Truyen3h.Co

David Tennant S Roles Relationships

Tác giả: ThomasLi.
Tóm tắt: Người ta dùng chén Thánh để hứng máu của các vị Thần, và bước đi trên một hành lang dài và sâu.
...
Người ta dùng chén Thánh để hứng máu của các vị Thần, và bước đi trên một hành lang dài và sâu.

00. Lời vĩnh biệt

Ngài được sinh ra vào thứ Tư.

Bốn ngày sau, phụ vương ngài dẫn quân đến Tây Ban Nha và mang chiến thắng trở về, cùng với hàng loạt rắc rối.

Doctor nhìn đứa trẻ là trung tâm của sự chú ý đang ở trên bục rửa tội, và nhớ lại con dao bén ngót đâm vào lưng ngài. Mái tóc dài màu hung đỏ dính đầy máu và bừng sáng dưới ánh mặt trời.

Vĩnh biệt, Richard.

Doctor rời nhà thờ mà không nghe những lời chúc phúc dài dòng. Không ngôn từ nào có thể diễn tả cuộc đời của ngài ấy, bởi vì cuộc đời đó quá thần kỳ, quá nhiều thăng trầm, và quá...ngắn ngủi.

01. Tấm vải trắng

Mái tóc màu vàng của anh trai lộ ra bên dưới tấm vải trắng, khó mà phân biệt được đâu là tóc của vị hoàng tử và đâu là những sợi chỉ vàng thêu trên chiếc mền nhung.

Bầu không khí u ám làm hoàng tử Richard nhỏ bé khó thở. Ngài không biết đây gọi là cái chết, và ngài cũng không hiểu sao cha mẹ mình lại buồn bã đến vậy.

"Khi nào anh ấy tỉnh lại?"

Richard không dám làm phiền đến nỗi u sầu của cha mẹ mình, hay ngài linh mục đang cầu nguyện. Ngài thì thầm với cô gái đang bưng một chiếc đĩa bằng vàng. Cô gái im lặng rơi nước mắt, đặt chiếc đĩa xuống và ôm lấy chàng hoàng tử nhỏ.

"Thưa hoàng tử yêu quý, ngài ấy sẽ không tỉnh lại nữa đâu ạ."

Vào buổi tối mọi người rời phòng, chẳng ai nhận ra Richard đang một mình ở cạnh anh trai mình. Ngài nhẹ nhàng nhấc tấm vải trắng phủ lên khuôn mặt anh mình và nhìn vào khuôn mặt quen thuộc nhưng trắng bệch dưới ánh trăng.

Một bóng hình che khuất đi ánh trăng, và ngài ngẩng đầu.

"Chào buổi tối, tôi xin lỗi." Một người đàn ông đứng đằng sau ngài mà Richard không biết từ khi nào.

"Sao ngươi phải xin lỗi?"

Richard hỏi. Ngài cảm thấy khuôn mặt của anh trai thật xa lạ và trống rỗng. Ngài quen thuộc với người lạ đứng sau lưng mình hơn.

"Tôi xin lỗi vì...anh trai của nhóc? Chết."

"Không phải lỗi của ngươi. Là ma quỷ đã lây cho anh ấy bệnh dịch này. Chúa mang anh ấy đi để anh không phải chịu đau đớn nữa." Đứa trẻ tin vào sự sắp xếp của Chúa. Thực tế trong thời đại này, ngay cả người thông thái nhất cũng tin điều đó.

"Tôi không nghĩ có thần linh nào lại lấy đi mạng sống của một đứa trẻ cả." Người đàn ông nhẹ nhàng thì thầm, tựa sát hơn và chạm vào mái tóc màu đỏ của Richard.

Ngay cả y cũng không thể học được cách đối mặt với cái chết của những người thân yêu của mình. Y có được sức mạnh canh gác thời gian, sự sáng suốt khi nhìn qua hàng nghìn năm, có thể đánh bại các con quái vật từ những hành tinh khác, ngăn chặn các cơn sóng thần càn quét khắp vũ trụ, xé rách mặt nạ của những vị thần trước mặt các con chiên ngoan đạo nhất.

Nhưng khi đối mặt với nỗi buồn khủng khiếp trong đôi mắt của đứa trẻ này, y yếu ớt hệt như một trang giấy đã bị bỏ quên trong thư viện quá lâu. Trang giấy ấy không chỉ sẽ rách khi chạm vào, mà những con chữ viết tay trên đó cũng phai mờ đi.

"Ngươi sẽ rời đi ư?" Richard nghe thấy người đàn ông tự lẩm nhẩm một mình, nhưng ngài giả vờ không nghe thấy.

Ngay cả khi ngài chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, Richard là con trai của Edward, thân vương xứ Wales và Aquitaine, người được gọi là "Vương tử Đen" bởi quân thù của người, những kẻ đã từng là kẻ thù giờ đây đã chôn vùi dưới lớp đất của lịch sử, ngài biết rõ hơn ai hết làm sao để giả vờ là một sự tồn tại hoàn mỹ nhất. Có lẽ ngài còn không nhận ra được là mình đang giả vờ.

"Tôi sẽ quay lại thăm nhóc." Người đàn ông mỉm cười và âu yếm vuốt tóc của đứa trẻ.

