Truyen3h.Co

De Danh Nuoc Mat Cho Man Dem Hoan

Quán bar tối tăm, đủ mọi thứ tạp nham, ầm ĩ cả con phố nhỏ yên tĩnh.

Dưới ánh đèn mờ ảo, các vũ nữ ăn mặc không thể che được chỗ nào, lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc, bên dưới sân khấu, đủ loại đàn ông, đủ loại tạp chất, mùi hôi thối khắp nơi, hỗn tạp ồn ã.

Ở quầy pha chế, trên mấy cái ghế đơn cạnh quầy có lác đác vài người ngồi, họ tới một mình, hầu như đều ngồi yên tĩnh uống rượu rồi ra về.

Trên chiếc ghế gần chỗ bartender nhất, một người đàn ông vóc người cao lớn, quần áo xộc xệch cũng không che đi được vẻ đàn ông nam tính, trên cánh tay rắn chắc có vài vết chém sâu do dao, máu còn chưa khô, mái tóc ướt rũ xuống, nước nhỏ từng giọt xuống nền đất.

Bartender hôm nay là một chàng trai mới vào làm, thấy dáng vẻ của hắn, có chút khiếp sợ, tiện miệng nhắc nhở:

"Vị khách này, anh không muốn xử lí chút sao? Máu còn đang rỉ ra...."

Người đàn ông không có biểu hiện gì lớn, vẫn cúi đầu nhìn ly rượu xanh xanh tím tím, lâu lâu ngửa cổ uống một ngụm lớn, ánh đèn trong quán bar mập mờ chỗ sáng chỗ tối khiến anh chàng bartender không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt người kia. Chỉ có thể qua mấy góc cạnh khuôn mặt lờ mờ đoán được người đàn ông này bề ngoài cũng không tệ.

Vừa lúc này, tiếng quát tháo bên cạnh thu hút sự chú ý của bartender, anh nhìn sang, là một người đàn ông to béo ngồi tại quầy, cách đó vài cái ghế, đang mắng chửi cô bé phục vụ, anh vội vã chạy sang:

"Chuyện gì vậy ạ?"

Người đàn ông to béo kia mặc cái áo ba lỗ mỏng, hai tay xăm đầy hình rồng, mặt mũi bặm trợn nắm chặt cổ tay của cô phục vụ, nhìn sang anh bartender tức giận:

"Nhìn xem, con bé này đổ rượu vào người tao, quán chúng mày không muốn làm ăn nữa hay sao??"

Vừa nói ông ta vừa kéo chiếc áo ba lỗ cho anh thấy chỗ nước bị đổ, bartender nhất thời luống cuống, dù sao cũng là người mới, anh cũng không có kinh nghiệm xử lí mấy vụ này. Vòng ra khỏi quầy, anh cố gắng kéo nhẹ cô phục vụ lại phía sau lưng mình, tay chân vụng về lấy khăn giấy lau lau áo của ông ta:

"Chúng tôi có thể bồi thường cho ngài, cô bé hơi bất cẩn, mong ngài bỏ qua."

Không quan tâm giọng thành khẩn của anh, ông ta vẫn cãi qua cãi lại, lằng nhằng không dứt.

Mà nãy giờ, người đàn ông bên này đột nhiên nhìn qua, chứng kiến tất cả, đáy mắt lạnh lẽo, không có hứng thú xen vào. Ánh mắt dừng lại trên người cô phục vụ kia, nãy giờ cứ cúi gằm mặt, một câu giải thích cũng chẳng có, cứ im lặng đứng đằng sau lưng anh chàng bartender.

Cảm nhận có người nhìn mình, cô đột nhiên ngước lên, nhìn về phía đối diện, hắn vẫn nhìn cô không tránh né, chỗ cô đứng có ánh đèn, mà chỗ hắn lại khá tối, cô không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn, chỉ thấy đôi mắt sáng quắc như diều hâu, lạnh lùng nhìn cô, nhìn tay hắn vẫn lắc nhẹ ly rượu cho thấy hắn chẳng có vẻ gì là sẽ đứng ra can thiệp cho cô.

Mà hắn, thấy cô bé kia ngước lên nhìn mình, đáy mắt hắn càng sáng hơn vài phần, khuôn mặt cô ngăm đen, trên mặt còn có một vết sẹo dài từ trán xuống tận khoé miệng, bộ váy trên người là dạng váy hầu gái của Nhật, tay dài cổ cao cực kì kín đáo. Thoạt nhìn cô xấu xí, khiến đàn ông nhìn vào không có một chút hứng thú nào. Khoé miệng hắn chợt nhếch lên đường cong quỷ dị.

Cuối cùng, hắn đứng dậy, tiến về phía cô.

