Truyen3h.Co

Dau Gau Hoan Luong

Chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng kỳ nghỉ Tết cũng qua. Ai nấy đều uể oải trở lại trường, chỉ riêng Bá Cường là háo hức như thể đi học lại là có ai mang vàng đến tặng cho nó.

Như thường lệ, Hoàng Long vẫn là người tới lớp sớm nhất. Nhưng vừa bước vào cửa lớp, Hoàng Long đã bị một tiếng "Hù!" làm giật thót tim. Bá Cường sau mép tường đi ra, nhìn Hoàng Long cười tít cả mắt: "Hello người đẹp, lâu quá hổng gặp!"

Hoàng Long bày ra vẻ mặt khinh bỉ đáp lại câu nói đó, cậu lẩm bẩm: "Lâu dữ rồi đó. Hôm qua còn ghé ăn chực nhà chị Tửng mà bày đặt."

Bá Cường mặt dày đáp: "Lâu sau hổng lâu, hơn 12 tiếng đồng hồ rồi đó!"

Đợi Hoàng Long lướt qua, Bá Cường đưa tay vỗ mông Hoàng Long cái bốp. Hoàng Long quay phắt lại, liếc Bá Cường bằng ánh mắt sắc lẻm, nhưng nó chỉ vờ như không thấy, thậm chí còn cười đắc ý trêu ngươi. Thấy Hoàng Long hướng ra cửa xuống dưới văn phòng, Bá Cường bạo gan kéo Hoàng Long lại hun cái "chóc" vào má.

Hoàng Long sợ thót tim, còn Bá Cường cứ trơ trẽn không biết mắc cỡ là gì. Tay nó còn đặt trên cổ Hoàng Long chưa kịp buông xuống, thì Trọng Kiên và Kim Liên đã đứng ngay ở cửa. Hoàng Long trợn mắt kinh hãi, Bá Cường cũng nghe được tiếng hai đứa kia cười nói ngay sau lưng. Ngay lập tức, cả hai lại vào vai hai diễn viên xuất chúng.

Bá Cường xòe bàn tay bóp vào cổ Hoàng Long, nghiến răng gằn giọng: "Mày thích xía vào chuyện người khác lắm hả thằng chó?"

Trọng Kiên nhìn thấy Hoàng Long mắt trợn trừng, tưởng Bá Cường bóp cổ Hoàng Long đến nghẹt thở. Cậu phóng tới bên cạnh, dùng hết sức giật tay Bá Cường ra. Kim Liên thì hét lên: "Có sao hông Long? Để tui đưa ông xuống phòng y tế."

Hoàng Long vừa ho sặc sụa vừa phất phất tay: "Hổng sao đâu... hổng sao..."

Bá Cường nhân cơ hội rời đi, không quên liếc ba đứa tụi nó bằng cặp mắt hình viên đạn. Trọng Kiên lấy tay vuốt nhẹ chỗ vết hằn in trên cổ Hoàng Long, lo lắng hỏi han: "Nó kiếm chuyện với Long hoài, Long để vậy luôn hả?"

Hoàng Long tặc lưỡi: "Sáng thấy nó tính phá bàn ghế, Long cản thôi. Lần sau không cản nữa."

Kim Liên đồng ý: "Ừ, nên vậy đi Long. Long cứ để nó gây chuyện, mình có cớ để cho nó cút sớm một chút."

Hoàng Long thở phào một cái rồi chạy ra bên ngoài xuống dưới phòng giáo vụ để lấy sổ đầu bài. Vừa bước qua lối vào căn tin thì một bàn tay đã vỗ nhẹ vào sau lưng cậu. Hoàng Long quay lại, Bá Cường liền đưa cho cậu hộp sữa, nghiêm mặt dặn dò: "Uống hết cho anh."

Nói rồi nó quay lưng bước đi, ngó trước ngó sau làm ra vẻ sợ ai trông thấy. Hoàng Long cầm hộp sữa trên tay mà tủm tỉm cười, chẳng biết vì sao trong lòng vui vẻ khác lạ.

