Dau Don Xuoi Nguoc Vao Trong
Ăn xong mọi người tản ra. Thẩm Nhan thì ngồi sofa tiếp tục kiểm tra điện thoại. Trương Minh và Lục Vũ Hân không biết lại kiếm đâu ra bộ cờ vua rồi bắt đầu chơi cùng nhau. Tô Linh và Thẩm Gia Triết thì ra vườn nói chuyện gì đó. Mạch Lam ngồi sofa nhìn ra bên ngoài trong tâm trạng đau nhức, được một lúc thì cô nhìn thấy Tô Linh cầm điện thoại đi vào nhà như có người gọi đến. Lại đưa mắt ra ngoài thì bắt gặp ánh mắt nhìn vào trong theo hướng Tô Linh bước vào của Thẩm Gia Triết, người Mạch Lam tựa như bị lửa đốt, cả người nóng ran cực kì khó chịu. Và ngay lúc đó, Mạch Lam quyết định sẽ đi ra nói chuyện thẳng thắn với Thẩm Gia Triết.
"Thẩm Gia Triết." Mạch Lam nhìn người thiếu niên dựa lưng vào tường ở trước mặt. Thẩm Gia Triết có chút ngạc nhiên khi Mạch Lam đột nhiên bước ra. Anh quay mặt về phía cô. Ánh trăng soi đến phía sườn mặt trái của anh làm gương mặt anh thêm phần điển trai. "Cậu có chuyện gì à?" Thẩm Gia Triết xoay mặt nhìn về hướng vườn cây. Mạch Lam hít một hơi thật sâu. "Cậu tính thi vào đại học nào?" Thực ra cô biết đây không phải là chuyện cô muốn biết nhất lúc này, nhưng lại không có đủ dũng khí để hỏi thẳng vào vấn đề nên đành phải vòng vo. "Đại học A." Thẩm Gia Triết không nhìn mặt cô tựa như trả lời với ai đó chứ không phải là Mạch Lam đang đứng kia. Đại học A là đại học Tô Linh đang học. Sao anh lại muốn vào đại học A? Không phải anh nên vào trường nào có câu lạc bộ cầu lông mạnh như đại học B sao? Tại sao lại chọn đại học A vừa xa lại vừa không có cái mà anh muốn chứ? Mạch Lam biết Thẩm Gia Triết yêu bộ môn cầu lông đến nhường nào. Cô cũng biết cậu muốn theo đuổi con đường chuyên nghiệp với nó. Thế thì tại sao? Tại sao lại chọn đại học A? Mạch Lam tự có cho mình câu trả lời nhưng thật lòng cô không cam tâm, cô nói như hét lên: "Tại sao lại là đại học A?" "Vì tôi muốn học ở đó thôi. Cậu hỏi làm gì vậy?" Thẩm Gia Triết tỏ vẻ không muốn tiếp tục tiếp chuyện với Mạch Lam. Cậu xoay người tính vào trong nhà. "Vì chị Tô Linh phải không?" Cánh tay đang chạm đến tay nắm cửa của Thẩm Gia Triết bỗng sững lại. Anh quay đầu nhìn Mạch Lam. Đôi mắt của cô đã ngấn lệ tựa như chỉ cần anh nói thêm một câu là sẽ tuôn trào. "Ừ đúng thế đấy." Thẩm Gia Triết lanh lùng nói. Cả người Mạch Lam như muốn sụp đổ. Thẩm Gia Triết thật sự, thật sự thừa nhận anh là vì chị của cô mà muốn đến đại học A. Đầu óc cô xoay cuồng, trái tim lại đau đớn. Cô không hiểu vì sao và từ lúc nào anh lại thích chị cô. Cô thật sự không hiểu rốt cuộc là do đâu mà Thẩm Gia Triết lại thay đổi như vậy."Cậu thích chị tớ thật sao?" Mạch Lam như không tin vẫn cố chấp hỏi lại mong cầu có thể vãn hồi lại được điều gì đó. Nhưng câu trả lời sau đó của Thẩm Gia Triết thật sự đã dội cho cô một gáo nước lạnh."