Tiếng ồn nãy giờ át cả tiếng nhạc lớn, thu hút rất nhiều người tò mò vây quanh, mà cô, ánh mắt lạnh nhạt vẫn chăm chú nhìn người đàn ông cao lớn len qua đám đông, đến trước mặt cô.

Càng bước lại gần, cô càng thấy rõ hắn, hắn rất đẹp, mà không, hắn là người đàn ông đẹp nhất cô từng thấy, ngũ quan rõ ràng cân đối, góc mặt có chút lạnh lùng, đôi mắt dài, con ngươi sâu thẳm đen sẫm, sống mũi rất cao, đôi môi mỏng có chút gợi cảm nhếch cao, làn da màu đồng nam tính, còn có mái tóc ướt rủ xuống làm cho hắn thêm thập phần yêu nghiệt. Hắn mặc chiếc áo thun cùng quần bó hơi xộc xệch, trên cánh tay rắn chắc ngoài những vết sẹo đã lâu, còn có một vết chém dài vẫn rỉ máu, nhìn vào khiến người ta phải nể sợ vài phần.

Hắn rất cao, càng lại gần, cô càng phải ngước lên một chút để nhìn rõ hắn.

Thấy cô gái nhỏ xấu xí kia nhìn mình, hắn đảo mắt qua nhìn người đàn ông to béo và anh chàng bartender trông hơi thư sinh vẫn đang tranh cãi, không có dấu hiệu dừng lại. Chẳng nói một câu, hắn túm cổ áo của người đàn ông to béo, hơi nhấc lên khiến ông ta phải ngước lên nhìn hắn, vừa định mở miệng chửi thì thấy rõ người trước mặt là ai, ông ta bắt đầu toát mồ hôi, miệng lắp bắp vài chữ:

"Anh.... anh Hai, hoá ra là anh..."

Thân hình béo nục nịch bị xách lên, chỉ còn mũi chân chạm đất khiến ông ta trông rất nực cười, trán lấm tấm mồ hôi, hai tay run run cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo mình.

Hắn vẫn chằm chằm nhìn ông ta, đáy mắt lạnh lẽo, cả người toát ra hàn khí khiến người khác không dám lại gần:

"Gây sự ở địa bàn của tao, mày chán sống rồi?"

"Không có..... anh Hai, anh nể tình..... tha cho em....em sai rồi..."

"Mày còn vợ con phải không?"

Người đàn ông to béo nghe vậy, mắt mở lớn, tròng mắt trắng dã, trố ra nhìn hắn, đột nhiên cả người khuỵ xuống, quỳ rạp dưới chân hắn, không dám ngẩng đầu:

"Anh Hai, xin anh, em sai rồi, anh tha cho gia đình em! Em mang ơn anh!"

Hắn thẳng người, thong thả lấy điếu thuốc đưa vào miệng, tay châm lửa, hít vào một hơi rồi phả ra làn khói trắng, xoay người kéo cô rời đi, giọng rít lên:

"Coi chừng cái mạng chó của mày."

Nhìn hai bóng lưng một cao một thấp rời đi, anh chàng bartender bây giờ mới kịp hoàn hồn, một màn vừa rồi..... lúc anh chuyển tới đây sinh sống, có nghe người dân bảo nhau về một người thường được gọi là anh Hai, giang hồ trong khu này, cánh tay đắc lực cho một ông trùm xã hội đen khét tiếng, vùng này và vài vùng lân cận đều giao cho Anh Hai kia tiếp quản. Mà, một màn vừa rồi, người đàn ông kia chính là Anh Hai đó, còn cô bé phục vụ, cô quen hắn sao?
***
Một mạch đi thẳng về căn phòng trọ tồi tàn của mình, hắn mới dừng lại, buông tay cô ra, lần mò trong túi quần tìm chìa khoá mở cửa.

Cả căn phòng tối om bỗng sáng bừng, khiến cô không quen, nhíu mày một chút. Vài giây sau mới nhìn rõ căn phòng, một phòng trọ nhỏ và cũ kĩ, quần áo nam vứt lung tung, không quét dọn, nhìn qua bừa bộn dơ bẩn, mi tâm cô hơi nhíu.

Sắc mặt chưa từng thay đổi, cô bước vào phòng, tìm một chỗ sạch nhất trên chiếc ghế sofa đã cũ, ngồi xuống.

Nhìn bộ dạng tự nhiên của cô, hắn tiện tay khoá cửa, vừa xoay người thì bị cô nhìn chằm chằm, hắn nhàn nhạt lên tiếng, không nhìn cô mà trực tiếp đi vào phòng tắm:

"Khu này có nhiều trộm."

Sau đó bưng ra một chậu nước rất to và một cái khăn lau mặt, đặt xuống chân cô, hắn ngồi xổm dưới đất ngước lên nhìn cô, ở góc độ này, trông cô rất nhỏ bé, hoàn toàn đối lập với thân người thô kệch của hắn.

