David Tennant S Roles Relationships
Chương 2: Ký ức thời thơ ấu
Roderick luôn cảm thấy mình không thích người anh trai này cho lắm. Kể từ hồi còn nhỏ, tính cách của cả hai hoàn toàn đối lập nhau. Donald rất nhát gan, chưa từng tranh đấu cho bất cứ điều gì, và điểm số của anh lúc nào cũng ở mức trung bình hay thậm chí là dưới trung bình. Lúc nào Donald cũng có điệu cười ngờ nghệch trên mặt, và khi bị bắt nạt thì anh chỉ bĩu môi và lau nước mắt, không dám đánh trả lại. Roderick thì ngược lại. Gã thừa hưởng tính tham vọng của ông Peterson lớn, và rất thành công với tư cách là một nhạc trưởng trong dàn nhạc, và là một trong những người được bàn tán nhiều nhất trường. Roderick ghét bị gắn liền với Donald. Dù cho gã có rạng danh đến chừng nào, thì Roderick cũng phải thừa nhận người anh trai đáng thất vọng này giống như cái bóng không thể tách rời khỏi mình. Các đối thủ của gã luôn thích dùng cách đó để khiêu khích gã. "Ê, sao mày không đi chơi với thằng anh trai nhát gan đó của mình đi?""Mày chỉ biết có bản thân mình thôi, chẳng biết giúp đỡ gì anh mình hết..."Bất cứ lúc nào nghe những lời châm biếm đó, gã đều giữ im lặng và giả vờ như không nghe thấy, nhưng những mạch máu nổi cộm trên mu bàn tay gã chẳng thể che giấu được sự giận dữ. Gã chẳng có cách nào nói lại được.Vậy nên ngay cả khi cả hai ở chung lớp thì gã không bao giờ trò chuyện với anh. Sau khi tan học gã cũng không thèm nhìn Donald, người đang ngập ngừng mong ngóng nhìn mình. Hoặc là gã xách cặp đi một mình hay đi chơi với các bạn cùng lớp, và bước ra khỏi cổng trường mà không thèm nhìn lại.Roderick dừng lại khoảng một hoặc hai căn gần nhà. Gã có hơi ngạc nhiên khi nhìn khung cảnh trước mắt. Lần đầu tiên, bên cạnh Donald có một cô bé. Cô ta tóc vàng, mắt xanh và nhỏ nhắn. Cô bé rất xinh. Lúc này cả hai đang đứng trước nhà và trò chuyện gì đó. Cả hai đều đang cười đùa và trông rất thân thiết. Roderick nhìn cả hai cười nói và nhanh chóng nhớ lại cô bé này gã đã gặp ở đâu chưa. Gã nhớ đó là một cô bé nhỏ tuổi hơn học dưới hai hai anh em vài lớp. Cô bé gặp Donald vì cả hai tham gia chung câu lạc bộ địa lý. Dường như gã nhớ Donald có nói về con gái nhà người ta trong bữa ăn gia đình hai ngày trước. Bọn họ thân thiết nhanh vậy sao? Đưa cô bé về nhà luôn à? Roderick bĩu môi, trong lòng không giải thích được sao mình lại không vui. Có lẽ là vì gã không quen nhìn thấy những ai xinh đẹp đứng cạnh Donald. Suy cho cùng thì gã mới là người được các cô gái vây quanh từ khi còn nhỏ. Thường thì Roderick không quan tâm lắm đến cuộc sống của Donald. Lẽ ra cả hai nên là anh em thân thiết, nhưng đằng này bọn họ lại như hai đường thẳng song song không giao nhau. Lúc này Roderick mới có dịp nhìn kỹ người anh trai vô dụng của mình và ngạc nhiên nhận ra anh đã thay đổi. Con trai khi học cấp hai thường lớn rất nhanh. Nhất là với gen trội xuất sắc của nhà Peterson thì ngay cả Donald, người thường "không có vẻ nam tính" cũng đã cao lên với dáng người dong dỏng. Dù anh có hơi gầy, thì mái tóc nâu mềm mại và đôi mắt to như nai cũng là một điểm cộng lớn.