Ừ." Thẩm Gia Triết nhìn thẳng vào mắt của Mạch Lam trả lời. "Cậu... Tại sao? Tại sao lại thích chị Tô Linh được hả??" Mạch Lam đứng sững ra đó, nước mắt rơi xuống lã chã. "Còn tớ thì sao? Tại sao lại không thích tớ?" Mạch Lam bi thương nhìn Thẩm Gia Triết. Cô thật sự rất đau đớn. Cô muốn hỏi thật sự mười mấy năm qua được tính là gì, tại sao anh lại không có một chút tình cảm nào với cô, chẳng những thế còn ngày một xa cách, khó khăn với cô. Đối với cô, Thẩm Gia Triết là nơi cô ký thác tất cả niềm vui, nỗi buồn từ bé tới tận khi lớn. Tất cả những chuyện dù có thể hay không thể cô đều mang ra kể hết với Thẩm Gia Triết bởi cô muốn nhận được sự quan tâm, sự động viên an ủi đến từ cậu bạn trúc mã mà cô yêu quý này. Chính vì đã quá dựa dẫm như thế, Mạch Lam không thể chấp nhận được sự quan tâm đặc quyền thuộc về mình bị chuyển sang cho một người khác và người đó lại còn là người chị cô luôn tôn kính. Chuyện gì cô cũng có thể chấp nhận được nhưng chuyện này thì tuyệt đối không. Tuyệt đối không thể như vậy được."Tôi tưởng cậu đã biết từ lâu rồi chứ. Tôi không hề thích cậu. Người tôi thích là chị Tô Linh." Thẩm Gia Triết nhìn thấy những giọt nước mắt của Mạch Lam. Nói không có một chút thương xót nào là nói dối. Nhưng anh đã quá mệt mỏi với sự dựa dẫm và làm phiền của cô rồi. Anh cần có không gian riêng, cần có cuộc sống riêng. Anh không muốn cô cứ bám theo anh mãi như thế dù biết rằng cô có tình cảm với mình. "Cậu nói dối! Không thể... không thể như thế được. Cậu đừng nói như vậy mà." Mạch Lam thật sự sụp đổ. Cô đi tới chỗ Thẩm Gia Triết, tay không ngừng đập lên ngực anh, miệng liên tục lẫm bẫm la hét. Cô khóc đến bi thương, cả người đau nhói, cô không cách nào chấp nhận được sự thật đau lòng này cả. Làm ơn ai đó hãy nói đây là giấc mơ đi. Cô muốn tỉnh dậy. Cô không muốn ở đây nghe những điều này nữa. "Có chuyện gì vậy? Tiểu Lam, sao em lại khóc?" Tô Linh vừa đẩy cửa ra trông thấy tình cảnh này thì có chút kinh ngạc. Em gái cô khóc đến thảm, tay không ngừng đập lên người Thẩm Gia Triết, còn anh lại trông chẳng hề quan tâm.
Mạch Lam vừa nhìn thấy Tô Linh thì bao uất ức tựa như không thể cất giấu được nữa. Cô liền đứng dậy ra khỏi chỗ của Thẩm Gia Triết, chỉ tay vào Tô Linh hỏi: "Tại sao? Tại sao chị lại được mọi người yêu thích như vậy hả? Tại sao??" Mạch Lam không còn giữ được bình tĩnh nữa, nói chuyện như gào thét vào mặt Tô Linh. "Chị... tại sao ba lại không la mắng chị khi bị điểm kém? Tại sao chị làm sai gì cũng đều không phải nhận sự chỉ trích? Tại sao đến cả Thẩm Gia Triết cũng thích chị? Tại sao vậy hả?" Mạch Lam đau nhói nhắc đến những uất ức trong lòng. Cô không thể làm chủ được cảm xúc nữa, tất cả mọi uất ức, bi thương tựa như nước lũ bị đập ngăn lại để rồi vỡ toang tuôn trào một cách dữ dội không cách nào dừng lại được như lúc này. "Chị trả lời đi! Tại sao hả??" Mạch Lam hét lên.
