3/ AU yang lake (Nikolaus) (3)
× Sau cái quả nhiệm vụ gắn kết tình thân rồi từ tử thủ cái hóa đồng đội nọ thì mấy tên người yêu (mấy tên nằm trên) cuối cùng cũng quyết định dẫn người yêu về ra mắt. Nhưng với chị đại Anya thì chị không thế, chị dẫn B về Pskov ra mắt mẹ trước. Còn bố lớn quyết định dẫn bố nhỏ về Nga một chuyến, đất khách quê người chỉ còn Wind với Tilike. Họ riết cũng chẳng muốn bơ vơ nên thôi nghĩ cũng qua Ý chơi cho khuây khỏa. Với bố nhỏ, đồ đạc lớn nhỏ gì đó chuẩn bị đầy đủ hết rồi thì hai bố mới bắt đầu lên sân bay gà gật. Máy bay đông đúc người, bầu trời cao vợi. Sau một chặng dài thì máy bay cuối cùng cũng hạ cánh ở sân bay quốc tế Vnukovo, Moskva. Làm thủ tục nhập cảnh các thứ thì bố lớn lại rảnh hơi dắt bố nhỏ đi tàu điện xuôi về Sankt-Petersburg. Họ về lại ở một căn nhà nhỏ rất đẹp, gần đó là một vườn hoa và một rừng thông. Khúc sông hiền hòa hiện rõ dưới ánh nắng cuối ngày. Ngôi nhà to vừa đủ hai người ở. Đây là nhà cũ của bố lớn, và đây là vùng đất từng gắn với một thời tâm lý bố lớn chạm đến đáy của sự tuyệt vọng và bố lớn đã từng liên tiếp nhận về những khủng hoảng. Nhưng cũng đồng thời, đây từng là nơi những kỷ niệm đẹp về ba về mẹ từng tồn tại của bố lớn. Đúng vậy, bố lớn dẫn bố nhỏ về đây là đồng ý ra mắt với bố mẹ rồi, nhưng thay vì ra mắt thì là dẫn đi thăm mộ trực tiếp vì họ đã mất cả rồi. Kể câu chuyện của mình rồi nói xong lý do bản thân dẫn bố nhỏ về đây, cái bố lớn nhận được là sự lặng im và cái ôm an ủi của bố nhỏ vì bố nhỏ biết, thứ tốt nhất giúp bố lớn trấn tĩnh không gì là những hành động không cần bất kỳ một lời nói nào như thế này cả. Rồi cả hai cũng đã quyết định buông nhau ra tạm thời, gạt cảm xúc qua một bên, bố lớn chủ động qua giúp bố nhỏ sắp xếp đồ đạc vào phòng để đồ riêng còn bố nhỏ chủ động đi ra siêu thị mua đồ về nấu ăn tối.
