Truyen3h.Co

Ddingdongz What Is Love


có bình thường không khi đột nhiên có ham muốn bất thường với thành viên cùng nhóm? có lẽ không, nhưng anh có thể làm gì? nếu anh không chạy đến giường của han taesan và phát điên, có lẽ anh sẽ không rơi vào tình huống xấu hổ như bây giờ.

lịch trình hôm đó vừa kết thúc, và các thành viên khác đã về nghỉ ngơi. ký túc xá thì trống không, và myung jaehyun ở một mình trong phòng. bỗng nhiên, anh nhớ đến mùi xà phòng thoang thoảng mà anh ngửi thấy khi dựa vào han taesan trong quá trình quay mv hôm đó. điều đó tạo thành một sự tương phản rõ rệt với cái miệng độc đoán của cậu, một mùi hương giống như cỏ xanh sau cơn mưa rào.  đó chính là han dongmin của chúng ta...

myung jaehyun không thể giải thích tại sao anh lại nghĩ đến cỏ vào giây cuối cùng, và ngay giây tiếp theo anh đã lăn lên giường taesan. myung jaehyun vùi mặt vào chăn của cậu và chạm vào đó, mùi hương ấy vẫn còn thoảng qua khi jaehyun lăn đến gối của taesan, và mùi xà phòng đậm nhất ở phần nệm của cậu. điều đó khiến anh tự hỏi có nên xin link mua xà phòng của taesan hay không? mà thôi, nếu em ấy biết anh muốn chung loại nước giặt với mình, chắc anh sẽ lại bị trêu " đừng có mà thích em, huyng à. anh định dùng chung loại nước giặt với em à?" myung jaehyun có thể tưởng tượng ra đường cong mềm mại trên môi han taesan khi nói ra câu ấy. môi của han taesan dày hơn anh một chút, anh tự hỏi cảm giác chạm vào nó sẽ như thế nào. môi của han taesan chắc chắn mềm hơn môi anh .

myung jaehyun đắm chìm trong trí tưởng tượng, hay đúng hơn là những tưởng tượng tình dục khi đang nằm trên giường cậu. tiếc là han taesan sẽ không bao giờ biết được. myung jaehyun thở dài "han dongmin, nếu anh mà nói với em là anh thích em, em sẽ đối xử với anh như thế nào? em có ghét anh không? nếu em biết anh khác biệt với hầu hết mọi người, em có nghĩ anh là một đứa lập dị không?"

myung jaehyun cảm thấy muốn khóc. tại sao họ lại là thành viên cùng nhóm? hơn nữa, có tình cảm như vậy với một thành viên chẳng phải là bình thường sao? có lẽ tất cả đều quy về trí tưởng tượng một chiều của myung jaehyun, sự ngưỡng mộ chủ quan mà anh dành cho taesan, khiến anh không thể kiểm soát được sự tập trung của mình vào mọi thứ về cậu. han taesan, ở trung tâm của mọi sự tưởng tượng này, cậu ấy chẳng biết gì đến tình cảm của anh. nếu một ngày em cảm nhận được tình cảm của anh, em vẫn sẽ cãi nhau với anh như này sao? em có thể đọc được trái tim mềm yếu của anh bên dưới những lời nói cứng rắn của anh, nhưng em có thấy được nỗi đau của anh lúc này không? myung jaehyun giơ tay lên che mặt, cảm giác mắt đang dần nóng lên, là dấu hiệu của nước mắt... myung jaehyun, chuyện gì thế này? khóc trên giường của người mình thầm thương trộm nhớ vì họ không thích anh sao?

myung jaehyun lau nước mắt, lòng tràn ngập nỗi buồn, nhưng anh vẫn không quên mục đích của chuyến đi này. lịch trình dạo này của anh quá bận rộn, và cuộc sống riêng của anh bị bỏ lại phía sau một thời gian dài. khi có chút thời gian rảnh rỗi, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là làm thế nào để lấp đầy cơ thể đói khát của mình. myung jaehyun nhắm mắt lại, vùi mặt vào chăn han taesan rồi hít một hơi thật sâu, cảm thấy đầu mình như ngập tràn mùi hương của han taesan, kể cả giọng nói hay hình bóng của cậu. tay anh dần di chuyển xuống dưới, nơi đã ướt đẫm từ khi nào. chỉ lần này thôi, sau lần này thôi, anh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn nữa, myung jaehyun nghĩ như vậy.

trước khi vào phòng của han taesan, myung jaehyun đã nhiều lần xác nhận lại lịch trình và sự sắp xếp của các thành viên với quản lí. không ai nói rằng họ sẽ quay lại kí túc xá vào đêm nay.

người bình thường sẽ không trở về kí túc xá vào ngày nghi hiếm hoi của mình, nhưng han taesan thì không bình thường. cậu cực kì gắn bó với cái giường của mình.

