Truyen3h.Co

David Tennant S Roles Relationships

Tác giả: THEunbroken_line
Tóm tắt: Sau khi thua cuộc thi hát bài ca Giáng Sinh, Roderick gặp người cuối cùng trên đời này nên có mặt ở quán rượu trong lúc uống say.

Ghi chú:
Thiết lập bối cảnh của tác giả: Sarah và Donald Peterson chỉ là bạn, họ không kết hôn. Cặp sinh đôi đã quan hệ với nhau từ khi còn nhỏ, tuy nhiên cha của cả hai đã phát giác và gây áp lực lên Roderick.
Cả hai tách ra một thời gian (dù sao thì ông Peterson Lớn cũng yêu quý Donald hơn).
...
Roderick không nghĩ cảm xúc đầu tiên sau khi thua cái cuộc thi hát bài ca Giáng Sinh ngu ngốc đó là nhẹ nhõm. Gã chưa cảm thấy như vậy từ lâu rồi, và lúc gặp Donald cũng như vậy. Roderick cố gắng nhớ lại lần cuối cùng mình gặp Donald dưới ảnh hưởng còn sót lại của ly tequila.

Thật ra thì gã cũng không cần cố gắng quá nhiều vì khung cảnh đó vẫn khắc sâu ở một nơi bí mật trong tim Roderick. Miễn là gã không sợ tay dính máu thì khung cảnh đó cũng không đến mức khó tìm.

Cuộc tranh luận ngu ngốc kia, những lời vớ vẩn về chuyện nên có con hay không và bằng cách nào để có - cứ như cái lý do cả hai chia tay chỉ là có nên chào đón một thành viên mới trong nhà hay không vậy. Cuối cùng thì gã đã nói những điều mình không muốn nói ra, và Donald kiên quyết rời khỏi căn hộ của gã với áo khoác trên tay. Nỗi thất vọng trong mắt của người kia đủ để đè bẹp người kiên cường nhất trên thế giới.

Gã không dám đuổi theo, chỉ có thể yếu ớt quỳ gối phía sau tấm rèm cửa sổ kính cao từ trần cho đến sàn, cẩn trọng ló đầu ra chút để nhìn về phía Donald đang đứng ở bên kia đường hút thuốc. Don hút bảy điếu và cuối cùng rời đi với một người phụ nữ vội vã đi đến.

Người phụ nữ tên Sarah nắm tay Donald và chẳng ai trên phố nghĩ rằng thế thì lạ lùng - đó là điều gã sẽ không bao giờ có thể làm được.

Gã quỳ gối trước cửa sổ cả đêm mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm sau trợ lý của Roderick nghĩ gã đang mất tích và xông vào phòng ngủ. Khi cậu ta tìm thấy gã thì chân gã đã tê dại đến mức chẳng cảm thấy đau đớn gì. Phải mất mấy ngày các vết bầm tím trên đầu gối anh mới lành lại. Tuy nhiên, đều do gã tự chuốc lấy.

Có thể bây giờ gã đang say đến mức chẳng thể viết nhạc được nhưng gã sẽ không bao giờ quên đã ba năm rồi gã và Donald không nhìn mặt nhau.

Người nhạc trưởng trẻ tuổi cố gắng tự an ủi mình. Đối với hai anh em sinh đôi không nhìn mặt nhau trong suốt ba năm thì cuộc trò chuyện vừa rồi cũng không tính là thất bại thảm hại. Ít ra Donald còn để tụi nhỏ gọi gã là cậu Roderick, thế thì cũng tính là thân thiện rồi.

Nhưng đó là Donald, là Donald tốt nhất trên đời.

Tâm trí của Roderick nhớ lại những cảnh tượng nực cười diễn ra trong hôm nay và nghĩ: Đây là Donald cmn Peterson. Người kia có thể tha thứ cho cả thế giới, cho ả hiệu trưởng già dối trá (loại đàn bà nào mà lại đi cắn người để xông qua cơ chứ? Hèn chi bà ta lại dạy ra được tay trợ giảng điên khùng đó), cho cái tên trợ giảng trông như khỉ đột ngu ngốc suýt nữa dìm chết anh (nếu tinh thần và trí tuệ của gã đó đủ ổn định để làm trợ giảng thì anh sẽ rất vui lòng trao lại chức nhạc trưởng của dàn nhạc Philharmonic Luân Đôn cho bất cứ tên hói đầu nào), Donald thậm chí còn có thể tha thứ cho cha của cả hai cơ mà?

Ông Peterson và bà vợ béo ị ngu xuẩn của ông (chẳng ai trong gia đình biết hai người đó kết hôn cả, chỉ có Chúa mới biết họ có tổ chức một buổi lễ giản dị hay không) ôm hai thiên thần nhỏ trong chuồng ngựa, nói với chúng rằng họ là ông bà của tụi nhỏ và cho phép cha của mình ôm lấy hai đứa. Đó là hai con trai của anh ấy cơ đấy!

Có năm người nhà Peterson đang tận hưởng niềm vui trong nơi sinh ra Chúa, và chẳng ai trong số là Roderick cả.

Hẳn Don vẫn còn ghét gã lắm.
...