× Ra đường, bố nhỏ vô tình gặp một toán đang bắt nạt một cậu bé nhỏ tội nghiệp. Bản thân vẫn có tính "thấy chuyện bất bình giữa đường chẳng tha" nên bố nhỏ chạy ra giúp đỡ, sẵn tẩn cho cả lũ một trận. Cả đám khiếp vía luôn, vậy là bố nhỏ lại tốn thêm thời gian giúp đỡ cậu nhóc và buộc phải đi mua đồ muộn. Hỏi han mới biết cậu bé sống một mình, và bị lũ đó nhắm tới khá thường xuyên. Vậy là bố nhỏ quyết định để lại phương thức liên lạc của mình và thành bạn với thằng nhỏ, nói trong thời gian bố nhỏ ở đây, khi nào thằng nhỏ bị gì thì cứ ới bố nhỏ. Sau đó bố nhỏ móc ra trong túi cho cậu bé ấy vài đồng uống nước, rồi hình như ngại ngùng, bố nhỏ lại đi thẳng vô siêu thị. Mua đồ rồi dạo dọ phố phường thêm lúc nữa, bố nhỏ suýt lạc mới về được đến nhà. Bữa tối nay giản đơn, không có nhiều món và bữa tối đó là lần đầu bố lớn được chiêm ngưỡng tay nghề của bố nhỏ. Hai người đã ăn thật ngon và chuyện trò. Trong lòng ai nấy cũng vui, vì họ đang thưởng thức trọn vẹn một bữa tối chẳng còn cô đơn như trước kia. Khi chưa biết nhau, bữa tối họ chẳng thể quây quần thế này, họa hoằn lắm mới được một hai bữa rảnh rảnh (công việc họ làm rất nhiều) Cao tầng buông tha thì đi ăn với đám bạn cho đỡ cô đơn hoặc tự mua tự ăn tự nấu. Căn nhà lạnh lẽo, với cánh cửa luôn khép. Giờ đây là gian nhà ấm cúng, bàn thức ăn thịnh soạn với món ăn sẵn sàng, và không khí ấm áp. Ăn xong thì phân đều việc, người lau bàn người rửa bát. Rồi họ chui tọt lên giường ngủ với nhau.
× Sáng sớm mai, trời buốt giá. Sương sớm còn đọng trên cây, gió lạnh thoảng qua từng cơn, làm cả hai bố đang trên đường nghĩa trang phải kín cổng cao tường. Đi một đoạn đường dài bằng tàu điện ngầm, họ tới được khu vực ngoại ô. Mặt trời khi này đã lên dần, ánh sáng đầu ngày rọi khắp đằng đông, như sưởi ấm, rũ bỏ cái đâu vết đêm đông. Bầu trời lại xanh. Những đám mây trắng lại bồng bềnh trên màu trời thiên thanh. Một ngày mới lại bắt đầu, và hai người họ dừng lại ở một tiệm hoa. Hai bó hoa nhỏ được gói ghém cẩn thận, mỗi người cầm một bó, từ từ đi đến nghĩa trang. Khu nghĩa trang này không hề tạo cho người thăm viếng một cảm giác nặng nề, hai bên đường đi trải đầy là hoa và cỏ cây, trông thật thư giãn. Lòng vòng một lúc lâu vào trong góc, cuối cùng cũng thấy ngôi mộ có đôi phần giản dị và cũ kỹ, cỏ phủ một tầng của ba mẹ Nikolay. Bố nhỏ dọn dẹp sạch sẽ rồi hai người trò chuyện, kiểu thưa khẩn với đàng nhà nội. Khi quay sang ngôi mộ của bà Ivushkin, bố nhỏ thành tâm dập đầu vái lạy một cái. Rồi họ ngồi đó, trò chuyện một lúc, sau đó hướng mắt lên khu đồng cỏ nhuộm màu nắng. Một khung cảnh yên bình. Khi họ xin phép quay về và trên đường về, chẳng hiểu vì gì, đột nhiên Klaus thấy an tâm lạ thường, và cũng mừng vui.
-----------------------------------------------------------
× Chúc mừng năm mới các bác! Đây là quà lì xì đầu năm của cừu. Lại sảng bài Hollow Purple không à, cứ khi nào cần viết ra cảnh trời trăng mây gió là toàn xài bài đó không hà. Khuyến khích mấy bác nghe thử, u mê luôn á:D Nhớ nghe bản piano của Ruru's Piano nghen!
