De Nay Kho Qua Nho Cau Nhe
Những tia nắng cuối cùng của trời hạ ngả vàng trên mái tóc cô gái mới lớn. Nắng hạ đã bớt chói chang như hồi giữa hè nhưng lại khiến lòng người ta đôi phần rộn rã. Bởi có lẽ nắng hạ ấy qua đi, là một mùa thu lại tới, mùa thu của buổi tựu trường.
Người đã dành cả những ngày hè cắm đầu học hành thi cử cuối cùng cũng nhận lại kết quả như ý nguyện, cái tên Hà Thu Phương nổi bật ở ngay dòng đầu của danh sách lớp 10A1.
"Trường C vốn là môi trường danh tiếng và khát vọng...."
Trên sân khấu, hiệu trưởng vẫn đang tiếp tục bài phát biểu chào đón tân sinh viên dài dòng và tẻ nhạt. Lũ học sinh ở dưới chỉ chăm chăm bàn luận về chủ đề riêng của mình.
-Thu Phương giỏi thật đấy, cậu vốn là thủ khoa đầu vào của lớp mình còn gì.
Từ cấp 2 đã học trong một ngôi trường trọng điểm nên việc đỗ vào tường C có lẽ không còn gì bất ngờ. Nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc đối với Thu Phương.
-Có gì đâu chứ. Mọi người đã đỗ vào lớp mình thì đều là rất giỏi giang
-Này không có đâu. Đâu phải ai học ở lớp mình cũng là đỗ vào.
-Cẩm Linh nói vậy là sao?
Chủ đề Cẩm Linh đang nói đến có vẻ thu hút sự chú ý của một đám bạn ngồi phía trên, hình thành một hội bàn tròn 4 người hóng hớt.
-Phải đó, tớ nghe nói có con ông cháu cha xin chuyển vào lớp mình
-Thật sao?
Trừ Thùy Dung là người nói ra sự thật trấn động này, 3 con người còn lại đều ngỡ ngàng. Bảo An là người đặt ra câu hỏi khi cơn sốc qua đi.
-Mà sao Thùy Dung lại biết truyện này?
-Vì mẹ tớ là giáo viên dạy ở trường này mà, nên tớ có đôi chút rõ về truyện này.
Đang mải tụm năm tụm bảy nói chuyện thì tiếng trống khai trường vang lên, báo hiệu buổi lễ đã kết thúc. Học sinh nô nức kéo nhau về lớp, nhìn đám người nô nức ấy, trong lòng cũng có chút xuyến xao có lẽ là xuyến xao vì một khởi đầu mới.
Dòng người chen chúc nhau về lớp để hoàn thành các công việc chuẩn bị cho năm học mới. Trong những lớp học ấy lại ồn ào, lại tràn ngập tiếng nói tiếng cười.
-Có ai ở đây từng làm lớp trưởng không? Hay có ai tự đề cử không?
Tiết mục mà chẳng ai muốn nhận, làm lớp trưởng đã mệt lại còn là lớp tự nhiên. Lớp 35 người thì có đến 27 nam, lại toàn là tụi nghịch ngợm thì ai mà quản nổi.
-Cô nghe nói Nam Khánh từng làm lớp phó hồi cấp hai nhỉ? Vậy Khánh nhận giúp cô nhé.
Bạn nam vừa giúp cô đi bê chồng vở dày cộp về có chút bất ngờ, nhưng lời cô nói là lệnh bài làm gì có ai dám cái lại.
- Còn lớp phó học tập sẽ là người có điểm số cao. Bạn Hà Thu Phương nhé?
Thu Phương đang mải tám chuyện cùng chị em chỉ đành ngậm ngùi đồng ý. Dù sao làm lớp phó học tập cũng chẳng phải trọng trách gì lớn quá.
-Còn lớp phó lao động thì bạn Bảo Nam giúp cô nhé. Ba bạn lên đây giới thiệu với lớp nhé.