Tô Linh đứng sững kinh ngạc không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên cô thấy đứa em gái ngoan ngoãn, nhẹ nhàng của mình lớn tiếng như vậy. Chứng kiến cảnh này cùng loạt câu chất vấn từ Mạch Lam, Tô Linh nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, chỉ biết mình nên nói gì đó để em cô bình tĩnh lại. Nhưng cổ họng cô lại như có gì đó kẹt lại, không cách nào phát ra tiếng được."Cậu bình tĩnh lại đi! Sao lại to tiếng với chị mình như vậy?" Thẩm Gia Triết đi đến chắn trước mặt Tô Linh."Tôi đang hỏi chị ấy! Cậu tránh ra đi!" Mạch Lam thấy hành động này của Thẩm Gia Triết lại càng thêm đau khổ. Cô cố gắng kéo tay anh ra khỏi vị trí đứng chắn cho Tô Linh. Đừng làm như thế với tớ. Đừng làm như thế tớ đau lắm. Đừng mà. Mạch Lam đau đớn cố kéo tay Thẩm Gia Triết nhưng cả người anh lại như pho tượng không hề dịch chuyển một chút nào. "Chuyện gì mà ồn ào vậy hả?" Mạch Trí Khương vừa lúc về tới nhà nghe thấy sau vườn ầm ỉ liền đi tới. Nhìn thấy Mạch Lam nước mắt lã chã đang kéo tay Thẩm Gia Triết, còn có Tô Linh ở phía sau, cả người ông chợt nóng lên. "Ta hỏi có chuyện gì, Mạch Lam?" Ông nghiêm giọng hỏi lớn. Mạch Lam vừa nghe câu hỏi của ông liền cảm thấy mọi uất ức lần nữa dâng trào. Cô lớn giọng đáp lại: "Tại sao bố không hỏi chị đi hả? Sao lúc nào cũng lớn tiếng với con vậy chứ?" Giọng của cô quá lớn khiến cho mọi người trong nhà đều phải dừng mọi hoạt động lại để ra sau vườn xem có chuyện gì. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người lại nhất thời không biết nên làm gì. "Con dám ăn nói như vậy với bố à? Bố hỏi lại lần nữa là có chuyện gì??" Mạch Trí Khương kinh ngạc khi nghe thấy những lời nói của Mạch Lam. Ông không thể tin được đứa con gái hiền lành, luôn nghe lời ông lại có thể cãi lại ông như thế. "Con hỏi chị ấy tại sao lại không bị bố mắng khi bị điểm kém. Tại sao lúc nào cũng được mọi người động viên, quan tâm. Tại sao bỗng dưng xuất hiện rồi lại giành lấy sự quan tâm của bố. Tại sao lại xuất hiện rồi giành lấy tình cảm của trúc mã của con." Mạch Lam cảm thấy bản thân đã chẳng còn gì để mất được nữa. Cô cứ thể nói toạc ra tất cả mọi chuyện cho tất cả mọi người cùng nghe. Cô không còn quan tâm đến thể diện hay bất kì thứ gì nữa cả. Cô không còn tâm trí để quan tâm nữa.Trong nháy mắt sau những câu nói của Mạch Lam, tất cả mọi người đều im lặng, không gian như dừng lại vào thời khắc đó. "Em bình tĩnh lại đi Mạch Lam. Chị hiểu em đang không ổn. Giờ em hãy nghỉ ngơi đi rồi mai chúng ta tiếp tục nói chuyện." Tô Linh cố gắng nói mấy câu hòa hoãn tình hình lúc này. "Chị im đi! Chị trả lời câu hỏi của em đi. Mau trả lời đi!" Mạch Lam nghe những lời của Tô Linh lúc này như kim châm vào người. Cô nhìn thẳng mặt Tô Linh lớn tiếng chất vấn."Con im ngay cho bố!" Mạch Trí Khương nghiêm giọng nói như ra lệnh. "Đi vào nhà ngay!" Ông kéo cánh tay của Mạch Lam đi vào trong nhà. Tô Vân Đồng nhìn tình hình liền nói vài lời với những người khác ngụ ý tiệc đã tan mời họ ra về tránh rắc rối. Trước lúc rời đi, bà liếc nhìn Thẩm Gia Triết như đánh giá gì đó rồi mới rời đi. Cứ như thế buổi tiệc kết thúc một cách cực kì gượng gạo và miễn cưỡng.
