân ra một bên để trong túi màu đen,còn lại chị mang giặt giúp em.Đưa vali cho dì giúp việc xong,Hằng cúi người xuống bế Gấu lên đi vào trong phòng.- Vào phòng để mẹ nhìn ngắm bảo bối nhỏ của mẹ mấy ngày không gặp có lớn hơn chút nào không?- Mẹ ơi mấy nay mẹ có nhớ Gấu nhiều không?Vào tới phòng,Hằng ngồi lên giường để Gấu ngồi trên đùi mình rồi yêu thương hôn lên má con bé thật lâu.- Mẹ nhớ Gấu rất nhiều nên mới bay về thật nhanh đấy.- Mẹ ơi sao nhìn mẹ mệt thế? Mẹ bệnh sao?- Gấu lo lắng áp hai tay lên má của Hằng hỏi han.- Mẹ ngồi máy bay lâu quá nên mệt một chút thôi.Chợt nhớ ra điều gì đó,Gấu nhanh nhảu nhảy khỏi người Hằng chạy đi.- Mẹ chờ Gấu một chút,mẹ thấy cái này sẽ hết mệt ngay.Gấu lon ton chạy ra ngoài được một lúc rồi lại hớn hở chạy vào trên tay cầm theo đôi giày cho trẻ sơ sinh Tuấn đã mua mang đến đưa cho Hằng.- Bố mua cho em đấy mẹ ạ,bố nói mẹ trông thấy sẽ rất thích luônNhìn thấy đôi giày bé xíu đáng yêu trên tay Gấu,trong lòng Hằng lại như có một nhát dao đâm vào vết thương vẫn đang không ngừng rỉ máu. " Em biết đối diện với anh thế nào đây? "Cầm lấy đôi giày đặt sang một bên,Hằng dịu dàng nâng đôi bàn tay mềm của con gái lên.- Mẹ hơi mệt một chút,Gấu ra chơi với dì nhé. Đợi mẹ ngủ dậy sẽ chơi với Gấu được không?- Vâng ạ! Gấu sẽ ngoan mẹ đừng lo.- Uhm! Gấu của mẹ giỏi lắm. Gấu ra ngoài giúp mẹ đóng cửa lại nhé.- Vâng ạ!Nghe mẹ bảo Gấu liền ngoan ngoãn đi ra ngoài đóng cửa lại.Cánh cửa đóng lại,đôi mắt Hằng đã ửng hồng bất giác cô ôm lấy đôi giày sơ sinh anh đã mua nằm xuống giường bật khóc thật thương tâm cứ như trút hết dồn nén đã từ rất lâu vậy. " Tại sao ông trời lại một lần nữa ông trời lại muốn chúng ta rời xa nhau? Em đã tưởng mình có thể bên anh trọn đời như không thể nữa rồi. "#03/10-06/10/2020
...Hằng ngồi tựa lưng lên thành giường,hai gò má đã ửng hồng,tay cầm ly rượu đầu óc đã chếch choáng,mở màng nhìn Tuấn cũng đã ngà ngà say đang ngồi trên giường cùng mình. Đầu tóc anh rối bời,rũ rượi nhưng cô lại trông thấy dáng vẻ này thật quyến rũ,mê đắm lòng người.- Anh uống thật ít,em uống hai ly anh vẫn chưa hết một ly.Hằng vừa nói vừa với tay lấy chai rượu trên bàn cạnh đầu giường rót vào ly của Tuấn.- Anh sợ nói ra hết lòng mình sao?- Anh sợ bản thân than vãn với em những điều linh tinh của kẻ yếu mềm. Anh không nên bày dáng vẻ đó trước mặt em,lần trước là quá đủ.- Anh đã nói giữa chúng ta không có một bí mật nào.- Được! Anh sẽ say cùng em,sẽ than vãn với em đến khi mặt trời mọc.Tuấn nóc hết ly rượu của mình sau đó ngã lưng nằm trên đùi của Hằng.