Truyen3h.Co

Dawnless night

Chương 13

ReiItsuki2

Trong khi Cecil khó khăn trải qua một giấc ngủ đầy bối rối và cảnh giác thì Ilre đang lén lén lút lút như một con chuột nhắt trong một con ngõ nhỏ đối diện nhà trọ lớn nhất Caelruleus. Đây chính là nơi mà toán lính và đoàn người ngoại quốc chọn để nghỉ lại. Hiện giờ có 4 tên lính đang đứng gác xung quanh.

"Này! Chúng tôi tìm thấy vị trí của công chúa rồi."

Tiếng thì thầm vang lên sau lưng Ilre không làm cậu bất ngờ, cô gái mặc áo choàng dắt Gilbert tiến ra từ bóng tối. Họ khẳng định bản thân có cách xác định được vị trí chính xác của cô công chúa nhỏ và để lại Ilre canh chừng đám lính gác. Ilre chẳng mảy may nghi ngờ năng lực của bọn họ, cậu luôn cảm thấy đám người này có gì rất đáng gờm. Chẳng qua, cậu thật sự không thể không cứu một đứa trẻ đáng thương.

"Phòng thứ hai trên tầng cao nhất."

Đứa trẻ tên Gilbert vẫn trả lời cụt lủn với Ilre nhưng cậu không giận vì có cảm giác là với ai thằng bé cũng cỏ lúa thôi.

"Nào , đến lượt cậu, Blessed của Kim Ngưu."

Ilre âm thầm xin lỗi Nhân Mã nhưng Cecillia và Antares đã nói đến thế thì cậu cũng không dám làm khác. Chúc phúc của Ilre cho phép cậu giao tiếp với những nguyên tố của tự nhiên. Hơi cúi người , cậu đưa tay chạm vào mặt đất, mắt nhắm lại, miệng còn nhếch lên thành nụ cười nhẹ, như được gặp lại một người bạn cũ. Mặt đất luôn im lặng bỗng rung chuyển. Hai tên lính gác cũng cảm nhận được sự bất thường, nhưng hai cột đá tự nhiên trồi lên đã kịp thời đánh ngất chúng trước khi người chỉ huy, một Blessed ,được báo động. Họ cứ thế đường hoàng lẻn vào bằng cửa chính, bước qua đầu của hai tên lính đang chết giấc với khuôn mặt bầm dập. Khi đi qua, Ilre chắp tay lại và thì thầm câu xin lỗi.

Bước vào hành lang tối tăm, một lớp màng mỏng màu xanh quen thuộc lại bao bọc nhóm ba người. Nhớ lại lời của cô gái hồi sáng, Ilre quay sang Gilbert, dù hơi do dự, cậu vẫn quyết định nói cảm ơn. Vẫn cố chấp với nguyên tắc một lời đáng ngàn vàng, Gilbert hừ khẽ một tiếng rồi đưa tay lên kéo mũ chùm xuống sâu hơn. Cuối cũng cô gái lại quyết định xử lý phần ngoại giao.

"Gil có thể tạo những kết giới với chức năng và tầm ảnh hưởng khác nhau. Cái này có thể cách âm và khiến người xung quanh có xu hướng né ra. Dù vậy, nó không đủ mạnh để ảnh hưởng đến những kẻ thực sự có địch ý."

Nhận ra họ không có nhiều thời gian, nhóm người chạy nhanh về phía đích đến đã xác định trước đó. Họ rất nhanh đến được trước cửa phòng của cô công chúa nhỏ khi không cần phải để ý đến việc giữ yên lặng. Một lần nữa, Ilre thầm cảm ơn Gilbert.

