Truyen3h.Co

[DC Fanfic] [Batlantern] Không thể thay thế

One shot

LeDung216

Trái ngược với kẻ lúc nào cũng phải tính trước mười bước như Bruce, Hal là kiểu người dùng trực giác để giải quyết gần như mọi thứ trong đời, từ chuyện chiến đấu cho đến những quyết định quan trọng của cuộc đời anh. Thứ trực giác ấy đã giúp anh đứng vững qua vô vàn trận chiến, nhưng cũng không ít lần khiến anh đưa ra những quyết định sai lầm, phá hủy một mối quan hệ nào đó, hoặc là khiến cuộc đời anh quẹo qua một khúc ngoặt mới.

Đến bây giờ, Hal vẫn không chắc rằng trở thành bạn tình của Bruce có phải là một trong những quyết định sai lầm ấy hay không.

Tất nhiên, không một cơn hứng tình nào có thể khiến Hal quên rằng Bruce Wayne là một tên khốn kiêu ngạo thích kiểm soát, và thành thật mà nói thì rất cần được trị liệu tâm lý dài hạn, dù anh không nghĩ rằng có bác sĩ tâm lý nào trên đời có thể giúp được hắn nữa. Thế nhưng, điều đó vẫn không thay đổi sự thật rằng hắn ta chẳng khác gì một người mẫu bước ra từ bìa tạp chí người lớn nào đó. Và vẫn như bao lần khác, ham muốn của Hal chẳng bao giờ chịu nghe lời lý trí của anh cả. Vậy nên, anh cũng không ngạc nhiên khi những trận cãi nhau nảy lửa cũng không khiến đôi môi hắn trên môi anh bớt phần cháy bỏng, và sự bực tức trước cái tính cuồng kiểm soát ấy cũng không ngăn được cơ thể anh mềm nhũn ra dưới từng cái chạm của hắn.

Chẳng cần nói Hal cũng biết mối quan hệ này đơn thuần chỉ là thỏa mãn thể xác, rất phù hợp với kiểu người như anh và hắn. Vậy nên, như một lẽ hiển nhiên, trước giờ hai người họ chỉ làm tình ở một góc nào đó trong Watchtower, trong một khách sạn mà một trong hai người đang ở, hoặc khá lắm thì cũng là một trong những căn hộ mà Bruce dành riêng cho các cuộc tình một đêm của hắn. Và cũng chính vì thế, lần đầu tiên Bruce mời Hal đến dinh thự của hắn, anh đã không khỏi bất ngờ. Thế nhưng, anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Chỉ có thằng ngu mới từ chối những bữa tối thượng hạng do chính tay Alfred nấu, và anh cũng khá thích chơi với Damian dù cho thằng bé có hơi nguy hiểm một chút.

Và có lẽ là vì loại drap trải giường mềm mượt mát rượi trong phòng Bruce, hoặc là vì những nhiệm vụ ngoài vũ trụ dày đặc xen kẽ với những chuyến bay của Ferris Air khiến Hal thường xuyên bị thiếu ngủ, nên anh rất hay ngủ quên trong phòng hắn sau mỗi lần làm tình. Ví dụ như đêm nay, khi giật mình tỉnh giấc, Hal nhận ra mình lại đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn quen thuộc của tên bạn tình.

Nếu là bình thường, Hal rời đi ngay lập tức. Trước giờ anh vẫn cảm thấy ngủ lại nhà của bạn tình thì có hơi kỳ quặc và quá phận. Thế nhưng, đến bốn giờ chiều mai Hal mới có chuyến bay tiếp theo, anh thì vẫn đang vô cùng buồn ngủ, còn chiếc giường êm ái này thì lại quá quyến rũ để có thể rời đi, mà Bruce thì cũng chưa bao giờ tỏ ra khó chịu khi anh ngủ lại qua đêm. Hơn nữa, với cái thói quen ngủ ngày cày đêm ấy, có khi đến lúc Hal ngủ đủ một giấc hắn còn chưa quay lại giường nữa là. Vậy nên, Hal quyết định mặc kệ tất cả mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Đến nửa đêm, Hal lại giật mình tỉnh giấc một lần nữa, và lần này anh chợt thấy cổ họng mình khô khốc. Bình nước để trong phòng lại vừa hết sạch, nên anh nhận ra mình chẳng còn lựa chọn nào ngoài lết thân xuống bếp. Một cách miễn cưỡng và uể oải, anh chậm rãi mò xuống nhà bếp, mong rằng sẽ không lỡ đánh thức Alfred.