Cô nhìn hắn, đáy mắt xa cách lạnh nhạt, không có cảm xúc gì lớn, thấy hắn ngồi xuống mới lên tiếng:

"Du côn như anh, sợ trộm cắp sao?"

"Sợ trộm mất em."

Câu nói mang đầy đủ sắc thái biểu cảm, nhưng hắn nói ra rất bình thản, sắc mặt còn đặc biệt hơi lạnh, thật chẳng giống như là lời của hắn nói.

Cúi xuống giặt cái khăn nhỏ bằng nước trong chậu, cả người chồm lên túm tóc cô, khăn miết mạnh trên mặt cô.

Thấy động tác của hắn, cô hơi hoảng loạn giẫy giụa, cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích, sức đàn ông quá mạnh mẽ, cô như con mèo nhỏ không thể chống cự.

Qua rất lâu, khăn mặt nhỏ nhuốm màu nâu, cả chậu nước sạch đục ngầu hắn mới buông cô ra. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, khoé môi nhếch lên tà mị, nhìn một lúc mới đứng lên bê chậu nước rời đi.

Cả khuôn mặt vì miết mạnh mà đỏ ửng lên từng vệt, cô khó chịu nhíu mày, mắng nhỏ: "Mẹ kiếp."

Không lâu sau, hắn xuất hiện trước mặt cô, hai tay cầm hai bát mì to, hơi nóng cùng mùi thơm bốc nghi ngút, kích thích vị giác của cô, hình như phải ba bốn ngày rồi cô chưa ăn được một bữa đàng hoàng, hầu như đều qua loa vài lát bánh mì và nước.

Đặt hai bát mì xuống bàn trước mặt cô, hắn chằm chằm nhìn cô lần nữa, cô rất trắng, ngũ quan trong trẻo lại xinh đẹp động lòng người, đáy mắt hơi lạnh khó nắm bắt, cả người nhỏ bé có chút mềm mại nhưng khí chất lại quật cường khó thuần.

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, hắn lẳng lặng ăn mì, một câu cũng chẳng nói, từ đầu đến cuối vẫn lạnh lẽo bức người.

"Sao anh biết?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng hắn hiểu được, khoé mắt liếc cô một cái, lại cúi đầu ăn mì. Quá dễ dàng, chỉ là mấy kẻ thô tục ở quán bar quá ngu ngốc nên không nhận ra mà thôi, nhưng cũng không thể phủ nhận, lớp trang điểm đó của cô không tệ.

Gắp vài đũa to đã hết sạch tô mì, nhìn qua thấy cô vẫn không đụng đũa, chằm chằm nhìn hắn, vừa dò xét vừa khó hiểu, hắn cũng đáp lại ánh mắt cô:

"Sao phải làm vậy?"

"Ở nơi hỗn tạp đó, xinh đẹp không phải chuyện tốt."

Hắn chợt cười, cô không che giấu tự nói mình xinh đẹp, đúng là không biết điều chút nào.

"Muốn làm tình nhân của tôi chứ?"

Con ngươi hơi mở lớn, ngạc nhiên lan tràn phút chốc lại mất tăm, cô im lặng vài giây, rất nhanh cầm đũa, gắp từng sợi mì nhỏ:

"Dựa vào anh?"

"Sẽ không cần đến bar nữa."

"Nuôi được tôi sao?"

"Dư dả."

Cô ngước lên, hơi nóng làm khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, nhìn qua một loạt căn phòng trọ nhỏ, tồi tàn dơ bẩn, lại lộn xộn đủ thứ quần áo bát chén, hắn đây chính là dư dả sao?

"Anh gọi đây là dư dả? Cả ngày đều là mì?"

Hắn lướt qua bát mì cô đang ăn, tuy chỉ là mì nhưng trong đó có cả trứng và thịt, không ngon hay sao?

Đánh mắt chỉ bát mì:

"Thịt mua không rẻ."

Cô lại cúi đầu ăn mì, không có biểu cảm gì lớn, lâu sau mới lên tiếng:

"Căn phòng này còn bé hơn phòng chứa đồ tôi ở trong bar."

Thấy cô đã ăn hết mì, hắn đứng dậy, đi tới ngồi cạnh cô, nắm cằm ép cô ngước lên nhìn mình, con ngươi lạnh lẽo đối diện sự thờ ơ xa cách của cô, khoé môi mỏng lại nhếch lên:

"Chỉ cần căn to hơn, cô sẽ chấp nhận chứ?"

Chấp nhận làm tình nhân của hắn, suốt ngày ở nhà đợi hắn về, không cần lăn lộn bên ngoài dè chừng đám người thô tục kia.