Đang lục tìm sổ đầu bài của lớp mình, Hoàng Long lại nghe tiếng thầy Quân văng vẳng ở phòng Hiệu trưởng cạnh bên. Giọng thầy hăng hái phấn khởi vô cùng, mỗi lời nói ra cứ nổ đùng đoàng hệt như pháo Tết: "Ôi được vậy thì quý quá anh Thanh ạ! Anh cũng thấy rồi đó, trường mình cũng lâu đời rồi, nhờ các mạnh thường quân như anh đây trường mới được tu bổ nâng cấp, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các em học sinh."

Một giọng nam khác đáp lại lời thầy, lời lẽ khoan thai, nhưng trầm ấm đến mức ngầu đục: "Mong thầy để mắt tới cháu nhà em giùm. Mới về đây chắc sẽ còn nhiều điều bỡ ngỡ, chưa hòa nhập ngay được. Nếu có gì sơ sót, mong thầy rộng lòng giơ cao đánh khẽ."

Hoàng Long chỉ nghe tới đó rồi thôi cũng không muốn tò mò thêm nữa. Nghe có vẻ một mạnh thường quân mới lại mang gửi con mình vào trường. Nhưng có mới mẻ gì đâu khi chuyện như vầy diễn ra như cơm bữa. Nhất là mấy gã lắm tiền thường bỏ đứa con ngỗ ngáo của mình vào đây, đút tiền mua điểm số đổi lấy được cái bằng để du học năm sau.

Cả trường ai mà chẳng biết, nhưng thầy Quân "gốc gác" lớn nên họ chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ, biết rõ thầy là "ổ kiến lửa" nên chẳng ai dại mà đi chọc vào.

Sau Tết, thời khóa biểu có thay đổi một chút. Sau buổi Chào cờ vào sáng Thứ Hai, lớp 12A1 có một tiết Hướng nghiệp do thầy Vỹ đứng lớp. Thầy Vỹ còn chưa đến, thầy Quân đã từ đâu xông xông vào. Phía sau lưng thầy, một cậu bạn có mái tóc side part để rũ bước theo, tóc trên mái bồng bềnh rung nhẹ theo mỗi bước chân. Trên gương mặt lạnh lùng còn đeo thêm một cặp kính trắng gọng tròn, da trắng môi hồng mà đứa con gái nào trông vào cũng phải ghen tị.

Thầy Quân giới thiệu: "Chào cả lớp, đây là bạn Hải Đăng. Bạn vừa chuyển từ thành phố về trường chúng ta, mong rằng các em sẽ hỗ trợ bạn trong thời gian sắp tới hén."

Như thường lệ, cả lớp vỗ tay chào đón thành viên mới. Hải Đăng chỉ gật đầu một cái lấy lệ, thậm chí không nở một nụ cười nào. Thầy Quân tỏ vẻ xởi lởi: "Hải Đăng, em giới thiệu một chút về mình đi."

Nếu là người khác, có lẽ đã bắt đầu bằng câu: "Chào mọi người, mình là...". Nhưng Hải Đăng thì khác, cậu chỉ lạnh lùng đáp lại: "Em thấy trước sau gì cũng biết cả mà thầy. Em ngồi chỗ nào thì được vậy?"

Giọng Hải Đăng trầm ấm rất hay, ngay cả Hoàng Long phải hít một hơi sâu vì ngạc nhiên khi nghe giọng nói ấy. Nhưng thầy Quân thì có vẻ sượng, nhưng có lẽ đã lỡ ngậm cục tiền của "anh Thanh" kia rồi nên thầy chỉ đành ngậm bồ hòn làm vui: "Hay em ngồi cạnh Hoàng Long đi hen, lớp trưởng của lớp. Cần gì em hỏi bạn cho dễ."

Hải Đăng đưa tay xước tóc mái ngược lên trên, rồi từng mảng tóc bồng bềnh lại rơi xuống trở về nếp cũ. Cậu đáp: "Em không thích bàn đầu đâu, thầy xếp cho em ngồi bàn cuối đi."

Cả lớp ngớ người, vì trước giờ chưa từng thấy có học sinh nào dám "mặc cả" với thầy Hiệu trưởng như vậy. Nhưng thầy Quân vẫn cố gắng cười, ngay cả khi vành tai thầy đỏ kè cả lên, không biết vì ngượng hay là vì giận. Thầy Quân ngó nghiêng, sau đó đưa tay chỉ về chỗ trống bên cạnh Quốc Đạt. Thầy cất giọng: "Chỗ đó..."