Khi đi ngang qua phòng đọc sách, tiếng cãi cọ vọng ra từ đó bất chợt khiến Hal chú ý. Liếc nhìn qua khe cửa, Hal mới nhận ra người mang vẻ mặt hậm hực đang đứng đối diện với Bruce. Jason Todd, Red Hood, đứa con nuôi thứ hai của Batman. Thỉnh thoảng, Bruce có kể đôi chút về mối quan hệ phức tạp giữa hắn với đứa con này. Vậy nên, Hal cũng không quá ngạc nhiên khi cảm nhận được bầu không khí căng như dây đàn giữa hai người họ.

Bruce đang khoanh tay đứng tựa vào bàn, đôi môi dày mím chặt lại, còn cặp mắt xanh sắc lạnh thì ánh lên vẻ khiển trách và phiền lòng thấy rõ, cái dáng vẻ "Tôi đang cho cậu cơ hội cuối cùng để giải thích cái mớ lộn xộn cậu gây ra đây." mà hắn đã trưng ra với anh nhiều đến nỗi anh không đếm nổi nữa. Dù chỉ đang mặc áo len và quần jean, Hal vẫn cảm nhận được khí chất Batman tỏa ra ngùn ngụt từ con người này.

Thế nhưng, rõ ràng thái độ của Bruce không hề khiến Jason mảy may nao núng, hay ít nhất cậu ta cũng đang cố gắng tỏ ra như thế. Cậu ta đứng dựa vào kệ sách gần đó, tay không ngừng lau chùi cặp súng, mắt không hề nhìn thẳng vào Bruce, dù Hal có thể chắc chắn rằng cậu ta không hề bỏ sót một biểu cảm nào trên khuôn mặt đối phương cả.

Có vẻ như đây là khoảng im lặng để hai người họ bình tĩnh lại sau cuộc cãi cọ mới nãy. Dù sao thì nghe lén chuyện gia đình người khác cũng không phải một hành động đúng mực cho lắm, vậy nên Hal đã định rời đi. Nhưng đúng lúc anh vừa dợm quay bước, Bruce đã lên tiếng.

"Chúng ta đã thống nhất kế hoạch rồi. Con không thể tự tiện làm theo ý mình như vậy được." Bruce trầm giọng, dù rằng âm sắc của hắn không có vẻ gay gắt như Hal tưởng. "Sơ sẩy một chút là con đã trúng phải khí độc của Scarecrow rồi."

Hẳn là họ đang nói về vụ Scarecrow đầu độc nhà hát Gotham ba ngày trước, dù rằng Hal cũng chỉ biết về nó qua báo chí mà thôi. Ngay cả khi Bruce đang giở cái giọng dạy đời quen thuộc, Hal vẫn nghe ra được vẻ lo lắng ẩn trong âm sắc của hắn. Anh không biết Jason có cảm nhận giống mình không, nhưng cậu ta đã ngừng lau súng mà ngước lên nhìn thẳng vào mặt hắn, vẻ bướng bỉnh toát lên rõ rệt trên khuôn mặt thanh tú kia.

"Nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng bị làm sao hết, và chúng ta đã bắt được Scarecrow nhanh hơn nhiều so với kế hoạch của ông." Cậu ta liếc nhìn Bruce. "Hay là ông không thể chịu nổi nếu mọi thứ không tuyệt đối nằm trong tầm kiểm soát của mình?"

Phải cố lắm Hal mới ngăn được bản thân phì cười trước câu hỏi mỉa mai của cậu ta. Thật mừng khi biết rằng anh không phải người duy nhất có thể ném câu hỏi đó vào mặt Bruce, dù rằng với cái bản tính thích kiểm soát cố hữu của hắn thì đó cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Dù chưa có nhiều dịp nói chuyện với Jason, nhưng giờ đây anh vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đưa cậu ta lên vị trí thành viên nhà Dơi yêu thích nhất của anh, vị trí mà trước giờ Nightwing vẫn giữ vững.