"Vậy ngươi có thể tìm ta ở nước Anh. Ta nghĩ chúng ta sẽ sớm quay về đó."

Richard không muốn thấy khuôn mặt xa lạ và đôi mắt nhắm của anh mình lần nữa nên ngài phủ lại tấm vải trắng.

"Được thôi, tên nhóc là gì?"

"Richard. Con trai của Vương tử xứ Wales, Edward, cháu nội của Edward III."

Người đàn ông ngừng động tác vuốt ve và rút tay lại như bị gai của một bông hoa đẹp đẽ đâm trúng. Đứa trẻ nhanh chóng nhíu mày, nhưng không nói gì.

"Tạm biệt, Richard." Người đàn ông vội vàng nói lời từ biệt như thể y bị ác quỷ đuổi theo sau.

02. Những bông tuyết vàng

Vào tháng Bảy nóng nực, từ Luân Đôn cho tới nhà thờ  Westminster, vùng đất phước lành sẽ tổ chức một lễ đăng quang trang trọng cho vị vua mới.

Đây là sự kiện diễn ra trong hai ngày - ai ai cũng cầm những bó hoa và vây quanh những bức tường thành, nhậu nhẹt, những ống nước không còn chảy ra nước mà thay bằng loại rượu hảo hạng.

Một tòa lâu đài được xây giữa lòng thành phố, và trên mỗi tòa tháp đứng một mĩ nhân trạc tuổi vị vua trẻ, mặc một chiếc váy trắng như thiên thần hạ phàm, chờ cho xe ngựa của nhà vua đi qua và phẩy lá vàng lên đầu ngài, rơi xuống hệt như bông tuyết.

Bông tuyết vàng giữa tháng Bảy.

Buổi diễu hành dừng trước cung điện, và xen giữa đám đông đang hò reo là người đàn ông đã gặp vị vua mới lúc còn nhỏ hơn ở Bordeaux, y đang im lặng nhìn sự náo loạn với biểu cảm cực kỳ bình thản, thậm chí là chút thương cảm trông tách biệt với đám đông ồn ào.

Y nhìn những chiếc lá vàng rơi trên mái tóc dài màu hung đỏ của nhà vua trẻ tuổi, và nghĩ rằng kể từ khi mang diện mạo này mình chưa từng thấy bông tuyết thật. Tuyết vàng nhìn không thật chút nào.

Đứa trẻ là trung tâm của sự chú ý đang ngồi trên lưng chú ngựa quá cao so với thân hình mình, vẻ mệt mỏi hiện trên mặt, ngài im lặng chịu đựng sự thấm mệt và tiếng ồn. Đây là trách nhiệm của một vị vua.

Một vị vua sẽ không bao giờ trốn tránh trách nhiệm của mình.

Ngài quỳ xuống trước bàn thờ, cảm nhận được các cặp mắt đều đổ dồn vào mình. Sau khi linh mục đã nói xong các lời nguyện cầu thì ngài được dẫn đến chỗ ngai vàng trên cao.

Richard ngồi trên đó, cố gắng kéo dãn cơ thể non trẻ của mình, tưởng tượng ra linh hồn cao quý của bản thân sẽ lấp đầy ghế. Ngài không còn gò bó nữa mà hòa làm một với ngai vàng trang trí bằng các dải ruy băng vàng và đủ loại đá quý sặc sỡ. 

Ngài hầu như chẳng nghe vào đầu bài thuyết giảng của linh mục và chỉ gật gù khi được yêu cầu lập lời thề để cho biết rằng bản thân đồng ý với lời thề đó.

Vị giám mục lặp lại lời thề bốn lần theo bốn hướng, rồi hỏi mọi người liệu họ có thề sẽ trung thành với tân quân vương hay không. Từng người một đều thề sẽ tuân theo.

Người đàn ông lẻn vào buổi lễ mở miệng nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Y nhìn nghi lễ xức dầu thánh từ đằng xa, do dự không biết có nên quay đi và rời đi hau không.

Tân quân vương bước ra từ sau tấm rèm vàng và nhìn về hướng này, như thể ngài đã nhìn thấy người đàn ông không nên ở đây. Y đột nhiên thấy chân mình nặng như đeo chì và chẳng thể di chuyển được.

"Hãy mặc chiếc áo choàng này." Vị giám mục nói bằng tiếng La-tinh, choàng tấm áo màu đỏ lên nhà vua.

"Hãy nhận lấy dải ruy băng này."

"Hãy cầm lấy thanh kiếm này."

"Hãy nhận lấy chiếc vương niệm vàng này. Kể từ giờ, ngài đã nhận lấy chiếc vương niệm Từ Đức Chúa Trời quyền năng, và ngài chịu trách nhiệm duy chỉ trước mặt Chúa mà thôi."

Rồi trước sự ngạc nhiên của tân quân vương, người đàn ông đi về phía trước với quả cầu màu đỏ trong tay tượng trưng cho quyền lực hoàng gia của nước Anh.

"Xin chào, Richard."

Người đàn ông nhép môi chào nhà vua mới. Ngài nhận lấy quả cầu và nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm đó.

03. Người thầy và người bạn

Đứa trẻ được trao vương niệm chỉ qua một đêm đã trở thành người đứng đầu đất nước, nhưng ngài không hề sợ hãi. Vì trong người ngài mang dòng máu của nhà vua, và ai cũng ca ngợi ngài vì đã ở cùng Chúa. Quan trọng hơn nữa, giờ đây ngài có một người thầy.