"Thẩm Gia Triết." Mạch Lam nhìn người thiếu niên dựa lưng vào tường ở trước mặt. Thẩm Gia Triết có chút ngạc nhiên khi Mạch Lam đột nhiên bước ra. Anh quay mặt về phía cô. Ánh trăng soi đến phía sườn mặt trái của anh làm gương mặt anh thêm phần điển trai. "Cậu có chuyện gì à?" Thẩm Gia Triết xoay mặt nhìn về hướng vườn cây. Mạch Lam hít một hơi thật sâu. "Cậu tính thi vào đại học nào?" Thực ra cô biết đây không phải là chuyện cô muốn biết nhất lúc này, nhưng lại không có đủ dũng khí để hỏi thẳng vào vấn đề nên đành phải vòng vo. "Đại học A." Thẩm Gia Triết không nhìn mặt cô tựa như trả lời với ai đó chứ không phải là Mạch Lam đang đứng kia. Đại học A là đại học Tô Linh đang học. Sao anh lại muốn vào đại học A? Không phải anh nên vào trường nào có câu lạc bộ cầu lông mạnh như đại học B sao? Tại sao lại chọn đại học A vừa xa lại vừa không có cái mà anh muốn chứ? Mạch Lam biết Thẩm Gia Triết yêu bộ môn cầu lông đến nhường nào. Cô cũng biết cậu muốn theo đuổi con đường chuyên nghiệp với nó. Thế thì tại sao? Tại sao lại chọn đại học A? Mạch Lam tự có cho mình câu trả lời nhưng thật lòng cô không cam tâm, cô nói như hét lên: "Tại sao lại là đại học A?" "Vì tôi muốn học ở đó thôi. Cậu hỏi làm gì vậy?" Thẩm Gia Triết tỏ vẻ không muốn tiếp tục tiếp chuyện với Mạch Lam. Cậu xoay người tính vào trong nhà. "Vì chị Tô Linh phải không?" Cánh tay đang chạm đến tay nắm cửa của Thẩm Gia Triết bỗng sững lại. Anh quay đầu nhìn Mạch Lam. Đôi mắt của cô đã ngấn lệ tựa như chỉ cần anh nói thêm một câu là sẽ tuôn trào. "Ừ đúng thế đấy." Thẩm Gia Triết lanh lùng nói. Cả người Mạch Lam như muốn sụp đổ. Thẩm Gia Triết thật sự, thật sự thừa nhận anh là vì chị của cô mà muốn đến đại học A. Đầu óc cô xoay cuồng, trái tim lại đau đớn. Cô không hiểu vì sao và từ lúc nào anh lại thích chị cô. Cô thật sự không hiểu rốt cuộc là do đâu mà Thẩm Gia Triết lại thay đổi như vậy."Cậu thích chị tớ thật sao?" Mạch Lam như không tin vẫn cố chấp hỏi lại mong cầu có thể vãn hồi lại được điều gì đó. Nhưng câu trả lời sau đó của Thẩm Gia Triết thật sự đã dội cho cô một gáo nước lạnh."Ừ." Thẩm Gia Triết nhìn thẳng vào mắt của Mạch Lam trả lời. "Cậu... Tại sao? Tại sao lại thích chị Tô Linh được hả??" Mạch Lam đứng sững ra đó, nước mắt rơi xuống lã chã. "Còn tớ thì sao? Tại sao lại không thích tớ?" Mạch Lam bi thương nhìn Thẩm Gia Triết. Cô thật sự rất đau đớn. Cô muốn hỏi thật sự mười mấy năm qua được tính là gì, tại sao anh lại không có một chút tình cảm