Thế nhưng, bất chấp thái độ mỉa mai có phần xấc xược của đứa con trai, Bruce vẫn tỏ ra kiên nhẫn hơn Hal tưởng. Sau một thoáng im lặng như thể đang sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu mình, hắn mới chậm rãi buông từng chữ.

"Đây không phải là về chuyện kiểm soát hay không. Lần này con thành công chỉ là nhờ may mắn mà thôi. Và những kẻ như chúng ta không thể cứ mãi dựa vào may mắn để sống sót được."

Hal có thể thấy cặp lông mày Jason đang nhíu lại, còn đôi môi thì mím lại thấy rõ, cái vẻ mặt quen thuộc của đứa con nổi loạn khi bị phụ huynh la rầy. Cậu ta thở dài với vẻ chịu đựng.

"Được rồi, chúng ta có thể tua nhanh đến phần tôi khiến ông thất vọng thế nào rồi kết thúc chuyện này được không? Tôi muốn về nhà ngủ lắm rồi."

Trong một thoáng, một bóng hình xưa cũ bỗng lồng lên khung cảnh trước mắt Hal. Anh thấy một Hal Jordan 10 tuổi đang đứng trước mặt người cha phi công vĩ đại của mình, ánh mắt đầy vẻ chống đối bướng bỉnh, sẵn sàng nói bất cứ điều gì chỉ để kết thúc tràng chất vấn của ông. Hal không thể nhớ nổi ông đã từng mắng nhiếc anh vì chuyện gì, vì dường như bất cứ chuyện gì anh làm cũng chẳng thể khiến Martin Jordan hài lòng. Thế nhưng, anh vẫn nhớ được cái cảm xúc của đứa trẻ ngày ấy, khi nó đã từ bỏ hy vọng được cha mình lắng nghe và quyết định khóa chặt mọi cảm xúc bên trong mình, để những lời gay gắt của ông không thể khiến trái tim nó rỉ máu thêm một lần nào nữa.

Có vẻ như chừng nào anh vẫn còn sống trên đời này, sẽ luôn có những bóng ma ký ức không bao giờ buông tha cho anh.

May mắn thay, dòng suy nghĩ u ám của Hal bị cắt ngang bởi giọng nói của Bruce.

"Ta không thất vọng, Jason. Ta chỉ lo cho con thôi." Có cái gì đó trong giọng nói của hắn tha thiết đến nhói đau. "Ta không muốn mất con một lần nữa."

Dù biết rằng Bruce là kiểu người có thể nói ra những lời hoa mỹ chỉ để thao túng đối phương, nhưng bằng trực giác của một người đã quen biết hắn gần mười năm, Hal tin rằng lúc này hắn ta đang thật lòng, ít nhất là trong mức mà một kẻ như hắn có thể thật lòng với ai đó. Và nếu như đến anh còn có thể cảm nhận được, thì không lý gì Jason lại không nhận ra. Hẳn là vì vậy nên vẻ mặt cậu ta đột nhiên trở nên dịu đi, ánh mắt cũng không còn vẻ chống đối nữa.

"Lần sau nếu định thay đổi kế hoạch tôi sẽ báo cho ông trước."

Với kiểu người như Jason, câu nói đó gần như đã là một lời xin lỗi. Thái độ nhân nhượng của cậu ta rõ ràng đã khiến Bruce nhẹ nhõm hơn hẳn. Vẻ mặt hắn giãn ra trông thấy, và khi hắn gật đầu với Jason, Hal thậm chí còn có thể cảm thấy chút dịu dàng ánh lên trong mắt hắn.

Hal vẫn luôn biết rằng Bruce không phải một kẻ lạnh lùng gỗ đá. Ngược lại là đằng khác, hắn thật sự quan tâm rất nhiều. Đến thành phố của hắn, đến những đứa con của hắn, và đến những người đồng đội của hắn. Điều nực cười là hắn ta lại thích thể hiện tình cảm bằng cách kiểm soát và ra lệnh cho người khác, nói ra những lời mà hắn nghĩ là vì lợi ích của họ nhưng lại phớt lờ cảm xúc của họ, và luôn cư xử như thể nếu hắn thể hiện tình cảm như một con người bình thường thì Gotham sẽ sụp đổ trong nay mai vậy. Vậy nên, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi các mối quan hệ của hắn là một mớ bầy hầy, dù rằng bản thân Hal cũng chẳng có tư cách gì mà phán xét.