Rồi 3 người 2 nam một nữ lần lượt bước lên bục giảng chào hỏi lớp và nhận một số hồ sơ từ cô chủ nhiệm.
-Vậy sau này nhờ 3 bạn quán xuyến lớp giúp cô nhé. Bắt đầu bằng việc điểm danh.
Những cái tên đều đều vang lên kèm theo những tiếng trả lời của học sinh.
- 35 Lê Minh Hoàng? Lê Minh Hoàng?
Gọi đến lần thứ 2 nhưng không có hồi đáp, cô giáo nhàn nhạt liếc một vòng quanh lớp và đánh một dấu mực đỏ vào tờ danh sách.
-Vậy bây giờ các bạn nhận phiếu đăng kí và...
-Thưa cô, cho em vào lớp muộn.
Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cả lớp. Cái dáng người cao cao, mái tóc cắt gọn gàng được vuốt dựng thẳng, quần áo gọn gàng áo bỏ trong quần. Không giống dáng vẻ của người đi học muộn cho lắm.
-Mẹ em đã xin phép vắng mặt buổi khai giảng hôm nay thưa cô. Gia đình em có chút việc.
Chất giọng nghe vừa bướng lại càng ngày càng mỏng dần ở cuối câu.
-Vậy em về chỗ đi, cũng chưa có công việc gì.
Chiếc bàn ở phía góc lớp chưa có ai ngồi được Minh Hoàng kéo ghế ra và ngồi vào. Đôi mắt mang chút trầm tư nhìn vào tờ giấy đăng kí thông tin vừa được phát trên bàn.
-Nè nè, bạn nam vừa vào lớp chính là học sinh được chuyển thêm vào của lớp mình đấy.
Thu Phương đang điền giấy đăng kí thì bị Thùy Dung chọc bút vào phần eo, làm nó có chút giật mình.
-Vậy hả? Nhìn cậu ta cũng đâu đến nỗi nào đâu.
-Phải, trước đây tôi học cấp 2 cùng cậu ấy. Mặt mũi sáng sủa học hành cũng thuộc loại top của trường. Nhưng khoảng thời gian cuối cấp, cậu ta học hành lơ là, nhiều khi còn bỏ học đi chơi chẳng đâu vào đâu.
-Thế nên mới dẫn đến kết quả trượt cấp 3 sao?
-Tôi cũng không rõ, vốn gia đình cậu ta đã sắp xếp sẵn tương lai rộng mở cho cậu ta. Nhưng sau đó chính cậu ta lại đạp đổ tương lai ấy mà.
Thùy Dung nhàn nhạt chẹp miệng.
-Đúng là kẻ ngốc.
Nói vậy về một người bạn mới quen cũng không nên, Thu Phương liền xua tay
-Đằng nào cũng chẳng liên quan đến tụi mình. Kệ cậu ta đi, điền nốt đơn đăng kí đã.
-Lớp trưởng lên lấy vở phát cho mọi người, còn lớp phó đi thu lại đơn đăng kí cho cô nhé.
Thời gian điền đơn của mọi người đã kết thúc khi cô giáo thông báo về công việc tiếp theo.
Thu Phương đi một vòng thu đơn của mọi người, tiện thể chào hỏi một chút. Bạn bè từng quen của nó ở lớp này không nhiều, chỉ vỏn vẹn cái Thùy Dung và thằng Đặng Thái , hơn nữa cũng chẳng phải dạng thân quá. Thằng Đặng Thái vốn nhờn từ hồi cấp 2 , lên cấp 3 chắc cũng chẳng bỏ. Thu Phương muốn thu đơn của nó mà nó giằng co rồi trêu ghẹo lại.
-Cậu có định nộp cho Thu Phương không thì bảo?
Đang bất lực thì có giọng nói vang lên từ phía sau, chồng vở được đặt xuống bàn, là lớp trưởng.
-Này Nam Khánh, chúng ta vốn quen nhau trước, sao cậu lại bênh nhỏ này?