- Mỗi lần trông thấy anh ta gần gũi với em,anh chỉ muốn lao tới đánh cho anh ta một trận.Hằng đang uống rượu liền bị lời nói của anh mà bị sặc một chút nữa đã phun ra,cô đang rất nghiêm túc thế mà anh có thể nói chuyện này.- Em đang chuẩn bị tâm lý nghe điều gì đó sâu sắc nhưng mà anh lại...- Những điều buồn tênh chồng chất lê thê trong năm năm anh chỉ muốn giấu nhẹm vào góc nào đó. Chúng ta còn cả tương lai phía trước để nghĩ về.Đặt ly rượu lên nệm,Hằng cúi xuống thả nhẹ nụ hôn lên khóe môi của Tuấn.- Chúng ta sẽ đi cùng nhau,chẳng điều gì có thể thay đổi. Anh là người duy nhất em cần.- Em định khi nào sẽ nói rõ với Vinh?- Ngay khi chúng ta từ Đà Lạt trở về em sẽ bay sang Mỹ tìm ảnh. Em không thể đợi thêm một tháng để anh trở về Việt Nam. Năm năm đã quá dài để chúng ta xa nhau,em không muốn lãng phí thêm giây phút nào của cuộc đời về sau nữa.- Bốn ngày sau là lễ bảy ngày của thầy,sau ngày hôm đó chúng ta về Sài Gòn được không?- Uhm! Em cũng muốn ở lại đây thêm vài ngày để những kí ức tươi đẹp hiện tại xóa đi những ngày u ám trước đó ở nơi này.*****Nắng đã lên cao,Hằng vẫn còn nằm dài trên giường vì khi trời tờ mờ sáng mới chịu chợp mắt trong vòng tay anh. Ánh nắng qua khung cửa sổ gắt gao chiếu thẳng vào mặt khiến cô khó chịu châu mày lại. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ nghe tiếng bước chân của anh đang đi loanh quanh đâu đó trong phòng rất khẽ khàng không muốn đánh thức cô vẫn còn đang ngủ. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần,Hằng mơ màng mở mắt thấy Tuấn đang đứng bên cạnh đặt thứ gì đó lên bàn. Nhướng người dậy,cô cố mở mắt xem rõ thức anh vừa đặt lên là gì,thấy đó là một vỉ thuốc.- Em dậy rồi sao?- Uhm! Là thuốc gì vậy?Với tay lên bàn cầm lấy vỉ thuốc,Hằng mở to mắt xem rốt cuộc là thuốc gì,tên Mifepristone cô chưa từng thấy bao giờ rồi đầy thắc mắc đợi câu trả lời từ anh.Tuấn không vội trả lời mà chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Hằng,cầm lấy vỉ thuốc từ tay cô.- Là thuốc tránh thai cấp tốc,anh vừa xuống phố mua cho em.Mặt cô biến sắc,không giữ nỗi bình tĩnh.- Thuốc tránh thai? Vì sao lại mua thuốc tránh thai cho em?- Chúng ta vừa mới quay trở về bên nhau,anh không biết em có muốn có thai không.- Em không muốn uống.Đôi mắt Hằng kiên định cự tuyệt mà không nói lý do,Tuấn cũng không hỏi thêm đành thuận theo đặt vỉ thuốc sang một bên.Nhìn thấy anh đã đặt vỉ thuốc xuống,cô giận dỗi xoay người sang hướng khác trong lòng thập phần khó chịu cứ nhói lên. Ở phía sau,Tuấn nằm xuống sát bên cạnh,nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô.- Anh không có ý gì cả,anh nghĩ em muốn chúng ta dành thời gian cho nhau nhiều hơn - Tại sao anh không hiểu được em sẽ không bao giờ uống thứ thuốc đó khi ở cạnh anh. Em đã nói em chỉ muốn trao đi tất cả khi ở cạnh anh,anh không tin điều đó sao?- cô nghẹn ngào phẫn uất.- Anh tin,đương nhiên tin. Anh đã làm gì thế này,anh không nên làm em buồn.Hằng òa khóc nức nở xoay người lại vùi mặt vào lòng của Tuấn,đưa tay đánh lên vai anh.- Anh có biết em cũng như anh-luôn yếu đuối cùng cực trước người còn lại. Vỉ thuốc đó đã khiến em nghĩ anh không muốn bắt đầu lại.- Anh muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu,muốn chúng ta sau này sẽ sống hạnh phúc không chỉ bên Gấu mà thêm vài đứa trẻ nữa. Sinh thêm một cô con gái nữa nhé,con giống em sẽ rất đáng yêu.- Em cũng muốn có thêm một bé trai kháu khỉnh giống anh hồi bé,nhà đông trẻ con sẽ rất nhộn nhịp.- Vậy chúng ta sẽ sinh thêm một trai,một gái nữa. Chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc.- Uhm!*****Những ngày cùng nhau ở Đà Lạt trôi qua thật nhanh,sau lễ bảy ngày thầy của Tuấn cả hai chuẩn bị hành lý bay về Sài Gòn. Ở Sài Gòn được hai hôm,Hằng lại sắp xếp hành lý để bay sang Mỹ càng nhanh càng tốt. Tiễn cô đi,anh quyến luyến cứ nắm chặt tay ở sân bay không nỡ buông.- Em sẽ về sớm thôi mà,khoảng ba bốn ngày hơn rất nhanh.Hai tay của anh cứ giữ lấy bàn tay cô.- Sao không để anh đi cùng? - Chúng ta vừa xa con gái nhiều ngày giờ cả hai lại cùng đi nữa con bé sẽ rất buồn.- Anh sẽ rất nhớ em.- Em cũng vậy,em sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể. Mỗi ngày lúc rảnh nhớ gọi cho em nhé.- Mỗi tiếng anh sẽ gọi một lần.Cô phì cười rồi chòm tới hôn nhẹ lên má anh tạm biệt.- Sắp tới giờ rồi. Em đi đây! Anh về nhà với con đi.- Uhm! Đợi em vào trong rồi anh sẽ trở về. Anh đợi tin của em.******Hằng bay sang Mĩ,Gấu được đón sang ở cùng bố. Vừa xa bố hơn nửa tháng nên con bé cứ quấn lấy anh không rời,lúc nào cũng kè kè bên cạnh cả khi ngủ cũng phải ôm bố mới chịu nhắm mắt.Không có Hằng việc đón con gái hoàn toàn do Tuấn phụ trách,những vị phụ huynh trong lớp nhờ vậy mà chăm chỉ đi đón con hơn để được gặp thần tượng trong lòng mình. Buổi chiều khi anh đến đón Gấu ở lớp còn nhận được rất nhiều quà từ các khán giả nữ của mình lúc ra về phải mang cả bằng hai tay ra xe hơi. Gấu vừa đi theo vừa liếc nhìn quà trên tay bố rồi bĩu môi.- Mấy cô toàn cho bánh su bố thích thôi,bố ăn nhiều sẽ bị béo ra nữa. Mẹ không thích người bị béo đâu bố ạ. Bố phải ốm lại mẹ mới thích bố được.- Mẹ nói với con thế sao?- Dạ không! Tại mẹ thích thật thon gọn mà bố,hôm nào mẹ lên cân thì mẹ buồn cả ngày luôn.Hai bố con để đồ vào ghế sau sau đó cùng nhau lên phía trước ngồi,Gấu vừa vào trong xe đã mở balo lục tìm thức gì đó. Tìm một hồi lâu cuối cùng con bé khó khăn lấy từ trong sắp giấy ra một bức tranh đưa cho Tuấn xem.