Truyen3h.Co

David Tennant S Roles Relationships

Tác giả: Qkmbr (orphan account)
Tóm tắt: Rượu, kem, những lời ngọt ngào và say mê.
...
Vào nửa đêm, mặt trăng hệt như chiếc bánh bị cắn mất một nửa, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trên trời có vài ngôi sao sáng lấp lánh. Sau khi rời quán bar, tôi cuốc bộ về đồn cảnh sát để lấy chìa khóa xe. Những ô cửa sổ của từng ngôi nhà tôi lướt qua phủ đầy bóng tối với hàm răng hầm hè hệt như ấu trùng lẩn khuất trong những bụi cây lặng im vào ban ngày.

Cả Alec Hardy và Peter Carlisle đều được Thần rượu nho Dionysus ban tặng món quà ở quán bar duy nhất của giới trẻ trong thị trấn. Tuy cả hai chỉ uống vài ngụm nhỏ nhưng hàm lượng cồn cũng đủ khiến dòng máu trong cơ thể hai người chảy không ngừng, rất nhanh cơ thể cả hai đều đã ấm lên.

Ngài thám tử hiếm khi chủ động đề xuất ý tưởng này, anh đã từng từ chối một nữ cảnh sát nào đó vốn đã quen bị từ chối nên lần này anh quyết định chủ động bù đắp lại.

Một hoặc hai ly rượu cũng không có hại gì. Vẫn chẳng có gì thay đổi cả, không phải vậy sao?

Alec đi phía trước, anh bước rất vội, hai vai so lại hệt như một người vội vàng chạy tới chỗ làm ca đêm. Nhưng sau năm phút, dưới ảnh hưởng của rượu thì anh thả lỏng eo và lưng, đống cảm xúc dồn nén trong nhiều ngày cũng bị anh vứt ra sau đầu. Với mỗi bước đi thì anh thả lỏng hơn một chút, khóe môi không còn mím chặt nữa, thậm chí còn tử tế miễn cưỡng giảm tốc độ để chờ người đang lười biếng đi sau bắt kịp, cho đến khi cả hai sóng vai.

Trong cả quá trình này, Peter Carlisle luôn quan sát những chuyển động và thay đổi tinh tế từ cấp trên của mình, thám tử Hardy, người hiếm khi quan tâm đến những người đồng hành cùng. Đôi mắt nâu của chàng nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nghiêng của người kia, có sự ấm áp và dễ chịu của ánh đèn đường.

Chàng thám tử trẻ tuổi thích thú nhìn người kia bước đi. Hay xem anh ta làm những việc khác. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Alec Hardy có sở trường làm phức tạp lên cả những chuyện nhỏ nhặt nhất vì anh rất phiền với những điều đó, và thiên tài Peter Carlisle đây lấy đó làm thú vui. Đây không phải là một ý hay, nhưng Chúa sẽ luôn tha thứ cho chàng. Mọi thứ đều được thực hiện bởi tình yêu. Người có ý định tốt thì không có tội.

Dưới sự quan sát thầm lặng của cây đèn đường, cả hai bước về phía tòa nhà màu xanh xám bị màn đêm bao phủ. Hầu như đèn trong tòa nhà đều đã tắt hết, ngoại trừ phòng trực đêm, nơi này tiêu thụ điện liên tục vào đêm khuya.

Đồn cảnh sát là một con cá dưới đáy biển sâu với những xúc tu phát sáng, bầu trời hiu quạnh với những dải mây dài lững lờ trôi qua. Con bọ hoạt động một mình lúc có lúc không, và đại dương thực cách đó không xa đang chìm vào giấc ngủ sâu. Người trực đêm đang ngồi xổm trước cửa, trên tay cậu ta là ly cà phê nóng, hơi nóng làm mờ cặp kính của mình.

"Chào nhé." Chàng thám tử thân thiện gửi lời chào lúc nửa đêm cho vị đồng nghiệp của mình, còn người đi cùng kia thì chỉ gật đầu.

