ddingdongz ♪ đường cụt, xin quay lại.
số bảy
han taesan vừa xong ca làm việc buổi sáng tại cửa hàng tiện lợi, cậu đã ghé qua một quán ăn bình dân để mua cháo và hiện tại đang đứng trước cửa phòng bệnh của mẹ cậu mà không biết nên phản ứng thế nào. myung jaehyun, anh người yêu đã từ chối nhìn mặt cậu trong hai tuần qua đang ngồi cạnh giường bệnh cùng đĩa táo được gọt nham nhở trên tay, không biết đang huyên thuyên chuyện gì mà khiến mẹ cậu cười nắc nẻ. "cháu thôi đi, cô cười một lúc nữa thì vết mổ rách ra mất. ồ dongmin đây rồi, xem ai đến này." mẹ taesan cười cười dời ánh mắt từ anh sang cậu, lúc này jaehyun mới để ý đến sự xuất hiện của người ở phía sau lưng. anh quay đầu lại, cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, không khí bỗng dưng như ngưng lại. để mà nói thì ngay lúc này mẹ taesan cảm tưởng như có thể cắt không khí ra thành lát bởi sự nặng nề của nó, bà nhìn jaehyun rồi lại nhìn sang thằng con đang bối rối ngắt ngứ không thành lời như bị mèo ăn mất lưỡi của mình."hai đứa nói chuyện đi nhé." tha cho bệnh nhân như bà đi."cô mau chóng khỏe lại nhé, hôm nào cháu lại đến thăm." jaehyun đứng lên, ngoan ngoãn lễ phép gật đầu chào mẹ taesan rồi cất bước đi ra khỏi phòng bệnh.bên này taesan lúng túng một lúc mới quay đầu đi theo, trước khi rời khỏi phòng bệnh còn thấy được khẩu hình miệng cùng bàn tay kề lên cổ ra hiệu của mẹ đẻ cậu, 'con chết chắc rồi.' lúc này trong đầu taesan chỉ có thể nghĩ đến ba chữ.kim. woon. hak. han taesan lóc cóc theo sau bước chân jaehyun đến một ngã rẽ cầu thang vắng người, sau đó anh người yêu liền quay lại nhìn cậu lâu đến mức khiến cậu đổ cả mồ hôi hột, ấp úng mở lời, "anh... ờm...""ca phẫu thuật của mẹ em thuận lợi chứ?""à mọi thứ đều tốt cả, bác sĩ nói chỉ cần ở lại quan sát thêm một tuần nữa là có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi.""anh nghe cô nói rằng ca phẫu thuật diễn ra vào hai ngày trước, em và chú đã chờ bên ngoài gần 3 tiếng. chắc là đáng sợ lắm." câu sau jaehyun đã giảm nhỏ âm lượng như đang tự nói với bản thân, nhưng cầu thang bệnh viện không bóng người và cả hai đang ở khoảng cách rất gần nên taesan vẫn có thể nghe rõ mồn một. ngay khoảnh khắc đó, jaehyun có thể nhận thấy được taesan như đang nhớ về lúc mẹ cậu nằm trên bàn mổ, đôi mắt nọ u tối đi vài phần nhưng nhanh chóng bị cậu che lấp bằng nụ cười xòa, "có gì đâu mà sợ. bác sĩ đã nói rõ rằng chỉ cần phẫu thuật và nghỉ ngơi tốt thì mẹ sẽ như có một cái cột sống mới ấy. em tin tưởng bác sĩ mà."han taesan luôn có thể tự tin rằng mình hiểu rõ myung jaehyun từ đầu đến chân, lúc này lại chẳng thể lý giải ánh nhìn mang sự hoài nghi của anh. jaehyun cau chặt đôi mày, mắt mũi bắt đầu ửng đỏ. anh nhìn đến cặp mắt thâm xì đầy mệt mỏi của cậu, vẫn không nhịn được đưa tay xoa lấy nó sau đó lại cúi người phủi đi lớp bụi vải bám trên gấu áo của cậu."xót em à?" taesan ngả ngớn cười, tim không tự chủ được cảm thấy ấm áp, có lẽ con người ta những lúc khó khăn lại muốn có người thương ở bên cạnh là vì lý do này. bị giận dỗi những hai tuần trời không được gặp mặt, taesan nhớ gần chết cặp má phúng phính đang xị ra ngay trước mắt, cậu cúi người với ý định xin một cái thơm."mấy ngày tới em có thời gian rảnh thì đi uống nước với anh, anh nghĩ chúng ta cần có cuộc trò chuyện nghiêm túc." "hả? em không..." có lẽ là do trực giác nhạy bén, một dự cảm không lành đột ngột ập đến khiến taesan ngay lặp tức muốn trì hoãn bất cứ thứ gì anh sắp nói với cậu. "còn chỉ hơn một tuần nữa là anh sẽ lên seoul rồi."trong những trò trêu chọc, taesan luôn là người dẫn đầu còn sự phản kháng của jaehyun chỉ có 1% sức mạnh. nhưng cứ mỗi lần myung jaehyun đột nhiên nghiêm túc nhìn cậu, taesan lại là người chẳng thể nào làm gì khác ngoài thỏa hiệp, "thứ sáu tới cả em và bố đều có ngày nghỉ...""anh hiểu rồi. em vào với cô đi, anh sẽ liên lạc sau."