- Hôm nay con được cô khen vẽ đẹp đấy bố,vẽ đẹp nhất lớp luôn. Bố hứa sẽ mua giày mới cho con bố nhớ không?- Bố nhớ! Bây giờ bố không bận việc nên bố sẽ đưa Gấu đi mua ngay.- Yeah! Bố là nhất.*****Gấu được bố đưa đến trung tâm thương mại,vừa đến nơi thì háo hức nắm lấy tay anh đi thật nhanh.- Đi nhanh lên bố...nhanh lên...- Được rồi...bố đang rất nhanh đây...Vì rất yêu thích đôi giày nhưng bố chỉ cho mua khi đạt điểm cao nên Gấu mỗi lần đi đến trung tâm thương mại đều phải đi ngang qua cửa hàng đó để ngắm nhìn đôi giày một lần. Nhờ những lần cứ ngắm nhìn từ xa,con bé đã thuộc lòng cửa hàng đó nằm ở tầng nào,vị trí bên trái hay bên phải,thang máy vừa mở ra liền vội vội vàng vàng chạy đến thật nhanh mà không thèm đợi bố.Hai bố con cùng bước vào cửa hàng liền đi đến chổ đôi giày đang được trưng bày trên kệ,Gấu nhìn thấy đôi mắt liền sáng rỡ. Tuấn quay sang nhân viên bán hàng đang đi đến chổ mình.- Em giúp anh lấy đôi giày này size 26 cho bé.- Dạ vâng,bên em còn rất nhiều kiểu giày anh cứ xem nếu thích em sẽ lấy size phù hợp cho ạ.Nằm trên kệ trưng bày sản phẩm tiêu biểu của cửa hàng cũng có một đôi giày được đặt cạnh đôi giày của Gấu thích cũng kiểu và màu sắc nhưng nhỏ hơn hình như dành cho trẻ sơ sinh. Anh đưa tay cầm lấy đôi giày " Cô ấy nhất định sẽ rất thích. "Nhân viên ở bán hàng dựa vào kinh nghiệm của mình bấy lâu vừa nhìn vào đã đoán được Tuấn rất thích đôi giày trước mắt liền dựa vào đó chớp lấy cơ hội để tăng doanh số của cửa hàng.- Đôi giày cho trẻ trơ sinh mẫu này rất hiếm đấy ạ,vừa trưng bày hôm qua đã sold out rất nhiều cửa hàng của em chỉ còn vài đôi thôi.- Em còn size nhỏ nhất chứ? Nếu còn thì lấy cho anh.- Dạ để em liên hệ bạn trong kho kiểm tra lại.Gấu ngẩng đầu nhìn bố,tay níu áo anh kéo kéo.- Bố mua cho ai thế? Giày đó nhỏ thế Gấu đâu mang vừa đâu.- Gấu có thích có em không? - Dạ thích...dạ thích...Gấu muốn có em cùng chơi...nếu như bố mẹ bận sẽ có em chơi với Gấu...Gấu không buồn nữa...Vậy bố mua giày cho em hả bố? Khi nào Gấu mới có em vậy bố?- Đợi một thời gian nữa bố mẹ sẽ sinh em cho Gấu. Gấu sẽ phải học cách làm chị hai đấy,không phải chỉ chơi với em thôi đâu mà còn nhiều thứ nữa.- Dạ vâng! Một lát về nhà Gấu sẽ khoe với bà. Yeah...yeah...*****Tuấn mở cửa nhà,Gấu cầm trên tay bức tranh mình vẽ cùng túi giày mới được bố mua tặng chạy ùa vào trong nhà réo gọi bà.- Bà ơi...bà ơi...Gấu chạy vào phòng khách không thấy bà đâu liền chạy tiếp vào nhà bếp. Mẹ anh đang đứng trước bếp nêm nếm gia vị cho món ăn thấy cháu gái trở về liền đặt đũa xuống.