Người đó không phải là giáo viên hoàng gia được cung điện sắp xếp để dạy tiếng La-tinh hay toán học cho đức vua, mà là một người đàn ông lạ lùng với mái tóc rối bù cứ đến và đi.

Y không dạy đức vua bất cứ nguyên tắc trị quốc nào, hay các ngôn ngữ hoặc tri thức. Y chỉ xuất hiện những lúc Richard tuyệt vọng và kể ngài nghe những câu chuyện kỳ ảo về vũ trụ và các vì sao.

Richard không chắc y có phải là một trong các triều thần của mình hay không, vì chính y đã trao cho ngài quả cầu hoàng gia ở lễ đăng quang.

Vậy nên người đó ít nhất cũng phải là một hầu tước, nhưng dù ngài có hỏi bất cứ ai ở cung điện, thì không có ai từng nghe đến người hiệp sĩ đó.

Người đó tự gọi mình là Doctor.

Có thể đó là một bác sĩ hoàng gia cũng nên, quân vương trẻ tuổi nghĩ. Ngài chưa bao giờ hỏi thầy mình là ai, vì ngài sợ nghe câu trả lời mà bản thân không muốn biết.

Ít nhất thì ngài không muốn người đó chính miệng nói mình là ai, và ngài có dự cảm của một đứa trẻ rằng nếu mình cứ khăng khăng hỏi, thì người đó sẽ nói sự thật.

"Bọn chúng nhân danh ta để tăng sưu thuế!" Vị quân vương trẻ tuổi bực tức bước ra khỏi cung điện.

Khi thấy Doctor đang đứng đợi mình ở vườn thượng uyển, ngài bỏ lại hết các quân lính và các y sĩ để chạy chầm chậm vào vòng tay của y. Khuôn mặt nhỏ nhắn của ngài đỏ lên vì hào hứng, và thân thể run nhẹ trong vòng tay thầy mình.

"Của Ceasar, trả về Ceasar; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa....Bọn đạo đức giả đó cướp bóc từ người dân của ta vì chính tụi nó tham lam, vậy mà chúng còn không biết xấu hổ dùng tên của ta! Sao bọn chúng dám! Ta sẽ treo cổ hết cái đám đó!" Tiếng buộc tội của ngài bị nghẹt lại.

"Nhóc là một đứa trẻ ngoan. Nhóc sẽ không treo cổ ai hết phải không nào?" Người đàn ông dịu dàng vuốt mái tóc dài của đứa trẻ và hỏi nó.

"Mà này bé mít ước, nhóc có nhận ra trong vườn mình có một thiên thần than khóc không?"

"Ta không không phải bé mít ướt!" Đứa trẻ phản đối ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đẫm nước mắt. "Thầy đang nói các bức tượng ấy à?"

"Hahaha, quân vương nhỏ của ta, đó không phải là tượng gì đâu. Ả ta còn sống đó." Y tinh nghịch nháy mắt, và sự hoang mang trong lòng đứa trẻ ngay lập tức tiêu tan.
...

Cậu bé tóc đỏ bắt đầu lớn như thổi. Trong vòng bốn năm, người đàn ông đó không hề xuất hiện.

"Robert, ta nghe nói lại có một cơn dịch bệnh bùng phát ở người dân. Có phải là do ta nhỏ tuổi và bất tài, lúc nào cũng bị kẻ khác định đoạt, luôn làm bẩn chiếc vương niệm vàng nên Chúa mới gửi cơn thảm họa này xuống để khiển trách và trừng phạt ta sao?"

Vị quân vương trẻ u sầu ngồi trên ngai vàng, nhìn tòa cung điện trống rỗng.

"Bệ hạ của thần, Cái Chết Đen là lời nguyền dành cho những ai Chúa thấy có tội."

Người bạn chơi cùng của đức vua, Robert de Vere lơ đãng xoắn tóc mình và lười biếng tựa vào dưới chân ngài. Người này có dung mạo hệt như chàng Narcissus trong thần thoại, nhưng dù vậy người ta vẫn luôn nghĩ rằng vẻ ngoài của cậu bé đẹp trai này chẳng thể sánh bằng vị vua trẻ.

"Ta nghĩ những người có tội thì còn sống và khỏe mạnh." Ngài thấp giọng lầm bầm.

"Sao ta cứ phải tranh chiến với Pháp mãi vậy? Nếu không có chiến tranh thì mọi chuyện đã tốt rồi." Robert de Vere can đảm hỏi.

Vị triều thần này từ lâu đã kiêu ngạo, nhưng đức vua vẫn dung thứ cho hắn, ngay cả khi ngài là người duy nhất tình nguyện bị bắt nạt trong hơn nửa vương quốc này mà im lặng bao dung.

Nhưng hắn không lo lắng lắm, bởi vì chỉ có kiểu dung thứ này là thật. Những kẻ khác sẽ phải hứng chịu những cơn giận dữ của ngài khi đức vua đến tuổi trưởng thành.

"Vì danh dự." Đức vua nghiêm trang trả lời.