Đẩy nhẹ tay hắn ra, cô đứng dậy, đi một vòng quanh căn phòng, lại mở cửa phòng ngủ của hắn, một chiếc giường đơn, một chiếc bàn đầy tàn thuốc lá, còn lại đều là quần áo vứt lăn lóc, cô quay đầu nhìn hắn, mà hắn nãy giờ vẫn chưa rời khỏi thân ảnh cô, có chút thú vị với cô gái nhỏ này, lạnh nhạt thế nhưng vẫn khiến người ta lưu tâm, nhất là vẻ đẹp ấy, rất động lòng mà không dung tục, thanh thuần mà không nhu nhược.

Thấy hắn vẫn nhìn mình, cô đi lại ngồi cạnh hắn:

"Tôi không muốn ở đây."

"Ngủ tạm một đêm."

Cô không nói gì, lại nhìn một chút, trong phòng không có hình, cũng không có thứ gì để giải trí, ngoại trừ chiếc điện thoại của hắn.

"Anh tên gì? Làm gì?"

Hắn nhìn theo ánh mắt của cô, có chút thành thật:

"Hạ Thiên, giang hồ có phải nghề nghiệp không?"

"Làm giang hồ nghèo lắm sao?"

"Không nghèo, là tuỳ tiện."

Cảm thấy câu hỏi của cô hơi buồn cười, hắn hắng giọng vài cái. Ừ, không nghèo, nếu không muốn nói là giàu, chẳng qua là tuỳ tiện, sống thế nào cũng được. Một mình, ở đâu cũng được, ăn gì cũng được, ra sao cũng được. Dù sao cũng cô độc rồi chết, không ai nhớ tới, hà tất phải lo lắng quá về chuyện ăn mặc ở.

Thấy cô không nói nữa, hắn lại đột nhiên tò mò về cô, cũng cảm thấy có phải dạo gần đây chán quá rồi không, khi không lại mang về một cô gái, rồi khi không lại muốn cô ở cạnh mình, nghĩ nếu đàn em của hắn biết được, nhất định lại cười phá lên: "Anh Hai dạo này thật quá vô độ rồi." Lại nhớ đến vẻ mặt không chính đáng của anh Cả: "Thiên, chú không sợ chết nhưng anh sợ."

"Còn cô?"

"Mấy người trong bar gọi tôi là Hoả Hồ."

"Vậy tên thật?"

Cô đột nhiên trầm mặc, từ lúc cô bị bắt vào bar làm việc, chưa từng có ai hỏi tên thật của cô, cô cũng sớm đã quên mất, chỉ là lâu lâu gặp ác mộng, cứ có một người con trai gọi cô là Vũ. Cái gì Vũ thì cô không nghe rõ, mơ mơ hồ hồ đoán tên mình là Vũ, cũng cảm thấy dường như mình mất đi một phần kí ức ngày bé.

Thấy cô không muốn trả lời, hắn đứng dậy, dọn dẹp một chút, tối nay để cô ngủ trong phòng hắn:

"Tủ đồ đằng kia, tắm trước."

Một cái tủ nhỏ cạnh cửa phòng tắm, bên trong toàn đồ nam, áo sơ mi, áo thun, quần tây, quần bó, còn cả đồ lót đủ màu, cô tò mò cầm lên, đáy mắt thoáng giật mình, kích cỡ đồ lót này..... rất lớn. Nhanh chóng đặt xuống, lấy tạm một chiếc áo thun rất to màu lam nhạt và một chiếc quần thun ngắn, cô bước vào phòng tắm. Qua loa lau sạch người một chút, với chiếc khăn to lau tóc, trên đó toàn mùi bồ kết, thơm mát lại không nồng, là mùi mà cô ngửi được trên người hắn ban nãy. Lại nhìn chiếc váy người hầu nặng nề nhiều lớp kia, cô tiện tay ném luôn vào thùng rác kế bên, bước ra ngoài.

Thấy hắn đã thay đồ thoải mái, ngồi uống bia trên sofa, cô kín đáo nuốt nước bọt, không thể phủ nhận, có khuôn mặt và vóc dáng như hắn, dù mặc bao bố trên người cũng có thể trở thành hoàn mỹ.

Thấy cô đã xong, hắn chỉ vào phòng ngủ:

"Cô ngủ ở đó."

Rồi tiện tay vứt lon bia, nằm xuống ghế sofa, rõ ràng cái ghế này quá ngắn so với hắn, chân tay có chút thừa thải khiến hắn nhíu mày.

Cô với tay tắt điện cho hắn, vừa định vào phòng lại nghe tiếng hắn vọng tới, trong đêm, giọng hắn trầm thấp nghe thật quyến rũ:

"Cô bao nhiêu tuổi?"

"Mười bảy."

Mười bảy? Hmm, mười bảy... Cô đi rồi hắn vẫn cứ lầm bầm mãi.

Mẹ kiếp, hắn và trẻ vị thành niên mập mờ.
***
Mặt trời vừa lên, hắn và cô đã rời đi rất sớm, cảm giác như hắn đang lẩn trốn ai đó.

