Daylight Lan Ngoc Trang Phap
" Hôm nay bố em sẽ đến thăm chị đấy, bố mới gửi tin nhắn cho em bảo vậy " Lan Ngọc nói rồi cất điện thoại vào, còn Thuỳ Trang thì tròn xoe hai mắt nhìn cô vì thông báo bất ngờ này " Sao...sao chủ tích bất ngờ vậy?? "" Vì bố em cũng lo cho chị mà " Lan Ngọc biết nàng đang hồi hộp " Chị đừng lo, bố em mến chị lắm "" Chị...chị còn không biết...tại sao bố của bé lại mến chị..."" Huh...? Vì chị là con dâu tương lai của bố mà " " Chị bây giờ còn không thể chào chủ tịch một cách đúng nghĩa nữa..." Thuỳ Trang khẽ thở dài, đến bây giờ nàng cũng chỉ vẫn có thể nằm, trừ xương má có biểu hiện phục hồi giảm sưng và đau đi thì nàng cảm giác các chấn thương khác vẫn chưa thể thuyên giảm đi chút nào...mà dù cho nếu có thì cũng rất ít " Bố sẽ hiểu và thông cảm cho chị mà, chị đừng lo nha, bây giờ mọi người đều ưu tiên sức khoẻ của chị " Thuỳ Trang có thể rõ ràng thấy được, những người thân yêu bên cạnh nàng đều dốc tâm tư chăm sóc và lo lắng cho nàng, đến nỗi...mọi người đều tiều tuỵ đi trông thấy rõ Không lâu sau thì ông Ninh cũng đến, ông vừa bước vào thì Lan Ngọc đã cất tiếng chào trước, sau đấy là nàng " Cháu thấy bệnh viện này ổn chứ? " " Dạ ổn ạ..." Thuỳ Trang vẫn có chút hồi hộp, đây không chỉ là chủ tịch của tập đoàn bao gồm luôn cả công ty quản lý của nàng, mà còn là bố của người yêu nàng...cuộc gặp như vậy làm sao mà nàng có thể không chút lo lắng đây?" Vậy mà con bé này với bác cứ lo cơ sở vật chất ở đây chưa ổn, mà sợ cháu như vậy sang nước ngoài điều trị lại không tiện "Có cả chuyện này luôn sao?? Lan Ngọc còn chưa nói cho nàng biết..." Bố đưa con cầm cho " Lan Ngọc thấy trên tay bố mình có vài túi đồ" À, đây là đồ bổ bố mua đấy. Tốt cho xương lắm " Thuỳ Trang có chút ngây người, giờ nàng mới hiểu vì sao mấy hôm trước Lan Ngọc lại mua nhiều như vậy rồi, hoá ra...vì tính cách cô giống bố như vậy " Ph...phiền chủ tịch quá rồi ạ..." " Cháu gọi là bác được rồi mà " Ông Ninh nhìn nàng, có lẽ gặp trong tình huống như vậy nàng không thể không ái ngại được " Nếu cháu thấy bệnh viện có gì không tốt thì nói Ngọc để bác cũng biết mà sắp xếp cho cháu " Thuỳ Trang dạ một tiếng, thật lòng nàng không biết tìm ở đâu ra chỗ không tốt nữa, mọi thứ tốt nhất ở đây dường như là đều dành cho nàng rồi, có lẽ vấn đề vẫn nằm ở nàng bị chấn thương khá nghiêm trọng thôi..." Bố như vậy chị Trang ngại đấy " Lan Ngọc khẽ nói " Bố cũng không ở đây lâu được, cũng đến giờ bố phải đi rồi " " Vậy chủ...vậy bác về cẩn thận ạ...cháu...cháu xin lỗi vì không thể..."" Không sao, không sao đâu, cháu cứ yên tâm nghỉ ngơi để hồi phục lại là được "Khi ông Ninh định rời đi thì cũng là lúc ông bà Nguyễn bước vào, chợt...không khí bỗng gượng gạo đi vì mẹ nàng và bố Lan Ngọc đều đồng loạt ngây người nhìn nhau bằng đôi mắt dâng lên vô vàn phức tạp...Dù chỉ là một thoáng thôi, nhưng Lan Ngọc đã thu lại vào tầm mắt và giữ sự khó hiểu này trong lòng mình. Cô ấy bố bước đi có chút vội vàng không cần thiết, rõ ràng lúc nãy còn muốn nán lại thêm cơ mà? " Lúc nãy là ai vậy? " " Là bố của Lan Ngọc ạ " Nàng đáp lời bà Nguyễn, và bấy giờ Thuỳ Trang mới nhìn ra có điều kỳ lạ ẩn hiện nơi đáy mắt ở cả bố và mẹ mình...Chẳng lẽ họ có quen biết nhau sao? Nhưng nếu chỉ đơn giản là biết nhau, thì tại sao lại còn hỏi, hơn nữa một lời chào xã giao cũng không có? Nàng đưa mắt nhìn Lan Ngọc và cũng chỉ nhận được sự khó hiểu của cô...Bố mẹ Thuỳ Trang vẫn duy trì thái độ im lặng đó, cho đến khi ông Nguyễn lên tiếng thì cũng chỉ càng làm trong lòng nàng và Lan Ngọc dâng lên thêm nhiều câu hỏi " Hay tôi đưa bà về nghỉ ngơi...? "" Mẹ không khoẻ sao ạ? Ở đây có Lan Ngọc chăm con là được rồi, mẹ đừng quá sức..."Bà nhìn sang Lan Ngọc, cái nhìn vừa ngỡ ngàng nhưng cũng ánh lên vài phần phức tạp, cô nhìn thấy bàn tay đang siết chặt của bà đang run lên, và cả ông Nguyễn...cách ông ấy nhìn Lan Ngọc cũng không giống như trước..." Cô...! Đi ngay! " Bà Nguyễn giọng có chút rung lên dù nghe có vẻ như đã nén lại " Cô ra khỏi đây ngay! "Đến khi bà ấy đẩy Lan Ngọc sang một bên như để tạo ra khoảng cách giữa cô và nàng, thì cô mới giật mình có chút phản ứng lại " Bác...bác sao vậy?? "" Cô mặc kệ gia đình tôi đi! " Bà kích động nhìn cô, đến nỗi nước mắt cũng lăn dài không kiềm lại được nữa..." Ngọc, cháu tạm thời tránh mặt đi đi " Ông Nguyễn bây giờ mới lên tiếng, và Lan Ngọc cũng chỉ đành như vậy...Tâm trí cô bây giờ vừa rối bời, vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nghĩ đến bố mình! Chắc chắn là ông ấy hiểu lý do! Lan Ngọc vội rời đi, đồng thời lấy điện thoại ra muốn gọi cho bố, nhưng cô lại chợt nhớ ra bây giờ hẳn có gọi cũng vô dụng vì bố mình đang trên máy bay mất rồi!--21 - 3 - 2024 Có drama tiếp nhá :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co