Roderick uống cạn ly rượu mạnh cuối cùng và chẳng thèm cắn lát chanh. Trái tim gã đã đau đớn đến nỗi di vật của mẹ gã cũng không thèm cầm theo. Trong lúc người nhạc trưởng còn đang nghiền ngẫm về hình ảnh xinh đẹp tưởng như ngừng lại thời gian về anh trai ôm lấy cháu mình và mỉm cười còn gã chẳng có lựa chọn nào khác ngoài rời đi trong u sầu, gã búng tay ra hiệu với người phục vụ quầy rượu cho thêm một chầu nữa.

"Giống với em ấy."

Roderick ủ rũ nghĩ rằng có khi mình say thật rồi, nếu không sao gã lại nghĩ một gã say rượu đang cố gắng bắt chuyện với mình tại một quán bar hẻo lánh ở xứ Wales vào đêm Giáng Sinh lại có giọng nói giống Don đến thế.

"Không hẹn hò gì đâu anh bạn...Anh trai?"

Donald thích thú nhìn người em song sinh trẻ tuổi đầy hứa hẹn của mình lắc đầu thật mạnh để cố gắng nhận diện anh, thậm chí đến mức muốn vươn tay ra và chạm vào để chắc chắn anh là thật. Đã từ lâu anh không thấy Roderick bối rối như vậy. Roddy đang quan sát anh và tất nhiên anh cũng làm y vậy.

Người em trai của anh hút thuốc nhiều đến mức nghe ra mùi cây thông bị cháy. Bộ âu phục gã chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp giờ đây là một mớ hỗn độn. Áo khoác ngoài chẳng thấy đâu, chiếc nơ con bướm đã tháo ra từ lâu giờ đang treo lủng lẳng trên cần cổ thanh mảnh của gã. Ba chiếc cúc đính đá quý trên áo sơ mi trắng đã bị cởi ra, và có vết rượu dính trên cổ áo. Cổ tay áo xắn lên tận khuỷu tay nhưng cặp khuy măng sét thì lại nối gót chiếc áo khoác ngoài, cũng không cánh mà bay mất rồi.

Người pha chế rượu phá vỡ khoảnh khắc giữa hai anh em bằng cách đẩy ra một tá rượu tequila ra trước họ. Nhưng trước khi Donald lại xát muối vào vết thương của gã thì cái người đang say rượu với mái tóc vuốt keo đã nhanh chóng đẩy rượu sang một bên và nói.

"Cho anh ta ly bia nhẹ."

"Gọi cho anh một ly eggnog được rồi."

"Sao anh không chăm sóc các con mình đi?"

Cả hai ngại ngùng ho nhẹ và nói cùng lúc. "Anh/em nói trước đi."

Sau hai lần nói cùng lúc, Roderick bất giác căng thẳng, môi mím chặt, những ngón tay dài của gã cứ siết chặt rồi lại buông ra, thực hiện những cử động nhỏ như chơi đàn piano.

Donald không đành lòng nhìn em mình yếu đuối như thế nên anh vươn tay ra vỗ về gã, nhưng bờ vai Roderick lại cứng đờ hơn nữa, hệt như một cậu bé bị cha mình trừng phạt vì không đáp ứng những tiêu chuẩn do ông đề ra.

Donald cũng không ép, bình tĩnh thu hồi tay về và nghiêng người nhận ly bia lớn do người pha chế mang ra.

"Tụi nhỏ đã có mẹ chúng nó lo cho rồi, cả thầy Poppy và cha cũng có giúp nữa."

"Chẳng biết nên nói ai đáng tin hơn đây." Roderick làm thêm một ngụm nữa, im lặng cúi đầu giấu đi nét thất vọng trong mắt như gã thường làm.

"Rick, đừng có lúc nào cũng nhỏ nhen thế." Người anh trai hiền hòa hơn chỉnh lại khăn quàng cổ, trong giọng nói của anh có chút bất đắc dĩ và cưng chiều."

"Đội hợp xướng của trường St Cuthbert đã đi rồi, anh tưởng em cũng sẽ quay về Luân Đôn với họ chứ...lúc Giáng Sinh hẳn em phải bận rộn lắm."

Người say rượu kia chậm rãi chớp mắt, đôi mắt có chút ươn ướt vì uống quá nhiều rượu sau tròng kính hơi dơ kia có chút ngờ vực.

"Tôi tưởng anh không quan tâm?"

"Chính em đã bảo...quay lại làm anh em còn gì..."

Một khoảng lặng ngắt tràn ngập khỏang cách ngắn ngủi giữa cả hai.

"Đúng là anh rồi Donald! Phải thế chứ, anh có thể giả vờ như không có gì xảy ra hết, anh có thể làm vậy, sao tôi lại nghĩ không ra! Hahaha - mẹ kiếp..."

Donald vẫn đang nghĩ sao em trai anh lại cứng người hệt như một bức tượng do nhìn vào mắt Medusa. Anh thấy bất an với cảm giác không hiểu đối phương này. Tuy nhiên, Roderick cười lớn, vung tay tứ tung mà không báo trước, đầu cụng trúng thành quầy bar, âm thanh lớn đến nỗi những kẻ say khác quay sang nhìn bọn họ.

Người nhạc trưởng cuối cùng cũng ngừng cười, nghiêng đầu và nhìn chăm chú vào những đường nét mềm mại trên khuôn mặt Donald, mắt gã ánh lên vẻ tuyệt vọng như một người chết đuối.