___

sau ba lần cố gắng ngủ không thành, han taesan quyết đoán bắt taxi tới kí túc xá. cậu bước vào với vẻ mặt cau có, và rồi nghe thấy những tiếng rên rỉ yếu ớt vọng ra.
cái gì vậy? có phải là daebak đến không? con cún đó đang rên rỉ sao?
han taesan lee sanghyuk cũng ở trong ký túc xá nhưng liệu có ai khác giống như cậu, đến ký túc xá vào nửa đêm chỉ để mang gối về nhà vì đã quá quen thuộc với nó không? cậu khẽ mỉm cười, lắc đầu rồi
sải bước về phía phòng mình. càng đến gần, tiếng thở càng dồn dập. cậu xác định đó không phải là tiếng thở hổn hển như bình thường, mà là tiếng khóc đan xen với tiếng rên rỉ, với tộng điệu nhẹ nhàng lẫn với cao vút, rõ ràng cho thấy tráng thái thoải mái của người kia. han taesan cầm điện thoại bấm sẵn số của cảnh sát, rồi bước gần hơn " liệu sasaeng kia có để mình yên không?"

han taesan cảm thấy mình như một cảnh sát, cậu nắm chặt tay nắm cửa rồi lại nhìn trái nhìn phải. bước tiếp theo đáng lẽ là đột nhập vào phòng và bắt giữ nghi phạm, nhưng đột nhiên cậu dừng lại. đúng lúc này, qua cánh cửa âm thanh truyền đến tai han taesan một cách rõ ràng. cậu có thể phán đoán chắc rằng con cún trong phòng mình 100% là myung jaehyun. mặc dù chưa nghe thấy anh phát ra âm thanh như vậy bao giờ, nhưng cậu chắn chắn rằng đó là myung jaehyun.

han taesan đột nhiên do dự, thành viên cùng nhóm làm vậy chắc vì có những bí mật không thể nói ra của riêng mình. mặc dù taesan thường thích trêu chọc myung jaehyun, nhưng cậu biết rằng chuyện này đã vượt quá mức độ những trò đùa thường ngày của cậu. liệu jaehyun có muốn cậu biết không? liệu jaehyun có ghét cậu sau khi cậu biết mọi chuyện không? han taesan là một người có chừng mực. cậu chắc chắn thích trêu chọc myung jaehyun, và những cơn giận dữ của anh ấy luôn đáng yêu, nhưng điều này đã vượt quá giới hạn. han taesan suy nghĩ cẩn thận rồi thở dài nhẹ nhàng. có lẽ mối quan hệ của họ không thể chịu đựng được sự thử thách và phơi bày như vậy, hơn nữa, người trưởng thành rồi có những ham muốn riêng không phải là bình thường sao? có thể anh ấy thấy bất tiện khi thủ dâm trên giường của mình, vì vậy anh ấy đã mượn giường của cậu. chuyện đó có gì to tát đâu? cậu có thể lén giặt ga trải giường vào ngày hôm sau. và sau kì nghỉ của mình, cậu vẫn có thể tiếp tục là những đồng nghiệp bình thường. đó là điều mà cậu làm tốt nhất. han taesan buông tay nắm cửa. đang cố gắng tự nhủ đừng để tình bạn biến thành tình yêu, bỗng cậu nghe thấy tiếng myung jaehyun gọi tên mình.

" dongminie... dongmin.."

han taesan áp đầu lưỡi lên vòm họng và thở ra một hơi thật chậm. cứ coi những gì cậu vừa nói là nhảm nhí đi. chuyện này hoàn toàn không bình thường.

cậu nhẹ nhàng ấn tay nắm cửa, một mùi hương quyến rũ lan toả trong không khí. trong phòng, myung jaehyun đang đổ mồ hôi, và đó chính là mùi mà cậu ngửi thấy. han taesan yêu mùi hương
đó của myung jaehyun, ngay cả sau khi dành cả ngày trong phòng tập, anh vẫn thơm tho như vậy. trước đó, taesan trêu anh là không có vẻ gì nam tính cả, nghe xong jaehyun chỉ đảo mắt không thèm để ý. giờ đây, anh đang quỳ trên giường, thủ dâm trên chính giường của cậu. han taesan lặng lẽ quan sát một lúc lâu mà anh không hề nhận ra. đột nhiên, cậu cảm thấy bực bội. vì đối tượng mà anh đang nghĩ đến đang ở ngay ngoài cửa, những ngón tay nhỏ nhắn ấy của anh có thực sự làm anh thấy thoả mãn?