Đôi mắt đó, lúc nào cũng như phủ sương mờ đã luôn dõi theo mình, Roderick có chút bực bội nghĩ, nhưng giờ chúng chỉ biết nhìn chằm chằm vào những cô gái anh sẽ không bao giờ đuổi kịp được. Một cơn giận không tên nổi lên trong lòng gã. Roderick lạnh lùng nhìn hai thân ảnh phiền phức một lát rồi xoay người đi hướng khác.Họ hàng đến nhà bọn họ vào buổi tối, và mẹ của gã đã chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn. Donald ngồi ăn trên bàn có vẻ rất vui, và hào hứng nói về những chuyện xảy ra ở trường, khác với dáng vẻ ngu ngốc và im lặng thường ngày của anh.Ngay cả ông Peterson lớn cũng không nhịn được mà cười, và cả gia đình đều tràn ngập niềm vui. Chỉ có Roderick là đen mặt và không nói năng gì. Gã ăn được vài miếng rồi chuồn lên phòng.Vì họ hàng muốn ở lại qua đêm mà nhà không có đủ phòng, và phòng của Donald tạm thời được trưng dụng. Vậy nên anh chỉ có thể sang nhờ phòng Roderick với một tấm chăn.Donald đẩy cửa vào phòng Roderick. Gã chỉ vửa mới tắm xong, trên người chỉ mặc độc chiếc quần lót, bờ hông mạnh mẽ và cặp chân dài lộ ra hết. Tóc gã vẫn còn ướt và rũ trên trán, làm gã trông trẻ hơn dáng vẻ vuốt tóc ra sau thường ngày. Nhưng lúc này gã chỉ bất mãn đứng nhìn Donald xông vào phòng mình."Anh làm gì ở đây?"Donald cảm thấy có chút tổn thương. Cũng đâu phải anh không muốn ngủ trong phòng mình đâu. Anh ôm tấm chăn rủ xuống tận sàn nhà và lo lắng cắn môi."Anh...anh ngủ ở phòng em một đêm được không...phòng anh cho khách dùng rồi...và thư phòng lạnh lắm..."Roderick nhìn anh chăm chăm. Donald đang mặc bộ đồ ngủ cotton ngu ngốc, với mái tóc nâu mềm mại và nhìn gã với đôi mắt vô tội.Mẹ kiếp, Roderick chửi thầm trong lòng. Gã tính toán rằng mình chẳng thể đá Donald ra khỏi phòng, nếu không mẹ mà biết được thì sẽ mắng gã vì dám để Donald ngủ ở thư phòng lạnh lẽo.Khi thấy Roderick đứng ngơ ra đó, Donald bí mật cười thầm trong lòng và bắt đầu trải nệm ra sàn."Anh sẽ không phiền em đâu. Anh chỉ ngủ dưới sàn một đêm thôi." Donald nằm xuống nệm, ngaon ngoãn kéo chăn lên và nhìn Roderick với đôi mắt nai ngây thơ đó.Anh không nghĩ Roderick đang không vui, gã chỉ là có bản mặt quạo quọ vậy thôi, anh vùi đầu xuống gối mềm và vui vẻ nhắm mắt.Roderick nhìn anh mình, cảm thấy giận dữ. Đồ ngốc này, sao anh ấy lại cười khi nhắm mắt, bộ anh ta nghĩ về phụ nữ à? Gã bực bội leo lên giường, ném chăn và gối xuống sàn, tựa vào giường và tắt đèn. Gã ghét đám con gái quanh Donald, chỉ có gã mới có thể ở cạnh anh. Đó là những gì gã nghĩ trước khi mơ màng vào giấc, trước cả khi gã ngạc nhiên vì ý nghĩ này.
