[Đấu la 2]- Kinh hồng nhất diện-Huỳnh Thắm
Chương 21: Lựa chọn
"Mọi chuyện tiến hành thế nào?" Dương Noãn Noãn ngồi nghiêng người trên ghế sô pha dài.Người đàn ông trung niên cung kính quỳ một chân, hít sâu một hơi, nghiêm túc phân tích nói: "Dựa theo thám tử mật báo, học viện Sử Lai Khắc phát hiện tầm quan trọng của hồn đạo khí trong việc thống nhất đại lục của Nhật Nguyệt đế quốc chúng ta cho nên ra quyết định sử dụng 50% ngân sách học viện mạnh tay đầu tư cho việc phát triển hồn đạo khí.""Tên Hoắc Vũ Hạo kia lại là đệ tử của Mục lão, thuộc hạ tin chắc rằng hắn đến học viện với mục đích không thuần, khả năng cao là định tìm cách đánh cắp bản vẽ hồn đạo khí của chúng ta.""Không phải là khả năng cao, đó là mục đích của hắn." Dương Noãn Noãn cười lạnh nói: "Hoắc Vũ Hạo có hồn kỹ vô cùng thích hợp để sao chép bản vẽ hồn đạo khí của chúng ta."Khang Phong nghe vậy không khỏi sốt ruột: "Nếu như vậy chúng ta cần phải tìm cách đá Hoắc Vũ Hạo ra khỏi học viện, nếu để hắn thành công sẽ bất lợi cho kế hoạch thống nhất Nhật Nguyệt đế quốc chúng ta.""Khang Phong, ngươi ghét chiến tranh sao?" Dương Noãn Noãn cũng không cần hắn trả lời, nàng bình thản nói: " Ta cực kỳ chán ghét chiến tranh. Đánh bại ba đế quốc Thiên Hồn Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc, thống nhất đại lục nghe thì có vẻ nhiệt huyết sôi trào, vinh quang vô cùng nhưng vì nó mà dân chúng Nhật Nguyệt đế quốc đã đổ không biết bao nhiêu máu, trong khi đó được quyền lợi vĩnh viễn là những kẻ ở trên. Lúc ban đầu khi Nhật Nguyệt đại lục va chạm với Đấu la đại lục, tam đại đế quốc bên phía Đấu La đại lục sớm nảy sinh mâu thuẫn nhưng đối với tài nguyên phong Nhật Nguyệt đế quốc thèm nhỏ dãi nên bắt tay nhau tấn công Nhật Nguyệt đế quốc. Lúc đó chúng ta vì phòng vệ mà phát động chiến tranh là chuyện dễ hiểu, tam đại đế quốc không tin tưởng nhau, bị quân đội Nhật Nguyệt đế quốc đánh sâu vào bên trong suýt nữa biến mất trong dòng lịch sử.""Nếu không phải học viện Sử Lai Khắc nhúng tay, Nhật Nguyệt đế quốc chúng ta đã giành chiến thắng thống nhất đại lục. Không bị buộc đến tình cảnh cắt đất, đền tiền mới có thể tồn tại đi xuống. Rõ ràng là bọn họ gây sự phát động chiến tranh trước, kết quả lại biến thành Nhật Nguyệt đế quốc chúng ta dã tâm bừng bừng muốn nuốt trọn Đấu la đại lục. Cũng từ trận chiến tranh đó mà quân đội suy yếu trên diện rộng, không bao giờ có thể cùng ba đại đế quốc Đấu la đại lục chống lại. Sử Lai Khắc đạp ngã chúng ta thu hoạch danh vọng cực lớn, kể từ đó không bao giờ nữa thuộc về bất luận cái gì một quốc gia, mà là độc lập tồn tại." Khanh Phong tức giận nói."Bởi nỗi sỉ nhục to lớn, hoàng thất Nhật Nguyệt đế quốc vẫn luôn muốn phát động chiến tranh thống nhất đại lục." Dương Noãn Noãn thở dài nhìn Nhật Nguyệt thành nhộn nhịp trong màn đêm: "Nhìn bề ngoài những năm nay Nhật Nguyệt đế quốc phát triển không ngừng song thực chất nó