"Tôi biết sao anh lại tha thứ cho tôi, DONALD, tôi biết, tôi biết hết..."

Roderick quẳng ra vài tờ tiền, đôi tay thường ngày vững như bàn thạch nay lại run dữ dội, gã loạng choạng nhảy ra khỏi ghế và phóng ra cửa, thậm chí quên luôn áo khoác của mình.

Donald bị bất ngờ trước ánh mắt của em mình và khi anh phản ứng lại thì Roderick đã đi rồi. Anh nhanh chóng cầm áo khoác của cả hai lên và đuổi theo ra ngoài để tìm người em trai đang lên cơn của mình.

"Roddy! Roddy!"

Donald đi tìm vài con phố nhưng chẳng thấy người đâu, anh càng lo lắng hơn nữa về an toàn của em mình. Mãi cho đến khi anh chẳng thấy gì ở con phố vắng tanh cuối cùng và quay lại quán bar dưới hầm, anh ép mình phải tìm cho kỹ.

Đến lúc đó anh mới mơ hồ nghe thấy tiếng động ở con hẻm phía sau quán bar. Sau khi quay lại anh suýt chút nữa là va chạm với hai bức tường hẹp, rồi anh thấy Roderick ngồi xổm ở con hẻm phía sau, ôm đầu gối và khóc.

"Em bị sao thế? Em muốn chết à?"

Donald nắm chặt lấy người em trai đã khiến bản thân sợ gần chết và không dám buông tay, thần kinh căng thẳng suốt cả ngày của anh sau khi vượt núi vượt sông, suýt bị nhấn chìm, trải nghiệm niềm vui và nỗi buồn, được rồi lại mất, mất rồi tìm lại được cuối cùng cũng sụp đổ.

Anh giận dữ hét với người đang khóc lóc thảm thiết trong hẻm kia. Rõ là Roderick không trả lời, gã chỉ im lặng khóc và quay mặt đi chỗ khác. Những giọt nước mắt to chảy xuống chiếc cằm thon, không rõ là gã đang run rẩy vì giận dữ hay vì lạnh.

Cuối cùng, người đàn ông tốt bụng đang ôm lấy người em trai gầy gò của mình là người nhượng bộ trước. Anh choàng chiếc áo len lên người cậu em trai ngốc nghếch dám chạy ra ngoài trong khi chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng ở vùng ngoại ô hẻo lánh của xứ Wales vào tháng mười hai, và ôm chặt lại gã.

Hai anh em cứ bất động như thế trong tư thế thân mật quá mức lâu đến nỗi khi nhiệt độ cả hai đã tăng lên mấy phần mà Roderick vẫn không có ý định ngừng khóc và di chuyển sang chỗ khác để tiếp tục làm vậy. Donald không hiểu mình đã xúc phạm gì đến đứa con cưng khó tính nhất của gia đình Peterson.

Nhưng anh là Donald, anh luôn có cách làm em mình ngừng khóc.

Một đôi môi mang hơi thở ấm áp thoáng vị đắng của hoa bia và lúa mì áp vào một đôi môi khác vừa lạnh lẽo vừa mặn thấm đẫm vị gió lạnh buốt và nước mắt. Người nhạc trưởng đang quay mặt khóc đến đỏ cả mắt đột ngột mở to mắt vì sự tấn công bất ngờ này với vẻ kinh ngạc. Donald nhìn thấy biểu cảm đó khi hôn gã và anh thoáng thở dài thật nhẹ.

Bàn tay đang chống trên tường của Donald nhẹ nhàng di chuyển cặp kính của Roderick lên trán rồi chạm vào mắt em trai mình, buộc gã phải nhắm lại. Roderick hiếm khi nghe lời và để cho anh trai mút mát làn môi mềm, chậm rãi nín khóc.

Lúc đầu anh chỉ định nếm thử một chút nhưng sau khi cảm nhận được lòng bàn tay ướt đẫm nước mắt và hàng mi rung rung của em mình thì Donald mất kiểm soát, anh đẩy mở đôi môi mỏng của Roderick ra và tiến thẳng vào.

Người nhạc trưởng cảm nhận được khát vọng của anh mình và ngoan ngoãn dụi phần cằm nhẵn nhụi vào phần cằm có lớp râu dày của anh, đầu lưỡi linh hoạt chỉ hơi rụt lại chứ không phản kháng.

Donald nếm mùi chan chát của rượu mạnh, nicotine và nước mắt trong miệng của Roderick. Anh chẳng thể buông em mình ra, thế nên Donald chỉ có thể nhéo cằm của em và hôn sâu hơn, từ việc mút đầu lưỡi cho đến chiếm trọn khoang miệng, ngay cả khi lưỡi của cả hai đã quấn quýt không rời, chóp mũi cao đau đớn dí sát thì Donald cũng không buông.

Anh điên cuồng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, giữ chặt tay của em trai và đẩy em sát về phía mình. Cứ như người khởi xướng là Roderick và anh không phải là người duy nhất sa vào.

Donald biết mình tiêu rồi.

Nhưng anh không biết Roderick cũng như vậy.

Thật sự thì giữa hai người, ngay cả khi là anh em, không nên có những cảm xúc như thế này. Đây là hành vi sai trái, chính nó sẽ phá hủy con đường mà cả hai đã vạch ra để quay lại với cuộc sống như cũ...