- Bà ơi...- Bà đây! Gấu con của bà hôm nay về trễ thế,bố đưa Gấu đi đâu à?Gấu mang bức tranh trên tay mình ra khoe với bà.- Hôm nay cô khen cháu vẽ đẹp nhất lớp đấy bà ạ. Cô bảo sẽ treo trong lớp nhưng cháu xin cô mang về cho bà và bố xem ngày mai mới mang lên.- Vậy sao? Cháu gái của bà đúng là giỏi thật. Bố đã đưa cháu đi mua quà chưa?Gấu để bức tranh mình vẽ lên bàn sau đó lấy từ trong túi ra đôi giày được bố mua tặng.- Bố mua cho Gấu giày mới ạ,cháu rất thích luôn.- Sướng nhất Gấu rồi đấy! Gấu cố gắng học thật giỏi lần sau tới bà thưởng nhá.- Bà ơi,bố còn bảo mẹ sẽ sinh em cho Gấu. Bà xem bố cũng mua giày cho em nữa bà ạ.Gấu thọc tay vào trong túi lấy ra đôi giày bé xíu đưa cho bà xem. Mẹ anh cầm lấy đôi giày mà ngỡ ngàng nhìn cháu nội rồi lại nhìn con trai đang bước vào.- Gấu nói vậy là thế nào? Hằng với Vinh chuẩn bị có con sao?Tuấn cong môi mỉm cười,tay để vào túi quần,hấc nhẹ vai lên.- Bọn con quay lại rồi mẹ.Mẹ anh không tin vào tai mình gặn hỏi lại lần nữa.- Con nói hai đứa quay lại?- Vâng ạ. Đợi cô ấy từ Mỹ trở lại hai bọn con sẽ chính thức thưa chuyện với hai bên gia đình.- Con đừng gạt mẹ đấy!!!!- Vâng ạ! Mẹ chuẩn bị có thêm một cháu trai hoặc cháu gái lanh lợi suốt ngày quấn lấy mình như Gấu đi. Bọn con đã tính tới chuyện sẽ sinh thêm một đứa nữa.- Tin này thật sự vượt ngoài trí tưởng tượng của mẹ. Mẹ phải lên gọi cho mẹ của Hằng,hai đứa không biết hai năm qua hai bà già này vì hai đứa mà mọc thêm bao nhiêu sợi tóc bạc đâu.Cả buổi tối vì tin tức đó mà hai bên gia đình náo loạn cả lên,Tuấn trong lòng rất vui mừng nhưng giữ cái mặt lạnh tựa như chuyện đấy là chuyện hiển nhiên chả có gì bất ngờ.Hơn mười giờ tối sau khi dỗ con gái ngủ,Tuấn mới có thời gian riêng tư cho việc của mình. Mở điện thoại xem đồng hồ bên Mỹ lúc này đã khoảng mười một giờ trưa thì mới bấm số gọi cho Hằng. Anh đang rất háo hức muốn kể cho cô nghe về phản ứng của hai bên gia đình đã vui thế nào khi nghe tin hai người tái hợp nhưng bên đầu dây bên kia lại không có ai nghe máy,nhấn phím gọi một lần nữa,Tuấn kiên nhẫn đợi lại không nghe được giọng của cô. Đôi chân mày anh châu lại " Cả ngày hôm nay đều không gọi được cho cô ấy,nhắn tin thì trả lời đang có việc rồi mất tâm. Cô ấy đang làm gì chứ? Không nhớ đến mình sao? "Tuấn bấm phím gọi lần nữa,lần này bật loa lớn rồi đặt điện thoại sang một bên còn bản thân thì nằm dài trên giường chán nản. Vẫn là âm thanh tút tút kết thúc cuộc gọi,anh thở dài rầu rĩ lại cầm điện thoại lên soạn thảo dòng tin nhắn than vãn gửi đi nửa vòng trái đất " Em không nhớ anh