Truyen3h.Co

Dc Shuushi Dusk Till Dawn

Art: @youkari | Twitter

===

How to be brave
How can I love
When I'm afraid to fall...

.

Không hiểu rằng do lạ nước lạ cái ở đất châu Mỹ xa xôi hay do trúng gió bữa trước mở cửa sổ ô tô hóng gió trên đường cao tốc mà sáng hôm sau vừa khi đặt chân đến New Orleans, Shiho liền đổ ra ốm.

Phải đấy, không nhầm đâu, cô-bị-ốm, ngay tại Louisiana này.

Trong lúc toàn thân nhức mỏi, thái dương giật từng hồi đau nhói, hai mắt mờ nhòe muốn chảy nước mắt nhưng không được, cổ họng khô cháy, mũi không thể thở, lỗ tai ù ù nghe rõ mồn một tiếng tim đập như trống...Shiho thật cũng không biết cần phải bình luận gì thêm về cái số trời sinh đã đen đủi đủ đường của mình!

Vốn dĩ Shuuichi định đưa cô tới bệnh viện, nhưng cô khăng khăng nhất quyết đòi ở lại phòng nghỉ ngơi.

"Khụ khụ...em có bằng PhD Y đa khoa đấy..." Shiho hếch cằm, giọng nói kiêu ngạo ngang bướng thốt ra từ cổ họng nghẹn rát cùng những tiếng ho đứt đoạn trở nên nhỏ xíu, yếu ớt như tiếng mèo kêu. "...em tự biết lo cho mình...khụ khụ!"

Shuuichi dở khóc dở cười nhìn đôi mắt bướng bỉnh ươn ướt lấp loáng sương mờ. Thật không biết phải nói gì hơn với cô nàng cứng đầu cứng cổ này.

"Vậy Tiến sĩ ngành Y đa khoa của đại học Havard danh tiếng có ý tưởng nào để tự hạ sốt cho bản thân không?"

Anh ngồi xuống ghế đặt cạnh giường, từ tốn vắt chéo chân tủm tỉm cười.

"A-anh thấy chuyện này v-vui lắm hả??" Shiho thề rằng cô nghe thấy giọng mình như một con ngỗng bị cắt tiết.

"Là do em không chịu đi bệnh viện." Shuuichi vỗ lên chiếc khăn ẩm đắp trên trán cô, "Nhưng để trả lời câu hỏi của em, không, đương nhiên là nhìn em ốm anh không vui chút nào."

Ngọn lửa bất bình phẫn nộ vừa yếu ớt trỗi dậy trong cô lập tức tắt ngúm khi đối diện với ánh dịu dàng nuông chiều không che giấu nơi tròng mắt xanh thân thuộc. Trái tim đập thình thịch hai bên lỗ tai, bờ vai căng gồng lại ỉu xìu sụp xuống. Bàn tay run run kéo chăn lên quá cằm, giận dỗi quay người sang bên trái để không phải nhìn thấy anh nữa.

Cũng là để che đi hai đốm đỏ rực hai bên gò má.

"Em có thể không đi bệnh viện, nhưng anh sẽ gọi bác sĩ tới. Chắc rằng Madame LaRue sẽ quen một ai đó."

Shiho cau có, dợm trở người để cãi rằng mình thực sự không cần bác sĩ. Cánh cửa cũ kỹ đã tróc những lớp sơn trắng bật mở, một người phụ nữ trung niên tóc đỏ hớt hải bước vào, cầm theo một rổ đựng khăn bông và thuốc cảm. Gương mặt đầy đặn phúc hậu ngập tràn nét lo lắng khi nhìn cô gái trẻ, quay sang Shuuichi liền tuôn một tràng tiếng Pháp mà Shiho nghe câu được câu chăng.

"...cô bé có vẻ rất ốm đó, nếu cậu muốn tôi sẽ giúp cậu gọi một bác sĩ tại gia tới..."

"...thật sự rất cảm ơn bà, Madame LaRue, cô ấy khó có thể ra ngoài lúc này..."

"...gọi tôi là Jane-Anne, nếu chín năm trước không nhờ cậu thì sao tôi còn sống tới hôm nay..."