04. Cuộc nổi dậy

"Wat Tyler là kẻ nào?! Một tên vô lại tàn bạo và khát máu, là con của một con đàn bà thấp kém và xấu xí! Sao bọn chúng lại nghe những lời dối trá quỷ quyệt của tên nông dân đó thay vì người trị vì của đất nước chúng!" Đức vua trẻ tuổi nhảy xuống khỏi ngai vàng và cầm ly tạt nước người sứ giả.

"Mấy...mấy kẻ đó điên hết rồi, chúng giết ngài Tổng Giám Mục Canterbury rồi ạ!" Vị sứ giả không hề để ý đến bản thân đang ướt như chuột lột, run rẩy báo cáo một loạt các hành vi xấu xa của đám đông giận dữ trong thành phố.

"Thưa bệ hạ...ngài hãy chạy đi! Bọn chúng sắp tấn công đến rồi!"

"Ta còn có thể trốn đi đâu được?!" Đức vua trẻ tuổi bước xuống chỗ ngai vàng và nhìn một lượt các triều thần đang co rúm người lại và sợ phải nói.

"Sao ta phải chạy trốn? Chẳng phải đây là lâu đài của ta, vương quốc của ta sao? Ta ở đây, nếu các ngươi muốn trốn thì hãy đi đi."

Các triều thần nhìn nhau như thể họ nghĩ đức vua đã mất trí. Bọn họ bỏ lại ngài và chạy trốn đến Tháp Luân Đôn. Ngay cả Robert de Vere cũng thở dài và nhanh chóng đi theo sau khi nhận ra mình không thể thuyết phục nhà vua trốn chạy.

Gần như trong một khoảnh khắc, ngài chỉ còn lại một mình.

Vị quân vương ngã ngồi lại trên ngai vàng và hình dung những thanh kiếm sắc nhọn của đám đông đâm vào ngực mình. Ôi, ngài kinh tởm nhăn mày. Bọn đó chắc không có khả năng dùng món vũ khí cao quý như kiếm được. Có lẽ ngài sẽ bị đánh vào đầu bởi cái cuốc như một nhà vua sau khi Wat Tyler dẫn theo đám nông nô và trộm cướp vào lâu đài.

Ngài có chút sợ sệt, nhưng không tình nguyện bỏ cuộc. Những khớp ngón tay trắng bệch của ngài thoáng run lẩy bẩy. Vị vua trẻ cầm thanh quyền trượng một bên, bên còn lại là quả cầu và quý phái ngồi trên ngôi, im lặng chờ đợi.

"Richard! Nhóc con à, nhóc lớn nhanh quá! Sao nhóc vẫn nuôi tóc dài? Chờ đã, giờ không phải lúc nói chuyện này...Có ai bảo nhóc là ngoài kia đang có bạo loạn không? Đám công thần của nhóc vô trách nhiệm quá đấy, sao có thề bỏ nhóc chạy lấy mình như vậy!" Doctor xuất hiện.

"Ngươi..."

Doctor lờ đi những gì ngài muốn nói, chạy tới chỗ ngai vàng nắm lấy cổ tay gầy quá mức của nhà vua trẻ kéo xuống, còn vô liêm sỉ hơn cả mặt trời soi rọi bóng đêm, nhiệt tình và nhanh chóng hơn tiếng ồn dần thay cho sự im lặng.

"Allons-y!"

...

Người đàn ông nắm tay chàng trai trẻ, trong khi ngài siêt chặt quyền trượng và quả cầu, có lúc ngài còn cố gắng giữ chiếc vương niệm vàng sắp rơi xuống đầu.

Hệt như ngựa phi nước đại, họ nhanh chóng băng qua toà lâu đài lạnh lẽo, vượt qua bãi cỏ và hàng cây trong vườn thượng uyển, qua đài phun nước bằng đá cẩm thạch, chạy tới cuối cây cầu, phóng kịp vào tháp Luân Đôn trước khi chiếc cầu kéo được dựng lên.

"Hoàn hảo! Làm tốt lắm." Doctor hạnh phúc duỗi tay ra xoa mái tóc dài của đức vua.

Các triều thần kinh ngạc nhìn vị vua kiêu ngạo của mình. Ngài không có vẻ gì là bận tâm đến hành vi tự cao tự đại và vô lễ của người kia, thậm chí ngài còn tỏ vẻ thoải mái và nở một nụ cười thỏa mãn.

"Ta không còn là một cậu nhóc nữa, Doctor."

Bên ngoài thành phố đang có một nhóm vô lại đang muốn xông vào cung điện để lấy đầu ngài, và có một đám quý tộc già khú đế ngu si, luôn tự cho mình là đúng thì lại đang muốn dùng đầu của ngài để đổi lấy mạng sống của chúng. Richard không biết sao mình còn cười được.

Ngày tiếp theo, vị vua can trường đứng trên tòa tháp cao nhìn xuống Wat Tyler đang cưỡi ngựa dưới tháp, và đằng sau hắn là đám bạo loạn đi cùng.

"Nếu người vẫn nghĩ mình là một quý ông thì ngày mai hãy đến nghị sự với ta ở đấu trường Smithfield. Ta cũng đang muốn hỏi sao ngươi lại khởi xướng của bạo động này, cũng như ngươi muốn ta đồng thuận cho nhiều vấn đề của ngươi."

Sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch từ Tyler, đức vua quay lại và mỉm cười với người đứng sau lưng mình.

"Thế nào, Doctor?"

"Rất giống một quân vương, rất oai nghiêm." Người đàn ông giơ hai ngón cái lên.

"Này, ta là vua còn gì. Nhìn chiếc vương niệm này." Chàng trai chỉ vào chiếc vương niệm bằng vàng của mình.

"Tay ta đau quá." Người đàn ông mỉm cười và đi vòng quanh chiếc vương niệm vàng, dùng tay xoa mái đầu đỏ của ngài.

05. Kẻ phản bội

Đức vua thức dậy vào ngày hôm sau. Dù ngài đang bị nhốt trong tháp Luân Đôn  nhưng vẫn có những thiếu nữ giúp đỡ Richard tắm rửa và mặc đồ - hôm nay ngài sẽ đi gặp mặt thủ lĩnh của bên phản loạn.

Vậy nên ngài diện lên mình bộ trang phục lộng lẫy, áo choàng đính kim tuyến và đội vương niệm vàng, hệt như một món đồ tế lễ trên bàn thờ. Richard im lặng đưa tay ra để cho người hầu choàng lên lớp áo cuối cùng. Ngài thấy Doctor đang đứng ở cửa và mỉm cười khi thấy người ấy.

Sao thầy lúc nào cũng nhìn ta với ánh mắt buồn bã đó nhỉ? Dù khóe miệng của Doctor có nhếch lên thì nỗi u buồn trong ánh mắt của y cũng không thể che dấu được.

Có gì mà thầy lại buồn? Liệu có phải thầy buồn vì sự ra đời và ra đi của những vì sao trong vũ trụ này? Hay thầy buồn vì bản thân mình? Richard lơ đãng nghĩ và nhận ra mình chẳng biết gì về người đàn ông này.

Nhưng điều này không ngăn được ngài tin tưởng y hết mình. Đây là một sai lầm chết người - một vị vua không nên tin tưởng ai hết.

"Họ chỉ là những nông nô muốn tự do mà thôi." Doctor nói với vị quân vương trẻ tuổi.

"Chúng là một lũ tham lam." Richard nói, giữ chặt dây cương và đi đằng trước, bao quanh bởi cận vệ và các quý tộc.

Ngài nhìn về phía cuối hàng, có vài tên quý tộc cẩn trọng tách ra khỏi đám đông và lẩn trốn vào các bụi cây ven đường. Dọc đường, số lượng người hộ tống giảm hẳn. Ngài không tra hỏi chúng mà chỉ lặng lẽ ghi nhớ tên của những kẻ đó.

Bọn họ đến Smithfield vào buổi chiều. Tên thủ lĩnh của nhóm phản loạn đã chờ trong sân thi đấu võ thuật từ lâu nhưng vì hắn đang chờ đội cận vệ của  nhà vua nên không bất mãn gì. Sự kính trọng dành cho đức vua đã khắc sâu vào trong lòng những con người thấp bé này. Wat Tyler đứng ở đằng trước.

Đức vua liếc qua hắn, quay người xuống ngựa và áo choàng đính kim tuyến của ngài dính vài lớp bụi bay lên, nhưng không ai để ý.

Buổi thương thảo diễn ra suôn sẻ. Doctor ngạc nhiên khi đức vua bình thản đồng ý với hầu hết yêu cầu của các nông dân mà không cần ai chỉ dẫn nhiều.

Ngài thậm chí còn ngay lập tức chọn ra ba mươi cố vấn làm thư ký để thảo ra một sắc lệnh bãi bỏ giai cấp nông nô ở quê hương của bọn họ. Có vài vị quý tộc than phiền về điều đó, nhưng vị vua trẻ chỉ vẫy vẫy tay để ra hiệu im lặng.

Ngài nhờ Doctor thông báo tin tức cho quân nổi loạn, hy vọng bọn họ sẽ giải tán quân ngay khi quay về nhà. Doctor nhanh chóng đồng ý và vui vẻ đi gặp quân nổi dậy gồm các nông dân để truyền đạt tâm nguyện của nhà vua.

Các nông dân rất vui mừng, gần một nửa ngay lập tức quỳ xuống cầu chúc cho linh hồn của đức vua và quay về nhà.

"Ngài ấy thực sự là một chàng trai trẻ tử tế, phải không?" Doctor cười, hỏi người thủ lĩnh.

"Ý ngươi là đức vua? Ngài ấy không phải là chàng trai trẻ, ngài ấy là vua." Tên nông dân bẩn thỉu u ám nói.

Khi hầu hết các nông dân đã rời đi, Wat Tyler cảm thấy bất an, nên hắn yêu cầu gặp đức vua thêm lần nữa.

"Ông còn bất mãn nào ư, thưa ông?" Richard hơi mệt ngồi trên ghế, áo choàng của ngài chấm đất, bám đầy bụi.

"Tiểu dân muốn thấy sắc lệnh ấy bây giờ, hay ít nhất cũng nhìn thấy ngài ký nó."

"Tên điên này..." Richard lầm bầm. "Ngươi đang nghi ngờ lời hứa của một vị vua ư?"

"Tiểu dân không dám...nhưng..."