---taesan đã tự bấm ngón tay của bản thân đến đỏ ửng vì lo lắng, cậu không thích bầu không khí lúc này chút nào. cả hai đã im lặng được một lúc lâu kể từ khi jaehyun ngồi xuống đối diện cùng ly americano, anh có vẻ vẫn chưa sẵn sàng với những gì sắp nói ra. suốt mấy ngày qua, taesan đã vạch ra trong đầu rất nhiều viễn cảnh sẽ xảy, có tự an ủi bản thân và có cả những kết quả tệ nhất."dongmin à, chúng ta chia tay thôi."nói thật, trong hàng ngàn viễn cảnh cậu nghĩ tới, những lời anh vừa nói dù không muốn nhưng vẫn là điều cậu cảm giác có khả năng cao sẽ xảy ra nhất và cậu đã chuẩn bị cho nó. và dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng khi nó thật sự xảy ra cảm giác lại tồi tệ hơn gấp nhiều lần những gì cậu tưởng, đầu cậu chợt ong lên như bị búa nện vào."nhưng... tại sao? em có thể biết lý do không?""rõ ràng là em đã sai mà. em đã giấu anh mọi chuyện." jaehyun cắn môi, dường như rất ấm ức lên tiếng.thấy người đối diện mũi bắt đầu ửng đỏ, biết tuyến lệ của anh người yêu đầy xúc cảm lại chuẩn bị hoạt động, taesan theo thói quen vươn tay xoa lấy một bên má đầy đặn, "em biết mà, là em sai."có điều mỗi khi jaehyun cố nín nhịn để nước mắt không rơi thì cái vỗ về nhẹ nhàng đến từ taesan luôn như là công tắc khiến sự ấm ức của anh thi nhau trào ra. anh bực bội đẩy tay cậu, "em đang bị đá đấy han dongmin, bực mình thật chứ.""thế nên em đang hỏi lý do đây.""rõ ràng là em sai." vẫn là câu nói trước, lần này lại như đang tự nói với bản thân anh, "nhưng tại sao anh lại đáng ghét thế này, khó chịu thật.""tại sao anh lại đáng ghét chứ?" taesan hơi ngẩn ra rồi nhíu mày đầy khó hiểu."em đã khó khăn và mệt mỏi đến như thế. anh không thể ở cạnh thì thôi, đằng này lại khiến em càng phải mệt mỏi hơn vì mấy trò giận dỗi trẻ con." "em chắc là không có ai nghĩ anh như vậy đâu, làm gì có chuyện vô lý thế chứ?""anh!""sao cơ?""chính anh cảm thấy bản thân đáng ghét. anh đã nghĩ mãi rằng bản thân không đáng tin đến mức nào mà người yêu của mình lại không muốn dựa vào lúc cảm thấy khó khăn." "em không có suy nghĩ như thế. chỉ là em không muốn anh phải lo lắng và em nghĩ việc này...""có nói cho anh thì anh cũng không giúp gì được?" sự uất nghẹn dồn ứ trong cổ họng khiến jaehyun ngay lúc này có thể nếm được vị đắng ngắt của từng lời anh nói ra. "..." taesan cụp mắt, cố gắng trốn tránh cái nhìn của anh."kể cả việc làm chỗ dựa cho em cũng không được? dongmin à đừng khiến cho anh cảm thấy mình vô dụng. đau khổ, buồn bã, hạnh phúc và vui mừng, từng cảm xúc mà em có, không thể chia cho anh một nửa sao? ngay cả khi em trông mệt mỏi đến mức dường như có thể ngất đi bất cứ lúc nào em vẫn bảo với anh rằng em không sao. vậy thì anh phải giúp đỡ em bằng cách nào đây?" "em..." giống như cái xoa má vừa rồi bị anh đẩy ra khiến cậu cảm thấy hụt hẫng, khi nhìn anh khóc cậu lại chỉ biết ngồi lúng túng mà không thể ôm anh vào lòng cũng khiến trái tim cậu như bị ai đó ngắt lấy. taesan cụp mi mắt, chóp mũi cũng trở nên cay cay khi chợt nhận ra cảm giác của jaehyun trong khoảng thời gian qua. do không muốn anh phải lo lắng cho cậu mà cậu đã chọn giữ lấy nỗi buồn làm của riêng, nhưng cậu lại quên mất rằng anh có hay không sẽ vì