David Tennant S Roles Relationships
Tác giả: DavidSheen35
Tóm tắt: Alec, Crowley và Doctor thứ mười là những hình mẫu người cha còn tốt hơn cha ruột của Campbell.
...
Campbell cứ nằm một đống trên sàn phòng ngủ của mình trong nhà của Alec. Cha và cậu đã cãi nhau, hậu quả là cha Campbell ném một chai rượu rỗng về hướng cậu. Sau đó Campbell bị đá ra khỏi nhà và không bao giờ quay về. Vậy nên giờ cậu đang nằm trên sàn nhà mới của mình, chẳng thể nhúc nhích gì được và đang chảy máu. May mắn là Alec sẽ về nhà trễ vì anh vẫn còn một vụ án phải xử lý. Đột nhiên Campbell nghe thấy tiếng của chiếc TARDIS. Quỷ quái, sao chú ta phải đến đúng lúc này chớ. Campbell nghĩ, vẫn chẳng nhúc nhích được nên cậu trốn đi."Campbell, ta nghĩ mình nên ghé qua vì dạo này chú cháu mình ít gặp nhau. Mà giờ Alec không có ở đây nên hai ta có thể làm một chuyến phiêu lưu trước khi chú ta quay lại." Doctor nói khi đi về hướng phòng ngủ của Campbell. Doctor cứng người khi bước vào phòng Campbell. Ánh trăng chiếu lên dáng vẻ lặng im của cậu nhóc nằm trên sàn. Doctor phóng nhanh tới chỗ Campbell. "Này Campbell, đã xảy ra chuyện gì thế? Ôi sao nhóc lại làm thế với mình, nhóc không đáng bị vậy. Bé con à, ta gọi Alec về nhà nhé?" Doctor nói, chạm tay vào điện thoại của mình. Campbell siết chặt tay Doctor để y không với tới điện thoại được. Doctor nắm lấy một tay của cậu nhóc trong khi tay kia cầm lấy điện thoại. "Không sao đâu bé con, chú ấy sẽ không giận nhóc đâu. Mà là người tổn thương nhóc cơ." Doctor xoay tròn ngón trỏ mình trong lòng bàn tay của Campbell.
...
Alec phóng về nhà nhanh nhất có thể khi nghe cuộc gọi của Doctor. Anh phóng qua cửa trước và chạy vào phòng Campbell. "Campbell. Chú đây rồi, nhóc không sao cả. Cứ hít thở đi." Alec xoa đầu Campbell. "Doctor, anh lấy giùm tôi băng gạc với, ở dưới bồn rửa trong phòng tắm ấy. Campbell, cháu cứ ở đây với chú nhé, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Bất cứ điều gì khiến cháu làm vậy, hay có ai đó nói gì thì cũng đừng nghe họ. Cháu hoàn hảo lắm cưng à." Alec nhìn thấy nước mắt dâng tràn trong mắt cậu. "Ôi cháu yêu, là ai đã làm cháu thành ra như vậy.""Ok, tui lấy băng gạc rồi." Doctor chạy vào. "Nhóc con à, bọn chú chuyển cháu lên giường nhé?" Alec dán miếng băng lên sau khi lau sạch các vết cắt. Alec nói và bế Campbell lên. Cậu rên rỉ vì bị đau. "Ôi nhóc con, chú xin lỗi. Nhưng ta phải di chuyển cháu thôi, chú chắc nằm trên giường sẽ thoải mái hơn đấy." Alec đặt Campbell xuống giường. "Crow Crow?" Campbell nói. "Nhóc muốn chú gọi Crowley qua à?" Alec hỏi, cầm con khủng long nhồi bông màu tím của Campbell lên và đặt nó bên cạnh cậu. "Mmn, Crow Crow." Campbell nhẹ giọng nói, gật đầu. "Doctor, anh gọi Crowley đi, cứ bảo Campbell muốn gặp anh ta và tôi ok với chuyện đó." Alec bảo Doctor, mắt vẫn không rời Campbell. "Bố...bố cháu đuổi cháu...đi rồi." Campbell cà lăm. "Vậy ra là do ông ta gây ra. Chú sẽ nói chuyện với ông ấy, cháu sẽ khỏe lên thôi." Alec xoa nhẹ lưng Campbell. "Những gì ông ấy nói đều sai hết. Cháu rất hoàn hảo, thông minh, vui tính và chương trình của cháu tuyệt lắm." Alec cố gắng làm Campbell cảm thấy khá hơn."Crowley đang tới, chắc một phút nữa." Doctor bước vào phòng và ngồi đối diện với Alec.
...