Ngoại trừ ở xứ Wales xa xôi có lâu đài này, bọn họ có mười ngàn lý do để dừng lại, nhưng chỉ có một lý do duy nhất để cả hai tiếp tục - rằng đây là Donald/Roderick - đây là người duy nhất của mình.

Sau bao nhiêu năm cuối cùng thần giao cách cảm của sinh đôi đã quay lại với họ.

Không rõ ai là người cởi thắt lưng của ai trước. Chiếc thắt lưng âu phục của Roderick và thắt lưng da rẻ tiền của Donald rơi xuống nước đất cùng một lúc, một cái thì không tạo tiếng, cái còn lại thì lanh lảnh, dội lại nụ hôn thân mật của cả hai.

Đôi môi của Donald giờ đang ở trên thái dương của Roderick, nhẹ nhàng mân mê dái tai nhạy cảm của gã, rồi di chuyển xuống liếm chiếc cổ thon dài, cảm nhận được từng nhịp đập của động mạch cổ dưới da, chiếc lưỡi ấm nóng mút mạnh cho đến khi Roderick vô thức rên lên.

Donald tự mãn cười sau khi nghe tiếng rên trầm thấp của dục vọng đã mất từ lâu, anh dùng một tay để xoa nắn núm vú của Roderick. Bản năng đàn ông ẩn giấu sau vẻ ngoài chất phác của anh có ý xấu muốn trêu ghẹo cái người nhạy cảm đang ở trong vòng tay mình lúc này.

Đầu tiên Donald dùng lòng bàn tay hơi lạnh của mình bao xung quanh phần ngực trái của em trai, làm hạt đậu nhỏ dựng đứng lên và hơi sưng, rồi ép và xoay tròn nó bằng ngón cái và ngón trỏ. Hẳn một chút cưng chiều và đau đớn có hiệu quả vì chỉ một lát sau thì em trai của anh đã phát ra những tiếng rên như mèo con.

Donald vừa cười vừa liếm xương quai xanh của Roddy, cố tình cạ răng vào phần rãnh do xương nhô lên tạo thành, mút mạnh để lại một dấu hôn màu đỏ tím. Một dấu ấn chỉ thuộc về mình anh.

Roderick lúc nào cũng cảm thấy xấu hổ khi lớp ngụy trang của một nhạc trưởng bị lột bỏ, nhưng cảm giác tiếp xúc da thịt bị dồn nén từ lâu đã xóa tan đi sự ngại ngùng của gã. Roderick ngửa trái cổ ra cho anh mình dễ dàng hành động, cho phép anh liếm mút như các con mình đang ăn.

Gã trượt tay dọc theo chiếc áo len ấm áp của Don, nhéo nhẹ phần eo mềm mại và mò vào quần tây rẻ tiền của anh, vuốt ve dương vật của anh trai qua lớp quần lót.

Donald không được giải tỏa từ lâu. Thực ra lúc bị Roderick nhìn chằm chằm trong quán rượu thì anh đã có chút phản ứng rồi nhưng vẫn lo lắng về những gì Roderick đã nói trước đó. Giờ đây khi em trai đang nắm lấy bộ phận quan trọng nhất cả cơ thể mình, chất dịch tiền xuất tinh nhanh chóng làm chiếc quần lót màu xám của anh ướt đẫm.

"Chào Donald lớn, lâu rồi không gặp." Người nhạc trưởng cười khẽ khi cầm lấy hạ thân nóng hổi của anh trai.

Donald suýt khóc và vui mừng vì phản ứng vô lý của Roderick. Anh chỉ có thể trả đũa Roderick lại bằng cách vuốt ve 'Rod bé nhỏ' gấp đôi. Roderick thoáng ngâm nga và than phiền không dứt vì động tác thô bạo của người đàn ông, nhưng âm cuối cao ngất của gã ướt át đến mức gần như tan chảy.

Tuy nhiên khi nói đến kỹ năng dùng tay thì người đã quen dùng những dụng cụ âm nhạc xuất sắc quanh năm có phần tinh tế hơn. Những ngón tay lạnh lẽo của Roderick nhanh chóng ấm lên nhờ thân nhiệt của Donald (đặc biệt là khi gã đang cầm phần nóng nhất trên cơ thể anh mình).

Những đốt ngón tay toàn năng của gã vuốt dọc hạ thân và đi thẳng tới trung tâm. Với dịch tiền xuất tinh của Donald làm gel bôi trơn, Roderick bắt đầu dùng lực vừa phải để xoa bóp. Gã cũng có đủ thời gian để tập trung vào phần yếu nhất của dương vật, đôi lúc dùng móng tay cào nhẹ, dùng lòng bàn tay ôm lấy hai túi tinh của anh trai. Sau khi đã trả thù Donald vì lúc nãy đã vỗ nhẹ vào chỗ đó của mình như dấu hôn, anh trai gã gần như đầu hàng.

"Tôi không ngờ đấy, quý ngài Bắn Nhanh, anh..."