Roderick luôn cảm thấy mình không thích người anh trai này cho lắm. Kể từ hồi còn nhỏ, tính cách của cả hai hoàn toàn đối lập nhau. Donald rất nhát gan, chưa từng tranh đấu cho bất cứ điều gì, và điểm số của anh lúc nào cũng ở mức trung bình hay thậm chí là dưới trung bình. Lúc nào Donald cũng có điệu cười ngờ nghệch trên mặt, và khi bị bắt nạt thì anh chỉ bĩu môi và lau nước mắt, không dám đánh trả lại. Roderick thì ngược lại. Gã thừa hưởng tính tham vọng của ông Peterson lớn, và rất thành công với tư cách là một nhạc trưởng trong dàn nhạc, và là một trong những người được bàn tán nhiều nhất trường. Roderick ghét bị gắn liền với Donald. Dù cho gã có rạng danh đến chừng nào, thì Roderick cũng phải thừa nhận người anh trai đáng thất vọng này giống như cái bóng không thể tách rời khỏi mình. Các đối thủ của gã luôn thích dùng cách đó để khiêu khích gã. "Ê, sao mày không đi chơi với thằng anh trai nhát gan đó của mình đi?""Mày chỉ biết có bản thân mình thôi, chẳng biết giúp đỡ gì anh mình hết..."Bất cứ lúc nào nghe những lời châm biếm đó, gã đều giữ im lặng và giả vờ như không nghe thấy, nhưng những mạch máu nổi cộm trên mu bàn tay gã chẳng thể che giấu được sự giận dữ. Gã chẳng có cách nào nói lại được.Vậy nên ngay cả khi cả hai ở chung lớp thì gã không bao giờ trò chuyện với anh. Sau khi tan học gã cũng không thèm nhìn Donald, người đang ngập ngừng mong ngóng nhìn mình. Hoặc là gã xách cặp đi một mình hay đi chơi với các bạn cùng lớp, và bước ra khỏi cổng trường mà không thèm nhìn lại.Roderick dừng lại khoảng một hoặc hai căn gần nhà. Gã có hơi ngạc nhiên khi nhìn khung cảnh trước mắt. Lần đầu tiên, bên cạnh Donald có một cô bé. Cô ta tóc vàng, mắt xanh và nhỏ nhắn. Cô bé rất xinh. Lúc này cả hai đang đứng trước nhà và trò chuyện gì đó. Cả hai đều đang cười đùa và trông rất thân thiết. Roderick nhìn cả hai cười nói và nhanh chóng nhớ lại cô bé này gã đã gặp ở đâu chưa. Gã nhớ đó là một cô bé nhỏ tuổi hơn học dưới hai hai anh em vài lớp. Cô bé gặp Donald vì cả hai tham gia chung câu lạc bộ địa lý. Dường như gã nhớ Donald có nói về con gái nhà người ta trong bữa ăn gia đình hai ngày trước. Bọn họ thân thiết nhanh vậy sao? Đưa cô bé về nhà luôn à? Roderick bĩu môi, trong lòng không giải thích được sao mình lại không vui. Có lẽ là vì gã không quen nhìn thấy những ai xinh đẹp đứng cạnh Donald. Suy cho cùng thì gã mới là người được các cô gái vây quanh từ khi còn nhỏ. Thường thì Roderick không quan tâm lắm đến cuộc sống của Donald. Lẽ ra cả hai nên là anh em thân thiết, nhưng đằng này bọn họ lại như hai đường thẳng song song không giao nhau. Lúc này Roderick mới có dịp nhìn kỹ người anh trai vô dụng của mình và ngạc nhiên nhận ra anh đã thay đổi. Con trai khi học cấp hai thường lớn rất nhanh. Nhất là với gen trội xuất sắc của nhà Peterson thì ngay cả Donald, người thường "không có vẻ nam tính" cũng đã cao lên với dáng người dong dỏng. Dù anh có hơi gầy, thì mái tóc nâu mềm mại và đôi mắt to như nai cũng là một điểm cộng lớn.