han taesan ghét phải thừa nhận rằng cậu đã nghĩ đến câu đầu tiên mà mình nên nói. cậu vẫn còn sợ, sợ rằng myung jaehyun sẽ cười nhạo và trêu chọc về những ý tưởng ngây thơ của mình. nhưng nếu không nói ra, myung jaehyun có thể mặc định đối xử với cậu như với một người lớn.
nhưng giờ đây, cậu không muốn bận tâm thêm nữa. dù chỉ là bạn tình thì sao? cậu sẽ biến myung jaehyun thành người yêu của mình.

những lời nói trong suy nghĩ cậu thật ngọt ngào và dịu dàng. han taesan bước từng bước về phía anh, nhưng lời nói thốt ra lại nghe như lời mỉa mai
" jaehyun, thủ dâm trên giường em có sướng không?"

myung jaehyun dễ bị doạ sợ và han taesan hiểu rõ điều đó, nên khi anh dừng lại một chút và sắp lăn khỏi giường từ bên phải để thoát khỏi hiện trường, cậu đã chặn đường rồi đưa tay đẩy mạnh jaehyun trở lại giường. tấm nệm lún xuống thành một đường cong mềm mại. myung jaehyun nảy lên trên nệm theo quán tính, đầu anh lúc này vẫn còn choáng váng, và việc vừa rồi anh trốn chạy hoàn toàn là theo bản năng. giờ đây, bộ não đang bị chấn động của anh bắt đầu xử lí tình huống hiện tại.

nhưng myung jaehyun không cần phải suy nghĩ lâu, bởi vì han taesan đã chu đáo giải thích, " giờ anh đang giả ngốc à, jaehyun? anh thủ dâm trên giường em, và chủ nhân của chiếc giường bắt gặp anh đang cố chạy trốn?" myung jaehyun lấy chăn che phần kín của mình và nhỏ giọng nói " anh sẽ lau sạch cho em...", còn điều gì trong cuộc sống của anh có thể xấu hổ hơn thế này nữa? " hơn nữa, người lớn có ham muốn riêng chẳng phải là điều bình thường sao? anh chỉ dùng giường em thôi, và, ừm, anh sẽ giặt ga trải giường hoặc mua cái mới đưa em."
myung jaehyun cuống cuồng nghĩ ra một cái cớ. còn tin hay không thì tuỳ, anh không thể để một hành động liều lĩnh nào đó phá hỏng mối quan hệ mà anh đã dày công vun đắp.

nhưng những lời nói tiếp theo của han taesan kéo anh xuống tuyệt vọng sâu hơn " em đã nghe thấy anh gọi tên em.."

myung jaehyun hoàn toàn không nói nên lời, em nghe thấy anh gọi tên anh, và rồi, han dongmin, em sẽ nghĩ anh thật ghê tởm sao? cứ coi như đó là một trò đùa đi, vì han dongmin hay trêu chọc anh nên lần này hãy để mặc nó đi.

vì vậy myung jaehyun nói tiếp " thì sao? em không nghĩ..." anh ngừng lại, quả nhiên không thể nói ra những lời trái với ý muốn của mình: "đây chỉ là ham muốn xác thịt mà thôi." han dongmin cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, ' kể cả anh ấy có coi mình là bạn tình thì sao? mình sẽ biến myung jaehyun thành người yêu của mình.'  nhưng giờ đã không còn đủ can đảm hay dũng khí để bộc lộ tình cảm thật sự của mình nữa.

cậu khẽ cười, nói bằng giọng điệu thản nhiên, " em biết anh là người như vậy mà. chúng ta chỉ là đồng nghiệp mà thôi đâu đến mức cho anh mượn giường. mà giờ chúng ta cũng đâu quay show đâu, anh biết mà, jaehyun?"

căn phòng tối om, myung jaehyun vẫn chưa bật đèn, nước mắt cứ thế chảy dài trên từng tấc da thịt. ' anh đã nói đến vậy rồi, có phải anh nên từ bỏ không?'
tim anh nhói đau, tình yêu mà myung jaehyun muốn bày tỏ đã bị chặn lại trong lồng ngực. anh cảm thấy hối hận. nói ra để làm gì? tại sao mọi chuyện lại kết thúc một cách mơ hồ như vậy? những tình cảm mà anh đã dày công vun đắp không thể nào chết đi trước khi chúng kịp có cơ hội. cuối cùng anh hiểu rằng trái tim anh cần em hơn cả thể xác. anh không thể rời xa em, han dongmin.

nói xong, han dongmin cảm thấy một nỗi đau đớn cay đắng, gần như cả thể xác, giống như mọi nỗi đau mà cậu từng trải quá khi còn thơ ấu. cậu căm ghét sự vụng về và bướng bỉnh, sự nhạy cảm và né tránh của bản thân. nhiều người nói đó là cơ chế phòng vệ của bản thân, và han taesan đã từng tin vào điều đó, nhưng tại sao giờ cậu lại đau đớn đến vậy.