Giọng khi say rượu của Roderick thậm chí còn cao hơn bình thường vì phấn khích, không hề bị che đậy trong màn đêm tĩnh lặng. Donald đoán cái người có miệng lưỡi sắc bén này sẽ không bỏ qua mà trêu chọc mình tới mức xấu hổ, nên anh đành tạm hoãn kế hoạch trồng dâu trên làn da trắng của em trai và chỉ đơn giản là dùng một tay che đi đôi môi mỏng của gã để ngăn chặn những lời nói châm biếm sẽ phá hỏng cuộc (yêu) vui hay thu hút mấy gã say xỉn khác trong quán bar.

Đầu lưỡi của Donald lại tiếp tục di chuyển xuống dưới, thỉnh thoảng dùng răng nanh day day làn da của người nhạc trưởng, và cái người đang ở trong vòng tay anh sẽ run rẩy không ngừng. Mới đầu thì Roderick sẽ phản kháng cho có lệ, cho đến khi Donald quỳ một gối xuống và răng nanh xuyên qua chỗ đường nhân ngư kéo dài xuống khu rừng rậm rạp.

Roderick nhìn anh trai cắn cả da mình và chiếc quần lót Calvin Klein màu đen, nghĩ đến kỹ năng khẩu giao ghê gớm của Donald, gã khôn ngoan chọn hợp tác.

Quả nhiên lần này Donald không cho em trai mình có cơ hội né tránh, anh gần như cắn nát mảnh vải trên người duy nhất của Roderick chỉ sau hai lần thử. Rồi Donald cầm lấy thứ đó và cho vào miệng mình và kìm nén phản xạ nuốt để cho hết vào tận cùng.

Không hề có chiêu trò khoa trường hay liếm láp cho có như trong phim khiêu dâm đồng tính. Đây đơn thuần chỉ là sự nuốt chửng, và nó đem lại cảm giác kích thích nhất.

Cổ họng ấm nóng mềm mượt như nhung của Donald xé tan ý chí của Roderick như một cái cây chết hay gỗ mục. Chiếc lưỡi linh hoạt của anh cong dọc theo các đường gân và gần như liếm hai túi tinh đằng sau cùng một lúc.

Áp lực, hoàn toàn là áp lực. Vào giây phút phần đầu khấc của anh chạm đến cổ họng, Roderick cảm thấy việc mình xưng tội ngay tại chỗ là hoàn toàn bình thường, hệt như lúc gã mới mười sáu.

May mắn là dung tích phổi của Donald không đủ để anh duy trì thêm năm giây nữa.

Nếu không phải giờ gã đang rất xấu xí thì Roderick phải thừa nhận rằng dù kỹ năng hôn hít và nín thở của anh trai chỉ ở mức trung bình do dung tích phổi nhưng kỹ năng kiềm chế phản xạ nôn của Donald thì đúng là không ai sánh bằng.

Đây là sự khác biệt giữa một phút và một phút rưỡi. Người sống ở cao nguyên Scốt-len tuyệt vọng nghĩ khi tận hưởng màn tấn công thứ ba của anh. Gã gần như không thể hiểu nổi mấy tay diễn viên đóng phim khiêu dâm sao phải đâm đầu vào việc khẩu giao và nghĩ mình nuốt còn chưa hết? Hay việc xuất tinh không đủ nhanh? Anh ấy gần như hút linh hồn mình ra luôn rồi ấy chứ.

Khi Donald cuối cùng cũng kết thúc lần mút quy đầu thứ ba cho gã thì Roderick chỉ muốn ngửa cổ lên trời mà hét to và bắn văng sọ mình ra ngoài. Rồi gã thoáng bối rối nhận ra rằng mình đang không nhìn lên trời nữa vì miệng đang bị cái người xảo quyệt quỳ bên dưới bịt lại. Roderick nắm lấy chút hy vọng mong manh nhanh chóng vươn lưỡi ra liếm lòng bàn tay và những ngón tay của anh để đưa ra điểm yếu.

Tuy nhiên chút gãi ngứa này không hề cản trở việc Donald đang làm mà thậm chí còn khiến anh dùng răng ác liệt hơn. Khi phần yếu ớt nhất của cả cơ thể bị tấn công như thế đã cho Roderick thấy quyết tâm của anh minh.

Người nhạc trưởng luôn để người khác làm điều mình muốn chỉ có thể tuyệt vọng dùng chút sức lực còn sót lại để mút tay của Donald, dùng răng nanh day phần thịt mềm và cắn mạnh xuống. Donald cũng đến điểm giới hạn của mình vào lúc đó.

Anh cảm nhận được xương sườn của em mình giãn ra và màn deep throat của anh cũng đến hồi kết. Cổ họng bùng cháy của anh đang chạm vào niệu đạo. Sau khi cảm nhận được vị mặn và mùi cá, anh thoải mái được một lát và nuốt sâu thêm hai lần. Bàn tay đang đè lên bìu của Roderick ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi, và anh thành công giữ được khoảng cách mà không bị nghẹn và ngậm gần hết tinh dịch của em mình.

Sau khi đã tỉnh táo lại đôi chút, Roderick muộn màng nhận ra trong miệng mình có vị sắt gỉ. Gã bối rối cố gắng tập trung lại, và đôi mắt của gã do nước mắt sinh lý nay lại càng đỏ hơn nữa.

Rồi Roderick mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười giống hệt mình, gã không tự chủ được mà dùng đầu lưỡi liếm qua vị sắt gỉ đó và nhận ra mình đã cắn xuyên qua da của Donald.