Ánh trăng không mời mà đến, bóng đêm trải dài. Ngài thám tử bước vào ngôi nhà thứ hai của mình, và giống hệt như một chú sói con nghe lời, tay phá án trẻ tuổi cũng cất bước theo sau. Tiếng chim hót và tiếng người phai dần đi, tông màu chuyển từ ấm sang lạnh, giờ đây thế giới điểm 0 giờ, những món đồ quen thuộc trong văn phòng thanh tra đều quá lạnh lẽo.

Một năm đã trôi qua, sự hợp tác của kẻ giả ngu và kẻ bất hạnh thực sự với nhau đã hình thành một mối liên kết nhanh hơn bất cứ ai quen biết có thể tưởng tượng được. Vào lần đầu gặp nhau, chàng thám tử đã nhanh chóng bị sự đáng yêu lạ thường của người đàn ông người Scốt-len có râu này thu hút, chẳng hạn như khả năng tận dụng hợp lý cơn giận, bản tính mâu thuẫn của anh: trong công việc thì nhanh nhạy nhưng trong chuyện ái tình thì lại vụng về.

Suy nghĩ của tay thám tử về cấp dưới mới của mình còn phức tạp hơn. Lúc đầu, anh chỉ nghĩ mình có được một chiếc xe vận hành êm ái, một cái máy tính tiết kiệm năng lượng và hiệu suất cũng như một bản báo cáo suôn sẻ và trực quan. Sau đó anh phát hiện ra rằng những món quà đó có trọng lượng hơn việc chính.

Chàng thám tử rất biết cách yêu cầu điều gì đó. Bất cứ khi nào kết thúc một vụ án, chàng sẽ luôn giang rộng vòng tay với một Alec im lặng và thẳng thắn đòi một cái ôm. Mà anh nhiều lần đồng ý.

Một bịch bánh quy không mời, một lần ăn sáng chung khi gặp nhau trên đường vào sáng sớm, một người đồng hành nhanh nhẹn bên ngoài văn phòng mỗi khi cả hai vội vã đi làm vào ban đêm và một lời giới thiệu dài dòng không cần thiết về cách ăn ngũ cốc khi đi siêu thị mua đồ.

Chàng ta sẽ đọc ngược các nghiên cứu của Freud theo nghĩa đen, chỉ dùng vài lời là có thể xoa dịu được sự kích động của gia đình nạn nhân, trong vài trường hợp còn có thể làm tụi con nít cười vang. Với ngài thám tử thì chàng vừa xuất sắc vừa khó hiểu, lại còn phiền toái. Tay phá án trẻ tuổi sẽ luôn đứng ở mép vực để thử nghiệm mọi thứ và từ bỏ khi tâm trạng tốt, chính điều đó làm mọi người bối rối.

Ngài thám tử vừa hít thở vừa nhìn người đàn ông trẻ tuổi đứng cách vài bước chân rồi cúi đầu tìm chiếc chìa khóa màu nâu đồng ở trên bàn. Trong vài giây, cả hai đứng yên và thời gian như ngừng trôi. Ánh trăng lạnh lẽo, đêm khuya thì yên tĩnh. Và trong tim chàng đang có một ngọn lửa cháy bỏng. Chàng bước tới và nhẹ nhàng ôm lấy Alec Hardy.

"Tôi muốn giữ ấm cho anh." Chàng nói vào tai anh, hệt như một lời tuyên bố và yêu cầu.

Người đàn ông quay đầu ngửi mùi rượu và hơi thở ấm nóng khi chàng nói. Vào những lần khác, chàng thám tử luôn có mùi ngòn ngọt như bánh mì. Anh nói trong bóng đêm.

"Được thôi."

Họ trao nhau nụ hôn ướt át. Nụ hôn bắt đầu với sự đụng chạm cẩn trọng và kết thúc bằng một yêu cầu cấp thiết. Peter nhẹ nhàng nhấn vào khóe môi như một cái gõ cửa lịch thiệp, rồi di chuyển dần về phía bờ môi mềm mại, bộ râu mọc lởm chởm của Alec khiến tay phá án cọ môi vào thái dương anh và cười thầm.

