Truyen3h.Co

Ddingdongz ver - Ván Cờ

CHƯƠNG 7: Quân cờ

mylovehueningkai1408

Jaehyun đưa tay đẩy cậu ra, anh quay lưng đi về phía phòng bếp với thính tai đỏ ửng. Riwoo để ý thấy, anh hỏi :

"Em bị cảm sao Hyun ? Mặt em đỏ lắm đó"

"Em không sao, có chút nóng thôi."

Taesan đứng phía sau cười trộm. Tương lai cậu sẽ còn trêu chọc anh nhiều nữa.

***

Jaehyun đem bữa tối của mình ra vườn. Anh chọn một chỗ ngồi gần hồ nước và bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Taesan cũng đi theo - tất nhiên rồi, cậu lúc nào cũng dính lấy anh cả.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Mặc dù tính cách của cả hai không giống nhau nhưng anh phải công nhận rằng anh và cậu nói chuyện rất hợp.

Đôi lúc anh nghĩ mình có thể nói chuyện với người này cả ngày, và anh cũng tin cậu sẽ lắng nghe anh cả ngày.

Lạ thật đấy, anh vốn dĩ định giận cậu thật lâu nhưng từ cái khoảnh khắc bước xuống cầu thang và nhìn thấy cậu anh lại không nhịn được. Như thể trước mắt chỉ còn mỗi mình cậu.

Đang nói chuyện thì cậu thấy người kia trầm xuống, cậu gọi:

" Anh, anh ơi ? Có nghe em nói không đấy ?"

" À, anh xin lỗi. Anh mãi nghĩ quá"

Taesan giả vờ bĩu môi:

"Nghĩ về ai mà em nói anh cũng không nghe vậy? Kể với em đi"

Anh suy nghĩ một lúc rồi nhìn cậu, đáp :

" Ừm... anh vừa quen một người bạn mới nhưng người đó rất kì lạ..."

"Hử? Là ai vậy ?"

Jaehyun đưa ánh mắt dò xét về phía cậu, anh muốn xem phản ứng của cậu khi anh nói ra cái tên đó:

"Người đó tên Sooha, là một cô gái rất quyến rũ..."

Taesan phút chốc cứng đờ người. Trong đầu cậu bây giờ có rất nhiều câu hỏi 'Là trùng tên thôi sao? Hay thật sự cô ta đã đến gặp anh ấy? Anh ấy biết rồi sao? Ả đó !'

"Taesan ?"

Ánh mắt Jaehyun có chút buồn. Qua phản ứng của cậu anh tin rằng cậu biết Sooha. Chẳng qua là cậu vẫn muốn giấu anh. Anh cũng chỉ có thể thở dài trong lòng.

Taesan nghe anh gọi lúc này mới bình tĩnh lại, cậu cười gượng:

" À, chỉ là em thấy cái tên này quen quá. Anh gặp người này ở đâu? Cô ta nói gì đó kì lại với anh sao ?"

Taesan chột dạ.

Anh không nhìn cậu nữa, hướng mắt ra lòng hồ:

"Nói nhiều thứ kì lạ lắm"

"Đại loại như?"

"Cô ta nói anh bị cho ra rìa"

Taesan im lặng. Ngón tay cậu đang run rẩy, cậu nói:

"Anh ..."

"Nhiều muỗi thật đấy, mình vô thôi. Anh hơi mệt"

Taesan chưa nói hết câu thì anh đã chủ động dừng cuộc trò chuyện. Anh không muốn nghe những lời nói dối từ cậu khi mình biết tất cả. Cảm giác đó thật khó tả.

Chiều hôm đó Jaehyun cứ thế mà đi lên phòng, khoá cửa lại. Taesan thì ra về nhưng lòng lại nóng như lửa đốt. Đêm đó cậu quyết định gặp Sooha.

Cậu hẹn ả ở sân thượng của trung tâm thương mại trong thành phố. Sooha đến đúng giờ hẹn, đã 2h sáng.

Taesan nhìn cảnh thành phố vẫn đang sáng đèn phía dưới, biết Sooha đến liền nói:

" Cô đem lời tôi để ngoài tai nhỉ? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, ngày cô nói mọi chuyện cho anh ấy cũng là ngày trên đời không còn Sooha nữa"

Cậu xoay người nhìn về phía Sooha đang đứng bên cạnh:

" Cô biết nó nghĩa là gì không ? Là linh hồn cô sẽ biến mất, tìm trên trời dưới đất cũng chẳng tìm được nữa "

" Anh đang đe doạ tôi sao ?"