Hôm nay hắn mặc áo sơ mi và quần âu, cà vạt màu đen thắt lỏng trên cổ áo, mái tóc được vuốt cẩn thận, cả người sạch sẽ thơm mát, dáng vẻ lười biếng đó thật yêu nghiệt, chiếc mô tô phân khối lớn rất hoà hợp với dáng vẻ cao lớn, cả đoạn đường dài rất nhiều người phải ngước nhìn hắn.

Một đường thẳng tới một khách sạn rất lớn nằm giữa trung tâm thành phố, sau khi xuống xe, còn không quên ôm eo đỡ cô xuống. Trái ngược với dáng vẻ cao lớn yêu nghiệt của hắn, cô rất nhỏ bé, trên người vẫn xuề xoà áo thun và quần đùi của hắn.

Vừa bước vào khách sạn, rất nhiều người đi ngang đều cung kính cúi đầu chào hắn: "Thiếu gia."

Rất nhanh đã tới phòng hắn, là phòng tổng thống, rất to, rất sang trọng. Vừa bước vào phòng, hắn đẩy cô vào tường, cả thân ảnh cao lớn vây cô ở giữa, môi rất nhanh hạ xuống, khoá chặt môi cô, cảm nhận sự mềm mại của cô, hắn thoả mãn nhắm mắt, hai tay thu lại ôm chặt eo nhỏ của cô, cả hai không còn một kẽ hở, rất lâu sau mới buông cô ra, giọng trầm khàn như đang kiềm chế:

"Như thế này được rồi chứ?"

Lại cười nhẹ, buông cô ra, có tiếng gõ cửa, là người của khách sạn mang đồ ăn tới, ngoài ra còn có rất nhiều đồ nữ, đủ mọi thương hiệu nổi tiếng, đủ kiểu dáng màu sắc, còn có đồ lót nữ. Cô hơi nhìn qua một lượt, ngoại trừ mấy bộ không đáng nói, đều là váy satanh đen gợi cảm, đồ lót đều là ren tối màu. Hắn là biến thái sao?

Vừa định nói gì, thấy điện thoại của hắn rung lên, có người gọi tới, cô lại thôi, lặng lẽ đi xung quanh xem phòng. Khắp nơi đều được trang trí bằng những món đồ đắt tiền, cô chưa bao giờ thấy qua. Phòng ngủ rất rộng, chiếc giường để chính giữa rất to, ba bốn người vẫn thoải mái. Tới bên chiếc tủ kính lớn để đồ, cô hơi ngạc nhiên, bên trong đều là đồ của hắn, vậy có lẽ hắn ở đây, nhưng tại sao lại hay lui tới phòng trọ nhỏ kia?

"Mẹ kiếp, mày làm ăn kiểu gì vậy? Có bấy nhiêu cũng không xong!...... Anh Cả biết chưa?...... Bảo anh Cả xử lí bên cảnh sát một chút, đừng để lão Đại biết!...... Mày, lần này tao không cứu nổi mày."

Tiếng hắn vọng vào, từng chữ như gằn từ cuống họng, mang theo sự lạnh lẽo bức người.

Vừa xoay người đã thấy hắn bước vào, bước chân sải dài rất nhanh tới cạnh cô, kéo cô sát vào người, môi phủ xuống môi cô, lướt qua như chuồn chuồn lướt nước:

"Đói cứ gọi phục vụ mang lên, tắm rồi ngủ trước, sáng mai tôi quay lại."

Nói ra một thời điểm nhất định, hắn nhanh chóng rời đi.

Cô vẫn đứng yên như vậy, nhìn căn phòng to lớn, nhất thời không biết làm gì, chợt nhớ ra gì đó, liền vơ đại bộ quần áo đi vào phòng tắm.

Cũng không quen lắm với việc tắm trong bồn tắm to như vậy, cộng thêm lâu rồi chưa ngủ một giấc thoải mái, làn nước nóng ấm, cô thiếp đi từ lúc nào.

Lúc giật mình tỉnh dậy, trời đã sẩm tối, vậy là cô đã ngủ khoảng tám, chín tiếng. Làn nước đã hơi lạnh, cô vội đứng lên.

Bước ra ngoài, cả căn phòng vẫn tối om, hắn đúng là không về thật, là đi đánh nhau sao? Còn liên quan tới cảnh sát, có vẻ không phải là chuyện tốt với hắn.

Tiện tay bật đèn, ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn những thứ mĩ phẩm xa xỉ, là hắn chuẩn bị cho cô. Lại nhìn mình trong gương, cô yên tĩnh lau tóc. Khuôn mặt trắng trẻo không tạp chất, ngũ quan rõ ràng xinh đẹp. Có vài lần cô mơ thấy một người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp, cô rất giống bà ấy, chắc đó là mẹ cô. Cô quả thực, muốn gặp họ một lần.