đang mục nát, thế hệ thống trị giả một cái so một càng có dã tâm, tàn nhẫn nhưng tài năng trị quốc lại có hạn."" Tiểu thư, ngài muốn...." Khanh Phong lờ mờ đoán ra gì đó, nhưng hắn không cách nào nắm bắt được trọng tâm, hoặc chính xác là hắn không dám nghĩ đến phương diện đó."Bọn họ đã đồng ý với ta, chỉ cần ta rửa sạch vết nhơ của Nhật Nguyệt đế quốc, đòi lại những thứ vốn thuộc về chúng ta sẽ ngừng nghỉ phát động chiến tranh mưu toan thống nhất đại lục, lập đổ hoàng tộc thành chính quyền thống trị mới chuyên tâm phát triển đế quốc. Đương nhiên tam đại đế quốc tiếp tục tìm đường chết, cũng không trách bọn họ." Dương Noãn Noãn dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói ra nội dung chấn động quyền thống trị tuyệt đối của hoàng tộc Nhật Nguyệt, thay đổi thế cục của cả đại lục.Tâm thần của Khanh Phong chấn động vô cùng, rốt cuộc hắn cũng hiểu nhiều năm nay tiểu thư âm thầm bồi dưỡng thế lực, chiêu mộ nhân tài không đơn giản là vì huynh trưởng kế thừa Minh Đức Đường cho nên muốn xây dựng thế lực khác chứng tỏ bản thân mà vì mục đích lớn hơn, ngay sau đó hắn càng cung kính cúi chào thiếu nữ đáng tuổi con cháu của mình, thần sắc nghiêm túc tràn ngập quyết tâm của bản thân: "Thuộc hạ nhất định dốc toàn lực giúp tiểu thư hoàn thành nghiệp lớn.""Không cần dùng từ hoa mỹ như vậy, rốt cuộc từ bản chất nói lên chính là tạo phản." Dương Noãn Noãn cười phì nói." Nói như vậy chiến tranh lần này chúng ta nhất định phải giành chiến thắng, như vậy không thể làm Hoắc Vũ Hạo thành công phục chế chúng ta Hồn Đạo Khí bản vẽ, bằng không ở tương lai chiến tranh , học viện Sử Lai Khắc học sinh đều là có chút Hồn Đạo Khí phụ trợ, như vậy trận chiến đấu này sẽ trở nên càng thêm gian nan!" Khang Phong lòng như lửa đốt, chỉ Dương Noãn Noãn gật đầu hắn nhất định đi xảy lý Hoắc Vũ Hạo.Dương Noãn Noãn đương nhiên nhìn ra ý định của Khang Phong, nàng tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi: "Trên người Hoắc Vũ Hạo có hồn đạo khí cấp 9 bảo hộ, lại không biết vị cường giả nào âm thầm bảo hộ hắn cho nên giết người diệt khẩu là chuyện tốn công vô ích, thậm chí trở thành lý do chính đáng Sử Lai Khắc cướp đoạt bản vẽ mà không sợ người khác lên án. Lại nói, cho dù không có Hoắc Vũ Hạo, Sử Lai Khắc cũng sẽ tìm cơ hội ăn trộm bản vẽ dưới mí mắt của chúng ta.""Hơn 2 tháng nay, ngươi có nhìn thấy Khổng lão sao?" Dương Noãn Noãn hỏi.Khang Phong hơi tự hỏi một chút liền minh bạch ý tưởng của Dương Noãn Noãn: "Chẳng lẽ là..."Dương Noãn Noãn lấy ra mấy bản vẽ hồn đạo khí, chậm rãi nói: "Không sai. Ta đã làm Khổng lão bọn họ mau chóng cải tạo này đó bản vẽ, ở mặt trên trang bị một ít tiểu ngoạn ý. Chờ đến lúc đó cơ vừa đến, toàn bộ đều sẽ tê liệt...""Lúc ấy, chính là chúng ta Nhật Nguyệt đế quốc chấm dứt mọi ân oán mở sang trang sử sách khác." Ánh mắt của Dương Noãn Noãn trở nên sâu thẳm, kí ức xa sâm một lần nửa trổi dậy.