Hải Đăng cắt ngang: "Em thích ngồi cạnh cửa sổ."

Vừa nói, cậu vừa chỉ tay vào chỗ Bá Cường. Thầy Quân lập tức nhăn mặt, Bá Cường mới "ngoan ngoãn" chưa được bao lâu, không khéo vì chuyện này mà nó lại quậy phá thì khổ. Mà quả thực thầy Quân đã đoán đúng rồi, vì Bá Cường đã trừng mắt lên liếc thẳng về chỗ Hải Đăng đang đứng phía trên.

Thầy Quân sợ hai đứa nó gây nhau, nhưng sợ nhất là làm mất lòng một trong hai vị mạnh thường quân đã cho ông nhiều lợi lộc nhất, ông chỉ đành lau mồ hôi trán rồi nói thật to: "Tạm thời vậy đi ha. Lớp trưởng sắp xếp cho bạn giúp thầy!"

Lời vừa dứt, thân hình tròn trịa của thầy Quân cũng vụt ra khỏi cửa. Hoàng Long tặc lưỡi trong miệng, rõ ràng là lợi lộc chẳng được chia miếng nào nhưng khi có chuyện thầy lại ném sang cho cậu rồi một mình thoát thân.

Nhưng thầy giao phó rồi, Hoàng Long không muốn làm cũng không được. Cậu đi băng băng xuống chỗ Bá Cường, không quên ra hiệu cho Hải Đăng cũng đi theo mình. Đến nơi, Hoàng Long ngập ngừng nói: "À... Cường... Ông cho Hải Đăng ngồi tạm đây nha. Có gì tui báo cô An sắp xếp lại."

Bá Cường vờ liếc Hoàng Long một cái, sau đó xách cặp lên rồi nói: "Tự nhiên."

Bá Cường chẳng nói thêm gì, đi thẳng một mạch ra ngoài cửa lớp. Như một quán tính, Hoàng Long tức tốc đuổi theo. Cả lớp trố mắt nhìn theo, còn Trọng Kiên với Kim Liên thì sợ Bá Cường lại bắt nạt Hoàng Long thêm một lần nữa.

Đuổi đến cầu thang, Hoàng Long kéo tay Bá Cường lại rồi thấp giọng nói: "Em xin anh đó, đừng có quậy nữa. Thầy Quân giao chuyện này cho em, em cũng hết cách rồi."

Bá Cường cười đáp tỉnh bơ: "Thì anh có nói gì em đâu!"

Hoàng Long cau mày: "Vậy sao anh bỏ ra đây?"

Bá Cường ghé sát tai Hoàng Long, dùng cái giọng nịnh nọt đáp lại: "Chỉ định nhắn tin hỏi em có cho anh ngồi cạnh bot khác hay không thôi. Ai ngờ được em chạy theo anh xuống đây đâu bé."

Hoàng Long đỏ hết mặt mũi, cố gắng chữa ngượng: "Vậy nếu em hổng cho rồi sao?"

Bá Cường nhún vai: "Vậy chịu rồi, anh cúp tiết thôi chứ sao!"

Nghe câu đó, Hoàng Long lập tức véo tai Bá Cường lôi ngược lên trên cầu thang: "Hổng cho thì anh đổi chỗ với Minh Tuân. Sắp bị đuổi tới nơi rồi còn muốn cúp tiết nữa hả?"

Bá Cường oai oái kêu đau, vừa bước theo Hoàng Long trở lại lớp vừa xin tha: "Đau anh, đau anh! Để anh vô đổi chỗ là được chứ gì!"

Hoàng Long đáp lại: "Em nói vậy thôi chứ hổng có cần đâu. Anh mà muốn thì cách mấy chỗ cũng có ý nghĩa gì. Dù sao người ta cũng mới vô, đừng có tỏ vẻ xa lánh người ta, làm vậy coi nó kì lắm!"

Phía trên cầu thang, tiếng bước chân thùm thụp vang lên. Hoàng Long chưa kịp buông tai Bá Cường ra thì Trọng Kiên và Kim Liên đứng trên lầu đã trông thấy. Ban đầu cả hai đều đã chuẩn bị sẵn một ngàn câu văn để chửi rủa Bá Cường, nhưng nhìn thấy cảnh này khiến hai đứa bị khớp nên không tài nào mở miệng được.