Lại nhớ đến ngày còn bé bị người ta đuổi đánh, buôn qua bán lại ở chợ đen, mỗi ngày đều thận trọng lén lút, đói đến mức phải nhặt đồ ăn người ta vứt dưới đất ăn ngấu nghiến, còn phải chui vào chuồng heo, trốn chui trốn nhủi. Mỗi sáng thức dậy đều phải nghĩ cách kiếm thức ăn và lẩn trốn. Đến khi bị bán vào bar, ngày đầu tiên vì khuôn mặt này, cô bị ép ra tiếp khách, uống rượu bầu bạn, đều là những người đàn ông thô kệch dơ bẩn. Còn nhớ có lần cô bị người khách đó cho uống thuốc tẩy trắng vì không chịu quan hệ, bị nhúng đầu vào bồn cầu suýt tắc thở, làn da trắng mềm toàn vệt cháy tàn thuốc. Cuối cùng cô đã cướp được con dao, lúc con lợn béo đó vừa ngủ say, cô đã cắt đứt mạch chủ, khiến ông ta tắc thở chết. Sau đó trốn ra được lại bị ông chủ quán bar bắt về, để bảo toàn chính mình, cô lén lấy trộm được hộp phấn trang điểm của mấy vũ nữ, bôi trét đầy lên mặt, làm chính mình thật xấu xí doạ người, xinh đẹp chẳng có gì tốt.

Tóc đã khô, cô đứng dậy khỏi bàn trang điểm, chiếc váy satanh mỏng do động tác của cô mà rũ xuống, che hết đôi chân non mịn.

Ngã nhào lên giường lớn, cô vậy mà không ngủ được nữa, ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, rảnh rỗi nhìn kim giây tích tắc qua lại.

Cứ yên tĩnh như vậy đến hơn ba giờ sáng, cánh cửa cạch mở, hơi lén lút như sợ cô giật mình dậy, hắn bước từng bước nặng nề, nhìn thân ảnh bé nhỏ nằm yên tĩnh trên giường, đưa lưng về phía hắn. Đáy mắt lạnh lẽo hơi bình tĩnh lại, khoé miệng lại nhếch lên, khe khẽ nằm xuống bên cạnh, kéo cô ôm vào lòng, có người ở cạnh, thật tốt.

Sau lưng đụng vào vòm ngực cứng rắn, cô nhắm mắt lại rồi đột nhiên lại mở lớn, cả căn phòng lan tràn mùi tanh của máu.

Thân ảnh bé nhỏ bật dậy, thoát khỏi đôi tay to lớn, vươn người bật đèn ngủ bên cạnh giường.

Dưới ánh đèn lờ mờ, cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô.

Cô thấy được vài giọt mồ hôi chảy xuống từ trán hắn, trên gò má có một vết bầm lớn, khắp hai cánh tay đều là máu, dưới bụng còn là lớp băng gạc dày đã bị nhuốm đỏ.

Thấy cô nhìn mình chằm chằm, hắn đột nhiên bật cười vì biểu cảm của cô, cười thật lớn, thật sảng khoái:

"Sao vậy?"

Cô không nói một lời, một đường đứng dậy bật đèn lớn, ánh đèn khiến hắn hơi nhíu mày, lại thấy cô lục lọi, rất nhanh ôm ra hộp đồ sơ cứu, hắn hiểu ý ngồi dậy, dựa vào thành giường, chăm chú nhìn cô.

Sau khi tìm được hộp sơ cứu, cô nghĩ nghĩ một chút, lại kéo hắn vào phòng tắm. Cởi áo sơ mi cho hắn, rồi lại pha đầy nước ấm vào bồn tắm. Mà hắn, suốt quá trình vẫn yên tĩnh để cô muốn làm gì thì làm.

Đối diện với vóc người hoàn mĩ khiến người ta đỏ mặt, cô lại lạnh nhạt dứt khoát, không có biểu cảm gì lớn, nghiêm túc cầm khăn lau sạch vết máu trên người hắn.

Xong xuôi định kéo hắn ra ngoài băng bó lại vết thương, hắn lại kéo cô lại gần, vòng tay to lớn ôm chặt eo nhỏ, cúi đầu sát lại đối diện với con ngươi xa cách của cô:

"Không cởi quần?"

"Có vết thương?"

"Phải kiểm tra thử chứ?"

"Anh tự."

Hắn lại thở dài, buông cô ra, ngoan ngoãn ngồi lên giường cho cô thay băng gạc, đáy mắt có chút bất đắc dĩ:

"Chưa từng thấy em có biểu cảm gì." - trưng ra bộ mặt đáng thương - "Thấy tôi bị thương không đau lòng sao?"