"Vậy thì không có nhưng nhị gì hết. Ông có thể làm việc cả đời mình trên đồng ruộng và không biết quy trình phức tạp để có được một sắc lệnh. Ông hãy tin ta, đây không phải là việc có thể hoàn thành trong một ngày được đâu."

Tên thủ lĩnh của quân nổi dậy có chút giận dữ và cảm thấy bị xúc phạm. Hắn trút giận lên cận vệ của nhà vua. Có thể hắn không biết rằng, những người ở bên cạnh đức vua còn kiêu ngạo hơn chính ngài. Hắn nhanh chóng bị một tên lính dùng kiếm đâm vào.

Bọn quân nổi dậy lại rơi vào hỗn loạn lần nữa. Vì Doctor là sứ giả của nhà vua, nên y cũng bị quân nổi loạn đuổi đánh.

"Chúng đã giết thủ lĩnh của chúng ta!" Một cơn giận dữ lan rộng trong lòng mọi người, hệt như lửa cháy lan đồng cỏ.

"Vẫn không thể thay đổi được..." Doctor nhìn về phía đám đông hỗn loạn, thở dài và giấu mình vào chỗ khuất. Đêm đó y biến mất, như thể y chưa bao giờ tồn tại trong lịch sử vương triều Plantagenet.

Doctor không ở lại nhìn cảnh vị vua trẻ xoay chuyển tình thế. Y không cần làm vậy, vì chúng đã được ghi chép rất chi tiết trong các sách lịch sử và khắc dấu vào thời gian.

Ngài phản ứng nhanh như chớp. Richard lên ngựa, nắm dây cương và phóng lên trước mặt quân phản loạn. Ngài nghiêm khắc khiển trách bằng chất giọng trong trẻo còn chưa vỡ của mình.

"Ta là vua của các ngươi! Các ngươi chẳng có thủ lĩnh nào khác ngoài ta! Im lặng!"

Những tên nổi dậy nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn như cừu. Vì quá kinh ngạc, tất cả đều quỳ xuống trước mặt ngài và cầu xin sự tha thứ.

Ngày hôm ấy, vị vua trẻ đã giành lại được vương quốc của mình từ tay bọn thô lỗ nhưng lại đánh mất đi người quan trọng. Ngài giận dữ quay về cung điện, trút giận lên đám nông dân quá phận đó, từ chối hết mọi lời hứa mà mình đã đưa ra, và đích thân xé bỏ sắc lệnh mà các thư ký đã trình lên. Cuối cùng, cuộc nổi dậy đã bị đàn áp một cách thô bạo.

06. Tù nhân

Bên dưới bức tường đá màu xám vàng của lâu đài Pontefract, có một vị vua cao quý đang bị giam cầm.

Richard biết rất rõ sao mình lại rơi vào tình cảnh này, vì ngay cả khi vẫn còn mặc áo bào kim tuyến và đội chiếc vương niệm vàng thì  ngài vẫn bị ác mộng xâm chiếm từng đêm, khiến bản thân chẳng thể sống yên ổn trong một thời gian dài.

Cửa phòng ngài nhẹ nhàng bị mở ra. Ngài không quay lại nhìn mà chỉ im lặng ngồi bên cửa sổ nhìn xuống cánh đồng bên ngoài lâu đài.

"Richard..." Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên. Nó không phải của tên cai ngục say xỉn vào đưa bữa ăn, hay của những kẻ đạo đức giả đến để xem trò đùa của mình.

Richard quay đầu lại, và gần như ngừng thở. Đây là người mà ngài không muốn thấy nhất.

"Đi đi." Ngài phun ra một chữ.

"Tôi xin lỗi..." Doctor tuyệt vọng xin lỗi.

Người đàn ông này là lịch sử mà y không thể thay đổi được. Y cứ khăng khăng như vậy trong chiếc Tardis của mình, và chẳng thể thuyết phục được bản thân mình.

Hệt như không thể nào bỏ thuốc nghiện, y gần như chẳng thể ngăn bản thân đừng quan tâm gì đến đứa trẻ...người đàn ông này lần này hết lần khác. Nhưng Doctor ép buộc mình, y nghĩ đến vị phi hành gia đã tự tử trước mặt mình, và không muốn trải nghiệm cảm giác đó lần nào nữa.

"Biến đi!" Richard lặp lại lần nữa.

Lời này làm tan nát trái tim của Doctor, cả hai trái tim. Tay y bắt đầu run rẩy, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm từ lần cuối chạm vào đầu ngài. Từ phản ứng của Richard, y biết mình đã kiểm soát tốt khát khao của mình.

Ngài đã tạo ra một câu chuyện lưu truyền qua thời gian và lịch sử, nhưng...với đứa trẻ này, như thế thật bất công.

"Tôi sẽ không đi, tôi sẽ không bao giờ rời xa nhóc lần nào nữa." Doctor hứa hẹn, đây là lời hứa dễ thực hiện, vì hôm nay là ngày Richard phải chết.

"..."

Richard im lặng một lát, rồi biểu cảm giận dữ chuyển thành u ám. Ngài chậm rãi nói.

"Ngươi bỏ đi là đúng. Ta chỉ không muốn...ngươi thấy ta của bây giờ."

Ngài hy vọng mình vẫn là đứa trẻ tóc đỏ từ chối cắt đi mái tóc dài chỉ bởi vì người đàn ông này thích nó. Sau khi bị phế truất, ngài mừng là ít nhất y không nhìn thấy mình trong tình trạng khốn khổ.