Chẳng nói nhiều, Nam khánh giật lấy tờ đơn và đưa vào tay Thu Phương.
-Vì cậu nói nhiều quá, im lặng chút đi.
Nói rồi cậu lại đi phát vở tiếp bỏ lại Thu Phương và Đặng Thái bốn mắt nhìn nhau.
-Tốt nhất lên cấp ba thì nghe lời chút đi, Thái dối ạ.
Bị trêu lại khiến thằng Thái tức lắm chỉ đành dơ nắm đấm khi bóng lưng Thu Phương đã lướt qua. Món nợ này ông đây sẽ trả đủ.
Một vòng quanh lớp và điểm đến là bàn cuối ở góc cửa sổ.
-Sao cậu không điền vào phần thông tin của bố mẹ vậy?
Thu Phương có chút bất ngờ khi thấy tờ giấy được điền đủ, nhưng chỉ bỏ lại đúng 2 khoảng tên bố và tên mẹ.
-Tôi không nhớ.
-Này Minh Hoàng, cậu đùa tôi à? Tên bố mẹ mà dám kêu không nhớ?
Thu Phương nhất quyết phải đôi co đến cùng, tên này vốn ngỗ nghịch lại không chịu hợp tác làm nó có chút bối rối.
Thấy Thu Phương không chịu bỏ đi mà cứ đừng chờ cậu điền vào đơn. Minh Hoàng buông lại một câu lạnh ngắt.
-Nếu không thu thì đi đi, đứng đây làm gì?
-Tôi nhận việc từ cô rồi, phải thu đủ 35 bản. Cậu mau điền đi, chẳng lẽ cậu không có bố mẹ à?
Giới hạn chịu đựng của con người là có hạn, Thu Phương có chút bực mình gằn giọng lên như đe doạ.
-Liên quan gì đến cậu?
-Được, vậy tôi sẽ báo cô. Cô thì liên quan đến cậu rồi chứ gì!
Nói rồi Thu Phương bỏ đi, để lại Minh Hoàng một mình nhìn vào phần để trống trên tờ đơn.
Không phải không có bố mẹ, mà bây giờ đã thành bố mẹ của người ta rồi. Không còn là bố mẹ cậu nữa.
Người đã dành cả những ngày hè cắm đầu học hành thi cử cuối cùng cũng nhận lại kết quả như ý nguyện, cái tên Hà Thu Phương nổi bật ở ngay dòng đầu của danh sách lớp 10A1.
"Trường C vốn là môi trường danh tiếng và khát vọng...."
Trên sân khấu, hiệu trưởng vẫn đang tiếp tục bài phát biểu chào đón tân sinh viên dài dòng và tẻ nhạt. Lũ học sinh ở dưới chỉ chăm chăm bàn luận về chủ đề riêng của mình.
-Thu Phương giỏi thật đấy, cậu vốn là thủ khoa đầu vào của lớp mình còn gì.
Từ cấp 2 đã học trong một ngôi trường trọng điểm nên việc đỗ vào tường C có lẽ không còn gì bất ngờ. Nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc đối với Thu Phương.
-Có gì đâu chứ. Mọi người đã đỗ vào lớp mình thì đều là rất giỏi giang
-Này không có đâu. Đâu phải ai học ở lớp mình cũng là đỗ vào.
-Cẩm Linh nói vậy là sao?
Chủ đề Cẩm Linh đang nói đến có vẻ thu hút sự chú ý của một đám bạn ngồi phía trên, hình thành một hội bàn tròn 4 người hóng hớt.
-Phải đó, tớ nghe nói có con ông cháu cha xin chuyển vào lớp mình
-Thật sao?
Trừ Thùy Dung là người nói ra sự thật trấn động này, 3 con người còn lại đều ngỡ ngàng. Bảo An là người đặt ra câu hỏi khi cơn sốc qua đi.
-Mà sao Thùy Dung lại biết truyện này?
-Vì mẹ tớ là giáo viên dạy ở trường này mà, nên tớ có đôi chút rõ về truyện này.