Người nhạc trưởng rên rỉ hai lần, sau đó Donald buông tay ra và nở một nụ cười toe toét với gã. Rõ ràng là anh vừa ăn 'đồ ngọt' xong vì hàm răng dính chất nhờn.

Roderick nghĩ đến anh mình vừa nuốt cái gì xuống thì cho rằng bản thân vẫn còn chưa tỉnh táo.

"Tay anh--"

Người đang quỳ lại lần nữa bịt miệng gã - nếu Roderick vẫn còn nói được thì gã sẽ bảo thế này thật khó coi nhưng vì giờ miệng gã đang tràn ngập mùi tinh dịch có chính mình, nếu không mệt thì gã sẽ từ chối nụ hôn này, và chọn cách nuốt hết những gì còn sót lại và để cho người anh trai ngốc nghếch này tha hồ chạm vào những nơi mà trước đây cả hai đã từng tiếp xúc sâu sắc.

"Tiếc thật đấy." Gã chỉ nói có một nửa thì người vừa làm cha mím môi, phồng má với vẻ mặt ấu trĩ và giả vờ lắc đầu.

"Anh dùng rượu cũng được mà."

"Nhìn xem giờ ai mới là người Bắn Nhanh đi."

Cả hai đều bất ngờ nói cùng một lúc. Donald nhìn chằm chằm vào mái tóc vốn được vuốt keo của em trai mình giờ đây đã mồ hôi rũ rượi thì cười lớn. Âm giọng cũng không khác gì với tiếng rên rỉ nhiệt tình khi nãy của Roderick, vậy nên gã giận dữ dùng tay bịt miệng anh lại.

Tuy nhiên Donald vẫn nhanh hơn gã, anh nghịch ngợm cắn những ngón tay thon dài của người nhạc trưởng, mút chúng một cách khiêu gợi hai lần. Roderick rút ray lại và vẩy vẩy vài lần trong kinh tởm. Gã nhìn vào mắt của Donald và biết mình đang ở thế yếu. Gã chỉ có thể khịt mũi phản đối một cách ngạo mạn.

"Dùng rượu là không an toàn và tốt cho sức khỏe đâu, Roddy."

Donald chu đáo kéo áo khoác của em mình lên rồi quấn luôn cả mình vào, vuốt ve thân thể ấm áp bị mềm đi do vừa rồi của Roderick và thì thầm vào tai gã.

"Các con của anh vừa mới sinh trong chuồng ngựa đấy, giờ anh đứng đây nói với em về sức khỏe và an toàn hả?" Roderick nhướng mày khi nghe vậy.

Vẻ ngoài của gã làm anh giáo viên của thị trấn nhỏ thích chí, anh gục đầu vào hõm cổ của gã và bật ra tràng cười như nước sôi trong cổ họng.

"He he he."

"VL nhà anh."

"Là em mời anh vl em mà."

Donald chúi người hôn gã lần nữa. Anh lấy ra chai rượu từ túi áo của Roderick và đưa cho gã rồi vươn tay chạm vào nơi bí mật bên dưới của em trai. Bàn tay dính máu nhéo eo Roderick, cũng giống anh nhưng thon hơn, như thể muốn khảm gã vào lòng.

Kể từ lúc gặp lại nhau, tính chiếm hữu trong gia đình Peterson luôn ẩn giấu trong cơ thể anh đã nuốt trọn lí trí hệt như một con dã thú. Anh đã muốn chỉnh đốn người nhạc trưởng ở chốn công cộng và thao túng gã từ lâu.

Anh muốn cả thế giới biết rằng ngài nhạc trưởng tài năng, được yêu thích và được trao huân chương Sĩ quan Đế quốc Anh Roderick Peterson thuộc về Địa Ngục và là của người anh trai sinh đôi. Sao anh có thể không đáp lại một lời mời ngọt ngào đến vậy?

Ở vùng đất đượm sữa và mật kia, hành vi loạn luân nghiêm trọng nhất của nguyên tội là chốn thiên đường. Một nơi mà anh nghĩ mình đã mất đi mãi mãi và sẽ không có cơ hội tìm lại được.

Roderick bị Donald nhéo mạnh, vô thức vặn vẹo vòng eo dẻo như rắn, xen giữa tránh né và cám dỗ. Kể từ lúc gã chạy ra khỏi quán rượu hay lúc nhìn Donald rời đi cùng Sarah ba năm trước thì gã đã không dám hy vọng một cơ hội như vậy sẽ xuất hiện lần nữa. Gã chắc chắn hiểu được nỗi lo của Donald. Thực tế, gã là người duy nhất trên thế giới này có thể hiểu được.

Vậy nên Roderick ngoan ngoãn khui nắp chai rượu và đổ vào lòng bàn tay đã xoa bóp bộ phận nhạy cảm của gã lúc nãy của anh, chịu đựng cảm giác khó chịu khi rượu lạnh đi vào cơ thể mình - khó mà nói rượu lạnh hay nóng, hoặc có thể là cả hai.

Những gì gã uống từ tối nay dường như đang phản bác, khiến gã lầm tưởng rằng cơ thể mình đang cháy bùng bùng.