"Nhóc đã...lớn rồi." Doctor chậm rãi lại gần. Richard đột ngột ngẩng cao đầu, cho phép y nhìn rõ khuôn mặt hốc hác của kẻ bị tù đày.

"Dáng vẻ của nhóc..." Doctor có chút ngạc nhiên. Vẻ ngoài của vị quân vương...cựu vương giống y đến bảy phần.

"Không phải thú vị lắm sao?" Richard cay đắng cười.

"Có lẽ là vì nỗi khao khát sâu thẳm trong lòng mà gương của ta vô thức muốn tìm hình bóng của ngươi cho ta. Trong mấy năm đầu, ta cứ nghĩ tấm gương đang lừa dối mình.

Có vẻ như dù đã hơn mấy chục năm trôi qua, trí tuệ của ta có thể hao mòn, lòng dũng cảm bị hủy hoại, nhưng ký ức của ta vẫn còn tồn tại rất sâu đậm. Ta vẫn chưa học được cách dùng những câu từ tâng bốc và nịnh nọt để đánh lừa tâm trí mình.

Nó không hề lừa ta. Dường như hình ảnh ta thấy mỗi ngày trong gương thật sự là ngươi, và ngươi chưa từng rời bỏ ta."

Trên mặt của vị cựu vương là một nụ cười vặn vẹo, ngài chẳng thể kiểm soát cơ mặt hay đôi mắt của mình, nơi tràn đầy những nét cười không đúng mực.

Doctor tái mặt lùi lại một bước. Trước khi y kịp cảm nhận hết nỗi sợ hãi thì cánh cửa sau lưng đã mở ra. Lần này là năm sát thủ.

Bọn chúng bối rối nhìn hai gương mặt giống nhau. Sau khi ngơ ngác vài phút, bọn chúng nhanh chóng quyết định thay vì xác định xem ai là ai thì tốt hơn hết là nên có thêm một linh hồn nữa chết đi ở lâu đài Pontefract hôm nay.

Một hay hai mạng, với sát thủ cũng không khác biệt gì lắm.

Doctor nhanh chóng lấy ra cây tua vít siêu thanh của mình, nhưng y bị sốc khi thấy Richard nhảy xuống từ cửa sổ và lao về phía bọn sát thủ.

Các chuyển động của ngài rất thanh thoát và thuần thục, một phần từ sự dạy dỗ chu đáo của tay kiếm sĩ xuất sắc nhất của triều đình và sự siêng năng tập luyện của chính ngài.

Ngài dễ dàng đoạt lấy thanh kiếm của một tên sát thủ và đâm chết ba tên chỉ trong một nhát kiếm. Khi tên thứ tư muốn tấn công từ bên hông, Richard giả vờ như không để ý hệt như một tên thợ săn xảo quyệt, rồi đến phút cuối ngài bước sang một bên và đâm đầu vào cơ thể tên đó bằng lưỡi kiếm sắc bén trong tay.

"Ha!"

Ngài vui sướng rút thanh kiếm ra và quay lại nhìn tên sát thủ cuối cùng, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu bị nghẹt lại. Chiếc ghế gỗ trên tay hắn rơi xuống đất, còn tên đó cũng ngã xuống theo vì quá đau. Richard tiến lên trước và đâm hắn mà không nghĩ gì nhiều. Cả năm tên đều đã bị hạ.

Doctor nhìn biểu cảm hào hứng của Richard với vẻ phức tạp. Lẽ ra ngài đã bị tên cuối cùng giết chết bằng chiếc ghế gỗ và chết hôm nay. Nhưng y theo bản năng gạt chân tên đó và thay đổi lịch sử.

07. Bánh xe lịch sử

"Ngươi không vui sao?" Richard cảm thấy mình lại quay về với dáng vẻ của tuổi trẻ, đầy nhiệt huyết và tự tin.

"Đám tay sai của bọn tiếm quyền chẳng thể giết nổi một vị vua chân chính!"

Cổ họng Doctor đắng chát.

"Giúp ta, ta biết ngươi không phải người thường. Đã nhiều năm trôi qua vậy rồi vậy mà trên mặt ngươi lại chẳng có dấu vết của thời gian. Đây không phải là điều mà người thường có thể làm được. Hãy giúp ta khôi phục lại đất nước này!"

Richard cảm thấy dòng máu lạnh lẽo của mình bắt đầu ấm áp trở lại.

"Ta là chủ nhân chân chính của vương quốc này. Ngai vàng giờ đang bị ô uế bởi kẻ báng bổ, bạo chúa và xấu xa hèn hạ. Hắn còn muốn dùng máu của ta để làm sạch ngai vàng. Cơn thịnh nộ của các vị thần sẽ giáng xuống hắn!"

"Richard!" Doctor cắt ngang lời ngài, nhưng không biết phải giải thích ra sao.

Richard im lặng, hệt như một học trò bị giáo viên la rầy. Ngài lặng im, đôi mắt ngài quay lại vẻ nghiêm túc, thậm chí là sự im lặng chết chóc. Ngài không muốn một lời giải thích, vậy nên ngài tự hỏi mình.