han dongmin muốn quay lại nói chuyện với myung jaehyun, nhưng trước khi kịp quay lại, cậu cảm thấy một vòng tay ấm áp từ phía sau. cánh tay myung jaehyun vòng qua eo cậu, hai tay đan vào nhau cứ như vậy mà khoá chặt han taesan lại. myung jaehyun tựa đầu vào lưng cậu, " đừng đi, dongmin...", rồi anh nắm chặt tay taesan, xoay cậu lại đối diện với mình. cả căn phòng tối om khiến cậy không thể nhìn rõ được biểu cảm của myung jaehyun, nhưng cậu biết anh đang khóc. dù đã cố gắng điều hoà lại nhịp thở, cậu vẫn có thể nghe được tiếng thở đứt quãng của anh. han taesan để jaehyun kéo tay mình, từng chút một từ ngực kéo xuống eo, vòng qua phần đang cương cứng, myung jaehyun run rẩy nói " han dongmin... anh không phải con gái, em biết không?"

han dongmin nhất thời nổi giận, biết thì sao mà không biết thì sao? cậu không quan tâm đến việc làm tình đến mức đó. anh có thể yêu cậu một cách thật lòng hay không? myung jaehyun vẫn đang âm thầm chịu đựng, cho đến khi tay taesan đột nhiên chuyển động trở lại. anh khẽ véo nhẹ ngón tay cậu, nhưng han dongmin chẳng thèm để ý mà vùng ra. cậu lập tức dùng lòng bàn tay bao quanh phía sau anh, rồi đẩy một ngón tay vào trong. gần như han dongmin trút hết cơn giận vào hành động của mình, từng chút một phá vỡ sự kháng cự bên trong. myung jaehyun dường như mất hết sức lực trong nháy mắt, hai chân anh mềm nhũn đến mức không thể đứng vững được nữa. cậu ấn myung jaehyun vào tường, rồi nâng đầu gối lên kẹp giữa hai chân anh ép anh dang rộng hai chân. myung jaehyun dùng một chân run rẩy chống xuống sàn, phần lớn trọng lượng cơ thể anh được han dongmin và bức tường phía sau đỡ lấy. mỗi lần han dongmin đưa ngón tay vào rồi lại từ từ rút ra, khiến cho anh không chịu nổi. anh chưa từng chạm đến lỗ nhỏ của mình, ngay cả đêm nay anh còn chưa chạm đến nơi sâu như thế. anh bất lực không biết phải làm sao, nhưng tay han dongmin lại to hơn tay anh với những khớp xương rõ rệt. myung jaehyun không thể làm gì ngoài khóc lần nữa, không biết có phải do kích thích quá lớn hay do sự im lặng của han dongmin. điều đó khiến anh sợ hãi, myung jaehyun không nhịn được mà lên tiếng: " ah... dongmin, em có thích không?"

han dongmin liền vỗ vào đùi anh "anh, anh đang hỏi em thích gì à?" myung jaehyun gần như hét lên, đùi anh tê dại và đau đớn, nhưng cảm giác đau đớn ngứa ngáy ở hậu huyệt lại khó chịu đến mức myung jaehyun không thể chịu đựng được nữa mà rên rỉ với dongmin "cho dù em... ưm...không muốn chấp nhận anh, anh vẫn có thể ở bên em theo cách em muốn. dongmin, nếu em có thể, yêu cơ thể anh cũng được...". nghe vậy, han dongmin liền nhét thêm vào một ngón tay. a, vậy sao? anh ấy trông đáng thương như chú cún con vậy. anh ấy chỉ lo lắng rằng mình sẽ bị ghê tởm thôi sao? tay han dongmin di chuyển ngày càng nhanh hơn. khi cậu ấn vào một chỗ gồ lên nào đó, myung jaehyun đột nhiên như mất hết sức lực mà rũ người dựa vào han dongmin. myung jaehyun lại ngửi thấy mùi xà phòng ấy. liệu đây có phải lần cuối cùng mình được ngửi thấy mùi này nữa không? han dongmin đột nhiên rút tay ra ngay khi myung jaehyun sắp lên đỉnh. khoái cảm đột nhiên dừng lại khiến anh cảm thấy như phát điên, nhưng lúc này han dongmin lại lên tiếng " jaehyun, nếu anh hỏi em có thích 'cậu nhỏ' của anh không, thì đương nhiên là em thích rồi, nó dễ thương lắm. nếu anh hỏi em có thích anh không, thì đương nhiên là em thích rồi, nhưng em thích anh không phải vì tình dục, cũng không phải là cơ thể anh, mà vì anh là anh." cậu lại ngừng lại, " anh ơi, anh có thể ngừng cọ xát vào đầu gối em được không, anh làm em ướt quần rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co