11
Hoa khai hoa lạc, ý mã tâm nguyện.
"Tiểu Cương, Tiểu Cương...""Hai mươi năm, hai mươi năm rồi...""Ngươi cuối cùng cũng chịu gặp ta..."Liễu Nhị Long che mặt rơi lệ, tham lam nhìn người đàn ông nàng chờ hai mươi năm.Ngày qua ngày, nàng cất khúc bi ca hắn tặng cho nàng.Tháng qua tháng, chỉ biết tưởng niệm của nàng đối với hắn càng thêm dày đặc.Hai mươi năm dài đằng đẵng, không lúc nào nàng không nghĩ tới hắn.Có lẽ ông trời động lòng trước tình cảm của nàng, mới tặng cho nàng món quà vô giá này chăng?Tiểu Cương, ta nhất định không buông ngươi ra.Dù phải dùng chính đôi tay này trói ngươi lại bên cạnh ta.
"Tiểu Cương, Tiểu Cương...""Hai mươi năm, hai mươi năm rồi...""Ngươi cuối cùng cũng chịu gặp ta..."Liễu Nhị Long che mặt rơi lệ, tham lam nhìn người đàn ông nàng chờ hai mươi năm.Ngày qua ngày, nàng cất khúc bi ca hắn tặng cho nàng.Tháng qua tháng, chỉ biết tưởng niệm của nàng đối với hắn càng thêm dày đặc.Hai mươi năm dài đằng đẵng, không lúc nào nàng không nghĩ tới hắn.Có lẽ ông trời động lòng trước tình cảm của nàng, mới tặng cho nàng món quà vô giá này chăng?Tiểu Cương, ta nhất định không buông ngươi ra.Dù phải dùng chính đôi tay này trói ngươi lại bên cạnh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co