Nơi bị bỏ quên đã lâu không dễ xâm nhập vào. Dù Roderick đã rất cố gắng mở rộng cơ thể dưới bàn tay của anh mình nhưng những đốt ngón tay thô ráp của anh vẫn gặp nhiều cản trở, đặc biệt khi rượu không phải là chất bôi trơn kết dính.

Don cảm nhận được cơ thể cứng đờ của em mình. Anh dừng môi lưỡi ở bên cổ gã, nhẹ nhàng mút cằm và hôn em mình với hy vọng giảm áp lực, nhưng bàn tay của anh chưa từng buông lỏng.

Những cú thúc mạnh mẽ của Donald dường như đã ảnh hưởng tới em trai anh. Roderick dường như nhớ lại cơ thể mình trong quá khứ đã từng co rút và hút chặt ở lỗ hậu. Gã thúc eo về trước để gặp Donald, cơ thể gã phủ một lớp mồ hôi mỏng và dần trở nên mềm mại.

Bàn tay đang bị thương của Don vẫn ôm chặt eo em trai mình. Dù anh như bị kim châm do muối nhưng anh không bận tâm, thậm chí còn hứng thú tột độ. Anh vượt qua và mở rộng kẻ hở của em trai, nơi vẫn chưa được mở hết cỡ và đang được hai ngón tay lấp đầy.

Donald cảm nhận được sự hút vào thầm lặng và dựa vào trí nhớ để tìm đến chỗ nếp gấp đưa Roderick lên thiên đường. Các đốt ngón tay của anh gõ nhẹ vào thành ruột của người trong lòng, di chuyển chậm rãi và đều đặn và chẳng mấy chốc đã chạm vào được điểm G làm Roderick rung lên như bị điện giật.

Thực ra thì anh có thể làm em mình tiết ra dịch đường ruột nhanh hơn để kết thúc quá trình tra tấn sớm hơn, nhưng Donald yêu cái cách Roderick kìm nén - tiếng rên rỉ bị nghẹn lại trong cổ họng, những lần co bóp hút hồn của thành ruột và nhịp tim đập dữ dội khi phấn khích, tất cả đều cuốn hút anh hệt như nam châm, và đã luôn là như vậy ngay từ đầu.

Nhưng giờ đây anh lại bị biểu cảm của người nhạc trưởng thu hút hơn, hệt dáng vẻ ngây thơ như lần đầu cả hai biết nhau. Vậy nên Donald ôm em mình chặt hơn nữa, đè thêm áp lực vào quy đầu nhạy cảm của gã và ép dương vật đang cứng như đá của mình vào bụng dưới của Roderick, thứ nóng hổi đó cọ vào dương vật đang bán cương của gã, do kích thích liên tục vào tuyến tiền liệt nên đã bắn ra lần nữa.

Roderick đã lâu rồi chưa thân mật với ai cảm thấy bộ óc vừa mới quay về với mình đã chảy ra ngoài sự xâm nhập của anh trai. Gã thậm chí còn có ảo tưởng mình chẳng thể siết chặt bộ phận nào đó trên cơ thể. Gã chỉ có thể mơ hồ nhận ra Donald lại đút thêm mấy ngón tay nữa vào và Roderick không khác gì những ả bán hoa trong mục Làm tình nơi Công Cộng của một trang web, chỉ biết rên rỉ và la làng.

Để tránh nghe giọng của chính mình, Roderick ngơ ngác vùi mặt vào vai Donald, dùng răng cắn một phần áo sơ mi sọc xanh xám của anh và nôn vì bị lớp vải kích thích. Mồ hôi, nước mắt và nước bọt trộn lẫn vào nhau, tạo ra một mùi hương ngọt ngào và thúi hoắc như trái cây chín.

Nhưng gã chẳng thể thốt lên một chữ từ chối.

Donald xoa mái tóc rối bù không còn chút hình tượng nào của em mình và ôm gã thật chặt. Có vẻ anh cảm được những suy nghĩ tự hại mình của Roderick bằng thần giao cách cảm, liếm tai gã và liên tục thì thầm.

"Nói gì đi, Roddy, đừng nghĩ gì hết, cứ nói gì đi."

"Anh...em muốn anh, Donald, đừng đi..."

"Anh không đi, anh sẽ không bao giờ đi đâu hết." Donald chôn mình vào nơi mềm mại của Roderick và đẩy mạnh lên trên, vẫn giữ tư thế mặt đối mặt.

Đây không phải là tư thế lý tưởng để làm tình ở hẻm sau. Có thể ngày eo của cả hai sẽ gãy hết nhưng ai thèm quan tâm đến ngày mai cơ chứ, ai biết họ còn có ngày mai hay không? Nhưng anh phải đồng ý ngay cả khi không biết Roderick nghĩ gì.

"Anh là của em, Roddy và em là của anh."

Roderick nương theo nhịp điệu của Donald như một món đồ chơi, như thể gã cũng chẳng để ý gì đến tư thế ngượng ngùng này hơn Donald. Donald càng thủ nhanh thì tiếng rên của gã càng mơ hồ, và chất giọng Scốt-len mà cha gã nghiêm cấm từ khi còn nhỏ càng đặc.

"Đừng đi, Donald, ah - ưm...Donald, DON, ah, đừng, đừng bỏ em lại..."

