Truyen3h.Co

Daydream Serendipity Sunsun Trans Fic

Góc nhìn của Kim Sunoo:

Trong khung cảnh mơ hồ, Sunoo ngắm nhìn hắn đang nắm tay cậu. Cậu tin chắc cậu và hắn đang ngồi trên sân thượng.

"Tôi đã chờ em 4 năm, em sẽ ở lại bên tôi chứ?" giọng nói hắn cất lên, khiến cậu ớn lạnh sống lưng.

"Ừm...," cậu thì thầm, nhắm mắt lại rồi tựa vào bờ vai rộng của hắn.

Mắt cậu bỗng mở to ra vì tiếng chuông của đồng hồ báo thức.

"Chết tiệt thật đấy" cậu thầm rủa và tắt nó đi, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ giấc mơ ấy.

5:30 sáng, cậu phải chuẩn bị đến trường. 

Ngồi ở một góc giường, cậu  nhìn chằm chằm vào tường phòng màu be trơn, cố nghĩ lại hắn ta là ai. 

"Một chiếc áo khoác da, những chiếc nhẫn, ahh, rốt cuộc hắn là ai cơ chứ" Sunoo nghĩ thầm, đã tuyệt vọng để tìm ra hắn, người cứ xuất hiện trong giấc mơ của cậu trong khoảng thời gian gần đây. 

Sau vài phút trầm tư suy nghĩ, cậu quyết định đứng lên, đi tắm rửa rồi phóng một mạch đến trường. 

trường học... 

"Sunoo hyung" cậu lập tức chuyển sự chú ý tới giọng nói đang gọi tên cậu. 

"Ah, Riki! Còn Won đâu rồi?" cậu hỏi, ánh mắt hướng vào Riki đang chuẩn bị cho tiết học.

"Aiss, chắc ông í đang đi chơi với Jay rồi" 

"Haizz, anh chả hiểu sao nó lại chơi được với đám đó luôn ấy" Sunoo đảo mắt, chỉ cần tượng tưởng khuôn mặt của bọn họ đã làm cậu chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại để không phải thấy họ.

"Nào hyung, em nghĩ hyung chỉ ghét một người cụ thể là Park Sunghoon thôi" cậu lại đảo mắt khi nghe thấy cái tên ấy. 

"Đi thôi, anh mày không muốn bị trễ tiết, à mà, em đã làm xong bài tập lý chưa?" cậu hỏi một cách tự nhiên để chuyển chủ đề nói chuyện khi cậu và Riki đang đi tới lớp học. 

"Chúng ta có bài tập à?! Hyung, sao bây giờ anh mới nói em? Tiết học sẽ bắt đầu lúc 7h, trời ơi..." Riki dừng bước và rên rỉ.

"Cứ việc copy bài của anh thôi, việc gì mà phải lo lắng thế, nhóc?" cậu đảo mắt một cách tinh nghịch. 

Ôi trời, số lần Sunoo đảo mắt, một ngày chỉ mới bắt đầu thôi mà. 

"Aww, cảm ơn hyung! Nhưng mà em nghĩ em vẫn sẽ đi nhờ Jake hyung" nó cười rồi đi đến lớp. 

Thằng ranh con.

Sau khi các tiết học buổi sáng kết thúc, Sunoo và Riki vội vã đi xuống căn tin và gặp Jungwon.

"Wonie!" Sunoo la lên, dang rộng vòng tay để ôm lấy người em.

Ba bọn họ đã học chung lớp từ năm đầu cấp, nhưng khi họ lên lớp 12, Jungwon bị chuyển đến một dãy khác, rời xa Sunoo và Riki.

"Này 2 người! Biết gì không,  Jake hyung chỉ cho em làm bài tập lý" Jungwon nói, cầm lên tờ bài tập.

"Hyung đang vùi dập tâm trạng của Sunoo hyung đó" Riki cười khi cậu nhìn thấy biểu hiện không vui lòng của Sunoo.

"Thôi cũng được, Jake hyung cũng khá tử tế, anh mày chỉ ghét một tên Park..." cậu ngắt ngang câu nói của mình khi nhìn thấy sự thay đổi biểu hiện và ánh mắt của Jungwon đang nhìn vào người đứng phía sau cậu

Cậu trợn cả mắt khi nghe một giọng nói trầm vang lên.

"Park nào cơ chứ?" giọng nói ấy cất tiếng hỏi. Cậu quay ngoắt người lại và nhìn thấy kẻ thù của cậu, và đám bạn của hắn đang đứng đằng sau. 

Phải nói thật, anh ta ngay trước mặt cậu đây làm cậu yếu mềm đi, nhưng tất nhiên là cậu sẽ không biểu hiện nó ra. 

Chết tiệt.

"Sunghoon" cậu lắp bắp, cái tên của hắn đi ra từ miệng cậu như một sự tra tấn. 

Hắn nhếch mép rồi trở lại với khuôn mặt lạnh lùng.

"Và điều gì làm cậu không nghĩ rằng tôi cũng cảm thấy thế đối với cậu, hửm, Kim Sunoo?" anh ta nhướng mày, đặt tay lên hai bên hàng rào đằng sau họ, chặn cậu lại. 

"Cút ra khỏi mắt tôi!" cậu trừng mắt nhìn hắn, cố để không biểu lộ cảm xúc. 

Thật may Jungwon đã ngừng Sunghoon lại để anh ta không tiến gần hơn tới cậu.

"Yah, chúng ta có thể giải quyết cuộc chiến này của 2 người được không? Nó đã diễn ra suốt 3 năm trời!" Jungwon la lên trong khi giữ chặt tay Sunghoon để giải thoát cho cậu.

"4 mới đúng" cậu đảo mắt khi hắn nói. 

"Hoon, cứ kệ đi, ở căn tin chắc đang xếp hàng hơi bị đông đấy" Heeseung hòa giải, đặt tay lên vai Sunghoon

"Chưa xong đâu đấy, cứ chờ đó" hắn hăm dọa rồi bỏ đi

"Hyung à, em chỉ mong mình tránh được những lần chạm mặt với anh ta, em thấy sợ dùm hyung á" Jungwon cầm lấy tay cậu.

"Anh chả thể hiểu nổi đám đó là bạn cùng lớp với em, anh mừng là họ không làm em tổn thương á" cậu nhìn Jungwon với vẻ mặt lo lắng. 

"Ừm, hay mình đi lấy đồ ăn trưa đi?" Riki lên tiếng, cố gắng phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt.

"Chắc anh chỉ mua một ly cà phê đá thôi, chả có tâm trạng nào để mà ăn uống nữa cả" cậu nói rồi 3 anh em cùng nhau đi tới căn tin 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co