đau đến chết / painful - kookmin
hai
- Không sao chứ ?Jungkook đỡ anh ta dậy sau khi cả hai cùng ngã sõng xoài trên nền đất. Đau quá. Chiếc xe vừa rồi đã nhanh chóng mất tăm kèm theo mấy câu chửi rủa khuyến mãi đến vô lí. Xung quanh cũng có vài ba người xúm lại chỉ trỏ bàn tán, rốt cuộc cũng chẳng giúp được gì ngoài việc tò mò mà thôi.- A, c-cảm ơn, cảm ơn cậu đã giúp. Tôi ổn.Jimin choáng váng bám vai người kia đứng dậy. Có vẻ vừa rồi hai người đã va vào đâu đó rồi lăn một đoạn khá xa so với vị trí ban đầu. Cậu ta trông trẻ và cao hơn, Jimin tự nhủ. Thẳng ra thì trong tình huống này anh chẳng còn thời gian mà đánh giá đối phương nữa. Cậu ta bị trầy xước đôi chỗ và quần áo cũng bẩn hết cả. Hay rồi đây, một cây trắng. Đây chính là lí do anh ghét việc phải mang ơn người khác. Giờ thì Jimin sẽ phải xử lí bộ đồ trên người cậu ta, rồi còn thương tích vụ vừa rồi gây ra nữa. Nhà thuốc, bệnh viện, hẳn là sẽ mất cả một ngày cho mà xem.- Quần áo như vậy ổn chứ, cậu hình như cũng bị thương rồi. Thật sự xin lỗi, tôi phải báo đáp như thế nào đây?Nói thế nào thì Jimin cũng chưa thể hoàn hồn hẳn sau cú va chạm ban nãy. Anh có vẻ luống cuống hơn thường ngày và cũng chẳng biết tự giải chuyện này ra làm sao. Thôi thì để cho cậu ta quyết định vậy. Cùng lắm buổi khảo sát hôm hay lùi lịch sang cuối tuần là được.- À không, tôi ổn... Thay vì nói nhiều như vậy, anh nên xem lại vết thương của mình đi. Không nhẹ đâu.- Vết thương ư ?Jungkook chăm chăm nhìn trán anh khiến Jimin cảm thấy kì lạ. Cảm giác ướt át bắt đầu tràn tới. Jimin sờ má mình, hoảng hốt. Là máu.Máu ướt đẫm trên tay và nhỏ từng giọt trên nền đất. Chết tiệt. Đáng ra anh phải kiểm tra mọi thứ trước khi bắt chuyện với cậu ta như vậy. Có lẽ trong lúc ngã xuống, Jimin đã đập đầu vào đâu đó và theo định luật của một cái đầu thông thường không hơn không kém - nó hẳn phải rách toác ra trong khi anh lại chẳng thể cảm nhận được gì hết. Giờ thì phải giải thích làm sao với cậu ấy đây, rằng tôi đang mang trọng bệnh và cậu làm ơn con mẹ nó hãy làm lơ điều này đi.- À, tôi...có lẽ tôi bị thương thật rồi, haha....Đây là số điện thoại của tôi. Viện phí và thuốc men tôi sẽ giải quyết sau. V-vậy chào cậu nhé, cảm ơn. - Jimin nhanh chóng tìm cách bỏ đi. Phải rồi, những lúc thế này đánh bài chuồn là tốt hơn cả.- Anh nói sẽ đền ơn tôi cơ mà, phải không, xem nào, Park- Ji- Min.Jungkook nhướn mày đọc bảng tên trên tập tài liệu mà anh vừa làm rơi đâu đó lúc nãy, mỉm cười trả lại. Cậu ta có vẻ tìm được điều gì đó thích thú lắm trong khi cả hai vừa mới ngã lộn nhào mấy vòng trên mặt đất. Một tên lập dị, chắc chắn thế.- Có vẻ cả tôi và anh đều bị thương rồi. Anh thật sự sẽ nguy to nếu cứ đi lung tung với cái trán đầy máu như vậy đấy. Nên là - cậu chậm rãi như thể đang nhấn mạnh từng chữ - cùng nhau đến bệnh viện nhé, Jimin.Mặt rời cũng đã dần khuất bóng. Đuờng phố Seoul bắt đầu nhộn nhịp hơn trong khung giờ cao điểm. Bác sĩ nói vết thương của anh không qua sâu nhưng diện tích lại lớn, vì vậy nếu không nhanh chóng sơ cứu thì khả năng mất máu sẽ rất cao. Jimin ghét mùi bệnh viện, vì Chúa, dĩ nhiên là như vậy rồi. Nó luôn mang đến những kỉ niệm không mấy vui vẻ gì khi mắc một căn bệnh dị biệt như anh cả, nhất là mấy thủ tục lằng nhằng cùng sự ngạc nhiên dò xét của bác sĩ như thể đang nhìn thấy một vật thể lạ vừa tiếp đất đến từ ngoài hành tinh.Jeon Jungkook trở lại phòng hồi sức sau khi đã xử lí một số thủ tục. Thuốc mê đã tan và Jimin cũng tỉnh lại, nhưng đúng hơn là trong chật vật. Cậu dựa lưng vào thành giường, trầm ngâm đôi chút.