Nhưng cũng chính vì vậy, nên lúc này đây, Hal không khỏi ngạc nhiên khi thấy hắn có thể bộc lộ cảm xúc như một con người thật sự và hành xử như một người cha đúng nghĩa. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ về khía cạnh mới mẻ này của Bruce, Jason đã định trèo qua cửa sổ như cách đám quái hiệp nhà Dơi hay làm. Thế nhưng, đúng lúc ấy, Bruce đã cất tiếng gọi khẽ.

"Jason!"

Cái tên của cậu con nuôi thốt ra từ miệng hắn vừa cẩn trọng lại vừa nhẹ nhàng, đủ để khiến cậu ta quay lại nhìn hắn và nhướn mày với vẻ chờ đợi. Và rồi, trong sự ngạc nhiên của cả Hal lẫn Jason, Bruce nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người và vòng tay ôm chầm lấy cậu ta. Điệu bộ của hắn có vẻ lúng túng, vòng tay lúc thì nới lỏng lúc lại siết chặt, như thể nếu sợ ôm chặt quá sẽ khiến đối phương vỡ nát vậy. Rõ ràng, hắn ta vẫn chưa quen với những cử chỉ thân mật thế này.

Jason cũng chẳng khá hơn. Từ góc này, Hal có thể thấy vẻ mặt bối rối của cậu ta, hai cánh tay cứ dợm đưa lên rồi lại buông xuống, như thể không biết có nên đáp lại cái ôm bất ngờ này hay không. Và rồi, trong bầu không khí im lặng đầy ngượng ngập ấy, Bruce lại là người lên tiếng trước.

"Ta biết giữa chúng ta đã có nhiều chuyện, và có lẽ chúng ta sẽ không thể trở lại như trước đây được nữa." Bruce nói một cách khó khăn, như thể đã phải dùng rất nhiều quyết tâm để thốt ra những lời này. "Nhưng con không cần phải chứng tỏ điều gì với ta cả. Con vẫn luôn là niềm tự hào của ta, đừng bao giờ quên điều đó!"

Trước những lời chất chứa tình cảm mà Hal chưa từng nghĩ Bruce có thể thốt ra ấy, Jason đáp lại bằng một tiếng cười khe khẽ.

"Gì thế này? Già rồi nên ông bắt đầu ủy mị đi đấy à?"

Dù Jason cứng miệng như vậy, nhưng Hal có thể thấy vẻ hạnh phúc đầy mãn nguyện nháng lên trên gương mặt cậu ta, vẻ mặt của kẻ đã chạm được đến thứ mà hắn đã giành cả đời để tranh đấu. Cuối cùng, cậu ta cũng vòng tay ôm lại Bruce, như thể đang ôm lấy điều quý giá nhất trong đời.

Cái cảnh tượng trước mặt Hal lúc này đây, cái cảnh tượng ấm áp khi một người cha ôm lấy đứa con trai của mình với tất cả tình thương, đẹp đẽ đến nao lòng, và cũng xa lạ đến mức tim anh chợt nhói đau.

"Con vẫn luôn là niềm tự hào của ta."

Câu nói chân thành và đầy màu nhiệm ấy. Câu nói đem lại cho một đứa con lý do để tin rằng nó xứng đáng làm con của cha mẹ mình. Câu nói mà Hal đã dành cả đời mình chỉ để được nghe từ miệng người cha đáng kính của anh. Câu nói mà ông luôn hào phóng dành cho Jack, cho Jim, nhưng không bao giờ dành cho anh.

Câu nói mà anh chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ có cơ hội được nghe.

Trong phút chốc, Hal bỗng nhớ về bản thân của quá khứ. Đứa trẻ đã luôn nhìn theo bóng lưng của người cha vĩ đại với tất cả sự tôn thờ. Đứa trẻ đã làm mọi thứ để chứng minh bản thân xứng đáng được yêu thương, để rồi chỉ nhận lại những câu "Cha đang bận!", "Cha mệt rồi!" cùng vẻ mặt thờ ơ. Đứa trẻ vẫn luôn khát cầu một lời động viên hay khen ngợi từ cha mình, để rồi nhận lại hai chữ "Nhảm nhí!" cùng ánh nhìn thất vọng như thể đang nhìn một sản phẩm lỗi.