Qua kẽ răng, chàng thoáng ngửi thấy mùi mạch nha của rượu whiskey Scốt-len. Chiếc lưỡi của kẻ sành ăn đã thử qua đủ loại món ăn vặt cực kỳ láu cá và linh hoạt, chính nó đã quấn lưỡi của cả hai vào nhau và chìm đắm vào hệt như rắn. Ánh sáng và lửa của âm và dương nở rộ trong nghi thức tán tỉnh nguyên thủy nhất.

Alec bị hôn đến mức hết hơi, anh cảm thấy mình thực sự như con mồi bị một con sói đói khát nhắm đến. Anh lùi lại từng bước một cho đến khi lưng đụng tường và tựa vào chiếc tủ gỗ dài cao bằng nửa thân người.

Bàn tay của tay phá án trẻ tuổi đã luồn vào vuốt ve và khám phá thứ bên dưới lớp áo sơ mi nhàu nhĩ, lòng bàn tay chàng trượt dọc theo đốt sống lưng của anh, cảm nhận sự run rẩy và căng cứng của từng thớ cơ. Chàng buông cần cổ đã bị mút đến đỏ của đối phương ra, liếm dọc theo trái táo cổ đang dịch chuyển của Alec và thích thú nghịch núm vú của anh qua lớp vải. Chiếc áo ướt đẫm đến mức trong suốt, để lộ ra màu da thịt cương cứng.

Nếu miệng của tay thám tử không bị bịt lại bởi sự thẩm vấn trực tiếp và lạnh lùng thì bạn vẫn có thể nghe ra được tiếng thở dốc bị dồn nén. Chết tiệt thật chứ, chàng thám tử nghĩ, chàng ta chưa từng nghe thấy tiếng rên rỉ nào nóng bỏng hơn thế. Nhưng vẫn chưa đủ, chàng còn muốn nhiều hơn nữa ở Alec, chàng muốn anh thẳng thắn chấp nhận hơi ấm từ mình và buộc phải rơi nước mắt vì khoái cảm tột độ.

Chàng cắn nhẹ núm vú của anh, và một dòng điện tê dại truyền từ ngực của Alec đến toàn bộ cơ thể. Ngài thám tử tỉnh táo đã không tham gia vào loại hoạt động thân mật này với mục đích thuần túy là làm tình từ lâu rồi. Anh chỉ cảm thấy mình quá nhạy cảm với mọi cám dỗ, và khó mà chịu nổi màn dạo đầu từng chuẩn bị cho cơ thể này.

Tay thám tử tháo thắt lưng của Alec, vượt qua các chướng ngại vật khác và nắm lấy dương vật nóng hổi của anh. Người được xoa nắn hít lấy một hơi, oằn lưng và khẽ rên rỉ khi đầu ngón tay cọ nhẹ vào đầu khấc. Chàng vuốt từ dưới lên trên theo chuyển động tròn, không quá nhanh cũng không quá chậm với cường độ vừa phải, thỉnh thoảng tăng hoặc giảm tốc độ, móng tay chọc vào hai túi tinh và mát xa các đường gân. Chàng ta khéo tay đến mức choáng váng.

Chàng thám tử trẻ dụi đầu vào vai Alec, liên tục di chuyển tay và bạo gan thì thầm vào tai anh.

"Tôi chưa từng thử chuyện này bao giờ, anh có thích không?"

Có, mẹ kiếp. Peter Carlisle tự học thành tài – trong bóng đêm vành tai của Alec đỏ như tôm luộc, lan xuống tận cổ của anh. Tay còn lại của chàng ta cũng không rảnh rỗi, Peter dễ dàng cởi cúc áo sơ mi cấp trên, để lộ ra lồng ngực nhấp nhô, sau đó chàng tuột luôn chiếc quần tây xuống đầu gối cùng với chiếc quần lót màu xanh đậm.

Đừng có buông tay.