Đôi mắt đó, lúc nào cũng như phủ sương mờ đã luôn dõi theo mình, Roderick có chút bực bội nghĩ, nhưng giờ chúng chỉ biết nhìn chằm chằm vào những cô gái anh sẽ không bao giờ đuổi kịp được. Một cơn giận không tên nổi lên trong lòng gã. Roderick lạnh lùng nhìn hai thân ảnh phiền phức một lát rồi xoay người đi hướng khác.Họ hàng đến nhà bọn họ vào buổi tối, và mẹ của gã đã chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn. Donald ngồi ăn trên bàn có vẻ rất vui, và hào hứng nói về những chuyện xảy ra ở trường, khác với dáng vẻ ngu ngốc và im lặng thường ngày của anh.Ngay cả ông Peterson lớn cũng không nhịn được mà cười, và cả gia đình đều tràn ngập niềm vui. Chỉ có Roderick là đen mặt và không nói năng gì. Gã ăn được vài miếng rồi chuồn lên phòng.Vì họ hàng muốn ở lại qua đêm mà nhà không có đủ phòng, và phòng của Donald tạm thời được trưng dụng. Vậy nên anh chỉ có thể sang nhờ phòng Roderick với một tấm chăn.Donald đẩy cửa vào phòng Roderick. Gã chỉ vửa mới tắm xong, trên người chỉ mặc độc chiếc quần lót, bờ hông mạnh mẽ và cặp chân dài lộ ra hết. Tóc gã vẫn còn ướt và rũ trên trán, làm gã trông trẻ hơn dáng vẻ vuốt tóc ra sau thường ngày. Nhưng lúc này gã chỉ bất mãn đứng nhìn Donald xông vào phòng mình."Anh làm gì ở đây?"Donald cảm thấy có chút tổn thương. Cũng đâu phải anh không muốn ngủ trong phòng mình đâu. Anh ôm tấm chăn rủ xuống tận sàn nhà và lo lắng cắn môi."Anh...anh ngủ ở phòng em một đêm được không...phòng anh cho khách dùng rồi...và thư phòng lạnh lắm..."Roderick nhìn anh chăm chăm. Donald đang mặc bộ đồ ngủ cotton ngu ngốc, với mái tóc nâu mềm mại và nhìn gã với đôi mắt vô tội.Mẹ kiếp, Roderick chửi thầm trong lòng. Gã tính toán rằng mình chẳng thể đá Donald ra khỏi phòng, nếu không mẹ mà biết được thì sẽ mắng gã vì dám để Donald ngủ ở thư phòng lạnh lẽo.Khi thấy Roderick đứng ngơ ra đó, Donald bí mật cười thầm trong lòng và bắt đầu trải nệm ra sàn."Anh sẽ không phiền em đâu. Anh chỉ ngủ dưới sàn một đêm thôi." Donald nằm xuống nệm, ngaon ngoãn kéo chăn lên và nhìn Roderick với đôi mắt nai ngây thơ đó.Anh không nghĩ Roderick đang không vui, gã chỉ là có bản mặt quạo quọ vậy thôi, anh vùi đầu xuống gối mềm và vui vẻ nhắm mắt.Roderick nhìn anh mình, cảm thấy giận dữ. Đồ ngốc này, sao anh ấy lại cười khi nhắm mắt, bộ anh ta nghĩ về phụ nữ à? Gã bực bội leo lên giường, ném chăn và gối xuống sàn, tựa vào giường và tắt đèn. Gã ghét đám con gái quanh Donald, chỉ có gã mới có thể ở cạnh anh. Đó là những gì gã nghĩ trước khi mơ màng vào giấc, trước cả khi gã ngạc nhiên vì ý nghĩ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co