nào với cô, chẳng những thế còn ngày một xa cách, khó khăn với cô. Đối với cô, Thẩm Gia Triết là nơi cô ký thác tất cả niềm vui, nỗi buồn từ bé tới tận khi lớn. Tất cả những chuyện dù có thể hay không thể cô đều mang ra kể hết với Thẩm Gia Triết bởi cô muốn nhận được sự quan tâm, sự động viên an ủi đến từ cậu bạn trúc mã mà cô yêu quý này. Chính vì đã quá dựa dẫm như thế, Mạch Lam không thể chấp nhận được sự quan tâm đặc quyền thuộc về mình bị chuyển sang cho một người khác và người đó lại còn là người chị cô luôn tôn kính. Chuyện gì cô cũng có thể chấp nhận được nhưng chuyện này thì tuyệt đối không. Tuyệt đối không thể như vậy được."Tôi tưởng cậu đã biết từ lâu rồi chứ. Tôi không hề thích cậu. Người tôi thích là chị Tô Linh." Thẩm Gia Triết nhìn thấy những giọt nước mắt của Mạch Lam. Nói không có một chút thương xót nào là nói dối. Nhưng anh đã quá mệt mỏi với sự dựa dẫm và làm phiền của cô rồi. Anh cần có không gian riêng, cần có cuộc sống riêng. Anh không muốn cô cứ bám theo anh mãi như thế dù biết rằng cô có tình cảm với mình. "Cậu nói dối! Không thể... không thể như thế được. Cậu đừng nói như vậy mà." Mạch Lam thật sự sụp đổ. Cô đi tới chỗ Thẩm Gia Triết, tay không ngừng đập lên ngực anh, miệng liên tục lẫm bẫm la hét. Cô khóc đến bi thương, cả người đau nhói, cô không cách nào chấp nhận được sự thật đau lòng này cả. Làm ơn ai đó hãy nói đây là giấc mơ đi. Cô muốn tỉnh dậy. Cô không muốn ở đây nghe những điều này nữa. "Có chuyện gì vậy? Tiểu Lam, sao em lại khóc?" Tô Linh vừa đẩy cửa ra trông thấy tình cảnh này thì có chút kinh ngạc. Em gái cô khóc đến thảm, tay không ngừng đập lên người Thẩm Gia Triết, còn anh lại trông chẳng hề quan tâm.
Mạch Lam vừa nhìn thấy Tô Linh thì bao uất ức tựa như không thể cất giấu được nữa. Cô liền đứng dậy ra khỏi chỗ của Thẩm Gia Triết, chỉ tay vào Tô Linh hỏi: "Tại sao? Tại sao chị lại được mọi người yêu thích như vậy hả? Tại sao??" Mạch Lam không còn giữ được bình tĩnh nữa, nói chuyện như gào thét vào mặt Tô Linh. "Chị... tại sao ba lại không la mắng chị khi bị điểm kém? Tại sao chị làm sai gì cũng đều không phải nhận sự chỉ trích? Tại sao đến cả Thẩm Gia Triết cũng thích chị? Tại sao vậy hả?" Mạch Lam đau nhói nhắc đến những uất ức trong lòng. Cô không thể làm chủ được cảm xúc nữa, tất cả mọi uất ức, bi thương tựa như nước lũ bị đập ngăn lại để rồi vỡ toang tuôn trào một cách dữ dội không cách nào dừng lại được như lúc này. "Chị trả lời đi! Tại sao hả??" Mạch Lam hét lên.