Đang mải tụm năm tụm bảy nói chuyện thì tiếng trống khai trường vang lên, báo hiệu buổi lễ đã kết thúc. Học sinh nô nức kéo nhau về lớp, nhìn đám người nô nức ấy, trong lòng cũng có chút xuyến xao có lẽ là xuyến xao vì một khởi đầu mới.
Dòng người chen chúc nhau về lớp để hoàn thành các công việc chuẩn bị cho năm học mới. Trong những lớp học ấy lại ồn ào, lại tràn ngập tiếng nói tiếng cười.
-Có ai ở đây từng làm lớp trưởng không? Hay có ai tự đề cử không?
Tiết mục mà chẳng ai muốn nhận, làm lớp trưởng đã mệt lại còn là lớp tự nhiên. Lớp 35 người thì có đến 27 nam, lại toàn là tụi nghịch ngợm thì ai mà quản nổi.
-Cô nghe nói Nam Khánh từng làm lớp phó hồi cấp hai nhỉ? Vậy Khánh nhận giúp cô nhé.
Bạn nam vừa giúp cô đi bê chồng vở dày cộp về có chút bất ngờ, nhưng lời cô nói là lệnh bài làm gì có ai dám cái lại.
- Còn lớp phó học tập sẽ là người có điểm số cao. Bạn Hà Thu Phương nhé?
Thu Phương đang mải tám chuyện cùng chị em chỉ đành ngậm ngùi đồng ý. Dù sao làm lớp phó học tập cũng chẳng phải trọng trách gì lớn quá.
-Còn lớp phó lao động thì bạn Bảo Nam giúp cô nhé. Ba bạn lên đây giới thiệu với lớp nhé.
Rồi 3 người 2 nam một nữ lần lượt bước lên bục giảng chào hỏi lớp và nhận một số hồ sơ từ cô chủ nhiệm.
-Vậy sau này nhờ 3 bạn quán xuyến lớp giúp cô nhé. Bắt đầu bằng việc điểm danh.
Những cái tên đều đều vang lên kèm theo những tiếng trả lời của học sinh.
- 35 Lê Minh Hoàng? Lê Minh Hoàng?
Gọi đến lần thứ 2 nhưng không có hồi đáp, cô giáo nhàn nhạt liếc một vòng quanh lớp và đánh một dấu mực đỏ vào tờ danh sách.
-Vậy bây giờ các bạn nhận phiếu đăng kí và...
-Thưa cô, cho em vào lớp muộn.
Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cả lớp. Cái dáng người cao cao, mái tóc cắt gọn gàng được vuốt dựng thẳng, quần áo gọn gàng áo bỏ trong quần. Không giống dáng vẻ của người đi học muộn cho lắm.
-Mẹ em đã xin phép vắng mặt buổi khai giảng hôm nay thưa cô. Gia đình em có chút việc.
Chất giọng nghe vừa bướng lại càng ngày càng mỏng dần ở cuối câu.
-Vậy em về chỗ đi, cũng chưa có công việc gì.
Chiếc bàn ở phía góc lớp chưa có ai ngồi được Minh Hoàng kéo ghế ra và ngồi vào. Đôi mắt mang chút trầm tư nhìn vào tờ giấy đăng kí thông tin vừa được phát trên bàn.
-Nè nè, bạn nam vừa vào lớp chính là học sinh được chuyển thêm vào của lớp mình đấy.
Thu Phương đang điền giấy đăng kí thì bị Thùy Dung chọc bút vào phần eo, làm nó có chút giật mình.
-Vậy hả? Nhìn cậu ta cũng đâu đến nỗi nào đâu.
-Phải, trước đây tôi học cấp 2 cùng cậu ấy. Mặt mũi sáng sủa học hành cũng thuộc loại top của trường. Nhưng khoảng thời gian cuối cấp, cậu ta học hành lơ là, nhiều khi còn bỏ học đi chơi chẳng đâu vào đâu.