Taesan cười khẩy:

" Cô nhận ra 'sớm' quá đó"

Ả ta đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi rồi thả khói vào mặt cậu:

" Anh vẫn trân trọng hắn ta như thế. Nói vài lời với anh ta cũng đủ làm anh phát điên rồi nhỉ"

Taesan đanh mặt:

"Cô đã nói gì ?"

" Cũng chẳng có gì, khen anh ta vài lời. Nhân tiện cho anh ta biết vị trí của mình trong câu chuyện"

Taesan giật phăng điếu thuốc trên tay ả, dồn ả sát về phía lan can. Cậu di điếu thuốc trên gương mặt Sooha rồi nhắm ngay nốt ruồi lệ dưới mắt - ấn điếu thuốc vào.

Sooha ăn đau la toáng lên, cậu giữ lấy cổ ả, gằng giọng:

"Cô càng ngày càng quên mất vị trí của mình rồi. Thèm khát cái chết đến vậy ? Xem ra tôi phải giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng để tiễn cô đi nhỉ ?"

Ả ta cố gắng giãy ra khỏi tay cậu, nhưng ả càng chống cự đôi tay kia của cậu còn siết chặt hơn. Đến cuối cùng ả thở hổn hển:

"Thằng khốn... cả hai đều là đồ khốn !"

"Chửi ít thôi, để dành hơi để nói lời trăng trối trước khi tôi tiễn cô đi ấy"

Dứt câu Taesan thả tay ra khỏi cổ ả, tiện tay đẩy ả ngã xuống đất. Cậu quay lưng đi, vừa đi vừa nói lời cuối cùng với ả:

"Jaehyun là nhân vật chính đã được định sẵn, chỉ là anh ấy chưa nhận được kịch bản. Còn cô đến diễn viên quần chúng cũng không xứng. Cô lấy tư cách gì xuất hiện trong đời anh ấy ?"

Sooha chỉ biết im lặng, ả ôm mặt cay nghiến nhìn Taesan rời đi.

***

Taesan về tới nhà liền trở thành một cậu em trai ngoan ngoãn và đáng yêu bên cạnh Jaehyun. Taesan canh đúng 8h - khoảng thời gian mà cậu biết anh đã dậy.

Cậu gửi cho anh một tin nhắn:

"Gấu con đáng yêu đã dậy chưa ạ ?"

Không lâu sau Jaehyun nhắn lại:

"Em học ai được cái biệt danh đó vậy?"

"Nó hợp với anh mà"

"Nghe trẻ con thật" - Jaehyun nằm trên giường cười khổ

"Không đâu, đáng yêu lắm. Chào buổi sáng nhé gấu con"

" Chào buổi sáng"

Anh gửi cậu tin nhắn cuối cùng rồi nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay anh có hẹn với bác sĩ tâm lí. Anh sợ nếu tình trạng này còn kéo dài bản thân sẽ mắc chứng mất ngủ. Jaehyun thích ngủ, anh không muốn điều đó xảy ra.

***

Jaehyun cầm giấy khám bệnh ra khỏi bệnh viện, vừa đi anh vừa nhớ lại lời bác sĩ.

Sau khi kể hết tình trạng hiện tại anh thấy bác sĩ có chút trầm ngâm, ông nói:

" Tình trạng của cậu vẫn chưa nghiêm trọng lắm. Người trẻ ấy mà, có ý thức đi khám sớm như vậy là rất tốt. Tạm thời cậu đừng để bản thân bị stress hay làm việc quá sức, cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Mọi thứ vẫn khá ổn nhưng không đồng nghĩa là nó không diễn biến xấu đi."

Cuối cùng ông kê cho anh một đơn thuốc có tính an thần nhẹ cùng một vài loại vitamin.

Jaehyun thở dài cầm kết quả kiểm tra ra khỏi bệnh viện. Vì sáng sớm quá vội đi nên anh chưa kịp ăn sáng, bụng đã đói meo.

Jaehyun đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó định tìm gì lót bụng thì gặp Taesan. Cậu mặc quần thể thao cùng áo thun đơn giản, đang tựa lưng vào gốc cây gần đó với lon cider.