Crowley chậm rãi bước vào phòng Campbell để không làm ai giật mình. "Này Sao nhỏ, ta đến rồi." Crowley ngồi ở cuối giường và đặt tay lên chân cậu nhóc. "Crow Crow à?" Campbell cố gắng ngồi dậy, nhưng cánh tay của cậu còn đau, thế nên cậu ngã lại xuống giường, rên rỉ. "Đây nhóc, để chú giúp. Tay cháu chắc còn yếu." Alec nói, nâng Campbell ngồi dậy. "Cảm ơn chú. Al." Campbell yếu ớt cười. Cậu nhóc nhìn Alec rồi quay sang Crowley. "Crow Crow, chú tạo ra những ngôi sao đó lần nữa được không?" Campbell hỏi. "Tất nhiên rồi, Sao nhỏ của ta." Crowley nói và làm phép biến ra những vì sao mình từng cho Campbell xem."Chúng vẫn đẹp chứ? Ta không thấy được, kể cả là ngôi sao sáng nhất cũng không." Crowley nói, gỡ kiếng ra."Chúng đẹp lắm Crow Crow, cảm ơn chú nhiều." Campbell nói, cố gắng nhích gần về phía Crowley. "Bọn họ thật ngu ngốc khi làm chú không nhìn thấy được mấy ngôi sao. Chú làm hết cả mà, cái nào cũng đẹp hết trơn. Chẳng công bằng với chú gì cả." Trong mắt Campbell ngấn lệ khi cậu gục đầu bên vai Crowley. "Ờ, nhưng miễn là những người ta quan tâm đều nhìn thấy được thì với ta sao cũng được cả." Crowley cười. "Mấy chú ở lại với cháu tối nay được không? Cháu không nghĩ tối nay mình sẽ ổn đâu." Campbell nhẹ giọng nói, để không lộ ra việc mình lại sắp khóc. "Tất nhiên rồi, khi nào nhóc khỏe lại thì hai ta làm một chuyến phiêu lưu mà ta đã lên kế hoạch." Doctor nhìn thấu ý nghĩ của cậu nhóc. Doctor đến bên giường và ngồi kế bên Campbell và Crowley. Alec ngồi trước mặt Campbell và gác đầu lên chân Crowley. "Cháu yêu các chú." Cả đám cứ ngồi đó cho đến khi Campbell chìm vào giấc ngủ và chuyển cậu nhóc lại về giường. Doctor ngủ trên ghế bên cạnh giường Campbell, Crowley nằm trên ghế lười và Alec nằm kế bên Campbell, để đề phòng cậu nhóc tỉnh lại vì lên cơn hoảng loạn.
Tóm tắt: Alec, Crowley và Doctor thứ mười là những hình mẫu người cha còn tốt hơn cha ruột của Campbell.
...
Campbell cứ nằm một đống trên sàn phòng ngủ của mình trong nhà của Alec. Cha và cậu đã cãi nhau, hậu quả là cha Campbell ném một chai rượu rỗng về hướng cậu. Sau đó Campbell bị đá ra khỏi nhà và không bao giờ quay về. Vậy nên giờ cậu đang nằm trên sàn nhà mới của mình, chẳng thể nhúc nhích gì được và đang chảy máu. May mắn là Alec sẽ về nhà trễ vì anh vẫn còn một vụ án phải xử lý. Đột nhiên Campbell nghe thấy tiếng của chiếc TARDIS. Quỷ quái, sao chú ta phải đến đúng lúc này chớ. Campbell nghĩ, vẫn chẳng nhúc nhích được nên cậu trốn đi."Campbell, ta nghĩ mình nên ghé qua vì dạo này chú cháu mình ít gặp nhau. Mà giờ Alec không có ở đây nên hai ta có thể làm một chuyến phiêu lưu trước khi chú ta quay lại." Doctor nói khi đi về hướng phòng ngủ của Campbell. Doctor cứng người khi bước vào phòng Campbell. Ánh trăng chiếu lên dáng vẻ lặng im của cậu nhóc nằm trên sàn. Doctor phóng nhanh tới chỗ Campbell. "Này Campbell, đã xảy ra chuyện gì thế? Ôi sao nhóc lại làm thế với mình, nhóc không đáng bị vậy. Bé con à, ta gọi Alec về nhà nhé?" Doctor nói, chạm tay vào điện thoại của mình. Campbell siết chặt tay Doctor để y không với tới điện thoại được. Doctor nắm lấy một tay của cậu nhóc trong khi tay kia cầm lấy điện thoại. "Không sao đâu bé con, chú ấy sẽ không giận nhóc đâu. Mà là người tổn thương nhóc cơ." Doctor xoay tròn ngón trỏ mình trong lòng bàn tay của Campbell.
...