Chàng thám tử vẫn ăn mặc chỉnh tề nhưng Alec thấy lồng ngực mình bị phanh ra, phía dưới lạnh lẽo. Bầu không khí mát lạnh vào ban đêm của Anh Quốc hòa với hơi nóng đang tỏa ra từ cơ thể anh, làn gió đêm khuấy động từng cơn. Nhưng giờ anh đang bận đấu tranh với khả năng dùng tay đáng kinh ngạc của tay thám tử trẻ đến mức không thể phàn nàn gì được.

Sau khi làm xong chuyện đã hiện hữu trong tâm trí chàng nhiều tháng trời, Peter lấy ra một vật nửa thể rắn không rõ danh tính từ túi áo khoác thần kỳ của mình. Với chút ánh sáng Alec mơ hồ nhìn ra được phông chữ tròn màu hồng dâu trên đó: Betty Cream, người bạn đồng hành tuyệt vời nhất dành cho trà của bạn. Có vẻ như tay phá án đã có ý định dùng tuýp kem ăn được trân quý của mình làm gel bôi trơn.

Cấp dưới của mình luôn đầy bất ngờ nhỉ. Alec chửi thầm trong lòng. Dù sao thì chàng ta cũng không lấy ra một chai gel bôi trơn chính hãng, nói vậy là chàng đã có ý định này từ lâu rồi.

Chàng thám tử hào phóng bóp ra một lượng lớn kem vào tay mình, trông có chút miễn cưỡng khi phải chia xa thứ đó. Chàng siết lấy eo Alec và đút tay vào hệt như một con sóc đất chui ra khỏi hang. Sản phẩm từ sữa và kem mềm mịn đã không làm người tình lớn tuổi của chàng thất vọng.

Những ngón tay của chàng thám tử không gặp trở ngại gì khi khai phá vùng đất mới, thỉnh thoảng ấn hay cong đốt ngón tay. Peter giờ đây chơi Alec hệt như một món nhạc cụ, chàng điều chỉnh dây đàn một cách chính xác, dồn thêm lực từ một góc và những nốt nhạc vang lên từ những đầu ngón tay chàng.

Đã hơn một lần ngài thanh tra thám tử bắt gặp chàng nghiêm túc cắt móng tay. Anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi đôi bàn tay luôn được chăm chút, rất giỏi trong việc xoay bút và mở nắp lon lại có ngày mò mẫm bên trong người mình. Kẻ đột nhập lạ mặt này chẳng mấy chốc đã dùng cú va chạm ngọt ngào để làm anh phải quay người. Vị ngọt của kem trộn lẫn với tiếng nước có thể nghe rất rõ vào lúc này.

Kết hợp với những ngón tay đang kiên nhẫn và vững vàng ra ra vào vào trong anh, khu vực hoàn toàn chưa từng được khai phá tới trống rỗng làm anh khó chịu. Anh không biết phải giải thích trải nghiệm mới đan xen giữa đau đớn và vui thích này như thế nào.

Duy chỉ chắc chắn một điều thôi: anh sẽ không thèm đồ ngọt trong một thời gian dài và anh không muốn nhìn tay thám tử trẻ kia mút ngón tay khi ăn bánh kem đâu. Ngón tay đó có thể làm anh đỏ mặt ở nơi công cộng.

Thời gian luôn trôi qua nhanh khi bạn suy nghĩ. Chàng thám tử rút tay ra, chất dịch trong suốt hiện rõ dưới ánh đèn ban đêm một cách đáng sợ. Cảm giác trống rỗng làm Alec bất giác co người lại. Chàng thám tử rất tự nhiên cởi bộ quần áo khiêm tốn của mình ra, còn Alec, người sắp bị chịch vào lần đầu tiên trong đời thì nheo mắt nhìn khuôn mặt của người trẻ tuổi hơn được ánh trăng đánh bóng và có vẻ ngây thơ hệt như chú thỏ Ngọc, và tự cười nhạo chính mình. Có vẻ anh cũng chỉ là một trong số những kẻ phải cúi mình trước gấu áo gió của chàng Don Juan thời hiện đại này.

"Anh sẵn sàng chưa?"

"Đừng có làm kẻ hèn mà đâm vào luôn đi." Trạng thái ham muốn hỗn loạn của người đàn ông không ngăn anh ta nói ra những lời cay độc.