thế mà cảm thấy bản thân chẳng được cậu cần đến. "mình đừng yêu nữa.""không yêu em nữa sao?"jaehyun mím chặt môi để nó thôi run rẩy, trái tim đau đến nghẹt thở, "làm sao lại có thể không yêu chứ, đồ đáng ghét. anh làm điều này vì sợ rằng nếu cứ cố chấp tiếp tục, anh sẽ luôn không kiềm được mà muốn để ý đến từng thay đổi nhỏ trong biểu cảm của em rồi tự hỏi rằng em có đang chịu đựng điều gì mà chẳng nói với anh. yêu như thế thì trái tim của cả hai ta sẽ đều mệt mỏi lắm dongmin à. đến một lúc nào đó chúng ta sẽ ghét nhau mất." "em sẽ..." lời hứa sẽ thay đổi đã ra tới miệng rồi nhưng taesan lại chẳng thể nói hết câu. bản tính của con người rất khó để thay đổi, han taesan từ khi còn nhỏ đã nghĩ những chuyện cậu có thể tự làm hoặc tự chịu đựng thì tốt nhất không nên làm phiền người khác. về cơ bản tình yêu là sự sẻ chia và có lẽ taesan thực sự không hợp với nó. cậu sợ nếu hứa rồi lại không thực hiện được, jaehyun sẽ vì thế mà tổn thương một lần nữa."anh hiểu rằng em yêu anh nên em đã giấu mọi chuyện vì sợ anh lo lắng. chỉ là, cách mà em yêu anh lại chẳng phải là cách anh muốn được yêu. anh không trách em và cũng sẽ không trách bản thân mình, vì thế em cũng đừng cảm thấy có lỗi." jaehyun hơi ngập ngừng vì chẳng biết lúc này nên nói lời tạm biệt hay hẹn gặp lại, "vậy thì... anh đi nhé."taesan nhẹ nhàng bắt trọn lấy cổ tay của anh, cố gắng nhếch khóe môi nhưng tông giọng càng về sau càng nhỏ dần, "anh có thể ôm em một cái không? em cảm thấy... hơi mệt." "điên mất thôi, đồ xấu xa." jaehyun vội lấy tay còn lại che đi đôi mắt của anh, vẫn không kiềm được bắt đầu nức nở. cảm giác như han taesan vốn đã bị gió buốt bên ngoài quật ngã mà jaehyun ở đây lại dội thêm cho cậu một thùng nước đá vậy. anh cũng muốn trì hoãn thêm để cho cậu có thời gian thở nhưng lại sợ cứ kéo dài nỗi ấm ức của anh sẽ vơi bớt, anh sẽ im lặng bỏ qua rồi cả hai sẽ đâu lại vào đấy. myung jaehyun trân quý khoảng thời gian ở cạnh han taesan hơn bao giờ hết, nên anh chẳng muốn những cuộc cãi vả dự trước được sẽ xảy ra sau này biến cuộc tình của cả hai trở nên xấu xí rồi đưa đến kết cục tan vỡ trong không vui. "đừng có nói xấu người em yêu chứ." taesan ghét việc cậu quá hiểu rõ jaehyun và cũng ghét việc hiểu được từng cảm xúc của anh ngay lúc này. giá như trong chuyện này có một người thật sự xấu xa thì hay biết mấy.khi taesan đứng lên dang tay ra, jaehyun vẫn phải thỏa hiệp mà chui vào lòng cậu. chia tay thế này kì cục thật, "em đã vất vả rồi."taesan cắn môi, vành mắt nóng ran. cậu không nhận ra bản thân đã cần câu này từ anh đến thế cho tới hiện tại, "đồ đáng ghét. người bị đá là em mà, sao anh lại khóc to thế? nếu đã vậy rồi thì đừng đá em nữa có được không?"rốt cuộc taesan vẫn bị đá và jaehyun thì khóc còn to hơn.
---ban đầu tui chọn viết textfic vì có ít thời gian rảnh nhưng rốt cuộc lại cần mấy chap văn xuôi thế là lặn mất tới bây giờ =)))))) vì 3 chap này liền mạch với nhau nên tui muốn đăng 1 lượt, mà tốn nhiều thời gian quá sogy mọi người nhé hêheh. tui diễn đạt chưa được hoàn hảo nhưng mong mọi người hiểu được lý do vì sao hai đứa phải chia tay (′︿‵。)
---ban đầu tui chọn viết textfic vì có ít thời gian rảnh nhưng rốt cuộc lại cần mấy chap văn xuôi thế là lặn mất tới bây giờ =)))))) vì 3 chap này liền mạch với nhau nên tui muốn đăng 1 lượt, mà tốn nhiều thời gian quá sogy mọi người nhé hêheh. tui diễn đạt chưa được hoàn hảo nhưng mong mọi người hiểu được lý do vì sao hai đứa phải chia tay (′︿‵。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co