Alec phóng về nhà nhanh nhất có thể khi nghe cuộc gọi của Doctor. Anh phóng qua cửa trước và chạy vào phòng Campbell. "Campbell. Chú đây rồi, nhóc không sao cả. Cứ hít thở đi." Alec xoa đầu Campbell. "Doctor, anh lấy giùm tôi băng gạc với, ở dưới bồn rửa trong phòng tắm ấy. Campbell, cháu cứ ở đây với chú nhé, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Bất cứ điều gì khiến cháu làm vậy, hay có ai đó nói gì thì cũng đừng nghe họ. Cháu hoàn hảo lắm cưng à." Alec nhìn thấy nước mắt dâng tràn trong mắt cậu. "Ôi cháu yêu, là ai đã làm cháu thành ra như vậy.""Ok, tui lấy băng gạc rồi." Doctor chạy vào. "Nhóc con à, bọn chú chuyển cháu lên giường nhé?" Alec dán miếng băng lên sau khi lau sạch các vết cắt. Alec nói và bế Campbell lên. Cậu rên rỉ vì bị đau. "Ôi nhóc con, chú xin lỗi. Nhưng ta phải di chuyển cháu thôi, chú chắc nằm trên giường sẽ thoải mái hơn đấy." Alec đặt Campbell xuống giường. "Crow Crow?" Campbell nói. "Nhóc muốn chú gọi Crowley qua à?" Alec hỏi, cầm con khủng long nhồi bông màu tím của Campbell lên và đặt nó bên cạnh cậu. "Mmn, Crow Crow." Campbell nhẹ giọng nói, gật đầu. "Doctor, anh gọi Crowley đi, cứ bảo Campbell muốn gặp anh ta và tôi ok với chuyện đó." Alec bảo Doctor, mắt vẫn không rời Campbell. "Bố...bố cháu đuổi cháu...đi rồi." Campbell cà lăm. "Vậy ra là do ông ta gây ra. Chú sẽ nói chuyện với ông ấy, cháu sẽ khỏe lên thôi." Alec xoa nhẹ lưng Campbell. "Những gì ông ấy nói đều sai hết. Cháu rất hoàn hảo, thông minh, vui tính và chương trình của cháu tuyệt lắm." Alec cố gắng làm Campbell cảm thấy khá hơn."Crowley đang tới, chắc một phút nữa." Doctor bước vào phòng và ngồi đối diện với Alec.
...
Crowley chậm rãi bước vào phòng Campbell để không làm ai giật mình. "Này Sao nhỏ, ta đến rồi." Crowley ngồi ở cuối giường và đặt tay lên chân cậu nhóc. "Crow Crow à?" Campbell cố gắng ngồi dậy, nhưng cánh tay của cậu còn đau, thế nên cậu ngã lại xuống giường, rên rỉ. "Đây nhóc, để chú giúp. Tay cháu chắc còn yếu." Alec nói, nâng Campbell ngồi dậy. "Cảm ơn chú. Al." Campbell yếu ớt cười. Cậu nhóc nhìn Alec rồi quay sang Crowley. "Crow Crow, chú tạo ra những ngôi sao đó lần nữa được không?" Campbell hỏi. "Tất nhiên rồi, Sao nhỏ của ta." Crowley nói và làm phép biến ra những vì sao mình từng cho Campbell xem."Chúng vẫn đẹp chứ? Ta không thấy được, kể cả là ngôi sao sáng nhất cũng không." Crowley nói, gỡ kiếng ra."Chúng đẹp lắm Crow Crow, cảm ơn chú nhiều." Campbell nói, cố gắng nhích gần về phía Crowley. "Bọn họ thật ngu ngốc khi làm chú không nhìn thấy được mấy ngôi sao. Chú làm hết cả mà, cái nào cũng đẹp hết trơn. Chẳng công bằng với chú gì cả." Trong mắt Campbell ngấn lệ khi cậu gục đầu bên vai Crowley. "Ờ, nhưng miễn là những người ta quan tâm đều nhìn thấy được thì với ta sao cũng được cả." Crowley cười. "Mấy chú ở lại với cháu tối nay được không? Cháu không nghĩ tối nay mình sẽ ổn đâu." Campbell nhẹ giọng nói, để không lộ ra việc mình lại sắp khóc. "Tất nhiên rồi, khi nào nhóc khỏe lại thì hai ta làm một chuyến phiêu lưu mà ta đã lên kế hoạch." Doctor nhìn thấu ý nghĩ của cậu nhóc. Doctor đến bên giường và ngồi kế bên Campbell và Crowley. Alec ngồi trước mặt Campbell và gác đầu lên chân Crowley. "Cháu yêu các chú." Cả đám cứ ngồi đó cho đến khi Campbell chìm vào giấc ngủ và chuyển cậu nhóc lại về giường. Doctor ngủ trên ghế bên cạnh giường Campbell, Crowley nằm trên ghế lười và Alec nằm kế bên Campbell, để đề phòng cậu nhóc tỉnh lại vì lên cơn hoảng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co