Ngài thám tử ngạc nhiên khi mình vẫn còn năng lượng để kiểm soát tông giọng của mình, nhưng vào giây kế tiếp thì anh không cần phải quan tâm đến chuyện đó nữa. Đàn ông đều là những sinh vật thực tế, và khi tên đã lên dây cót rồi thì phải bắn ra thôi. Nếu bất cứ ai nghe thấy người yêu anh thúc giục "đâm vào đi" thì anh sẽ làm hoạn quan hoặc là một kẻ ngốc không cho chàng ta tiến vào.

Chàng bước lên trước.

Tim đập dồn dập, sưng phồng, nóng bỏng và đầy đe dọa, Alec gần như chết lặng khi tay thám tử cắm vào. Chất cồn đã biến đau đớn thành tình yêu, nhờ vào màn dạo đầu lâu lắc và kiên nhẫn như lừa xay bột, khô khốc và bầm dập của chàng thám tử trẻ. Anh gần như chẳng thể cảm nhận được cơn đau đớn.

Cảm giác nhồi đầy và ấm nóng tràn khắp các giác quan của anh, và sự ma sát khơi dậy một cảm giác nhẹ nhõm khó tả, hệt như các dây thần kinh đang được mát xa vậy. Tuy nhiên sau khi vào được vài phân, anh sốt ruột nhích ra và chẳng thể trả lời được những câu hỏi thì thầm của chàng thám tử lo lắng.

Bị ai đó trẻ hơn cả một con giáp làm bản thân không nói nên lời thì khá là xấu hổ đấy, đặc biệt là khi người kia còn chưa dồn hết công lực của mình nữa. Nhưng cảm giác này quá xa lạ đến nỗi anh cần phải có thời gian để thích nghi.

May mắn là, tay thám tử trẻ là một bạn giường tốt và đáng tin cậy. Peter đã âm thầm nghiến răng nghiến lợi và dùng hết sự kiên nhẫn của mình để chặn lại cái ý nghĩ bốc đồng là muốn hòa làm một với anh ngay lập tức.

Từ từ thôi, không mày sẽ làm Alec bị thương mất. Chàng tự nhủ, nhích từng chút một vào cái nơi nóng bức và chật hẹp kia, và ngay lập tức dừng lại khi người bên dưới cau mày và rên rỉ.

Chàng hãm lại. Mùi vị này chẳng dễ chịu chút nào. Vách hành lang cắn lấy chàng không buông và niềm đam mê hỗn độn nhấp nhô hệt như những cơn sóng với mỗi lần co thắt điều đặn như muốn xé nát lý trí của chàng ra từng mảnh. Peter vươn tay gạt những lọn tóc nâu dính trên trán sếp mình ta.

"Anh ổn chứ? Tôi có làm anh đau không?"

Chàng nói, cố gắng duy trì phong thái lịch thiệp của mình, dù bản năng đang gào thét kêu chàng tiến về phía trước và chiếm lấy người mình yêu, lúc này trông anh thật mong manh và hấp dẫn – Alec Hardy là một người có trách nhiệm và đáng coi trọng, không phải là thứ rác rưởi tìm thấy trên phố.

Mày là một tên khốn với tư duy thấp kém và chiếm hữu quá mức. Chàng tự rủa những suy nghĩ tồi tệ không đúng lúc của mình, hay những suy nghĩ rời rạc về việc chẳng thể đi gặp ai với tình trạng này. Hãy khoan dung và chấp nhận nào.

Peter gần như đông cứng thành một bức tượng điêu khắc có sự sống, và cái thứ cực kỳ hưng phấn đang chôn sâu trong người Alec kia dường như đã tách ra khỏi người chàng và tự hình thành nên ý thức riêng. Nhưng rõ ràng không phải như vậy. Trên lông mày của người thám tử kia có một giọt mồ hôi lấp lánh,và chàng ta cắn môi. Chàng đã phải chịu đựng rất gian khổ.