Thành thị tràn ngập trong biển lửa, dưới đống đổ nát, một vị lão nhân chỉ có tam hoàn dốc toàn lực bảo vệ đám trẻ cô nhi cùng với nàng cho đến giây phút cuối cùng.Bàn tay đầy nếp nhăn ấy nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt hiền từ nói: "Bé gái, ta nhìn ra được thân phận của con rất bất phàm, có thể thay ta tìm một nơi nương tựa mới cho bọn trẻ không?""Được!" Dương Noãn Noãn nghẹn giọng đáp, nhìn lão như đèn cạn dầu, đám trẻ non nớt bật khóc nức nở cùng hình ảnh nào trùng điệp lên."Hãy trở nên mạnh mẽ, để có thể sống càng lâu càng tốt." Một giọng tràn ngập quyến luyến cùng ưu sầu vang lên."Ta ghét chiến tranh! Tại sao trẻ em phải cầm vũ khí lên chiến trường chém giết! Ta muốn thay đổi thế giới này." Giọng nói nam hài non nớt nhưng để lộ sự kiên quyết không thứ gì có thể ngăn cản được."Sakura, đừng ngủ! Ca ca nhất sẽ chữa khỏi cho muội. Chỉ còn một bước thôi, ước nguyện của chúng ta...sẽ không chiến tranh nữa...cho nên..." Nam hài đã trưởng thành, trở thành một vị cường giả ít kẻ sánh bằng nhưng giờ phút này, đối mặt với sự ra đi của em gái trở nên bất lực như một đứa trẻ."Thống nhất đại lục quá xa xôi với tầng lớp bình dân chúng ta, thứ mà chúng ta hy vọng chính là không có chiến tranh." Lão nhân nhìn đám trẻ mồ côi mà hắn chính tay chăm sóc, ánh mắt đục giầu chứa đầu lo sầu tương lai của bọn chúng.
Ca ca, muội hy vọng ước nguyện của người có thể thành hiện. Em gái cũng đã tìm lý tưởng của mình, đã không đơn thuần bảo vệ người thân mà còn muốn thay đổi đất nước này.
Thành thị tràn ngập trong biển lửa, dưới đống đổ nát, một vị lão nhân chỉ có tam hoàn dốc toàn lực bảo vệ đám trẻ cô nhi cùng với nàng cho đến giây phút cuối cùng.Bàn tay đầy nếp nhăn ấy nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt hiền từ nói: "Bé gái, ta nhìn ra được thân phận của con rất bất phàm, có thể thay ta tìm một nơi nương tựa mới cho bọn trẻ không?""Được!" Dương Noãn Noãn nghẹn giọng đáp, nhìn lão như đèn cạn dầu, đám trẻ non nớt bật khóc nức nở cùng hình ảnh nào trùng điệp lên."Hãy trở nên mạnh mẽ, để có thể sống càng lâu càng tốt." Một giọng tràn ngập quyến luyến cùng ưu sầu vang lên."Ta ghét chiến tranh! Tại sao trẻ em phải cầm vũ khí lên chiến trường chém giết! Ta muốn thay đổi thế giới này." Giọng nói nam hài non nớt nhưng để lộ sự kiên quyết không thứ gì có thể ngăn cản được."Sakura, đừng ngủ! Ca ca nhất sẽ chữa khỏi cho muội. Chỉ còn một bước thôi, ước nguyện của chúng ta...sẽ không chiến tranh nữa...cho nên..." Nam hài đã trưởng thành, trở thành một vị cường giả ít kẻ sánh bằng nhưng giờ phút này, đối mặt với sự ra đi của em gái trở nên bất lực như một đứa trẻ."Thống nhất đại lục quá xa xôi với tầng lớp bình dân chúng ta, thứ mà chúng ta hy vọng chính là không có chiến tranh." Lão nhân nhìn đám trẻ mồ côi mà hắn chính tay chăm sóc, ánh mắt đục giầu chứa đầu lo sầu tương lai của bọn chúng.
Ca ca, muội hy vọng ước nguyện của người có thể thành hiện. Em gái cũng đã tìm lý tưởng của mình, đã không đơn thuần bảo vệ người thân mà còn muốn thay đổi đất nước này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co