Jaehyun đứng lại nhìn cậu, Taesan bây giờ trông tràn ngập sức trẻ. Dù cậu ấy chỉ bé hơn anh một tuổi thôi nhưng lúc nào anh cũng coi cậu là cậu em năng động và đáng yêu.

Anh bỏ giấy khám bệnh vào túi đeo chéo rồi tiến tới bắt chuyện với cậu. Rõ ràng chỉ mới chiều hôm trước anh còn cảm thấy buồn về cậu mà bây giờ anh chỉ muốn chạy thật nhanh về phía Taesan để có thể nhìn thấy nụ cười đó.

Taesan thấy anh đến liền cật lực vẫy tay:

"Anh gấu!"

Jaehyun đến nơi, mặt anh đỏ ửng bẹo má cậu:

"Anh gấu gì chứ, đừng gọi vậy nữa"

"Không, em cứ gọi. Đáng yêu mà?"

"Hết nói nổi, em muốn gọi gì thì gọi" Jaehyun thở dài sải bước vào cửa hàng tiện lợi, Taesan cũng lẽo đẽo theo sau.

Hai con người này bước vào cửa hàng tiện lợi gần như là thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một Jaehyun với gương mặt sát gái thì thôi đi, giờ đây lại thêm một Han Taesan điển trai cùng nụ cười toả nắng. Nữ sinh trong đó sắp phát điên rồi.

Jaehyun đưa túi của mình cho cậu còn anh thì đi một vòng tìm món yêu thích.

Sau khi lượn một hồi thì anh cũng đến quầy thanh toán. Tay anh chất đầy đồ ăn và nước giải khát, anh nói:
"Thẻ anh để trong túi ấy, em lấy giúp anh"

Taesan liền lục túi lấy ra thẻ của người nọ. Hai người cứ thế ra khỏi cửa hàng rồi đến công viên gần đó. Anh chọn một cái ghế dưới tán cây rồi thả mình lên đó.

Taesan không nói gì cứ đi theo anh. Jaehyun đã quen với cách lẽo đẽo của cậu em này nên anh cũng chẳng lấy làm lạ. Sau khi ngồi xuống ghế Taesan nói:

" Anh, anh bị bệnh ạ?"

" Bệnh?" Jaehyun đang thản nhiên thì mặt dần đanh lại "Gì cơ..."

Anh dần nhận ra. Giấy khám bệnh mình để trong túi đã bị cậu thấy khi cậu giúp anh lấy thẻ. Jaehyun im lặng một lúc rồi lại nở nụ cười:

" À, không có gì to tát đâu. Dạo này anh hay mơ thấy ác mộng thôi"

Anh cũng không thể nói rằng mình mơ thấy bản thân tự sát và Taesan trả thù giúp mình được. Dù sao thì nó cũng thật nhảm nhí.

Nhưng Taesan lại không cảm thấy như vậy, cậu nhận ra hình như anh bắt đầu nhớ lại rồi...

" Anh kể cho em nghe đi, anh đã mơ thấy gì vậy?"

Jaehyun biết người nọ đang thăm dò mình nhưng anh vẫn thành thật trả lời:
"Đại loại là anh thấy chính mình trong mơ. Còn thấy cả em nữa..."

Taesan gượng cười:
"Thích em đến vậy sao? Mơ thấy em luôn cơ đấy. Thế anh mơ thấy em như thế nào vậy?"

Jaehyun trầm ngâm:
"Anh quên rồi"

Anh không muốn nói ra tất cả. Jaehyun muốn giữ lại chút gì đó đến khi cậu chủ động nói với anh tất cả mọi chuyện.

Taesan nghe thấy thế liền không hỏi nữa, cậu chuyển chủ đề:
"Hôm nay anh rảnh chứ?"

"Lúc nào anh cũng rảnh"

"Đến nhà em chơi nhé? Em vừa mua đĩa game mới đấy"

"Sao lại không"

Thế rồi cả hai cùng đến nhà cậu. Đây không phải lần đầu tiên anh đến nhà của Taesan nữa. Từ lần đầu tiên đó anh đến đây rất nhiều, có thể nói hàng xóm cũng quen mặt anh.

Taesan vì để thuận tiện mà cho anh biết mật khẩu vào cửa, mỗi lúc mà cậu mải ngủ đến quên giờ hẹn thì anh sẽ vào và lôi cậu dậy.