"Lẽ ra ta đã chết rồi, đúng không? Chỉ vừa lúc nãy thôi, ta đã chết. Vẻ mặt ngươi nói vậy." Ngài nói rất bình thản, như thể mọi chuyện đều đã được an bài.

Ngài ấy thực sắc sảo. Doctor không nói gì, đây là sai lầm của y. Nếu lịch sử và thời gian sụp đổ vì chuyện này, thì sẽ là lỗi của y hết.

Doctor không muốn Richard biết sự sống sót của mình sẽ dẫn tới chuyện gì. Hoặc có lẽ lịch sử sẽ tự động chỉnh sửa lại, và có lẽ Richard có thể an hưởng tuổi già ở nơi này...Mọi chuyện đều khả thi mà, không phải sao?

"À...tôi chỉ, giật mình thôi mà." y lắp bắp nói, như thể nói ra một lời nói dối nhạt nhòa để bào chữa cho mọi thứ.

"Ngươi còn nhớ không? Quả cầu biểu tượng cho quyền lực của nhà vua của Anh Quốc mà ngươi đã trao ta." Richard nghiêng người dùng dây thắt lưng của tên sát thủ lau đi vết máu còn dính trên lưỡi kiếm.

"Tôi nhớ...chỉ là.." Doctor chẳng thể nào nói hết câu được. Y há  miệng, và Richard đặt thanh kiếm vào tay y.

"Nếu ngươi nghĩ cứu ta là một sai lầm, thì hãy sửa sai đi."

"Không!" Doctor kinh ngạc lùi bước và muốn quăng thanh kiếm đi.

"Cầm lấy đi!" Richard hét lên, cầm thanh kiếm bằng tay phải, lờ đi máu chảy ra  trong lòng bàn tay mình và kiên định nhấc thanh kiếm lên.

"Cầm chắc vào." Ngài ra lệnh.

Doctor cứng nhắc cầm thanh kiếm, không dám buông tay vì sợ rằng một khi buông ra thì lưỡi kiếm bén ngót sẽ cắt trúng lòng bàn tay Richard.

"Ồ...có lẽ ngươi không muốn thấy vẻ mặt sắp chết của ta."

Richard thoáng rùng mình, quay lưng lại, tay vẫn giữ chặt lưỡi kiếm nhưng chỉ dùng lưng mình áp vào mũi kiếm. Ngài đứng đó một lát, rồi đột ngột quyết tâm và lùi lại. Doctor cũng ngay lập tức lùi lại.

"Đừng làm vậy, tôi...ngài có thể sống mà."

"Nhưng ngươi không muốn thế, phải không!" Richard thoáng cảm nhận được cơn đau sau lưng mình, nghĩ đến ánh mắt lúc nào cũng có sự thương cảm kể từ lần đầu gặp mặt.

"Ngươi đã biết từ lâu rồi..." Ngài cay đắng nói, nhưng ngài lại quá ngốc nghếch để nhận ra.

Richard cứ lùi lại mãi, ép Doctor lùi dần cho đến khi không còn chỗ để lùi nữa, và sau lưng y chỉ là bức tường đá màu xám vàng mà thôi.

"Không..."

"Tạm biệt." Bánh xe của lịch sử chậm rãi đi đúng hướng.

Ghi chú:
Cái fic này nó buồn tới mức tui dịch được một nửa phải ngừng lại một thời gian mới dám dịch tiếp 😭😭 thậm chí còn nghĩ hay là xóa hết luôn khỏi dịch gì nữa.

Vị vua này lên ngôi khi còn quá nhỏ (10 tuổi) mà không có người dẫn dắt đi đúng đường nên cuộc đời cũng có thể coi là bi thảm. Mà tội vua Richard II một thì tội Tenth Doctor mười. Doctor đã phải bất lực nhìn mọi chuyện đã định là sẽ xảy đến diễn ra mà không thể làm gì được. Một lần thì không nói, đắng này trong suốt hơn 900 năm Doctor đã trải nghiệm biết bao nhiêu lần. Mà một trái tim tan vỡ đã đủ đau, đằng này lại là hai 😭

Lời tác giả: Richard II không phải là một vị vua tốt, ông rất cố chấp, nhưng bi kịch của ông lại bắt nguồn từ sự xung đột dai dẳng giữa nhà vua và các quý tộc. Trên thực tế, ngay cả Henry IV, người đã phế truất ông, cũng phải chịu đựng rất nhiều. Giống như một lời nguyền trên ngai vàng vậy.

Tôi sẽ không tiếc sự thông cảm cho ông ấy, cũng không khen ngợi ông ấy là một vị vua khôn ngoan. Cái kết này thực sự bất công cho cả Richard II và Tenth Doctor, nhưng Richard cố tình và ngài ta chỉ muốn trả thù Tenth. Và Tenth sẽ không bao giờ biết rằng sự cố ý của Richard là do ngài tự cho mình là đúng. Có lẽ trong thâm tâm Tenth có biết đấy, nhưng lại không dám thực sự nhận ra.

Và tôi còn có thể nói gì đây, đối mặt với biểu hiện đau khổ và bị đối xử như người chết, ai rồi cũng nghẹt thở, giống như vị phi hành gia trong Waters of Mars ấy. Tenth không thể kiểm soát được biểu cảm, nhưng người khác nhìn thấy anh ta như vậy thực sự rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co