Hoàng Long thấy vậy thì buông Bá Cường ra, đẩy nhẹ vai nó ra hiệu cho nó vào lớp trước. Kim Liên dụi mắt hai ba cái, lẩm bẩm: "Ê, hổng lẽ tui nằm mơ hả ông Kiên? Hay Tết này ăn nhiều dưa muối quá nên tui bị ảo giác vậy?"

Trọng Kiên cũng bày ra vẻ mặt khó hiểu rồi gãi đầu, đáp lại: "Hình như tui cũng vậy hay sao đó bà ơi, chứ chuyện này sao mà là sự thật được?"

Hoàng Long lập tức chạy vụt qua, đánh trống lảng: "Thầy Vỹ tới rồi kìa!" xong nhanh chân chạy tót vào trong lớp.

Buổi học sau đó diễn ra như thường lệ, giáo viên vào chỉ hỏi một câu: "Lớp mình có bạn mới hả lớp?" như thường lệ là xong. Hải Đăng ngồi im một góc chẳng trò chuyện với ai, thậm chí còn lấy sách che điện thoại để ngồi xem TikTok.

Vài hôm sau vào giờ ra chơi, Bá Cường đi ăn với tụi Minh Tuân, xong xuôi thì vào nhà vệ sinh "trút bầu tâm sự" trước khi lên lớp. Minh Tuân cười nói: "Cỡ này anh siêng đi học dữ đại ca. Anh mê nhỏ nào trên trường rồi hả?"

Cao Trí bàn ra: "Tào lao! Tao với mày kè kè theo ổng có thấy ổng nhìn nhỏ nào đâu. Vậy chắc chắn là ổng khoái nhỏ nào trong lớp mình rồi!"

Bá Cường thở phào một cái, nhẹ nhõm vì tụi nó không phát hiện ra chuyện giữa nó với Hoàng Long. Hai thằng kia thì vô tri chẳng biết gì, tưởng đâu nó xả lũ thông bồn nên cảm thấy khoan khoái.

Minh Tuân lại hỏi: "Đại ca, anh ngồi bên đó thấy thằng học sinh mới nó sao? Nãy em liếc liếc qua thấy nó coi tóp tóp không chứ hổng thấy học hành mẹ gì."

Cao Trí bồi thêm, vừa nói vừa cười đùa cợt nhả: "Nghe nói ba nó đút cho thầy Quân một xấp dày cui rồi đó. Y chang đại ca hồi xưa luôn."

Chẳng biết từ đâu, một âm thanh trầm ấm xao xuyến lòng người đột nhiên cất lên: "Tôi đâu có dám xem sex sục bắn trong lớp. Sao mà y chang được?"

Từ trong phòng vệ sinh, Hải Đăng mở cửa đi ra. Thấy Hải Đăng chăm chú nhìn mình, Bá Cường liền phất tay ra hiệu cho Minh Tuân với Cao Trí đi trước.

Trống vào tiết đã đánh mấy hồi, nhưng cả hai vẫn chưa vội vào lớp. Cũng phải, đằng nào cũng là hai gã thiếu gia sừng sỏ nhất trường, đến thầy Hiệu trưởng còn chẳng muốn động vào thì giáo viên khác nào có dám trách mắng. Hết thảy thầy cô chỉ mong cả hai đứa nó không nổi điên trong tiết là may, còn chuyện vào trễ vào sớm họ cứ xem như là không thấy.

Bá Cường dùng ánh mắt cảnh giác, trầm giọng hỏi: "Mày biết rõ về tao quá ha?"

Hải Đăng tựa lưng vào tường, thở dài một hơi, đáp lại: "Về trường này mà hổng biết anh thì còn biết ai nữa?"

Bá Cường nhếch mép: "Vậy mày còn muốn ngồi chung với tao làm gì?"

Hải Đăng đi lướt qua người Bá cường bước về phía cửa, ngoái lại nói: "Mình giống nhau mà. Đều là những đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ, bị bạn bè xa lánh, phải dùng tiền để đổi lấy niềm vui."