Shiho cố gượng một nụ cười mỉm và gật cái đầu đau như búa bổ thay cho lời cảm ơn khi Madame LaRue nói lời chúc cô sớm khoẻ lại và bước ra khỏi phòng. Shuuichi đi theo bà, ném cho cô một cái nhìn đe doạ rồi nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng.

Căn phòng cuối cùng cũng im ắng trở lại. Shiho chán chường đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng với thiết kế kiểu Pháp cổ điển và cũ kỹ đặc trưng tại New Orleans. Cô đã rất ấn tượng từ khi Shuuichi dẫn cô tới căn nhà này bởi sự nguyên sơ cổ kính không pha tạp nét hiện đại vô cùng hiếm có ở Khu Phố Pháp sầm uất náo nhiệt. Người chủ nhà - Madame Jane-Anne LaRue dường như gặp khá nhiều khó khăn trong việc giữ lại ngôi nhà đã được gia đình truyền lại suốt bao thế hệ. Thật khó để đoán được Shuuichi đã quen bà ấy bằng cách nào.

Ồ, đừng quên rằng khi cô vừa mới đặt một bước chân vào bậu cửa bà ấy đã sung sướng la lên 'la mariée de Shayne'.

Shiho vẫn nhớ tới cái nhìn nghi hoặc và dò xét của nhân viên lễ tân tại mỗi khách sạn họ đặt chân đến khi họ nói sẽ lấy phòng hai giường. Ánh mắt của Jane-Anne cũng hệt như vậy lúc Shuuichi phân trần rằng họ không phải loại quan hệ đó.

Nghiêm túc đấy, việc cô và anh không phải một cặp tình nhân nó lại khó tin đến thế kia à??

Shiho thở hắt một tiếng. Quá nhiều người hiểu nhầm tới mức cô còn chẳng buồn giải thích nữa. Giải thích có ích gì? Cô nam quả nữ cùng đi du lịch quanh nước Mỹ, nhìn qua ngoại hình cũng không hề giống như có quan hệ huyết thống, có ai lại không hiểu nhầm?

Ha, giá mà mọi chuyện là như họ nghĩ...

Shiho giật mình mở to mắt. Cái suy nghĩ quái quỷ gì vừa bật ra khỏi đầu cô vậy?

Mình và anh ấy...?

Không không không! Chắc là do cô đang sốt cao nên đầu óc mụ mị thiếu tỉnh táo rồi! Phải, chắc chắn là như vậy!

Hơn nữa cô ghét anh còn chẳng nói hết lời...

Từ hôm gặp Jodie tới giờ đã là ba ngày, cũng là ba ngày Shiho tìm cách trốn tránh Shuuichi một cách không-lộ-liễu-nhất-có-thể. Chỉ cần nhìn mặt anh cũng sẽ khiến cô bực bội khó hiểu lạ kỳ. Có lẽ là vì bản năng tự vệ có sẵn khiến cô biết mình phải tránh xa anh nếu không muốn bị tổn thương, hoặc dễ hiểu hơn là do cái vẻ mặt thản nhiên đủng đỉnh không lời giải thích của anh khi nhìn thấy cô sau nguyên một đêm đi với bạn gái cũ và về trễ năm tiếng so với giờ báo trong tin nhắn??

Chúa ơi, anh khiến cô cảm thấy mình đang giống như một con bé tuổi teen ngớ ngẩn dễ bị kích động vậy.

Đừng quên là mày chưa bước qua tuổi teen*, Miyano Shiho!

(*) trong fic này Shiho đang 19 tuổi (nineteen) là chưa bước qua tuổi teen

Điều khó chịu hơn cả là dù Shuuichi rõ ràng đã nhận thức được sự né tránh lạnh lùng của Shiho nhưng vẫn mặt dày bám dính lấy cô không rời! Cô không hiểu rằng anh đang muốn chọc tức cô thêm hay là miệng anh thực sự đang hoạt động với công suất tăng cường phiền phức như gã hàng xóm Okiya Subaru ngày nào?? Người đàn ông đó đúng là luôn khiến cô tức chết mà!