Tô Linh đứng sững kinh ngạc không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên cô thấy đứa em gái ngoan ngoãn, nhẹ nhàng của mình lớn tiếng như vậy. Chứng kiến cảnh này cùng loạt câu chất vấn từ Mạch Lam, Tô Linh nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, chỉ biết mình nên nói gì đó để em cô bình tĩnh lại. Nhưng cổ họng cô lại như có gì đó kẹt lại, không cách nào phát ra tiếng được."Cậu bình tĩnh lại đi! Sao lại to tiếng với chị mình như vậy?" Thẩm Gia Triết đi đến chắn trước mặt Tô Linh."Tôi đang hỏi chị ấy! Cậu tránh ra đi!" Mạch Lam thấy hành động này của Thẩm Gia Triết lại càng thêm đau khổ. Cô cố gắng kéo tay anh ra khỏi vị trí đứng chắn cho Tô Linh. Đừng làm như thế với tớ. Đừng làm như thế tớ đau lắm. Đừng mà. Mạch Lam đau đớn cố kéo tay Thẩm Gia Triết nhưng cả người anh lại như pho tượng không hề dịch chuyển một chút nào. "Chuyện gì mà ồn ào vậy hả?" Mạch Trí Khương vừa lúc về tới nhà nghe thấy sau vườn ầm ỉ liền đi tới. Nhìn thấy Mạch Lam nước mắt lã chã đang kéo tay Thẩm Gia Triết, còn có Tô Linh ở phía sau, cả người ông chợt nóng lên. "Ta hỏi có chuyện gì, Mạch Lam?" Ông nghiêm giọng hỏi lớn. Mạch Lam vừa nghe câu hỏi của ông liền cảm thấy mọi uất ức lần nữa dâng trào. Cô lớn giọng đáp lại: "Tại sao bố không hỏi chị đi hả? Sao lúc nào cũng lớn tiếng với con vậy chứ?" Giọng của cô quá lớn khiến cho mọi người trong nhà đều phải dừng mọi hoạt động lại để ra sau vườn xem có chuyện gì. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người lại nhất thời không biết nên làm gì. "Con dám ăn nói như vậy với bố à? Bố hỏi lại lần nữa là có chuyện gì??" Mạch Trí Khương kinh ngạc khi nghe thấy những lời nói của Mạch Lam. Ông không thể tin được đứa con gái hiền lành, luôn nghe lời ông lại có thể cãi lại ông như thế. "Con hỏi chị ấy tại sao lại không bị bố mắng khi bị điểm kém. Tại sao lúc nào cũng được mọi người động viên, quan tâm. Tại sao bỗng dưng xuất hiện rồi lại giành lấy sự quan tâm của bố. Tại sao lại xuất hiện rồi giành lấy tình cảm của trúc mã của con." Mạch Lam cảm thấy bản thân đã chẳng còn gì để mất được nữa. Cô cứ thể nói toạc ra tất cả mọi chuyện cho tất cả mọi người cùng nghe. Cô không còn quan tâm đến thể diện hay bất kì thứ gì nữa cả. Cô không còn tâm trí để quan tâm nữa.Trong nháy mắt sau những câu nói của Mạch Lam, tất cả mọi người đều im lặng, không gian như dừng lại vào thời khắc đó. "Em bình tĩnh lại đi Mạch Lam. Chị hiểu em đang không ổn. Giờ em hãy nghỉ ngơi đi rồi mai chúng ta tiếp tục nói chuyện." Tô Linh cố gắng nói mấy câu hòa hoãn tình hình lúc này. "Chị im đi! Chị trả lời câu hỏi của em đi. Mau trả lời đi!" Mạch Lam nghe những lời của Tô Linh lúc này như kim châm vào người. Cô nhìn thẳng mặt Tô Linh lớn tiếng chất vấn."Con im ngay cho bố!" Mạch Trí Khương nghiêm giọng nói như ra lệnh. "Đi vào nhà ngay!" Ông kéo cánh tay của Mạch Lam đi vào trong nhà. Tô Vân Đồng nhìn tình hình liền nói vài lời với những người khác ngụ ý tiệc đã tan mời họ ra về tránh rắc rối. Trước lúc rời đi, bà liếc nhìn Thẩm Gia Triết như đánh giá gì đó rồi mới rời đi. Cứ như thế buổi tiệc kết thúc một cách cực kì gượng gạo và miễn cưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co