Nhìn chằm chằm vết thương ở bụng của hắn rất lâu, có vẻ là vết thương do đạn, khá sâu, có lẽ đã được đưa tới bệnh viện, chỉ là ban nãy động hơi mạnh mới khiến máu rỉ ra. Thuần thục cầm cuộn băng mới băng vào cho hắn, mi tâm nhíu chặt. Hình như hắn chẳng giống như ban đầu cô đoán, hắn vậy mà nham nhở yêu nghiệt đến đáng sợ.

Hắn nhìn cô, từ góc độ này chỉ có thể thấy cái đầu nhỏ cúi xuống, bất giác xoa đầu cô, mái tóc đen rất mềm, rất mượt, sờ rất thích. Đáy mắt lơ đãng lộ ra vẻ dịu dàng khó che giấu:

"Đừng rời xa tôi."

"Sẽ không. Tôi muốn sống."

"Em không cảm thấy như vầy nguy hiểm hơn sao?"

"Anh tốt hơn bọn họ."

"Để tôi nuôi em."
***
Cô mười tám tuổi.

Hắn vậy mà quá nôn nóng, sau khi tổ chức sinh nhật cho cô liền ăn cô sạch sẽ.

Sáng sớm, ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ lớn khiến hắn nhíu mày tỉnh giấc.

Vừa động đậy liền cảm nhận được sự mềm mại trên ngực mình, cúi đầu liền thấy cô, cô ngủ rất say, đầu nhỏ gối lên tay hắn, an tĩnh ôm chặt hắn mà ngủ, một phần khuôn mặt xinh đẹp bị mái tóc đen che khuất.

Lén lút hôn cô một cái, rất nhanh rời đi như sợ đánh thức cô. Một năm rồi, ở cùng cô, tuy nói chuyện không nhiều nhưng tính cách hắn được cải thiện rõ rệt, không còn hay nóng nảy nữa.

"Tôi đói."

Tiếng nói rất nhỏ vang lên khiến hắn hơi giật mình, cúi đầu nhìn thấy cô đã tỉnh, hắn cười nhẹ, đứng dậy đi tắm, cũng không ngại ngùng phô bày thân thể trước mặt cô thẳng một đường về phía phòng tắm.

Cô gái nhỏ này, một năm qua thay đổi không ít, cũng biết làm nũng rồi, tuy biểu cảm vẫn không nhiều nhưng thanh âm rất mềm mại.
***
"Có lẽ đêm nay tôi không về."

Ngoài trời mưa rất lớn, cả căn phòng không bật đèn tối om, cô đứng phía sau, nhìn bóng lưng cô tịch của hắn, hắn nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nhìn xuống thành phố dưới kia, im lặng hút thuốc, tuy cô không thấy được vẻ mặt hắn lúc này nhưng cô biết hắn không vui, hay đúng hơn đang rất căng thẳng.

Một tuần trước sau khi nhận được một cuộc gọi, hắn chạy bán sống bán chết ra ngoài, cô thấy hắn phóng đi trên chiếc mô tô, nhanh chóng khuất bóng trên đường phố tấp nập, rất lâu sau đó hắn mới quay lại, cả người toát ra hàn khí, mắt hằn tia máu đỏ, áo sơ mi nhuốm đầy máu, nhưng không phải của hắn.

Từ hôm đó đến nay hắn luôn trầm mặc như vậy, không nói chuyện, không ăn uống, còn hút rất nhiều thuốc và uống rượu.

Nhìn dưới chân hắn đã gần chục cái đầu lọc, cô mới tiến lại gần, ôm hắn từ phía sau. Hắn xoay người nhìn cô, bàn tay to lớn xoa đầu cô, giọng trầm thấp, khàn đặc:

"Mau ngủ đi."

"Anh?"

"Em ngủ trước."

Gạt tay cô ra, hắn nghiêng người rời đi, đột nhiên nghe thanh âm thật nhỏ phía sau khiến hắn khựng lại:

"Tên thật của tôi là Vũ, Ninh Vũ."

Phải, cô nhớ rồi, cô là Ninh Vũ. Vài tháng trước, trong một giấc mơ, cô đột nhiên thấy rõ khuôn mặt của cậu trai bí ẩn kia, thanh tú như con gái, thập phần giống hắn, còn có, cô nghe rất rõ người đó gọi cô: "Ninh Vũ, anh phải đi rồi, em bảo trọng."

Hắn đột nhiên xoay người, con ngươi đen sẫm đều là ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

"Thì ra tôi thật sự có thể gặp lại em."

"Hình như tôi bị người ta đánh, não hơi tổn thương, chỉ mơ hồ nhớ được."

Trong màn đêm, hai thân ảnh lẳng lặng nhìn nhau, mắt cô rất sáng, rất trong trẻo, hắn không khỏi đắm chìm vào nó, hắn thật sự, rất muốn ở cạnh cô như vậy, an tĩnh sống hết phần đời còn lại.