Tức chết, và rung động. Một giọng nói thầm chêm thêm trong đầu cô.

Rung động, rung động tới tận tâm can. Bằng từng hành động, từng lời nói.

Không thể phủ nhận, anh đang từng bước xâm chiếm vào thế giới cô độc lạnh lẽo của cô. Thêm một lần nữa.

Và cô sợ hãi điều đó.

Akai Shuuichi, đồ khốn kiếp nhà anh... Shiho nguyền rủa. Đồ mặt dày, đồ vô sỉ, đồ...

"Khụ khụ..."

Shiho che miệng ho một tràng khàn khàn, cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể dần tăng cao, hai mắt nhòe đi. Cô nhìn lên cái đèn chùm cổ trên trần nhà đang xoay mòng tưởng chừng như chuẩn bị rơi xuống đầu, bắt đầu thở gấp.

"Cái đó, Shiho," Một giọng nói trầm trầm vang lên từ cửa ra vào, ba phần mỉa mai bảy phần xót xa. "Gọi là nghiệp quật đó em biết chứ?"

Shiho không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục ho không ngừng. Cô còn không biết rằng mình đã thì thào ra lời đủ để cho cái kẻ vừa bước vào phòng nghe thấy được. Chết tiệt, thậm chí cô còn không rõ anh đã mở cửa vào từ lúc nào.

Shuuichi ngồi xuống mép giường, động tác nhanh gọn nhưng dịu dàng bỏ chiếc khăn xuống và đặt tay lên vầng trán đẫm mồ hôi nóng bừng. Đôi lông mày lo lắng nhíu chặt. "Em sốt cao hơn rồi. Bác sĩ phải hai mươi phút nữa mới tới..."

"C-cảm vặt t-thôi..." Shiho thì thào qua hơi thở dồn dập đứt quãng, đường nét góc cạnh quen thuộc mờ nhòe lơ lửng trên đầu.

Mái tóc đen, đôi mắt xanh lục thẫm sắc lạnh, sống mũi cao và thẳng, khóe môi mỏng nhếch nhàn nhạt.

Thật kỳ lạ. Shiho thầm nghĩ. Đó là Akai Shuuichi.

Không còn là ảo ảnh hiện về trong những giấc mơ, không còn là những ký ức gợi nhớ về quá khứ xa xăm. Từ lúc nào mà cô đã không còn nhìn vào gương mặt này và tìm kiếm một dáng hình thân thuộc khác, cũng không còn cố gắng tự thêu dệt lên bức mộng ảo về người ấy thông qua ánh mắt sắc lục sẫm.

Cô nhìn thấy anh, và chỉ mình anh.

Các giác quan của Shiho bắt đầu ngưng trệ, điều duy nhất cô cảm nhận được là bàn tay man mát to lớn đặt trên trán mình, và cô muốn nhướn tới sát gần hơn nữa với mùi hương trầm ổn đem tới cảm giác an yên ấy.

"Akai Shuuichi..."

Shiho khẽ cười, lẩm bẩm.

"Em ghét anh..."

Và cô lịm hẳn.

~O~

Shuuichi tựa người vào lan can song sắt đã hoen rỉ, trầm ngâm nhìn xuống con phố Decatur về đêm. Khu Phố Pháp vẫn ồn ào và phóng khoáng hệt như trong trí nhớ của anh nhiều năm trước. Điều khác so với ngày ấy chính là hiện tại anh đã không còn là chàng đặc vụ tập sự FBI hai mươi ba tuổi bồng bột thiếu chín chắn một mình truy đuổi mục tiêu tới tận New Orleans, để rồi mang về một tấm thân thương tích nghiêm trọng và bị tước thẻ nhân viên trong ba tháng. Bù lại, cũng nhờ sự kiện đó mà anh lại được các cấp trên để mắt và đặc biệt chú ý, bởi ít có một nhân viên mới nào lại có thể tự mình bắt được một tên tội phạm khủng bố cấp quốc gia.

