Dau Don Xuoi Nguoc Vao Trong
"Chưa biết nữa." Mạch Lam vừa nói vừa đảo đồ ăn trên bếp. Đã 5 năm rồi cô chưa về nước, có đôi lúc cũng nghĩ đến việc về thăm gia đình nhưng mỗi khi nhớ đến sự việc năm ấy thì lại không còn dũng khí để về nữa. Dần dần cô sợ gặp lại những người ấy, cô sợ họ còn nhớ những gì xảy ra, sợ họ nhắc lại. Sau thời gian học chuyển tiếp lên thạc sĩ, Mạch Lam được trường đại học mời về với tư cách giảng viên kinh tế và cuộc sống cứ như vậy bình lặng trôi. Suốt khoảng thời gian ấy, cô cũng không còn nghĩ đến việc yêu đương hoặc có thể là không dám nghĩ tới. Cũng có vài người ngỏ lời nhưng Mạch Lam liền vội từ chối, một số có lẽ là không phù hợp từ đầu, một số khác thì lại khác biệt về quan điểm sống, nói chung không lý do này cũng lý do khác. Nhiều năm sống một mình ở nơi đất khách quê người cũng làm Mạch Lam hiểu rằng tình yêu cũng chỉ là một phần của cuộc sống, có nó cuộc đời bạn sẽ thêm trọn vẹn, còn nếu không có thì cũng là chuyện thường tình bởi không ai trên cuộc đời này mất đi vì không có tình yêu cả. Mỗi ngày ngoài công việc giảng dạy ở trường, Mạch Lam thời gian rảnh sẽ đọc sách để chiêm nghiệm nhiều khía cạnh của cuộc đời hơn, thời gian còn lại thì vẽ tranh hoặc học vài thứ linh tinh khác. Mặc dù duy trì lối sống lành mạnh như vậy nhưng căn bệnh mất ngủ của Mạch Lam vẫn không thể khỏi dứt điểm được. Một số thời điểm trong năm sẽ có phần trầm trọng hơn, đặc biệt là những ngày gần sinh nhật của cô. Những ngày đó, có đêm cô sẽ mất ngủ, có đêm lại mơ thấy ác mộng, mỗi lần tỉnh dậy cơ thể đều ướt đẫm mồ hôi, tinh thần suy nhược. Nhiều đêm ngẫu nhiên Mạch Lam sẽ mơ về thời gian lúc trước, nhưng trong những giấc mơ ấy niềm vui chẳng bao giờ kéo dài được lâu mà thay vào đó chỉ toàn là những ký ức buồn cô muốn quên đi. Cô luôn nhìn thấy mọi người vì thất vọng về cô mà dần dần bỏ đi đến khi bao quanh cô chỉ còn lại một màn đêm. Bên phía Thẩm Gia Triết, sau khi vô địch giải đấu quốc gia, anh được cử đi tham gia trại huấn luyện tại Pháp để chuẩn bị cho giải xuyên lục địa vào năm sau. Đối với anh, đây là cơ hội để anh vươn mình ra khỏi quốc gia và chinh phục ước mơ vô địch toàn cầu của bản thân. Trương Minh khi biết chuyện đã chạy ào tới sân tập luyện của Thẩm Gia Triết nhảy nhót chúc mừng như thể cậu ta mới là người vô địch. "Má, tự hào quá đi! Không hổ danh là bản thân của tao! Hôm đó tiếc thật không tới tận sân nâng cúp chung với mày được. Hôm sau phải qua nhà mày làm vài kiểu ảnh với quả cúp ấy mới được."Lục Vũ Hân đứng từ xa nhìn bạn trai mình như thế cũng chỉ biết cạn lời. Cuối cùng nhìn không nổi nữa cô mới tiến tới tách hai người ra rồi lôi Trương Minh qua một bên, vừa lôi lại vừa mỉa mai nói: "Anh vừa vừa thôi, kẻo lại làm người ta bị thương. Giờ người ta là viên ngọc quý của tổ quốc đấy. Anh mà làm người ta bị thương khéo lại mang tiếng suốt đời." Mặc dù mục đích cô cùng Trương Minh đến đây là để chúc mừng Thẩm Gia Triết vô địch giải đấu, nhưng vừa nhìn đến khuôn mặt làm bạn thân cô tổn thương đến mức phải bỏ đi biệt tích như vậy, cô lại không cản nổi cái miệng mình nói ra mấy lời như thế. "Sao em lại nói thế. Thôi mà tạm bỏ qua chuyện cũ hôm nay để chúc mừng cậu ấy đi. Dù sao chuyện này cũng đáng chúc mừng mà. Đi nha bảo bối." Trương Minh bắt đầu nịnh nọt Lục Vũ Hân. Anh biết Vũ Hân vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện năm xưa nên cứ gặp mặt Thẩm Gia Triết ở đâu cũng đều khó chịu như vậy. Thẩm Gia Triết nghe Lục Vũ Hân nói thế cũng không có phản ứng gì. Nhưng cũng vì thế đột nhiên anh lại nghĩ tới người kia, một người cũng đã quá lâu không gặp lại, cũng chẳng biết người đó hiện tại ở đâu, sống thế nào. Nếu giờ phút này mối quan hệ của cả hai vẫn còn tốt, chắc hẳn cô sẽ ở đây, ôm chầm lấy anh chúc mừng cho giấc mơ cả hai từng kể với nhau giờ đã sắp trở thành hiện thực. "Cậu chuẩn bị đi Pháp à?" Bỗng nhiên Lục Vũ Hân nhìn Thẩm Gia Triết hỏi."