Ai đó từng nói rằng tình thương của cha mẹ là vô điều kiện. Nhưng tình thương của Martin Jordan thì chưa bao giờ là vô điều kiện, và cho tới tận cái ngày chiếc máy bay của ông nổ tung trên bầu trời, Hal vẫn chưa bao giờ đủ tốt để có được tình thương ấy.

Trong tâm trạng nặng nề ấy, Hal lê bước trở về phòng ngủ của Bruce, lặng lẽ mặc quần áo rồi khởi động bộ đồng phục Green Lantern. Không nên làm phiền Bruce lúc này chỉ để chào tạm biệt. Tốt nhất là anh cứ lẳng lặng rời đi rồi gửi tin nhắn cho hắn sau.

Thế nhưng, ngay khi anh vừa mở cửa sổ, giọng nói của Bruce đã vọng đến từ cửa phòng.

"Cậu không định chào tạm biệt à?"

Hal giật mình quay lại. Lúc này, Bruce đang đứng dựa vào cửa phòng, ánh mắt có vẻ dò xét hơn là phật ý. Không hiểu sao, thái độ điềm tĩnh của hắn lại khiến Hal hơi bối rối, đến mức anh chỉ biết gãi đầu cười trừ.

"Tự nhiên tôi nhớ ra mình có việc gấp phải về. Tôi đoán anh đang bận gì đó nên không muốn làm phiền thôi."

Bruce đáp lại lời biện minh vụng về ấy bằng sự im lặng cùng ánh mắt khó dò như thường lệ. Sau một lúc, hắn mới chậm rãi lên tiếng.

"Cậu biết gì không Hal? Mỗi khi nói dối, cậu có thói quen dùng tay trái mân mê gấu áo đấy."

Nhận xét ấy khiến Hal giật mình nhìn lại bàn tay trái mình. Nhưng khi anh vừa kịp nhận ra rằng nãy giờ mình vẫn đút tay trong túi quần, Bruce đã nói tiếp.

"Cái đó là tôi bịa ra thôi." Vừa nói, hắn vừa từ tốn đến gần Hal, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh. "Tôi chẳng cần đến mấy mẹo vặt vãnh ấy để nhận ra cậu đang nói dối đâu."

Nếu không phải lúc này tâm trạng Hal vẫn còn đang nặng nề, hẳn là anh đã mỉa mai cái kiểu khoe mẽ màu mè này của Bruce rồi. Thế nhưng, lúc này đây, anh chẳng thể làm gì khác ngoài im lặng nhìn vào đôi mắt xanh khó dò kia. Khi đã tiến lại đủ gần, hắn mới đặt tay bàn tay to bè lên vai anh mà hỏi khẽ.

"Có chuyện gì vậy, Hal?" Giọng điệu hắn nhẹ nhàng hơn Hal nghĩ, còn đôi mắt xanh biếc kia lại ánh lên vẻ lo lắng thành thật. Hal không thích dáng vẻ này của hắn. Nếu hắn cứ kiêu ngạo và thích kiểm soát thì sẽ dễ dàng cho anh hơn, anh sẽ có thể phản kháng và mỉa mai lại một Batman như thế mà chẳng ngại ngần gì. Nhưng lúc này đây, khi hắn thật sự quan tâm đến anh như một con người, khi đôi mắt hắn chất chứa hơn mười năm kề vai sát cánh của họ, thì mọi phòng bị trong Hal đột nhiên tắt ngấm, và anh nhận ra mình không thể nói dối được nữa.

"Xin lỗi, lúc nãy tôi lỡ nghe lén anh nói chuyện với Jason." Hal chậm chạp mở lời. Dù sao thì nghe lén chuyện gia đình người khác cũng chẳng hay ho gì, nên anh cần phải xin lỗi về chuyện đó trước.

Thế nhưng, trước lời thú nhận của anh, Bruce chỉ đáp lại bằng vẻ thản nhiên cố hữu.

"Tôi biết. Cậu đâu có giỏi ẩn nấp đến thế."