Để lại anh ta một mình bây giờ không phải quá nhẫn tâm sao ?- Ồ, anh cuối cùng cũng đã tỉnh rồi.- Sao cậu lại ở đây ? Jimin choáng váng ngồi dậy. Anh vốn dĩ không thấy đau nhưng thuốc mê thì vẫn còn tác dụng phụ. Đáng lẽ ra nên nói rõ tình trạng của mình với bọn họ, nhưng vì có tên thanh niên lạ hoắc nào đó cứ nhất quyết đòi đi cùng nên điều này xem như bất khả thi. Ngoài bệnh viện ra, hay ít nhất là những bác sĩ trước đây đã từng xem qua hồ sơ bệnh án, Jimin thật sự không muốn người khác biết đến tình trạng cơ thể hiện tại của mình chút nào.- Này này, anh như thế là không được đâu nhé. - Cậu ta chun mũi tỏ vẻ bất mãn, uể oải nhấc mình khỏi chiếc ghế tựa sau khi đã để gọn đống film chụp x-quang xuống bên cạnh - Tôi vì trách nhiệm nên mới ở lại chăm sóc anh, vậy mà... Oh suýt nữa thì quên. Tên tôi là Jeon Jungkook.Cậu ta lại trưng ra cái vẻ vô tư mà cười nói như thể thân thiết lắm, hơn nữa còn đưa một tay vừa băng bó cẩn thận sặc mùi thuốc khử trùng giữa không trung mà chờ đợi. Jimin không biết mình phải ứng xử ra sao với thái độ này. Thật sự mà nói, nó có chút kì lạ. Một chút gì đó thật giả tạo và phiền phức khiến anh không hề cảm thấy thoải mái mỗi khi nói chuyện hay ở gần cậu ta. Jimin không phải là một kẻ kén chọn hay thường xuyên đánh giá và dễ có ác cảm với người khác, nhưng riêng tên nhóc này thì không, anh thầm càu nhàu trong miệng. Jungkook thoáng nhìn người đối diện một lúc, thu tay lại sau đó chống lên cằm rồi tiếp tục mỉm cười. - Jimin này, sao lúc đó anh không biết mình bị thương vậy ? - Cậu ta chăm chú, đôi mắt tròn hiện rõ vẻ mong chờ một câu trả lời đủ để khiến bản thân vừa lòng.- B-bất ngờ quá, thế thôi.- Thật sao ? Đến nỗi còn kịp phủi quần áo rồi nghĩ đến việc đền ơn tôi à ?- Ý cậu là gì chứ ?Jimin bắt đầu thấy bực bội. Jeon Jungkook liên tục hỏi han hết lần này đến lần khác dù trông cậu ta như thể đã nhìn thấu tất cả và chẳng có chút tò mò nào hết. Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu trai ấy chứ, anh nhăn nhó. Một cảm giác bất an trỗi dậy nối tiếp bằng những câu nói dối liền kề nhau liên tiếp được thốt ra khiến Jimin cảm thấy khuôn miệng dường như không còn thuộc về mình. Bầu không khí của bọn họ thoáng chốc trở nên kì lạ và khó xử đến độ muốn đông cứng.- Ồ, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là nếu là anh lúc đó, tôi sẽ choáng đến độ không ngồi dậy nổi rồi. Vết thương lớn như vậy hẳn là sẽ đau lắm. Lúc anh hỏi chuyện, tôi còn bất ngờ đến mức không nói gì được đấy. Jungkook lại trưng ra vẻ vô tội của mình mà cười nhẹ. Sự ngạc nhiên hiện lên một cách thành thật không thể nghi ngờ ánh lên trong cái nhìn chăm chú phía sau tấm gạc trắng vừa với được băng lên dán chặt trên đầu của người lớn tuổi hơn.Cậu ta biết Jimin đang nói dối.- Không đau sao, Jimin. Anh không nhận ra là mình đang chảy máu sao ? Anh chịu đựng giỏi đến thế cơ à ?Cậu ta bắt đầu giễu cợt.- Hay là do anh không cảm nhận được sự đau đớn, phải không, Park Jimin ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co