De Quen Ngot Jayhoon
thứ cuối cùng mà jay chưa lấy lại, là một chiếc nhẫn đồng hồ. sunghoon còn nhớ rõ, mình có chiếc nhẫn đồng hồ này như thế nào. cũng đơn giản thôi ấy mà. hôm ấy, sunghoon để lỡ chuyến xe buýt cuối cùng trở về nhà. cậu ta tức giận đứng đá cái cây, không hề để ý là jay đã ở đó. hắn thấy buồn cười quá, thế mới rủi lòng thương, chở sunghoon về nhà. mấy hôm sau, jay liền tặng cho sunghoon một chiếc nhẫn đồng hồ. "giữ lấy mà dùng, đừng để bị muộn nữa, đèo cậu về nhà nặng lắm." từ đấy, ngày nào sunghoon cũng canh giờ, xe buýt chạy mất rồi mới co giò chạy đến cười khà khà đòi jay chở về nhà. cậu ta không muốn trả lại. một phần là bởi nó là một kỉ niệm rất quan trọng của hai người. phần khác là bởi, sunghoon không muốn phải xa jay. cậu ta đã lấy hết tất cả những món đồ ở nhà hắn đi rồi. chân jay nặng nề lê bước. còn hôm nay là lần cuối à... tiếng chuông cửa vang lên, như mọi lần. sunghoon mở cửa, và jay hoảng hốt chồm lên người cậu ta. "đcm mày khóc cả đêm qua đấy à?! sao mắt sưng vù thế này?!" cậu ta không trả lời, chỉ cúi đầu mời hắn vào nhà. hai đứa ngồi bên nhau, mặt đối mặt. cả một tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà jay vẫn nhìn cốc trà nguội ngắt, sunghoon cũng yên lặng vừa mân mê cái nhẫn vừa ngắm ruồi bay. không. không muốn xa nhau. không muốn chia tay. vẫn còn yêu. sunghoon muốn nói như vậy, cơ mà từ ngữ cứ nghẹn mãi nơi đáy họng. từng kí ức suốt 5 năm yêu nhau hiện ra trước mắt jay, tựa như lồng đèn kéo quân của chuyện tình này. đã từng có người nói, đến một ngày nào đó trong đời, những kí ức đẹp không phải vì nó vui hay nó buồn, mà là nó đã từng xảy ra với chúng ta. có khi nào sunghoon và jay cũng trở thành hồi ức không...?
mãi sunghoon mới chịu cất lời. nhưng cậu ta lại nói. "một tiếng đồng hồ rồi đấy." jay hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng hiểu ra. có lẽ hắn ta làm sunghoon bối rối rồi. nhìn thật kĩ những đường nét trên khuôn mặt ấy, jay phải tạc sâu nó vào trong tiềm thức của mình. vì hôm nay là lần cuối rồi. sau này, có thể có muốn cũng không gặp lại nhau nữa. "xin lỗi tôi về." (xin nói ra nếu tôi ở lại quá lâu xin nói ra nếu tôi ở lại... xin lỗi tôi về, xin lỗi tôi về...)
mãi sunghoon mới chịu cất lời. nhưng cậu ta lại nói. "một tiếng đồng hồ rồi đấy." jay hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng hiểu ra. có lẽ hắn ta làm sunghoon bối rối rồi. nhìn thật kĩ những đường nét trên khuôn mặt ấy, jay phải tạc sâu nó vào trong tiềm thức của mình. vì hôm nay là lần cuối rồi. sau này, có thể có muốn cũng không gặp lại nhau nữa. "xin lỗi tôi về." (xin nói ra nếu tôi ở lại quá lâu xin nói ra nếu tôi ở lại... xin lỗi tôi về, xin lỗi tôi về...)
end?
28/4/2021.
by public_shoulder.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co