Để đối phó với những hầu cận của công chúa, Ilre quyết định sử dụng một loại hương đốt được chế từ những loại cỏ có tác dụng an thần và một thứ hoa dại tên Stix có tác dụng gây mê ổn. Sau khi đợi cho hương tràn vào trong căn phòng qua khe cửa tầm 15 phút, họ đẩy cánh cửa và tiến vào. Những hầu cận đã ngửi thấy mùi hương cộng thêm bị mệt sau chuyến đi dài nằm ngủ yên như những xác chết. Trong số đó có người phụ nữ lớn tuổi. Thấy bà ngủ gục trên chiếc ghế bên cạnh chiếc giường duy nhất trong phòng, Ilre chỉnh lại tư thế cho bà. Có vẻ bà ấy đã gắng gượng thức mãi để trông bóng hình nhỏ bé nằm co quắp giữa chiếc giường. Thân thể tí ti , được bao bọc trong vài lớp chăn, không ngừng run rẩy. Ilre gỡ vài lớp chăn đầu ra để xem tình trạng cô bé.

"Chúa ơi!"

Đó là tiếng cô gái thốt lên trong ngỡ ngàng và hẳn là nếu không quá sốc để nói thì Ilre cũng đã hét lên rồi. Đứa trẻ này đẹp không thực! Ilre tưởng mình đã thấy những đứa trẻ đẹp nhất khi gặp Cecil và tiểu công tước nhưng không. Mái tóc trắng như tuyết đầu mùa, môi đỏ mọng như mâm xôi chín, đôi mắt khép hờ rưng rưng nước mắt càng làm nổi bật đôi con ngươi như những viên Saphire quý. Cô bé giống như hiên thân của một bông tuyết, thanh khiết không chút bụi trần và mỏng manh như thể sẽ tan ra thành nước bất cứ lúc nào.

Theo bản năng nhận ra những kẻ lạ mặt, công chúa bé nhỏ cố gắng lùi về sau. Tiếng rên khàn khàn như tiếng một con mèo bệnh của em khiến Ilre tỉnh khỏi cơn bỡ ngỡ. Cậu nhanh chóng lấy ra thuốc hạ sốt và giảm đau mà mình đã chuẩn bị.

Lúc này, đứa trẻ nằm trên giường đang càng lúc càng hoảng sợ. Em vốn đã khó chịu vì cơn sốt kéo dài, cơ thể thì kiệt quệ sau chuyến đi, lúc này lại còn bị bao quanh bởi những kẻ lạ mặt đáng nghi. Từng giọt nước mắt lớn lăn xuống má em, làm ướt một mảng gối. Em bỗng cảm thấy một nguồn năng lượng kì lạ, dường như một giọng nói vọng đến từ bầu trời sao đang hướng dẫn em sử dụng nó.

Gilbert là người nhận ra sự bất thường sớm nhất. Mắt của cô công chúa nhỏ bắt đầu phát sáng màu xanh và hơi thở của cô bé đang dồn dập theo một nhịp độ rất bất thường. Cậu bé chạy ra túm lấy tay áo Ilre, cố gắng kéo cậu lùi lại. May thay, hai đứa trẻ lớn hơn cũng nhanh chóng nhận thấy nguy hiểm.

"Là chúc phúc!"

Cô gái thở hắt ra một kết luận hiển nhiên, trong giọng không giấu được một phần phấn khích. Ngoài trời lúc này, mây đen từ đâu bỗng kéo đến, ngay sau đó là những đợt sấm vang trời với quãng nghỉ ngày càng rút ngắn. Dường như biểu tượng cho cơn giận của bầu trời đang hoà nhịp với tiếng thở gấp của công chúa nhỏ. Cô bé vẫn đang khóc đến thương, tình trạng có vẻ tệ đi. Gilbert hơi mất bình tĩnh kêu lên:

"Cô ta không sốt bình thường! Đó là một chúc phúc xuất hiện muộn."

Ilre tự trách mình không nhận ra sớm hơn, cô bé không hề bị ảnh hưởng bởi mê hương.

"Cậu chủ nhỏ! E rằng bọn lính gác sẽ dậy mất!"