Hải Đăng bước đi, Bá Cường đứng lại suy nghĩ một chút. Nếu là ngày trước, Bá Cường thực sự cũng nghĩ như vậy. Nhưng từ lúc có Hoàng Long cạnh bên, nó dù vẫn vậy nhưng không còn cảm thấy u uất như khi phải một mình chịu đựng ngày xưa. Bỗng dưng, Bá Cường nhận thấy chút đồng cảm với hoàn cảnh của Hải Đăng. Chắc hẳn bản thân cậu ta cũng trải qua biến cố nào đó, tính tình mới giống hệt như Bá Cường ngày xưa.

Đem chuyện này kể lại với Hoàng Long, Bá Cường liền nghe cậu vừa nói vừa cười: "Em thấy giống anh hồi xưa y hệt mà em hổng dám nói."

Bá Cường hỏi lại: "Vậy thấy anh hiện tại thì sao?"

Hoàng Long cười mỉm: "Thì... đỡ thấy ghét hơn."

Bá Cường ôm Hoàng Long siết chặt trong lòng. Dạo này nó không bắt Hoàng Long phải sang nhà nấu ăn cho nó nữa. Nhưng Hoàng Long hôm nào được về sớm cũng tranh thủ chạy sang thăm nó một chút. Tuy ngoài miệng Bá Cường lúc nào cũng nói: "Em về lo cho dì Lành đi.", nhưng chỉ cần thấy Hoàng Long bấm chuông cửa, là nó đã vui vẻ nhảy nhót suýt thì đụng trần nhà.

Ngày qua ngày, Hoàng Long cũng khó lòng chối bỏ cảm giác đang nảy nở trong lòng mỗi khi ở cạnh Bá Cường. Cậu chưa từng nghĩ người như mình lại có khả năng khiến người khác thay đổi. Chỉ là, ngay cả khi Bá Cường không quan tâm cảnh nhà cậu thế nào, Hoàng Long vẫn mơ hồ cảm thấy bản thân mình trèo cao quá mức.

Loay hoay lại đến cuối tuần, đám học sinh thi Học Sinh Giỏi của lớp đứa nào cũng vắt chân lên cổ để vừa ôn vừa học. Mới sáng vào, Thùy Trang đã than ngắn thở dài, hai bọng mắt phù lên thâm đen vì đêm qua thức khuya giải đề cho kịp. Nhỏ đưa tay xoa hai bên thái dương, chán nản nói: "Ê giờ bỏ thi cô chửi hông bây?"

Tấn Phước ngồi cạnh trả lời: "Hông đâu bà. Cùng lắm cô đem bà xuống cột cờ kỷ luật thôi à."

Thùy Trang thở dài một hơi, xếp tay trên bàn nằm ụp mặt xuống. Bỗng dưng, phía bên trái phát lên tiếng gõ bàn lộc cộc, nhỏ liền lười biếng quay đầu sang nhìn. Một chiếc mặt dây chuyền bằng bạc sáng loáng lấp lánh từ đâu đong đưa qua lại ngay trước mắt, lại đúng là kiểu hôm trước nhỏ vừa mới bỏ vào giỏ hàng Sộp pe.

Thùy Trang bật dậy hớn hở, mặt mũi ủ dột chuyển sang tươi rói nhìn Thanh Sang đang đứng cạnh bên. Thanh Sang liền nói: "Cho bà nè. Ráng thi cho tốt."

Trước Tết, khi Thanh Sang bị gọi tên đi thi, cũng chỉ có Thùy Trang động viên nó cố gắng. Giờ đây đến lượt Thùy Trang cảm thấy mệt mỏi, nó dĩ nhiên sẽ không đứng nhìn cô gái của mình mà không làm gì đó để động viên.

Cả đám ngồi xung quanh, có cả bàn của Hoàng Long cũng phải ngoái xuống nhìn. Sỹ Tú ở dãy bàn bên kia cũng nhảy sang xem. Nó lắc đầu: "Mẹ, sao bữa trước mày nói có giải dẫn anh em đi ăn mà?"

Thanh Sang cười đáp: "Hổng có mất phần mày đâu. Đi ăn chứ gì, dễ ẹt. Ba dĩa cơm tấm anh mày lo được!"