Alec bình tĩnh lại và nhìn vào đôi mắt đen của chàng thám tử. Đôi mắt mà đến vị Thần Nông cũng phải khen ngợi kia có hai tròng đen trắng rõ ràng, và nét tươi sáng trẻ thơ của tuổi trẻ đều ngưng tụ lại trong đó, giờ đây đang bị rèm mi như cánh quạt che đi. Đôi mắt ấy nhìn lại anh thật chăm chú, tràn ngập nhẫn nại, khát khao và sự bất lực. Vẻ kiên nhẫn dịu dàng với chút thờ ơ.

Xong rồi, mình tiêu đời rồi. Alec nghĩ.

Anh khàn giọng thì thầm. "Tiếp tục đi."

Vài cú thúc đầu gần như ép anh dính sát tường, chàng ta xuyên thẳng vào trong theo gel bôi trơn bằng kem, khiến cho chiếc tủ dài đựng hồ sơ và những thứ lặt vặt hơi rung chuyển. Bộ não của Alec cuối cùng cũng giải mã được cảm xúc này: cảm giác này thật tuyệt, hơn cả anh mong đợi.

Những cảnh giao cấu đồi trụy hoặc mơ hồ trong các tiểu thuyết khiêu dâm không phải do các tác giả tưởng tượng ra. Sự thật đã chứng minh rằng cơ thể con người rất kỳ diệu, chỉ cần một chiếc chìa khóa thô sơ là có thể mở ra được cánh cửa tuyệt hảo tượng trưng cho niềm vui sướng.

Anh không thể kiềm chế được bản thân mình, dù có xấu hổ đến mấy thì cũng đều vô ích trước những làn sóng khoái cảm đến ào ạt như đê vỡ, những âm thanh nhỏ ngắt quãng thoát ra từ miệng anh. Khi chàng thám tử chạm vào chỗ gồ lên mềm mại ở đâu đó trong cơ thể anh.

Khi cả hai làm tình, từng cú đâm thọc làm anh phải chảy nước mắt, đôi chân đang quấn quanh eo của người kia rút lui và tâm trí anh trống rỗng, chỉ còn lại khoái cảm.

Vị thám tử bị gián đoạn trong vòng lặp này. Chàng từ từ bình tĩnh lại và ngập ngừng ấn cái nút ma thuật ở cùng một góc độ. Quả như dự đoán, chàng đã nghe được một tiếng rên nhỏ đủ khiến người khác phải xấu hổ.

Chàng thám tử cười, nụ cười thấm đẫm mồ hôi của chàng trông hệt như một đứa trẻ lén ăn kẹo vào ban đêm vậy.

"Thưa sếp, anh nên chuẩn bị đi. Anh sẽ thích chuyện này đấy."

Đối tượng được nói đến vẫn còn choáng váng và không có phản ứng gì. Đôi mắt màu nâu đường của anh phản chiếu khóe miệng tinh nghịch của người đứng trước mình và ngay lập tức bị cuốn vào vòng xoáy khoái cảm.

Tay thám tử trẻ cứ để mắt đến điểm đó, lúc thì khoan sâu lúc thì mài miết, hoàn toàn rút ra rồi lại cắm sâu vào mà không cho anh thời gian để thích nghi.

Thế này là quá nhiều nhưng với tư cách là cấp trên, lòng tự trọng cứng đầu của Alec không cho phép anh cầu xin lòng thương xót, vậy nên anh chỉ có thể chịu đựng nỗi tra tấn ngọt ngào này trong trạng thái suy sụp. Bản thân tình dục nó là sự thô tục và ham muốn tình dục là phần thưởng của ma quỷ và ân sủng của Chúa.

Thứ đó ra ra vào vào, và những vì sao, tia lửa cùng vẻ tráng lệ đều bị cơn bão cuốn đi cùng một lúc. Một ngọn lửa ngứa ngáy bùng lên ở phần xương cụt của anh, bụng dưới anh ướt đẫm và âm vang của tiếng nước va chạm dưới cơ thể anh cực kỳ dâm đãng. Sự hiện diện của Peter Carlisle đang sống động hơn bao giờ hết – dù là về mặt thể xác hay tinh thần – và điều đó sẽ đè bẹp anh.