"Em yêu tôi không?"

Hắn hỏi, khẳng định mấy phần cô sẽ không trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi, trái tim hơi run rẩy, không kịp đợi cô trả lời, rất nhanh lao tới ôm chặt cô, hôn cô rất lâu, rất cuồng nhiệt. Hai người như muốn hoà làm một.

Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, mà khung cảnh trong phòng ngủ rất nóng, hai thân ảnh quấn quít nhau không rời, không biết đã bao lâu, hắn mới chịu dừng lại, nhìn cô nằm sấp trên người mình, có chút mơ màng, làn da màu đồng của hắn và làn da trắng mịn của cô hoàn toàn đối lập, kích thích thị giác hắn.

Vén vài sợi tóc rủ xuống trán cô, hắn đưa tay xoa lưng trần của cô, nhẵn mịn và mềm mại, rất nhỏ bé, hình như cô hơi gầy đi thì phải.

"Vũ."

"Hmm?"

Cô lười biếng trả lời.

"Có lẽ tôi sẽ không về."

Cô mệt mỏi ngước lên nhìn hắn, lại nằm xuống, má áp vào ngực hắn, trái tim hắn đập rất trầm ổn nhưng nhịp lại mạnh mẽ.

"Vậy bao giờ về?"

Qua một lúc rất lâu sau, hắn kéo cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt hắn, thanh âm thấp như phát ra từ cuống họng:

"Em phải sống thật tốt, ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ. Đợi tôi quay lại."

Tại sao chứ? Cảm giác đau khổ đột nhiên lan tràn trong ngực, cô nhìn hắn chằm chằm, lần đầu tiên to tiếng đáp lại hắn:

"Đợi anh trở về, nhắc tôi ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ."

Lời hắn nói bỗng kì lạ khiến cô lo sợ, cô là sợ mất hắn, mất hắn, đồng nghĩa với mất tất cả, không chỉ là những thứ xa hoa cô đang có, mà còn mất cả trái tim, tâm can cô chẳng biết từ khi nào, đã theo hắn khắp nơi, sớm đã không muốn rời khỏi hắn nữa.

"Nhất định, đợi tôi quay lại."

Bỗng ầm một tiếng rất to, sét roẹt ngang trời làm sáng bừng một góc phòng. Cô giật mình bật dậy, cả căn phòng vẫn tối om. Bàn tay nhỏ sờ xoạng trên giường, đột nhiên thẫn thờ nhìn vào chiếc gối để ngay ngắn bên cạnh, vị trí đó vẫn lạnh lẽo như vậy.

Nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, trên trán lấm tấm mồ hôi, váy ngủ xộc xệch, mái tóc rối tung, trên khoé mắt vô thần vẫn là những giọt nước mắt nóng bỏng, chảy ướt đẫm cả một mảng gối.

Bên tai vẫn văng vẳng giọng nói trầm thấp ấy.

"Muốn làm tình nhân của tôi chứ?"

"Thấy tôi bị thương không đau lòng sao?"

"Đừng rời xa tôi."

"Em yêu tôi không?"

"Em phải sống thật tốt, ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ. Đọi tôi quay lại. Nhất định, đợi tôi quay lại."

Lại nhớ đến hình ảnh hắn khi ấy, cả người đều là máu, làn da tái nhợt, lạnh cóng nằm trong tay cô. Cô bật khóc, khóc thật to, tất cả như thước phim quay chậm trong đầu:

"Cô là Ninh Vũ? Cô là vợ hợp pháp của thiếu gia Hạ Thiên? Hiện tại ngoại trừ những tài sản bất hợp pháp sẽ bị pháp luật tịch thu, tất cả tài sản còn lại đều đứng tên cô, bao gồm chuỗi nhà hàng khách sạn ở thành phố X, bất động sản trong và ngoài nước và các cổ phiếu ở tập đoàn liên doanh xuyên quốc gia."

Vợ hợp pháp? Cô chợt cười. Hôm đó là ngày trời nắng đẹp, hắn dụ dỗ cô tới nơi mà lần đầu tiên cô mới đặt chân đến, bắt cô kí tên rất nhiều giấy tờ, sau khi đọc kĩ lại mới biết mình đã bị gạt gả cho hắn, còn có vẻ mặt hả hê yêu nghiệt của hắn khi đó.

Cô lại khóc, khóc rất lâu, rồi lại hét thật to:

"Em không cần tài sản, em chờ anh quay lại, anh nhất định phải quay lại!!!"

Nhưng, hét to bao nhiêu, đáp lại cô vẫn chỉ là tiếng mưa rả rích bên ngoài, đối diện với cô vẫn là màn đêm cô tịch, không một bóng người.

Hắn đi rồi, không quay lại nữa.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co