Dường như cả hai đều đã trở thành một phần trong cuộc sống của đối phương. Jaehyun trở thành thói quen của Taesan, Taesan cũng trở thành thói quen của anh.

Chơi được một lúc thì có tin nhắn đến, anh cầm lên xem thì nhận ra điện thoại đã gần cạn pin. Anh nhìn sang Taesan, hỏi:

"Em có sạc dự phòng không?"

"Em để trên bàn trong phòng sách. Để em đi lấy giúp anh"

Jaehyun giữ vai cậu lại:

" Để anh đi cho, em cứ chơi đi"

Taesan vâng một tiếng rồi để người nọ đi lấy. Jaehyun bước vào căn phòng đầy sách của cậu, đây có lẽ là nơi anh ít đến nhất trong nhà Taesan. Vẻ ngoài của Taesan trông không giống người sẽ sở hữu một kho tàng sách cổ to thế này, vì vậy lần đầu nhìn thấy nó anh đã rất bất ngờ.

Taesan cũng từng chia sẻ rằng cậu thường dành thời gian trong phòng sách mỗi khi cần thư giãn.

Anh nhanh chóng lấy sạc dự phòng trên bàn và định rời đi nhưng có một thứ đã thu hút anh.

Trên kệ sách nằm trong góc khuất nhất của căn phòng có một quyển
sách thật đẹp như dụ dỗ anh tiến lại. Trong góc tối đó quyển sách như đang toả sáng, anh nhìn dòng chữ được in trên gáy sách và không khỏi ngỡ ngàng. Anh đọc lên dòng chữ đó:
"Hyun - bút ký"

Jaehyun tò mò lấy quyển sách ra, xung quanh anh bỗng dao động. Mọi thứ trong nháy mắt đều di chuyển nhưng gần như không có bất cứ tiếng động nào được tạo ra.

Trước mắt Jaehyun hiện lên một cánh cửa.

Anh chỉ hơi bất ngờ về việc này. Dường như sau khi gặp Taesan cảm xúc của anh khi gặp những chuyện kì lạ càng trở nên bình tĩnh.

Cánh cửa như thôi thúc anh hãy bước vào, anh cảm nhận được sau cửa chính là thứ anh luôn tìm kiếm-là thứ thuộc về anh.

Jaehyun đẩy cửa ra, anh dần tiến vào trong. Jaehyun ngỡ ngàng nhận ra đây là khung cảnh quen thuộc mà anh nhìn thấy trong mơ. Là giấc mơ đầu tiên mà anh thấy Taesan.

Trước mặt vẫn là một hàng cầu thang dài dẫn lên một đài cao, xung quanh nhuộm ánh đỏ và le lói vài ngọn đuốc.

Jaehyun bước qua từng bậc cầu thang, không lâu sau đã đứng trên đài cao đó. Trước mặt anh là một bàn cờ vua.

Từng quân cờ đều được làm bằng gỗ, tất cả đều được điêu khắc tinh xảo nhưng mang vẻ cũ kĩ do thời gian. Riêng chỉ có quân hậu là vẫn còn rất mới, gần như là đến một hạt bụi cũng chẳng bám.

Anh nghe thấy một tiếng gọi, là giọng của Taesan - cậu đang gọi tên anh "Hyun... Hyun à..."

Giọng nói đó nhẹ nhàng và tha thiết, nghe như một thanh niên đang gọi tên người thương một cách ngọt ngào. Nhưng không hiểu sao Jaehyun lại cảm thấy giọng nói đó thật chua xót.

Anh đưa tay cầm lên một quân tốt, ngắm nghía.

Taesan ở phòng khách thấy trong lòng bất an liền chạy đi tìm anh. Khoảng khắc cậu bước vào phòng sách và thấy cánh cửa đang mở, xung quanh không thấy bóng dáng anh đâu cậu như phát điên.

Taesan ngay lập tức chạy vào cửa, tìm kiếm bóng hình anh. Nhưng trong lòng cậu lại không hề muốn nhìn thấy anh tại nơi này.

Lúc cậu thấy anh đứng trên đài cao đó, tay vẫn còn cầm quân cờ cậu từ lo lắng chuyển thành tức giận, nói:

" Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy!"

Jaehyun bị gọi nên giật mình, quân cờ trên tay anh rơi xuống. Nó lăn xuống từng bậc cầu thang rồi cuối cùng vỡ đôi ngay cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co