Lần nào làm hiệp hai thì Donald luôn trụ được lâu hơn em trai, và lần này cũng không ngoại lệ. Giữa hai người luôn duy trì một sự thấu hiểu ngầm kỳ lạ, đôi khi an ủi, đôi khi im lặng trong quá trình đóng cọc này. Donald vẫn đang chờ, chờ Roderick đột ngột phát ra vài tiếng rên vô nghĩa với giọng khàn khàn và cơ thể gã rung dữ dội, điều đó có nghĩa gã sắp bắn.

Nhưng lần này Roderick lại không thốt ra những ngôn từ lạ lùng chiếm giữ tâm trí mình khi lên đỉnh mà thay vào đó gã siết chặt áo của Donald và kết thúc bằng một tiếng nức nở cao vút.

"Đừng bỏ em lại một mình."

Donald cảm nhận được huyệt đạo của em mình co giật, anh cảm thấy thoải mái đến mức adrenaline chảy tràn trong tâm trí. Nhưng khi Roderick cố tình mút chặt và siết vào trước khi anh kịp hồi phục thì Donald lấy lại được chút tỉnh táo và nhận ra mọi thứ đã trở nên kỳ lạ - dù cho cả hai có bất đồng lớn đến đâu thì Roderick chưa bao giờ cố tình dùng tình dục để lấy lòng anh, vì đây là chuyện giữa hai người. Nhưng với mọi chuyện xảy vào hôm nay, anh cảm thấy Roddy đã cố tình làm theo sở thích tình dục của chính anh.

Sức nặng của cảm giác ngộp thở trong hồ bơi lại lần nữa bao vây Donald. Trái tim anh như bị hòn đá đè nặng xuống, và cơ thể anh chìm theo. Tứ chi và xương cốt anh đau đớn như bị chuột rút dưới nước. Vào giờ khắc này, anh cũng không khác gì đứa trẻ bất lực và chia tay Roderick vì lối sống khác biệt năm ấy.

Tại sao? Em muốn gì? Anh nghĩ mình đã nói ra thành tiếng, vì Roderick đang kinh ngạc nhìn anh. Roderick lại lần nữa quay đầu về nơi anh không thể thấy. Anh ghét điều đó, anh chẳng bao giờ đuổi kịp gã và giữ em mình lại.

Anh ép cái người đang run rẩy trong lòng mình vào tường và thúc nhanh hơn, mạnh hơn vào nơi gắn kết cả hai. Anh có thể hỏi, hoặc không vì Roderick cứ kiên quyết không nhìn anh, im lặng nuốt đi tiếng khóc của mình.

Và anh chẳng biết là do cường độ làm tình quá dữ dội hay là câu trả lời mà gã không thể nói ra. Nơi da thịt sáng bóng và mềm mại trước đây khơi dậy bản năng thú tính nhất của anh giờ đây lại chẳng được chú ý đến, nhưng anh không cần nhìn, anh đã quá quen thuộc với mọi bộ phận trên cơ thể Roderick đến mức có thể lần theo chúng mà không cần mở mắt.

Anh yêu mọi thứ về Roderick.

Tốt, xấu, kiêu ngạo, khiêm tốn, ngang bướng, giấu diếm, thông minh, vụng về - của anh, hệt như anh.

"Anh yêu em."

Anh đã nhiều lần nói câu này trong tim mình sau mỗi lần kết thúc nhưng cho đến hôm nay anh mới nhận ra mình chưa từng nói ra thành lời.

Roderick thốt ra một nốt cao như thể bị bỏng và Donald cảm nhận chất lỏng gì đó nóng bỏng và nhức nhối trên tay mình giữa má của gã và bức tường. Cả hai lắng nghe tiếng gió phương Bắc ở xứ Wales và tiếng ồn ào xa xa trong quán bar đổ nát sau bức tường gạch trong một khoảng lặng dài. Nhịp tim của cả hai dần hòa làm một, hệt như nhiều năm trước khi bọn họ vô thức ôm lấy nhau.

Rồi anh nghe người nhạc trưởng nghẹn ngào nói gì đó, nên Don kề sát lại và ôm chặt, cố nghe ra những từ không rõ mà anh nghĩ mình đang nằm mơ.

"Ông ấy đã nhìn thấy rồi."

"Ít ra một Peterson nên có cuộc sống bình thường."

"Người đó chưa bao giờ là em cả."

"..."

"Em có tình yêu của anh." Donald dùng tay bị thương lau đi những giọt nước mắt của Roderick. Máu của anh và nước mắt của gã hòa lại cho ra một vệt nước màu hồng tuyệt đẹp trên má người nhạc trưởng.

Anh chẳng thể chờ đến lúc lấp đầy những chương bị thiếu trong đời và hôn người đàn ông mảnh mai, mong manh, tan vỡ và vô tình hơn này.

"Cả hai Peterson sẽ có một cuộc sống bình thường, và hai Peterson sẽ có được những gì mình muốn - anh yêu em, mãi mãi, em trai à."

"Em yêu anh, Donald."

Mùi nước xả vải trên người của Roderick và mùi rượu, nước hoa hương gỗ của Donald hòa lại làm một, trộn chung với mùi dịch vị cơ thể và mùi nicotine từ hộp thuốc lá đen dùng chung hiệu Davidoff. Hơi thở của hai anh em dần trở nên hài hòa hơn - như để nói lên rằng cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co