Đây là làm tình. Ngài thám tử chẳng thể nói nên lời vì sự tập trung cao độ vào cuộc yêu.

Chàng thám tử có lẽ đang kìm nén cơn giận của mình khi khám phá cơ thể của người mình yêu, Peter bị tra tấn bởi những gì mình nghe, nhìn thấy và chạm vào. Một năm trời, trọn vẹn ba trăm sáu mươi lăm ngày là đủ cho những nhân vật trên phim ảnh kết hôn, ly dị, tái hôn, và thậm chí là có con.

Và chàng đây với khả năng thu hút người khác bẩm sinh đã luôn có thể xử lý những mối quan hệ cá nhân phức tạp từ khi còn nhỏ. Chàng không bao giờ làm nổi bật bản thân và luôn giữ thái độ khiêm tốn, nhưng chàng luôn đạt được những gì mình muốn. Chàng thậm chí còn không hiểu sao thế giới này lại có quá nhiều người độc thân chưa tìm thấy bạn đời đến vậy.

Peter Carlisle – người không hề biết tình yêu đơn phương là gì, giờ đây đã chuyển sự chú ý của mình từ những cửa hàng bán đồ ăn vặt, những con phố mua sắm và các công viên rừng sang một đồn cảnh sát trong thị trấn nhỏ. Chàng cứ lượn vòng quanh người mình thầm thích, vui mừng vì một ánh mắt, một lời la rầy, một cái vỗ vai hiếm hoi và một ly cà phê đặc nóng hổi.

Chàng không dám vượt quá giới hạn, vì sợ sẽ làm phiền lũ chim chóc rỉa lông trước khung cửa sổ hay sẽ làm lũ thỏ nhút nhát trốn vào hang. (Thanh tra thám tử Hardy, người bị so sánh với chim và thỏ có lẽ không vui, nhưng có bao giờ anh ấy vui đâu?)

Và chàng đang tận hưởng nó hết mực, như thể cố gắng bù đắp cho những cảm xúc tình đầu cay đắng mà chàng khao khát nhưng chẳng thể có được trong quá khứ. Có đôi khi chàng ngồi thẳng người và chơi đùa với cây bút lông như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng chàng luôn quan sát Alec đang thảo luận các vấn đề trong cuộc họp với cấp dưới của mình qua khóe mắt. Khi người kia cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện một chiều như bão táp thì sẽ vô tình hay cố ý mà nhìn lại chàng. Với cái liếc mắt cuối cùng đó, chàng thấy mình đẹp hệt một kẻ khờ.

Cách đây đã lâu, có một buổi chiều khi Peter còn đang ngái ngủ, chàng tỉnh dậy và thấy Alec đã kéo rèm lại thì trong đầu chàng vang lên một giọng nói:

Mày gặp rắc rối to rồi, hết đường cứu chữa.

Chàng thám tử cười khẽ vào tai Alec khi anh siết chặt cổ chàng để ngăn lại tiếng kêu của mình với một cú thúc sâu và mạnh mẽ. Tiếng cười vang vọng và có chút khàn khàn. Tim Alec đập mạnh hệt như người con gái đang yêu. Suy nghĩ ấy vụt qua tâm trí anh và Alec nghĩ, cái quỷ gì vậy.

Alec lên đỉnh. Rồi anh chủ động trao mình cho chàng thám tử mà không hề có ý định trả thù. Rất hiếm khi ngài thám tử đây lao vào vòng tay chàng, càng hiếm hơn là vào khoảnh khắc này, tay phá án trẻ tuổi sững sờ trong giây lát rồi đầu hàng. Anh không có thời gian để lui ra và bị đâm hoàn toàn.

Sau khi bình tĩnh lại, ngài thám tử bắt đầu tiến vào quá trình phục hồi, anh ngơ ngác nhìn chiếc bàn cách đó vài bước chân qua cơ thể mát lạnh đang đè trên người mình. Khoảng khắc quên lãng và vui thích ngắn ngủi qua đi, và hiện thực tồi tệ đến để lại nhiều rắc rối.