sao? "*****Sang Mỹ được khoảng một tuần thì Hằng quay trở về Sài Gòn,suốt mấy ngày hôm nay cả hai đã không nói chuyện với nhau nên Tuấn hoàn toàn không biết hôm nay cô bay về.Một mình đón taxi trở về nhà,Hằng với sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống mở cửa lặng lẽ bước vào nhà. Cô cứ ngỡ con gái đang ở nhà anh nhưng khi vừa bước vào lại thấy Gấu đang ngồi chơi với người giúp việc trên sàn ở phòng khách. Gấu nghe tiếng mở cửa nhà thì quay sang nhìn,trông thấy mẹ đã trở về con bé mừng rỡ buông đồ chơi trên tay chạy thật nhanh đến ôm lấy cô.- Mẹ đã về! Gấu nhớ mẹ nhiều lắm luôn.Dì giúp việc cũng đi đến chổ cô chào hỏi.- Em về rồi sao không báo một tiếng để hai bố con Gấu ra đón? Đưa hành lý để chị mang vào xem chổ đồ bẩn nào mang đi giặt.- Đồ sạch em đã phân ra một bên để trong túi màu đen,còn lại chị mang giặt giúp em.Đưa vali cho dì giúp việc xong,Hằng cúi người xuống bế Gấu lên đi vào trong phòng.- Vào phòng để mẹ nhìn ngắm bảo bối nhỏ của mẹ mấy ngày không gặp có lớn hơn chút nào không?- Mẹ ơi mấy nay mẹ có nhớ Gấu nhiều không?Vào tới phòng,Hằng ngồi lên giường để Gấu ngồi trên đùi mình rồi yêu thương hôn lên má con bé thật lâu.- Mẹ nhớ Gấu rất nhiều nên mới bay về thật nhanh đấy.- Mẹ ơi sao nhìn mẹ mệt thế? Mẹ bệnh sao?- Gấu lo lắng áp hai tay lên má của Hằng hỏi han.- Mẹ ngồi máy bay lâu quá nên mệt một chút thôi.Chợt nhớ ra điều gì đó,Gấu nhanh nhảu nhảy khỏi người Hằng chạy đi.- Mẹ chờ Gấu một chút,mẹ thấy cái này sẽ hết mệt ngay.Gấu lon ton chạy ra ngoài được một lúc rồi lại hớn hở chạy vào trên tay cầm theo đôi giày cho trẻ sơ sinh Tuấn đã mua mang đến đưa cho Hằng.- Bố mua cho em đấy mẹ ạ,bố nói mẹ trông thấy sẽ rất thích luônNhìn thấy đôi giày bé xíu đáng yêu trên tay Gấu,trong lòng Hằng lại như có một nhát dao đâm vào vết thương vẫn đang không ngừng rỉ máu. " Em biết đối diện với anh thế nào đây? "Cầm lấy đôi giày đặt sang một bên,Hằng dịu dàng nâng đôi bàn tay mềm của con gái lên.- Mẹ hơi mệt một chút,Gấu ra chơi với dì nhé. Đợi mẹ ngủ dậy sẽ chơi với Gấu được không?- Vâng ạ! Gấu sẽ ngoan mẹ đừng lo.- Uhm! Gấu của mẹ giỏi lắm. Gấu ra ngoài giúp mẹ đóng cửa lại nhé.- Vâng ạ!Nghe mẹ bảo Gấu liền ngoan ngoãn đi ra ngoài đóng cửa lại.Cánh cửa đóng lại,đôi mắt Hằng đã ửng hồng bất giác cô ôm lấy đôi giày sơ sinh anh đã mua nằm xuống giường bật khóc thật thương tâm cứ như trút hết dồn nén đã từ rất lâu vậy. " Tại sao ông trời lại một lần nữa ông trời lại muốn chúng ta rời xa nhau? Em đã tưởng mình có thể bên anh trọn đời như không thể nữa rồi. "#03/10-06/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co