Nếu là bình thường, còn lâu Hal mới bỏ qua cái thái độ kẻ cả ấy mà không chọc ngoáy vài câu. Thế nhưng lúc này đây, anh cũng chẳng còn tâm trạng mà để ý đến chuyện đó nữa. Vậy nên, anh mới phớt lờ hắn mà nói tiếp.

"Tôi chỉ ngạc nhiên vì anh là một người cha tốt hơn tôi nghĩ." Càng nói, Hal càng không ngăn được sự cay đắng toát lên trong từng câu chữ. "Chắc là tôi đã cảm thấy ghen tị một chút. "Con là niềm tự hào của ta.", "Con không cần phải chứng minh gì cả.", tôi đã luôn muốn được nghe những lời ấy từ cha mình, dù chỉ một lần."

Hal từng vô tình kể cho Bruce đôi chút về Martin Jordan, vậy nên anh cũng không cần giải thích gì thêm. Hắn gật đầu với vẻ thấu hiểu, và Hal không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm khi hắn không nói một lời chia buồn hay an ủi thừa thãi nào. Cả hai người họ đều hiểu rằng những lời như thế thật sáo rỗng biết bao.

Bầu không khí giữa họ trôi qua trong im lặng một lúc lâu, để rồi cuối cùng Hal lại là người lên tiếng trước.

"Xin lỗi nhé, tự nhiên lại đi than vãn như thế." Anh lắc đầu, không rõ là với Bruce hay với chính bản thân mình. "Giờ có cay đắng thì cũng chẳng để làm gì, đúng không? Ai rồi cũng phải chơi với những quân bài mình được chia cho thôi."

Ít nhất, đó cũng là điều mà Hal đã luôn tự nhủ với bản thân. Có những nỗi đau không thể chữa lành, và có những ước mơ không bao giờ đạt được. Vậy nên, anh chẳng thể làm gì khác ngoài khóa chặt nó ở một góc trong tim, để có thể tiến về phía trước và sống tiếp cuộc đời mình.

May mắn thay, dòng suy nghĩ của Hal bị cắt ngang bởi giọng nói của Bruce. Hắn nhìn anh với vẻ điềm đạm, như thể đang cân nhắc từng câu chữ.

"Tôi cũng từng là một người cha tồi tệ, mà chắc cậu biết chuyện đó rồi."

Bằng cách này hay cách khác, Hal biết khá đầy đủ về những rắc rối giữa Bruce và đàn con của hắn. Thế nhưng, anh vẫn luôn nghĩ rằng đó không phải chuyện bản thân có quyền xen vào, vậy nên anh cũng chưa bao giờ chủ động đề cập với hắn. Chính vì vậy, trước lời thú nhận đột ngột của tên đồng đội, anh cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào ngoài gật đầu và đợi hắn nói tiếp.

"Chỉ là, đã có nhiều chuyện xảy ra, và chúng khiến tôi phải... thay đổi suy nghĩ." Hắn nói một cách khó khăn. Thú nhận rằng bản thân đã sai hẳn không phải chuyện dễ dàng gì với con người như Bruce Wayne. "Tôi nhận ra rằng nếu muốn giữ lấy gia đình này, tôi cần phải trở thành người cha mà chúng cần. Hay ít nhất thì tôi cũng phải cố gắng."

Nếu Hal nghe những lời này từ miệng Bruce khi họ mới quen nhau, hẳn anh sẽ coi đó như một lời nói dối mỹ lệ không hơn không kém. Nhưng giờ đây, bất chấp những mâu thuẫn trong lòng, anh nhận ra rằng bản thân thật lòng tin lời hắn. Và vì lý do nào đó, ý nghĩ ấy chợt khiến một cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng anh, đến mức anh không kiềm được mà buột miệng.

"Anh có nghĩ nếu cha tôi sống đủ lâu thì ông ấy cũng sẽ thay đổi không?"

