Dawnless Night
TB: Tui đổi format lời thoại tại đánh máy in nghiêng nhiều khó quá.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vừa tờ mờ sáng, khi ánh sáng ngày mới còn chưa kịp xuyên qua lớp mây dày bao phủ vùng thung lũng rộng lớn, Antares đã đứng trước căn phòng tiếp khách ở cuối hành lang đầu tiên. Phòng khách này ở xa khu người hầu, lại không có cửa sổ nên ít khi được chú ý đến, trên cánh cửa trước mặt con trai công tước vẫn còn những mảng bụi lớn. Nhìn thế nào cũng thấy nó hoàn toàn không phù hợp với sự tồn tại giống như hoàng hôn của cô bé búp bê.Chẳng màng gõ cửa hay ới một tiếng thông báo, nó xông thẳng vào phòng định bụng đòi bằng được búp bê phải sử dụng chúc phúc lên mình một lần nữa. Cảnh tượng sau đó khiến kể cả con quái vật nhà Kriemhart cũng phải khựng lại một nhịp. Trên giường ngủ ở chính giữa phòng, một cơ thể nhỏ bé đang nằm co quắp, cái chăn vốn đã chẳng dày đã bị tốc ra tự lúc nào trong khi ngọn lửa le lói của lò sưởi cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Lại gần hơn, Antares thấy rõ, trên những phần da lộ ra khỏi lớp váy ngủ là những vết bầm tím do tụ máu, trên hai cánh tay cô bé là những vết máu khô bé xíu hình móng tay, mặt và cổ thì gần như sắp biến thành cùng màu với màu tóc."Búp bê ? Này!"Antares đưa tay lắc nhẹ vai cô bé sau đó, một tay nó đưa lên trán cô, tay còn lại đưa lên trán mình."Nóng quá!""Cứ thế này có khi nào chết không? Lúc trước, con trai của số 2 cũng bị như này, 2 ngày sau là nó chết thì phải ?""Không phải búp bê bình thường mà là búp bê sứ sao?""...Nếu thật sự chết thì chúc phúc chuyển hết vào các ngón tay là tốt nhất, có thể dùng được 10 lần, nhưng nếu chỉ chuyển vào một ngón hay một bộ phận nào thì...""Này! Búp bê đừng chết mà! Nghe thấy không?"Trong cơn mê man , Cecil nghe thấy loáng thoáng bên tai giọng của một đứa trẻ, cũng cảm nhận được có người động vào tóc, trán và má mình. Trong người em lúc ấy rất khó chịu, rõ ràng giữa mùa đông phương Bắc mà lại nóng như có lửa đốt ở bên trong vậy. Vậy nên khi cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh của bàn tay vừa đặt lên má mình, em vô thức dụi má vào đó, tìm kiếm sự an ủi."....Quả nhiên búp bê sống vẫn tốt hơn."Cơn nóng khó chịu đột ngột biến mất, thành công khiến cho Cecil giật mình tỉnh dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt em là một đôi đồng tử màu tím."Tiểu công tước ?!"Cecil thề là em chưa bao giờ bật dậy nhanh như thế. Nếu có một họa sĩ chân dung ở trong phòng ngay lúc ấy, ông ta hẳn sẽ vẽ một dấu hỏi chấm to đùng thay thế cho khuôn mặt của em và đó sẽ là một kiệt tác hiện thực. Lại nói căn phòng, đây chắc chắn không phải căn phòng khách cũ kĩ hôm qua. Toàn bộ căn phòng được sơn màu tím nhạt, cả rèm cửa và ga giường cũng cùng màu, nhìn đâu trong phòng cũng thấy các loại lụa, da thú và đồ trang trí tinh xảo bằng vàng đặc trưng của những lãnh địa giàu có phía Nam. Căn phòng này hoàn toàn không ăn nhập với dinh thự."Đẹp chứ?"Vị tiểu công tước từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát đột nhiên lên tiếng làm Cecil xém rớt tim. Dù vẫn cảnh giác, em vẫn đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ."Đây là phòng của mẹ ta nhưng bà ấy chết lâu rồi nên cứ ở đây đi.""A..Tôi khô-""Hôm qua, chị đã kích hoạt chúc phúc của mình đúng không? Chúc phúc đó cụ thể là gì? Có thể dùng được bao nhiêu lần trong một ngày? Chị dùng lại nó được không? Chị có thích đá quý không?"Với mỗi một câu hỏi, tiểu công tước lại thu hẹp khoảng cách giữa ngài ấy và Cecil thêm một chút. Đến câu cuối cùng, ngài ấy đã chỉ còn cách em hai đốt ngón tay, lại còn dúi vào tay em một nắm trang sức đủ loại, từ vòng cổ đến nhẫn, từ kim cương đến aquamarine mà Cecil không cần hỏi cũng đoán được là của ai. Em hoàn toàn không biết tại sao những câu hỏi đó lại xuất hiện mà cũng không biết phải trả lời câu nào trước."Tiểu công tước không ... tức giận vì tôi đã dùng chúc phúc lên ngài sao?"Trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi, Cecil chỉ muốn chui xuống một cái hố cho rồi. "Tại sao?"Cuộc nói chuyện giữa hai người thực sự khiến Cecil tuyệt vọng, toàn là những câu hỏi không biết rơi từ đâu xuống nữa. May mắn là tiểu công tước có vẻ thực sự không tức giận, đôi mắt mở to tròn nhìn em chỉ chứa sự tò mò và...thích thú?"Chúc phúc của tôi .. có liên quan đến cảm tình mà những người khác dành cho tôi. Ờm , mất khoảng một phút trước khi có thể kích hoạt lần hai."Cecil không muốn tiết lộ quá nhiều về chúc phúc của mình đặc biệt là phần hiệu ứng bị động, thứ đang giúp cho em nhìn thấy con số 10 tròn trĩnh trên đầu tiểu công tước lúc này."Búp bê, kích hoạt chúc phúc của chị một lần nữa đi, lên ta nè!""Búp bê?" Và đề nghị khác người gì thế này? Đây là lần đầu tiên Cecil gặp một người tình nguyện bị kiểm soát tâm trí. Ngày trước, kể cả những chị hầu gái luôn yêu chiều , cưng nựng em cũng ái ngại thấy rõ khi nói đến chúc phúc, hầu hết họ rất sợ việc bị kiểm soát tâm trí nên hầu hết những con số trên đầu họ đều không vượt quá 50."Đợi đã, đi cùng ta ra ngoài chút."Tiểu công tước nắm cổ tay Cecil và kéo em ra khỏi giường, hướng về phía cửa phòng, ngài ấy đột nhiên khựng lại giữa đường, quay lại nhìn em từ đầu đến chân rồi chạy ra chỗ tủ quần áo ở góc phòng. Giờ Cecil mới để ý, không chỉ cơn nóng khó chịu biến mất mà toàn bộ những vết bầm tím, vết xước xát trên người em đều biến mất không dấu vết.Tiểu công tước quay trở lại, mang theo một cái áo lông cáo trắng lớn, rõ ràng vẫn là đồ của phu nhân công tước quá cố. Mặc đồ của một người phụ nữ đã chết làm Cecil thấy không thoải mái nhưng cái áo rất nhanh đã được choàng lên người em."Ưm.. Nó hơi lớn..""Càng ấm chứ, chị quấn nó vào kiểu này nè."Ngài ấy bắt đầu ép các mép áo lại với nhau nhưng tất nhiên cái áo vẫn quét đất mà có vẻ tiểu công tước không quan tâm lắm vì ngài ấy lại tiếp tục kéo Cecil đi. Khác với phòng tiếp khách hôm qua em ở, phòng của phu nhân công tước ở tầng hai nên hai đứa trẻ phải đi một đoạn khá dài mới đến được cửa chính. Khi cánh cửa nặng nề vừa mở ra, Cecil nhìn thấy hai nữ hầu, một người trong số đó chính là nữ hầu hôm qua đã dẫn em vào phòng, tóc nâu, mũi cao và khoảng 20 tuổi và người còn lại là một nữ hầu lớn tuổi với gò má cao, mái tóc đen điểm xuyết những sợi bạc và khuôn mặt nghiêm nghị.Người phụ nữ lớn tuổi cúi đầu đầy kính cẩn khi nhận ra sự có mặt của hai đứa trẻ."Kính chào tiểu công tước, tiểu thư. Beth, trưởng hầu nữ của dinh thự công tước Kriemhart xin được phục vụ tiểu thư và xin tiểu thư thứ tội vì đã sai sót trong việc tiếp đón người.""Ta tha lỗi cho bà,...Beth.""Cảm ơn tiểu thư đã khoan dung.""Búp bê, người kia, hôm qua bắt nạt chị đúng không? Ta đã bảo Beth đó!"Giọng nói có phần phấn khích của tiểu công tước làm cho Cecil không còn cách nào khác phải nhìn người nữ hầu trẻ. Lại nói, tình trạng của chị ta thật thảm thương, rõ ràng chị ta đã đứng một lúc lâu ngoài trời và dựa vào bộ váy nhăn nhúm và cứng một cách kì cục, có lẽ chị ta đã đứng hứng gió khi đang ướt nhẹp. Trưởng hầu gái Beth quay qua hầu gái đang gần như đứng không vững:"Mau quỳ xuống xin tiểu thư tha tội !"Giọng nạt nộ của bà ấy khác hẳn giọng nói kính cẩn lúc nãy, làm Cecil hơi giật mình, hẳn là nữ hầu trẻ còn sợ hơn vì