Đây là văn phòng của anh, giờ là ba giờ sáng, hay bốn giờ gì đó ai mà biết và anh với Peter Carlisle sẽ phải đánh vật với sự thiếu ngủ, cơn đau đầu sau khi uống rượu và tình trạng mệt mỏi sau khi quan hệ trong vài tiếng sắp tới. Thu dọn tàn tích và quay lại làm việc ở chính cái nơi mà hai người đã làm tình.

Không, nếu nghĩ kỹ thì chính anh mới là người phải chịu đựng những cơn đau lưng, và căn phòng giờ đây tràn ngập mùi hương thoang thoảng chỉ thuộc về anh. Và tay thám tử kia vốn dựa vào sức trẻ chỉ việc ngồi đó thưởng thức món tráng miệng đông lạnh chết tiệt của mình với tinh thần phấn chấn.

Ngài thám tử nhìn chằm chằm vào đằng sau tay phá án. Anh quyết định bày tỏ sự bất mãn của mình thành lời.

"Lúc về tới nhà chắc quần của tôi nó thành cái giẻ lau luôn mất."

Nghĩ mà xem, anh sẽ phải ôm cái eo đau nhức của mình trên cả đoạn đường lết về nhà và những gì tên nhóc khốn khiếp để lại trong anh sẽ thấm qua lớp vải tối màu của chiếc quần tây đắt tiền từng chút một. Quan trọng hơn là việc Alec ngủ với tay thám tử (không ngạc nhiên mấy với người khác) giờ đây sắp chiếm đóng bộ não vốn đã quá tải của anh, buộc anh phải suy nghĩ sang chuyện khác trong khi xử lý công việc. Chất lượng giấc ngủ kém và năng suất làm việc giảm chính là những hậu quả của mối tình khinh suất chốn công sở.

Chàng thám tử thoải mái ôm lấy bé bự trong lòng mình. Cái lợi của quá trình phục hồi chính là chàng sẵn sàng đón nhận những lời phàn nàn từ sếp mình, cả những gì anh nói và không nói thành lời.

"Hạ sĩ cảnh sát Peter Carlisle luôn sẵn sàng phục vụ anh hết mình." Chàng nói, vẻ hào hứng trên mặt.

"Tôi hứa sẽ luôn có mặt đúng giờ."

"Gì chứ?"

"Tôi có thể giúp." - Chàng ngừng lại - "Việc tắm cho anh và giặt quần anh."

"Còn cái tủ này nữa."

"Ồ, vâng. Và cả cái tủ này."

Dưới sự chứng kiến của mặt trăng, một đôi uyên ương đã ra đời ở đồn cảnh sát trong thị trấn nhỏ nơi tụ hợp những con người cần cù chăm chỉ. Sở thích tán tỉnh có tiến bộ của Peter Carlisle trong các cuộc thảo luận có thể ngăn chăn việc lạm dụng các cô gái trẻ trong thị trấn và Alec có thể cải thiện một trong số các thói quen ăn uống cẩu thả nhất đất nước và từ bỏ việc đấu tranh để dành thời gian cho bạn trai mình trong giờ nghỉ trưa và có một giấc ngủ ngon.

Đáng tiếc là tay sĩ quan cảnh sát trực đêm cách đó mười mét qua một bức tường lại chẳng hay biết gì về sự kiện thú vị và vui mừng lúc sáng tinh mơ này. Cậu ta đang ngủ ngon lành, và có một đôi chim trong giấc mơ của mình.

*Outtake:

"Đừng hòng nghĩ đến chuyện bắn lên quần tôi." Ngài thanh tra thám tử hằn học nói, thậm chí là ra vẻ đàm phán. Không may là khóe mắt bớt đỏ và hơi thở đứt đoạn không làm anh có vẻ thuyết phục như trước.

"Cậu có biết giặt nó ra khó thế nào không?"

"Vâng." Giọng của chàng thám tử có thể nghe ra chút căng thẳng nhưng vẫn thỏa mãn láu cá cười "Thưa sếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co