Hal chưa bao giờ thích những câu hỏi giả định vô ích như thế. Chẳng có ích lợi gì khi tiếc nuối hay mơ mộng về một viễn cảnh không bao giờ xảy ra. Không ai có thể thay đổi quá khứ, thứ có thể thay đổi chỉ là hiện tại và tương lai. Chính vì vậy, Hal vẫn luôn để lại quá khứ sau lưng, để có thể tiến về tương lai đang chờ đón anh. Vậy mà giờ đây, anh lại không ngăn được bản thân day dứt vì một tương lai sẽ không bao giờ thành sự thật, nơi mà bàn tay thô ráp của cha sẽ xoa đầu anh, và giọng nói trầm đều ấy sẽ nói rằng ông tự hào về anh biết bao, rằng anh không cần phải trở thành ai khác ngoài chính bản thân mình để có thể làm con trai của ông.

Thật thảm hại làm sao.

Bruce không trả lời câu hỏi của anh. Có lẽ hắn cũng hiểu rằng điều anh cần không phải câu trả lời, rằng không có câu trả lời đúng đắn nào cho câu hỏi như thế cả. Thế nhưng, hắn lại phá vỡ bầu không khí khó xử ấy bằng cách đột ngột ôm chầm lấy anh, như cách hắn đã ôm lấy Jason.

Dù anh đã biết rõ từng gang tấc trên da thịt Bruce, đã hít đầy cánh mũi mùi hương của hắn đến mức nó đã ăn sâu vào tiềm thức, nhưng cái ôm này lại không hề giống như thế. Nó không phải một cử chỉ vô tình trong lúc chiến đấu cùng nhau, cũng không mang theo chút ham muốn nhục dục nào. Có cái gì đó dịu dàng và thân thiết trong cái cách cánh tay Bruce quàng qua eo anh, trong cái cách bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu anh. Như thể Bruce quan tâm đến anh nhiều hơn một người đồng đội ngoài chiến trường, hay một đối tượng tiện lợi để thoả mãn ham muốn. Như thể hắn đang muốn ôm lấy một Hal Jordan thật sự.

Có lẽ đó là lý do Bruce bắt đầu mời anh về nhà và để anh ngủ trên giường mình. Có lẽ đó là lý do hắn kể cho anh nghe về những đứa con của mình, dù chẳng có lý do gì để làm thế. Có lẽ Hal thật sự có ý nghĩa gì đó đối với hắn, dù rằng điều đó cũng chẳng khiến mối quan hệ của họ ngọt ngào hơn chút nào.

Và có lẽ, Bruce cũng có ý nghĩa với Hal nhiều hơn anh nghĩ. Anh không thể vờ như bản thân không sẵn lòng bỏ mạng vì hắn, không khao khát muốn được hắn công nhận, không chú ý đến từng biểu cảm nhỏ nhặt của hắn. Không đủ để vượt qua cái ranh giới họ đã ngầm vạch ra với nhau, nhưng chắc chắn đối với Hal, Bruce không chỉ là một tên đồng đội khó chịu hay một bạn tình tiện lợi.

Đôi khi, Hal vẫn tự hỏi tại sao mình lại bị thu hút bởi tên khốn này. Có lúc anh cho rằng đó là vì sự điên rồ và ngang bướng của hắn cũng chẳng kém cạnh gì anh. Có lúc anh lại nghĩ là vì hai người họ hiểu được nỗi đau của nhau. Cũng có lúc, anh nghĩ rằng bản thân ngầm cảm phục trí tuệ và sự quả đoán của hắn, dù rằng có cạy miệng anh cũng sẽ không nói ra điều đó.

Thế nhưng giờ đây, Hal bắt đầu nhận ra lý do đầu tiên khiến ánh mắt anh không thể rời khỏi con người này, một lý do mà anh đã quá kiêu hãnh để thừa nhận. Anh đã bị thu hút bởi chính sự ngạo mạn và cái tính thích kiểm soát ấy, bởi cái cách hắn ta hiếm khi chịu công nhận anh, bởi cái cách hở chút là hắn lại bới móc ra được cả đống lỗi lầm của anh. Đó rõ ràng chẳng phải những đức tính tốt đẹp gì, và chắc chắn không phải lý do đúng đắn để bị thu hút bởi một người. Chúng khiến Hal nhiều lúc chỉ muốn đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng cũng lại gợi nhớ về một hình bóng vẫn luôn ám ảnh tâm trí anh, hình bóng mà anh đã dành cả đời này để theo đuổi.

Dường như trong vô thức, anh đã tìm kiếm hình bóng của cha mình ở tên đồng đội khắc kỷ này.