Một cơn bão đang hình thành, cả bọn họ và thậm chí cả thành phố đang gặp nguy hiểm. Không nói gì nhưng Ilre cũng biết mình cần rời đi sớm thôi, chẳng qua mắt cậu vẫn chưa từng rời khỏi đứa trẻ đang phải chịu đau đớn và bối rối trước mặt. Cuối cùng , cậu cũng đưa ra quyết định. Ilre lao vào ôm lấy cô bé, cảm nhận nhiệt độ cao đến đáng sợ lan từ nơi tay cậu chạm vào sang một trái tim càng quặn thắt vì thương cảm. Thao tác nhanh nhẹn hẳn, Ilre đổi sang một nắm thuốc an thần ,đã được nghiền sẵn và để trong một túi vải nhỏ, dí vào sát mũi cô bé, miệng cậu hát một bài hát ru, tay vỗ nhẹ vào lưng cô bé làm nhịp.

"Ánh trăng chiếu ánh sáng của mình lên mọi thứ xinh đẹp trên thế giới

Hoa oải hương tím ngắt

Cọng cỏ nặng trĩu sương

Chú thỏ trắng tinh khôi

Và con yêu của mẹ

Ở trong vòng tay mẹ

Con là xinh đẹp nhất...."

Với mỗi câu hát, dù hơi lạc nhịp, tiếng sấm lại xa đi một chút, cũng như nhịp thở của cô công chúa nhỏ dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Em cảm thấy như được ôm vào lòng mẹ, không giống như những cái ôm hình thức mà mẹ ôm em chỉ trước mặt vua cha. Cái ôm này dễ chịu và ấm áp xiết bao. Dù đôi mí mắt nặng trĩu, bàn tay bé nhỏ vẫn bấu chặt vào áo của người đang ôm em.

Thấy công chúa đã yên giấc, Ilre mới gỡ tay em ra và đặt cô bé xuống giường. Cậu nhanh cóng đút cho em chút thuốc hạ sốt cũng như giảm đau rồi cùng hai người kia rời đi qua cửa sổ. Những cơn gió hỗ trợ cho việc hạ cánh của họ.

.....

Người nhũ mẫu già tỉnh dậy trên chiếc ghế và ngay lập tức hoảng hốt khi nhận ra mình đã ngủ ngon. Đôi mắt bà gần như tìm kiếm cảnh cơ thể bé nhỏ trên giường đã xụi lơ. Thay vào đó, bảo vật mà bà nâng niu từ bé đã ngồi dậy, nom hoàn toàn tỉnh táo và ổn định. Đôi mắt cô bé dán chặt vào cửa sổ không hiểu tại sao lại mở hé. Nhưng điều đó không quan trọng nữa.

"Điện hạ Eirlys ! Người thấy trong người thế nào rồi? Điện hạ đáng thương của tôi!"

Những lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng của người phụ nữ đáng thương. Bà khóc nức nở như một đứa trẻ bên cạnh cô công chúa bé bỏng. Những người khác trong phòng vì nghe thấy tiếng khóc mà tỉnh dậy từng người một. Họ cũng thốt lên kinh ngạc rồi hỏi han dồn dập. Một số cũng bắt đầu khóc. Đối với những người bị đày đi, tương lai mờ mịt như họ, sự tồn tại của công chúa là một ô cửa cho ánh sáng hi vọng len lỏi vào bóng tối số phận.

Eirlys không nói gì, em gõ gõ vào tay của nhũ mẫu, ra dấu có thứ muốn cho bà xem. Em chìa mu bàn tay trái ra, trên đó có dấu vết mờ mờ trông giống một chữ H cách điệu.

"Điện-điện hạ!"

Nhũ mẫu không dám cả động mạnh vào dấu vết, như sợ nó phai mất. Đám người hầu cũng nín thở.

"Là Song Ngư! Công chúa của chúng ta là một Blessed của Song Ngư!"

Họ càng kích động và khóc lóc , hò reo ồn ào hơn. Tất cả điều này không làm cho đôi mắt màu biển của Eirlys dao động, trong đầu em chỉ có toán người khả nghi, những túi thuốc kỳ lạ và một bài hát trong ngôn ngữ mà em không biết. Tạm thời, tất cả là bí mật của riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co