chị ta quỳ sụp xuống ngay lập tức, bắt đầu van nài rối rít."Xin tiểu thư tha lỗi cho tôi! Xin tiểu thư tha lỗi cho tôi!"Không thèm liếc thêm một cái sang người hầu vẫn đang lẩm bẩm những lời van xin , Beth một lần nữa quay sang Cecil."Tiểu thư sẽ trở thành nữ công tước tương lai, xúc phạm đến người chính là xúc phạm đến danh dự của nhà công tước, xa hơn nữa chính là gia đình hoàng gia. Con bé ngu dốt này xứng đáng với những hình phạt khủng khiếp nhất, xin tiểu thư ra lệnh.""Búp bê, giết cô ta thì sao?"Nghe thấy điều đó, nữ hầu trẻ bắt đầu gào thét một cách tuyệt vọng, khuôn mặt chị ta méo xệch khó coi, mười ngón tay miết vào mặt đất đến bật máu. Trái ngược hoàn toàn với cô gái xấu số, Antares đang cười rất tươi, nó chẳng quan tâm kẻ kia sống hay chết nhưng chẳng phải giết đi thì búp bê sẽ vui hơn hay sao và nếu thế, nó sẽ có thể trải nghiệm cảm giác tuyệt vời đó một lần nữa. Ba đôi mắt, ba biểu cảm hoàn toàn khác biệt, nữ hầu gái tuyệt vọng, trưởng thị nữ nghiêm nghị và tiểu công tước, Cecil tránh nhìn ngài ấy hết mức có thể, lạnh, rõ ràng là cười nhưng ánh mắt lại trống rỗng, thật sự rét lạnh.Một áp lực vô hình đè nặng lên vai cô gái nhỏ, từ bé đến lớn, em chưa bao giờ trừng phạt một thị nữ, mẹ em chưa bao giờ để em thấy những cảnh như thế nhưng giờ đây , em bắt buộc phải đưa ra quyết định. Theo như Beth, nữ hầu kia đã xúc phạm nhà công tước, nếu em không phạt chị ta , chính em sẽ trở thành đồng phạm và cuộc sống sau này trong dinh thự công tước e rằng sẽ khó khăn hơn nhiều."...Hãy chuyển chị ta xuống làm ở phòng giặt."Trước kia, Cecil đã nghe các nữ hầu của mình phàn nàn rất nhiều về công việc giặt giũ."Cảm ơn tiểu thư! Cầu các vì tinh tú luôn dõi theo người ! Cảm ơn ti-"Xoẹt!Năm ngón tay bên phải của nữ hầu rời ra chỉ trong một nhát cắt. Chị ta cứng người, khớp xương cổ giống như bị gỉ sét, mất hai nhịp thở mới hướng được ánh nhìn của chị ta xuống bàn tay giờ đây đã tàn phế của mình. Thay vì một tiếng hét như Cecil nghĩ, mắt chị ta trợn ngược , trắng dã và chị ta ngã vật ngay ra nền đất bên cạnh năm ngón tay đã bị cắt rời của mình."Tại sao?"Nhìn vào vị tiểu công tước tay vẫn đang cầm con dao nhỏ dính máu, Cecil chỉ biết thốt ra một câu hỏi đầy bất lực."Chị không vui sao?"Đôi mắt tím nhìn Cecil vẫn trong không một gợn đục, nếu không phải vì đôi tay dính máu, thứ đó thật sự chỉ trông như một đứa trẻ ngây thơ."Hay ta cắt nốt bên còn lại nhé?"Ngài ấy nói vậy trong khi dùng bàn tay chưa lau của mình nắm lấy tay Cecil. Nhìn máu dính vào tay mình, em thấy hơi buồn nôn."Không, đưa cô ta đi. Tôi rất ghét...bẩn""Beth!""Vâng, tiểu công tước.""Mang cô ta đi!"Beth đã gọi đến hai lính gác từ lúc nào. Cứ thế, nữ hầu bất tỉnh bị nhấc lên và mang đi như một bao khoai tây. Beth xin phép lui sau đó mà Cecil vẫn đang mải nhìn theo nữ hầu nên không chú ý."Chị có thích không?""Căn phòng, chữa bệnh và kẻ bắt nạt chị bị phạt rồi, ta làm tốt chứ?""Chị có thể kích hoạt chúc phúc được không?"Biểu cảm của ngài ấy không thay đổi, vẫn cười, vẫn trống rỗng đến đáng sợ nhưng mười ngón tay đang bị nắm chặt hơn cho Cecil một cảm giác rằng em không nên từ chối."Được rồi."Vết bớt biểu tượng của Cự Giải sáng lên lần nữa, lần này con số tăng lên tận 65. Tiểu công tước nhào đến ôm lấy cổ Cecil, nghe chừng rất phấn khích. Còn Cecil đáng thương cố hết sức để đưa tâm trí mình rời khỏi cái ôm ấy, nỗ lực đó đưa em thẳng đến trước dinh thự Delvine cũ nơi em ôm xác mẹ mình. Một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí em: "Ước gì mình ngâm trong bồn tắm ấy lâu hơn một chút..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co