Đột nhiên, Hal hiểu ra được rất nhiều chuyện. Lý do anh luôn cảm thấy thoả mãn khi có thể tranh cãi ngang hàng với Bruce. Lý do trái tim anh luôn đập rộn ràng mỗi khi hắn chịu công nhận anh, dù là với những chuyện nhỏ nhặt nhất. Lý do anh có thể làm những chuyện ngớ ngẩn chỉ để có được sự chú ý của hắn.

Anh chỉ đang cố tìm kiếm ở Bruce những thứ mà anh chưa bao giờ có được từ cha mình, như cách một kẻ cố chấp theo đuổi ánh sáng của một vì sao đã lụi tàn.

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc này đây, khi mà Bruce đang ôm lấy anh như cái cách hắn đã ôm lấy đứa con của mình, khi mà anh tưởng như đã có được thứ mà bản thân theo đuổi bấy lâu nay, trái tim Hal vẫn có một khoảng trống không thể lấp đầy.

Người duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống ấy đã không còn trên thế gian này, và tất cả những gì anh muốn có được từ ông cũng đã hóa thành tro bụi cùng với chiếc máy bay trên bầu trời hôm ấy.

Lẽ ra Hal nên sớm nhận ra một sự thật đơn giản, rằng sẽ không có bất kỳ ai trên đời này có thể thay thế được vị trí của Martin Jordan trong lòng anh. Vị anh hùng đầu tiên trong tiềm thức non nớt của anh. Lý do lớn nhất khiến anh muốn trở thành phi công. Người đã đặt những viên gạch đầu tiên tạo nên anh của ngày hôm nay.

Cho đến cùng, sau tất cả những khổ đau, hy vọng và lạc lối, anh vẫn yêu thương ông hơn bất kỳ ai trên đời này. Và chính vì tình cảm ấy, anh sẽ tiếp tục sống với tất cả những gì ông đã để lại cho anh, dù là ước mơ, ý chí hay là khoảng trống trong lòng.

Không hiểu sao, ý nghĩ ấy chợt khiến Hal cảm thấy nhẹ nhõm. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ đám tang của cha anh, nhưng đây là lần đầu tiên Hal thật sự có thể nói lời tạm biệt với ông. Ý nghĩ ấy khiến anh thấy như vừa trút được một gánh nặng trong lòng. Cuối cùng, anh cũng không còn phải tìm kiếm một bóng ma quá khứ từ một con người bằng xương bằng thịt nữa.

Và khi đã bỏ đi cái hình tượng mà Hal vẫn vô thức áp đặt cho hắn, thì Bruce chỉ còn là chính bản thân hắn mà thôi. Một Bruce Wayne đã cùng anh vào sinh ra tử, một Bruce Wayne mà anh không thể ngừng cãi nhau, một Bruce Wayne mà anh có thể trao cả sinh mạng, một Bruce Wayne mà anh muốn xé toang muôn vàn lớp mặt nạ để có thể chạm tới tận cùng bản chất của hắn. Một Bruce Wayne đầy rẫy khiếm khuyết và méo mó, nhưng cũng lại đẹp đẽ đến nao lòng.

Trong dòng cảm xúc mãnh liệt ấy, Hal bất giác vòng tay ôm lại Bruce. Cái ôm mang theo tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau trong suốt mười năm qua. Cái ôm mang theo tất cả sự chân thành mà anh có thể dành cho hắn.

Trong tâm trạng lâng lâng khó tả ấy, Hal tựa đầu lên vai hắn mà thì thầm.

"Không sao đâu, Bruce. Tôi sẽ ổn thôi."

Có lẽ đó chỉ là một lời nói dối. Có lẽ chút tình cảm này rồi sẽ không thay đổi được gì cả, và Hal vẫn sẽ phải sống tiếp với khoảng trống trong tim mình. Thế nhưng, trong giây phút ấy, vòng tay của Bruce lại ấm áp đến mức khiến anh chợt cảm thấy rằng như thế cũng không sao cả, rằng anh có thể sống chung với nỗi trống trải ấy mà không còn cay đắng nữa.

Và có lẽ, đến một lúc nào đó, anh sẽ có thể ôm lấy người đàn ông này mà không còn phải nghĩ về một bóng hình đã khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co