Cả đám cười rộn rã, Sỹ Tú thì liếc mắt chán nản rồi trở về chỗ ngồi. Bên này, Thanh Sang vòng tay qua trước mặt Thùy Trang để giúp nhỏ đeo dây chuyền vào cổ. Với Thùy Trang, đó là món quà giá trị đầu tiên mà cô nhận được từ người thương. Còn với Thanh Sang, đó là cảm giác lần đầu tiên nó có thể tự xoay sở để chăm lo cho cô gái của nó, bằng chính đồng tiền mà nó tạo ra.

Sau tiếng trống, cô An cũng xuất hiện ở cửa lớp. Mặt cô vẫn chưa thôi hớn hở vì 12A1 "đại thắng" ở hội thi trước Tết. Chưa kịp để cặp xuống bàn, cô đã vào chuyện ngay: "Theo lịch thông báo từ trước, Thứ Hai tuần sau trường mình sẽ có chuyến Dã ngoại dành cho khối lớp 12 nha mấy đứa. Hoàng Long cho cô mượn lại danh sách nha."

Lớp có 36 học sinh, thêm Hải Đăng mới vào nên tổng là 37. Cô An đăm chiêu suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nói ra băn khoăn trong đầu mình: "Ê mấy đứa, cô đang suy nghĩ chuyện này mà hổng biết giải quyết sao nữa, thôi cô nói luôn rồi mình cùng thảo luận với nhau ha."

Hóa ra, thầy Hiệu trưởng quyết định cứ bốn học sinh thì xếp vào một phòng khách sạn, hai giường đôi. Vốn dĩ 36 học sinh vừa đúng 9 phòng, nhưng giờ đây lại có thêm Hải Đăng, nhưng cô An không nỡ để học sinh mới phải tách ra ở ghép cùng lớp khác. Là một người giảng dạy đã nhiều năm, cô biết một đứa trong hoàn cảnh của Hải Đăng sẽ cảm thấy thế nào nếu vừa chuyển đến trường mới lại giống như một kẻ dư thừa.

Mà những học sinh khác cũng vậy, chẳng đứa nào muốn phải ở chung phòng cùng với lớp khác trong chuyến đi chơi gần như cuối cùng của năm lớp 12. Cô An hỏi: "Có bạn nào xung phong tách phòng không?", cả lớp cứ nhìn nhau rồi lặng lẽ cúi mặt xuống bàn.

Với tư cách là lớp trưởng, Hoàng Long chuẩn bị giơ tay để nhận trách nhiệm về mình. Nhưng Trọng Kiên giữ Hoàng Long lại, Kim Liên ngồi bên cũng khó xử chẳng biết làm sao.

Lại như một cứu tinh, Song Nghi lên tiếng: "Chỉ còn cách rút thăm ngẫu nhiên thôi cô!"

Cô An vừa định đồng ý, một cánh tay ở dưới góc lớp đã giơ thẳng thật cao. Quốc Đạt dõng dạc nói: "Để em."

Ngay sau đó, một tràng vỗ tay kéo dài như tán thưởng cho sự "hy sinh" cao cả của Quốc Đạt. Trọng Kiên thở phào, sau đó mặt mũi từ lo lắng chuyển sang vui vẻ trở lại.

Cô An cũng vui, lập tức tuyên bố: "Cô tuyên dương bạn Đạt nha, cô sẽ cộng cho Đạt 2 điểm vào bài kiểm tra 45 phút sau chuyến đi chơi hén. Rồi rồi, các bạn chọn bạn ở cùng phòng mình giúp cô nha. Lưu ý: Nam và Nữ ở riêng!"

Cả lớp thở dài một tiếng đầy chán nản, Thùy Trang thì cười như được mùa còn Thanh Sang lại mặt ủ mày chau. Bá Cường ngồi dưới tặc lưỡi như tắc kè, vì nó có thể chắc chắn Hoàng Long sẽ nằm chung giường với người mà nó không thích nhất.

Y như rằng, khi cô viết tên từng đứa để chia phòng lên bảng, Bá Cường đã bóp tay thành nắm đấm khi thấy Trọng Kiên - Hoàng Long nằm cạnh bên nhau. Mặt mũi nó tự dưng đỏ kè, đến mức Cao Trí ngồi cạnh xoay qua hốt hoảng: "Trời ơi đại ca, anh bị sốt hả? Gì mà mặt đỏ như con tôm luộc vậy?"