Ừ." Có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô nhưng Thẩm Gia Triết cũng chỉ nghĩ là chỗ bạn bè tò mò hỏi thăm vậy thôi.Lục Vũ Hân có hơi trầm mặc sau khi nghe câu trả lời. Trương Minh lại nói chuyện với Thẩm Gia Triết được một lúc thì cũng cùng Lục Vũ Hân rời khỏi sân tập luyện. Thẩm Gia Triết sau đó cũng thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà ăn bữa tối chúc mừng cùng gia đình. Trong lúc ăn tối bỗng nhiên lại nhận được tin nhắn từ Trương Minh gửi tới.-Nè biết gì chưa? Thì ra không phải là Mạch Lam không dùng mạng xã hội nữa mà là cô ấy đổi tài khoản đó!-Liên kết- -Lúc nãy nói chuyện với Lục Vũ Hân, thấy tâm trạng cô ấy lúc gặp mày hôm nay có hơi lạ nên t gặng hỏi, cuối cùng cô ấy mới nói t biết là Mạch Lam đang đi du học ở Pháp còn nói việc cô ấy đổi tài khoản mạng xã hội.Thẩm Gia Triết có hơi bất ngờ sau đó liền ấn vào liên kết Trương Minh gửi đến. Là một tài khoản mạng xã hội tên là lamtieulam_, bên cạnh tên còn có hình đại diện, mặc dù rất nhỏ nhưng Thẩm Gia Triết có thể nhìn thấy đó là ảnh một cô gái hai tay cầm dao nĩa giơ lên, trên môi nở một nụ cười rất tươi. Dù tóc cô gái trong ảnh có hơi ngắn nhưng nhìn một cái anh liền biết đó là Mạch Lam. Tài khoản có khoảng vài nghìn người theo dõi nhưng lại để chế độ riêng tư nên anh không thấy được các nội dung khác. Anh tính ấn vào theo dõi nhưng lại nghĩ đến việc này sẽ có hơi kì lạ vì cô đã cố ý đổi tài khoản mà anh còn tìm được. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng không ấn theo dõi mà chỉ tắt điện thoại tiếp tục dùng bữa. "Sắp tới sang Pháp phải tự chăm sóc bản thân cho tốt nha con trai." Mẹ Thẩm vuốt tóc con trai trầm giọng dặn dò. Từ nhỏ bà đã chăm sóc Thẩm Gia Triết, mặc dù anh học đại học ở khác thành phố nhưng cũng không xa như ở Pháp nên bà chưa từng lo lắng. Bà biết con trai có nhiều tham vọng lớn và việc sẽ thường xuyên có những chuyến đi xa như thế là cần thiết, và dĩ nhiên bà cũng chưa có bao giờ có ý định cản bước con trai mình trên chặng đường của riêng anh. "Đúng vậy. Phải giữ gìn sức khỏe nhé con trai của bố." Ông Thẩm vô cùng tự hào nói."Vâng. Con sẽ chú ý ạ." Thẩm Gia Triết đáp lời.Chớp mắt một cái đã đến ngày Thẩm Gia Triết lên đường sang Pháp tham gia trại huấn luyện. Mọi người ra sân bay tiễn anh, không khí vô cùng huyên náo. "Mang ngay cái chức vô địch về đây nghe chưa mày!" Trương Minh đập vai Thẩm Gia Triết một cái rõ đau."Người ta đi tập luyện chuyên nghiệp thôi chứ chưa có thi đâu ai đó ơi." Lục Vũ Hân chỉ biết bó tay đứng một bên nhìn hai người. Nhìn khung cảnh hiện tại, cô không thể ngăn bản thân nhớ lại lúc cô tiễn Mạch Lam đi. Cùng một điểm đến, cùng một điểm đi, thế nhưng mọi thứ lại khác biệt đến lạ. Khi Mạch Lam đi chỉ có mỗi cô và bố Mạch tiễn người, còn hiện tại Thẩm Gia Triết chỉ là sang Pháp tham gia trại huấn luyện vài tháng, thế mà lại có đông đúc người đến tiễn như thế này. Thật nực cười. Nhưng có thể trách ai được. Dù sao quyết định đi du học năm đó, Mạch Lam cũng không muốn ai biết nên có lẽ điều này cũng là hợp tình hợp lý thôi.Thẩm Gia Triết cuối cùng cũng ngồi lên máy bay sang Pháp. Đáp máy bay, anh liền tính toán gọi điện cho đoàn thể thao quốc gia để thông báo tình hình thì bỗng một tiếng "ting" vang lên. Màn hình thông báo hiện ra dòng chữ:"lamtieulam_ đã chấp nhận yêu cầu theo dõi của bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co