-Thế nên mới dẫn đến kết quả trượt cấp 3 sao?
-Tôi cũng không rõ, vốn gia đình cậu ta đã sắp xếp sẵn tương lai rộng mở cho cậu ta. Nhưng sau đó chính cậu ta lại đạp đổ tương lai ấy mà.
Thùy Dung nhàn nhạt chẹp miệng.
-Đúng là kẻ ngốc.
Nói vậy về một người bạn mới quen cũng không nên, Thu Phương liền xua tay
-Đằng nào cũng chẳng liên quan đến tụi mình. Kệ cậu ta đi, điền nốt đơn đăng kí đã.
-Lớp trưởng lên lấy vở phát cho mọi người, còn lớp phó đi thu lại đơn đăng kí cho cô nhé.
Thời gian điền đơn của mọi người đã kết thúc khi cô giáo thông báo về công việc tiếp theo.
Thu Phương đi một vòng thu đơn của mọi người, tiện thể chào hỏi một chút. Bạn bè từng quen của nó ở lớp này không nhiều, chỉ vỏn vẹn cái Thùy Dung và thằng Đặng Thái , hơn nữa cũng chẳng phải dạng thân quá. Thằng Đặng Thái vốn nhờn từ hồi cấp 2 , lên cấp 3 chắc cũng chẳng bỏ. Thu Phương muốn thu đơn của nó mà nó giằng co rồi trêu ghẹo lại.
-Cậu có định nộp cho Thu Phương không thì bảo?
Đang bất lực thì có giọng nói vang lên từ phía sau, chồng vở được đặt xuống bàn, là lớp trưởng.
-Này Nam Khánh, chúng ta vốn quen nhau trước, sao cậu lại bênh nhỏ này?
Chẳng nói nhiều, Nam khánh giật lấy tờ đơn và đưa vào tay Thu Phương.
-Vì cậu nói nhiều quá, im lặng chút đi.
Nói rồi cậu lại đi phát vở tiếp bỏ lại Thu Phương và Đặng Thái bốn mắt nhìn nhau.
-Tốt nhất lên cấp ba thì nghe lời chút đi, Thái dối ạ.
Bị trêu lại khiến thằng Thái tức lắm chỉ đành dơ nắm đấm khi bóng lưng Thu Phương đã lướt qua. Món nợ này ông đây sẽ trả đủ.
Một vòng quanh lớp và điểm đến là bàn cuối ở góc cửa sổ.
-Sao cậu không điền vào phần thông tin của bố mẹ vậy?
Thu Phương có chút bất ngờ khi thấy tờ giấy được điền đủ, nhưng chỉ bỏ lại đúng 2 khoảng tên bố và tên mẹ.
-Tôi không nhớ.
-Này Minh Hoàng, cậu đùa tôi à? Tên bố mẹ mà dám kêu không nhớ?
Thu Phương nhất quyết phải đôi co đến cùng, tên này vốn ngỗ nghịch lại không chịu hợp tác làm nó có chút bối rối.
Thấy Thu Phương không chịu bỏ đi mà cứ đừng chờ cậu điền vào đơn. Minh Hoàng buông lại một câu lạnh ngắt.
-Nếu không thu thì đi đi, đứng đây làm gì?
-Tôi nhận việc từ cô rồi, phải thu đủ 35 bản. Cậu mau điền đi, chẳng lẽ cậu không có bố mẹ à?
Giới hạn chịu đựng của con người là có hạn, Thu Phương có chút bực mình gằn giọng lên như đe doạ.
-Liên quan gì đến cậu?
-Được, vậy tôi sẽ báo cô. Cô thì liên quan đến cậu rồi chứ gì!
Nói rồi Thu Phương bỏ đi, để lại Minh Hoàng một mình nhìn vào phần để trống trên tờ đơn.
Không phải không có bố mẹ, mà bây giờ đã thành bố mẹ của người ta rồi. Không còn là bố mẹ cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co