Hải Đăng huých vai Bá Cường, nói nhỏ: "Lộ liễu quá, bình tĩnh đi cha. Ngủ chung thôi chứ có thức chung đâu mà sợ."

Bá Cường ngoay ngoắt sang chỗ Hải Đăng, sắc mặt từ đỏ chuyển dần sang tái. Nó không nói gì, nhưng Hải Đăng biết rõ nó đang thắc mắc làm sao Hải Đăng lại biết nó đang phát khùng vì nghĩ tới chuyện Trọng Kiên và Hoàng Long sẽ ôm ấp nhau trên chiếc giường khách sạn vào mấy ngày hôm sau.

Sau lần nói chuyện bên dưới nhà vệ sinh, Hải Đăng đã tìm được Zalo của Bá Cường để nói chuyện. Mà quả thực, cậu ta hiểu rõ Bá Cường như thể từ trong hoàn cảnh của Bá Cường bước ra. Dần dần, Bá Cường cũng xem Hải Đăng là bạn, nhưng chuyện giữa nó với Hoàng Long thì nó chưa bao giờ dám hé răng để kể với Hải Đăng nửa lời.

Không ngờ đằng sau vẻ ngoài lạnh lẽo không quan tâm thế sự đó, lại là một sự chú ý đến mức tinh tế về mọi người mọi chuyện xung quanh.

Bá Cường nhắn tin cho Hải Đăng, hỏi gọn: "Rồi giờ sao?"

Hải Đăng trả lời: "Một là xin cô An để ở chung phòng với HL đi. Hai là tin tưởng người ta, tin người ta sẽ không làm chuyện có lỗi với mình."

Bá Cường ngẫm nghĩ một chút rồi thôi. Phần vì nó tin tưởng Hoàng Long, phần vì nó sợ Hoàng Long sẽ khó xử nếu tự dưng nó đem chuyện giữa hai đứa làm lộ ra trước lớp.

Chốt lại danh sách, Trọng Kiên, Hoàng Long, Nam Anh, Hữu Lễ ở chung một phòng. Song Nghi, Kim Liên, Ái Tuyết, Bích Tuyền cũng coi như là một phòng hợp cạ. Lớp có 18 nữ và 18 nam, sau khi chia phòng sẽ lẻ ra 2 nam và 2 nữ. Cô An lại kêu trời: "Cô quên mất tiu! Thôi mấy bạn lẻ chịu khó ghép phòng với lớp khác giúp cô hén."

Bá Cường tặc lưỡi thầm nghĩ: "Má, ở cái phòng gì mà toàn bê đê."

Cô An nói thêm: "Mình bay lúc 6 giờ. 4h30 sáng có mặt, các em chịu khó nhờ người nhà đưa ra sân bay giúp cô nha. Tranh thủ đừng có trễ giúp cô, chứ cô vịn cái máy bay lại cho mấy đứa hổng có nổi đâu á!"

Chuyến đi này, Bá Cường ở cùng Minh Tuân, Cao Trí và Hải Đăng. Minh Tuân thắc mắc: "Em nghe đồn mấy năm ngoái anh đòi ở một mình một phòng riêng mà, sao năm nay ở chung với tụi em dạ?"

Cao Trí hí hửng: "Tại tụi em phục vụ đại ca quá OK phải hông? Xa tụi em đại ca chịu hổng nổi chớ gì?"

Bá Cường trề môi không thèm nói. Thật ra nó cũng đã muốn ở riêng từ trước, nhưng Hoàng Long lại nhờ nó để ý Hải Đăng giùm. Hoàng Long còn giảng cho nó một bài ca về chuyện phải quý trọng đồng tiền, nhất là khi bản thân mình chưa thể tự làm ra thì tuyệt nhiên không nên phung phí.

Chiều đến, Bá Cường dặn Hoàng Long ghé sang nhà mình. Nó đèo Hoàng Long phía sau rồi chạy một mạch sang cái thành phố nhỏ bên cạnh. Hoàng Long tò mò nên hỏi: "Anh tính đi đâu?"

Bá Cường im im, sau đó thắng xe dừng lại ở một cửa hàng quần áo. Hoàng Long tặc lưỡi: "Em thấy anh mặc còn chưa hết một nửa tủ đồ ở nhà, còn đi mua thêm nữa hả?"