× Ra đường, bố nhỏ vô tình gặp một toán đang bắt nạt một cậu bé nhỏ tội nghiệp. Bản thân vẫn có tính "thấy chuyện bất bình giữa đường chẳng tha" nên bố nhỏ chạy ra giúp đỡ, sẵn tẩn cho cả lũ một trận. Cả đám khiếp vía luôn, vậy là bố nhỏ lại tốn thêm thời gian giúp đỡ cậu nhóc và buộc phải đi mua đồ muộn. Hỏi han mới biết cậu bé sống một mình, và bị lũ đó nhắm tới khá thường xuyên. Vậy là bố nhỏ quyết định để lại phương thức liên lạc của mình và thành bạn với thằng nhỏ, nói trong thời gian bố nhỏ ở đây, khi nào thằng nhỏ bị gì thì cứ ới bố nhỏ. Sau đó bố nhỏ móc ra trong túi cho cậu bé ấy vài đồng uống nước, rồi hình như ngại ngùng, bố nhỏ lại đi thẳng vô siêu thị. Mua đồ rồi dạo dọ phố phường thêm lúc nữa, bố nhỏ suýt lạc mới về được đến nhà. Bữa tối nay giản đơn, không có nhiều món và bữa tối đó là lần đầu bố lớn được chiêm ngưỡng tay nghề của bố nhỏ. Hai người đã ăn thật ngon và chuyện trò. Trong lòng ai nấy cũng vui, vì họ đang thưởng thức trọn vẹn một bữa tối chẳng còn cô đơn như trước kia. Khi chưa biết nhau, bữa tối họ chẳng thể quây quần thế này, họa hoằn lắm mới được một hai bữa rảnh rảnh (công việc họ làm rất nhiều) Cao tầng buông tha thì đi ăn với đám bạn cho đỡ cô đơn hoặc tự mua tự ăn tự nấu. Căn nhà lạnh lẽo, với cánh cửa luôn khép. Giờ đây là gian nhà ấm cúng, bàn thức ăn thịnh soạn với món ăn sẵn sàng, và không khí ấm áp. Ăn xong thì phân đều việc, người lau bàn người rửa bát. Rồi họ chui tọt lên giường ngủ với nhau.
× Sáng sớm mai, trời buốt giá. Sương sớm còn đọng trên cây, gió lạnh thoảng qua từng cơn, làm cả hai bố đang trên đường nghĩa trang phải kín cổng cao tường. Đi một đoạn đường dài bằng tàu điện ngầm, họ tới được khu vực ngoại ô. Mặt trời khi này đã lên dần, ánh sáng đầu ngày rọi khắp đằng đông, như sưởi ấm, rũ bỏ cái đâu vết đêm đông. Bầu trời lại xanh. Những đám mây trắng lại bồng bềnh trên màu trời thiên thanh. Một ngày mới lại bắt đầu, và hai người họ dừng lại ở một tiệm hoa. Hai bó hoa nhỏ được gói ghém cẩn thận, mỗi người cầm một bó, từ từ đi đến nghĩa trang. Khu nghĩa trang này không hề tạo cho người thăm viếng một cảm giác nặng nề, hai bên đường đi trải đầy là hoa và cỏ cây, trông thật thư giãn. Lòng vòng một lúc lâu vào trong góc, cuối cùng cũng thấy ngôi mộ có đôi phần giản dị và cũ kỹ, cỏ phủ một tầng của ba mẹ Nikolay. Bố nhỏ dọn dẹp sạch sẽ rồi hai người trò chuyện, kiểu thưa khẩn với đàng nhà nội. Khi quay sang ngôi mộ của bà Ivushkin, bố nhỏ thành tâm dập đầu vái lạy một cái. Rồi họ ngồi đó, trò chuyện một lúc, sau đó hướng mắt lên khu đồng cỏ nhuộm màu nắng. Một khung cảnh yên bình. Khi họ xin phép quay về và trên đường về, chẳng hiểu vì gì, đột nhiên Klaus thấy an tâm lạ thường, và cũng mừng vui.
-----------------------------------------------------------
× Chúc mừng năm mới các bác! Đây là quà lì xì đầu năm của cừu. Lại sảng bài Hollow Purple không à, cứ khi nào cần viết ra cảnh trời trăng mây gió là toàn xài bài đó không hà. Khuyến khích mấy bác nghe thử, u mê luôn á:D Nhớ nghe bản piano của Ruru's Piano nghen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co