Nghĩ lại thì, quả thực có rất nhiều thứ đã thay đổi. Akai Shuuichi của chín năm trước và Akai Shuuichi của chín năm sau. Anh đã bước qua cái thời thanh xuân tuổi trẻ tràn ngập nhiệt huyết và năng lượng, bỏ qua những hận thù chấp niệm lấp kín trái tim niên thiếu, chậm chạp chạm tới ngưỡng cửa của sự trưởng thành đúng nghĩa. Anh mất đi nhiều thứ và cũng tìm được nhiều thứ. Có những người anh căm ghét, lại có những người anh yêu thương. Tất cả đều trở thành những dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc đời của Akai Shuuichi.

Và rồi...có cô.

Miyano Shiho. Định mệnh đã thay đổi tất cả mọi thứ của anh.

...cũng là nguyên nhân khiến anh đau đầu nhức óc bứt tai vặn não suốt cả một buổi tối ngày hôm nay.

Shuuichi bật cười một tiếng khe khẽ. Cô nàng phiền phức đó sau khi dọa cho anh một màn khiếp vía đã được bác sĩ kê thuốc hạ sốt và ngoan ngoãn nằm ngủ li bì từ chiều tới giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Thân nhiệt cô đã hạ xuống nên anh cũng không quá lo lắng, chỉ để yên cho cô ngủ lấy lại sức.

"Akai Shuuichi... Em ghét anh."

Nụ cười mỉm nơi khóe môi kéo dãn thành một đường bán nguyệt đậm nét bất lực và cam chịu. Anh đã dành ra hai tiếng đồng hồ ngồi trên ghế bành ngẩn ngơ ngắm cô say ngủ và ngẫm nghĩ về lời nói của cô trước khi ngất lịm đi. Kết luận cuối cùng có được là anh thực sự vẫn không hiểu ý cô là gì.

Ừ thì Shuuichi vẫn luôn biết rằng Miyano Shiho ngày ấy đã từng ghét Moroboshi Dai ngay-từ-cái-nhìn-đầu-tiên. Anh còn không nhớ mình đã tốn bao lâu để giành lấy một chút xíu thiện cảm hiếm hoi trong con mắt khó tính của cô bé mười bốn tuổi luôn nhìn anh như thể miếng bã kẹo cao su phiền phức dính dưới đế giày. Thậm chí đến cả khi giả chết để lột xác thành Okiya Subaru anh cũng đã cố gắng chọn lấy một gương mặt đẹp trai thân thiện dễ gần nhất có thể, vậy mà vẫn bị cô hắt hủi xua đuổi như thứ quái vật ba đầu sáu tay.

Chậc, trái tim anh cũng biết tổn thương mà...

Tuy nhiên, sau ngần ấy thời gian cố gắng thì anh nghĩ rằng có lẽ điểm số đánh giá của cô về anh đã tăng lên đáng kể rồi chứ nhỉ? Khi cô nói rằng 'em ghét anh', chắc không phải ý cô là CÔ GHÉT ANH theo đúng nghĩa của từ 'g-h-é-t' đâu chứ?? Và nụ cười của cô khi nói ra điều ấy chẳng có vẻ gì là giống đang nói với một kẻ mà mình ghét cả.

Dù vậy, cũng không thể loại trừ khả năng đó là cảm xúc thật sự của cô...

Anh không mù, đương nhiên anh biết ba ngày qua Shiho lại-tìm-cách-trốn-tránh-anh. Anh sẽ không dám tự huyễn hoặc bản thân rằng cô đang khó chịu với mối quan hệ của anh và Jodie vì ghen (dù thật lòng anh mong muốn như thế lắm), nhưng anh biết chắc phần nào trong cô lại đang nhớ tới Akemi và sự lừa dối của anh năm năm trước.