Bá Cường nhếch môi cười: "Mua chứ, đi chơi mà!"

Hoàng Long thở ra một hơi, bao lời giảng về chuyện tiền nong của cậu Bá Cường chỉ xem như gió thoảng. Bá Cường lượn lờ từ khu quần áo đến đến khu giày dép nọ, không quên ngó qua sạp bán tất vớ, phụ kiện, vòng tay, dây chuyền... Ghé chỗ nào nó cũng rinh vài bộ, ít ít thì cũng phải một hai cái.

Bá Cường ngắm nghía bộ quần áo mà nó tự chọn trên tay, sau đó ướm vào người Hoàng Long rồi nói: "Vào trong thay đồ cho anh."

Hoàng Long đỏ mặt, ghé tai Bá Cường nói: "Chỗ này là chỗ công cộng đó, anh ý tứ chút đi. Tự đi thay đi, còn bắt em thay cho anh nữa hả?"

Bá Cường thấy Hoàng Long hiểu lầm thì ôm mặt cười, sau đó cốc nhẹ lên đầu Hoàng Long một cái: "Em nghĩ gì vậy Long? Anh kêu em lấy đồ này đi vô trong kia thay. Anh mua cho em mà!"

Lúc này đây Hoàng Long mới ngớ ra, hóa ra từ nảy đến giờ Bá Cường chọn quần áo đều là dành cho cậu. Hoàng Long thoáng vui, nhưng lại không muốn Bá Cường phải tốn kém, cậu liền từ chối: "Anh mua cho anh đi. Em không cần đâu."

Bá Cường ghé sát tai Hoàng Long, thì thầm: "Đừng cảm thấy mình không xứng đáng nữa. Em không yêu bản thân mình thì để anh làm điều đó thay em đi. Nhanh lên, anh cầm đồ mỏi quá rồi!"

Cù cưa cả buổi trời, cuối cùng Hoàng Long bị Bá Cường ép nhận năm bộ quần áo, mười cái quần xì, một đôi giày, một đôi dép crocs, chưa kể vòng tay dây chuyền các thứ để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại 3 ngày 2 đêm sắp tới đây. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Hoàng Long được chăm lo đủ đầy đến vậy.

Trên đường về, Hoàng Long nhìn những túi đồ trên xe mà cảm động đến mức sụt sịt cả buổi. Đó là cảm giác được yêu thương, nhưng đâu đó xen lẫn sự tuổi thân khi nhìn lại hoàn cảnh của mình.

Bá Cường không khuyên nhủ gì, chỉ kéo tay Hoàng Long ôm vào trước bụng mình rồi dạo quanh một vòng thành phố. Nó hỏi: "Em biết tại sao ông Trời lại tạo ra những người như em và như anh hông?"

Bá Cường không nói thẳng về chuyện khác biệt gia cảnh, nhưng Hoàng Long cũng tự hiểu trong lòng. Cậu hít sâu một hơi cho mũi miệng thông thoáng rồi đáp: "Em không biết."

Bá Cường áp tay mình lên mu bàn tay gầy gò xương xẩu của Hoàng Long, khẽ nói: "Để em có thể chứng minh bản thân mình mạnh mẽ thế nào, còn anh thì có cơ hội được che chở cho em."

Hoàng Long không đáp, nhưng trái tim thì cảm động vô cùng. Vòng tay cậu siết chặt trên eo Bá Cường, đỉnh trán cúi xuống tựa lên phía sau của bờ vai vững chãi.

Bá Cường lại nói: "Trước giờ em luôn gồng mình để không phải dựa vào ai. Nhưng giờ có anh rồi, em không cần phải như vậy nữa."

Hoàng Long chợt khóc nấc lên, cuối cùng cậu cũng gặp được một người để có thể cho phép bản thân mình cảm thấy yếu đuối. Người xung quanh luôn khen ngợi cậu như một người giỏi giang, một đứa trẻ đầy nghị lực vượt khó trong cảnh nghèo túng quẫn. Nhưng chưa một ai từng nhìn thấy sự thật rằng đứa trẻ mười bảy tuổi như cậu cũng khao khát được yếu đuối biết chừng nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co