Shuuichi khẽ cong môi bất lực. Mỗi khi nào anh nghĩ rằng mọi chuyện đã tốt đẹp hơn thì lại có một biến cố nào đó xảy ra, gợi nhớ cho cả cô và anh về những điều tồi tệ trước đây. Nó giống như một vòng lặp luẩn quẩn bế tắc, anh bước tới một bước, cô lại lùi hai bước sâu vào chiếc vỏ ốc kiên cố. Anh vừa mệt mỏi lại vừa tuyệt vọng, nhưng cũng cố chấp và kiên quyết. Cô vừa yếu đuối lại vừa sợ hãi, nhưng cũng bướng bỉnh và cứng đầu. Đôi khi anh không khỏi cảm thấy họ như đang trong...

"...một trò chơi trốn tìm."

Shuuichi nhíu mi quay đầu lại. Người phụ nữ trung niên tóc đỏ đứng phía sau cách anh vài bước chân, khóe môi cong cong đầy thấu hiểu hằn những dấu vết của thời gian dưới ánh đèn lờ mờ thêm phần lạ lùng và ẩn ý.

"Cậu và cô bé ấy, hai người đang chơi trốn tìm sao?" Jane-Anne cười cười.

Shuuichi nhún vai, cười nhạt. "Tôi không rõ nữa, Madame nói thử xem?"

"Tôi có thể thấy cái cách hai người nhìn nhau. Cậu yêu cô ấy, cô ấy rung động trước cậu. Nhưng dường như vẫn còn một điều gì đó khiến cả hai không thể đối mặt với tình cảm này." Đôi mắt xám tro hấp háy tinh ý nhận ra bờ vai căng cứng của người đàn ông. "Điều này tác động tới cậu nhiều hơn là cô ấy, cậu biết chứ?"

"Ý Madame là gì?"

"Cậu sợ rằng cô ấy sẽ vì chuyện cũ mà không chấp nhận cậu. Cô ấy sợ ở bên cậu sẽ khiến cô ấy bị tổn thương. Cậu bước tới, cô ấy lùi lại. Cậu lo lắng sẽ mất đi những gì mình đang có, thế nên cậu không dám nói ra lời tình cảm của mình cho cô ấy biết, chỉ dùng những hành động gián tiếp mong cô ấy sẽ hiểu và dần chấp nhận mình." Jane-Anne mỉm cười, "Nhưng Shayne à, cậu nghĩ rằng chuyện đó sẽ mất bao lâu đây?"

Shuuichi sững sờ.

"Haha, tôi tin rằng cậu có thể chờ đợi cô ấy, nhưng nếu một ngày có một người đàn ông khác - có thể tình cảm không sâu đậm như cậu nhưng cậu ta dứt khoát và dũng cảm tiến tới hơn – thì Shayne, cậu sẽ mất cô ấy."

(Là Rei đó cả nhà, là Rei đó. Chỉ tiếc tôi đã quyết tâm đây sẽ là fic ShuuShi =))))))

"Trò chơi trốn tìm này, càng về sau sẽ càng trở nên chai sạn và mệt mỏi. Tôi cảm thấy duyên nợ giữa cô ấy và cậu rất đặc biệt, tuy nhiên cậu là người nắm quyền quyết định liệu nó là nhân duyên nay nghiệt duyên."

"Mọi khúc mắc đều có thể được tháo gỡ, nhưng nếu cậu chỉ đủ can đảm tiến tới mà không can đảm nắm lấy tay cô ấy thì cô ấy bước khỏi cậu cũng là chuyện dễ hiểu."

Shuuichi ngẩn ngơ. Hai bên tai anh ong ong, chẳng còn nghe thấy những âm thanh ồn ã của dòng người dưới phố hay tiếng nhạc vọng lại từ quảng trường Jackson gần đó.

Anh chợt nhận ra, hình như anh đã sai...

Jane-Anne cong môi cười nhìn người thanh niên đã từ một chàng trai trẻ bồng bột vô tâm từng cứu sống bà năm nào trở thành một người đàn ông biết ưu sầu vì tình yêu. Thời gian quả nhiên đã làm thay đổi rất nhiều thứ. Bà cũng đã già, đôi mắt trở nên tinh tường hơn người thường rất nhiều. Khó khăn lắm cậu trai trẻ này mới quay trở lại New Orleans, bà đành đáp lại ơn cứu mạng năm đó bằng cách này vậy.

"Chúc may mắn, Akai Shuuichi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co