Truyen3h.Co

De Tam Tri Tong Tra

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Lâm Chí Quân bỗng hiểu tại sao Thẩm Thứ thích Úc Tùng Niên. Một khuôn mặt như vậy được đặt ở bên người, chỉ nhìn mà không làm gì cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

Cậu ta uống một ngụm nước có ga, cúi đầu nhìn hoa với cá được bày ra bàn, trong lòng bổ sung thêm một câu, cũng rất được việc.

Lâm Chí Quân đi đến bên người Thẩm Thứ, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua mặt Hứa Mộ Thâm, vô tình chạm mắt với người này. Hai người đối mặt có mấy giây, đã ăn ý mà cùng nhau dời mắt.

Cả hai đều vờ như không quen biết, mà trên thực tế thì đúng là không biết quá nhiều về nhau thật.

Lâm Chí Quân mở ghế dựa ra, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thứ.

Cậu ta khá kén chọn, ăn cá thì chỉ ăn loại ít xương. Cậu ta quen biết Thẩm Thứ nhiều năm rồi nên hiểu rõ rằng tuy anh trông lạnh lùng, nhưng đối xử khá tốt với những người xung quanh mình, hầu như chỉ cần muốn là được, vì thế nên không chút khách sáo nói: "Cá lần trước cậu câu được không tệ lắm, hôm nay câu tiếp đi."

Thẩm Thứ thay mồi câu: "Không chắc là sẽ câu được."

Lâm Chí Quân hạ kính râm xuống, che khuất phần lớn ánh mặt trời, cậu ta vừa cảm nhận nhiệt độ khác biệt của không khí trong sơn trang Thanh Thủy, vừa giãn tay chân, lười biếng nói: "Vậy cậu cứ câu nhiều vào, biết đâu có."

Sơn trang Thanh Thuỷ gần kề nước*, không cần điều hòa cũng đã thấy mát mẻ rồi, là một nơi tốt để tránh nóng.

*Mọi người đọc đam chắc cũng hay nghe thấy câu kiểu thế nhà tựa núi nhìn sông rồi ha, thì đại ý phần này cũng kiểu vậy, khác ở chỗ là gần kề nước trong truyện ý chỉ ảnh hưởng của vị trí địa lý đến khí hậu, còn cái tựa núi nhìn sông mà mình nhắc đến thì nói về phong thuỷ. Phần này khó giải thích nên mình đưa ra ví dụ vậy cho dễ hiểu

Lần đầu tiên Lâm Chí Quân cảm thấy việc Thẩm Thứ đầu tư vào sơn trang này cũng không tệ lắm, tuy em họ của cậu ta lúc làm việc không đáng tin thật, nhưng ít ra cũng có một lần chính xác.

Thẩm Thứ an tĩnh mà tiếp tục câu cá, Úc Tùng Niên mang đồ ăn đã nấu xong tới, chia cho bọn họ.

Có mỗi bàn của Thẩm Thứ là có đoá hoa nhỏ, nhưng Thẩm Thứ vẫn đang chú tâm câu cá, nhìn chằm chằm mặt hồ an tĩnh cùng phao trên đó, không chút phân tâm, thậm chí không biết Úc Tùng Niên đến.

Úc Tùng Niên cũng không để ý, quay người cầm túi của mình, lấy bút cùng tấm bìa phẳng ra, bắt đầu vẽ cảnh sắc hiện giờ.

Lâm Chí Quân ăn miếng cá, không biết Úc Tùng Niên cho gì vào mà mùi vị cực ngon, cũng không có xương, đến mức người hay bắt bẻ như cậu ta cũng rất hài lòng, không khỏi thúc giục Thẩm Thứ: "Úc Tùng Niên đưa cá tới bên cạnh cậu rồi mà sao cậu không thèm nhìn một cái vậy."

Lúc này Thẩm Thứ mới hoàn hồn, nhìn đồ ăn ở bên cạnh, quay đầu nhìn Úc Tùng Niên.

Nhưng thấy Úc Tùng Niên đang đeo tai nghe, chuyên chú phác hoạ cảnh hồ cùng cây cỏ gần đó, khiến lời đã tới bên miệng cũng đành phải ngừng lại.

Anh đặt cần câu trên mặt đất, bất đắc dĩ nhìn Lâm Chí Quân một cái: "Sao không nhắc tôi sớm hơn."

Chỉ hai ba miếng thôi mà Lâm Chí Quân đã ăn xong thịt cá rồi, vẫn hơi thèm, ngẩn người nhìn chằm chằm đĩa của Thẩm Thứ: "Thế cậu có ăn không, không ăn thì cho tôi, đói chết mất. Hôm nay dậy sớm quá, chưa ăn gì đã phải đi xe mất hai tiếng rồi."

Lúc này bên cạnh có một bàn tay trắng nõn đưa tới, nâng đĩa, là tay Hứa Mộ Thâm.

Anh ta cầm đĩa cá, giống như trêu mèo mà đưng đưa: "Chỗ tôi có này, anh muốn không?"

Sự thả lỏng và thoải mái khi đối mặt với Thẩm Thứ của Lâm Chí Quân lập tức biến mất gần hết. Cậu ta ngồi thẳng dậy, không dựa sát vào Thẩm Thứ nữa, khách sáo nói: "Không cần đâu, tôi nói đùa với Thẩm Thứ thôi."

Lúc này Thẩm Thứ cũng nhận ra có gì đó không đúng, nhưng cũng không nói thẳng ra. Cho đến lúc tối khi mọi người đang định đi ngâm suối nước nóng, anh mới tới phòng Lâm Chí Quân hỏi đối phương sao lại như thế.

Khi Lâm Chí Quân nghe được là sẽ đi tắm suối nước nóng, cũng không kìm nén nổi sự xao động cùng lòng hiếu kì: "Sao cậu đồng ý đi ngâm suối nước nóng được vậy, cậu không sợ bị thấy hình xăm à?"

Thẩm Thứ mang theo một cái túi, bên trong để quần bơi dùng lúc ngâm nước nóng, cùng khăn lông sạch sẽ và áo ngủ.

Anh không muốn dùng đồ ở chỗ suối nước nóng, cũng may suối nước nóng thuộc quyền sở hữu của tư nhân nên còn miễn cưỡng chịu đựng được.

"Có thấy được thì cũng không đoán được là cái gì đâu." Thẩm Thứ bình tĩnh nói.

Thẩm Thứ có thể khẳng định điều này, chủ yếu là do thái độ của anh với Úc Tùng Niên trước giờ đều không được tính là thân mật, cũng không để lộ tình cảm thật của mình. Úc Tùng Niên sẽ không thể nhìn thấy hình xăm trên người anh mà lập tức liên tưởng đến bản thân.

"Hơn nữa, đừng có lái sang chuyện khác, sao cậu cùng Hứa Mộ Thâm lại thế này?" Thẩm Thứ kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống, trông như thể nếu Lâm Chí Quân không nói rõ thì anh sẽ không đi.

Lâm Chí Quân chậm rãi dọn đồ, nhặt chỗ này lại sờ chỗ kia, ấp úng, cuối cùng cũng nói sơ qua về câu chuyện.

Cậu ta khó mở miệng như vậy, cũng vì những gút mắc giữa cậu ta cùng Hứa Mộ Thâm quá mất thể diện.

Lần đầu gặp là vào lúc Hứa Mộ Thâm đang đóng vai nhân vật nữ trên sân khấu, khiến Lâm Chí Quân vừa gặp đã thương, thậm chí làm cậu ta xem nhẹ việc đối phương cao bằng nam chính. Vốn cậu ta nghĩ diễn viên đóng vai nam chính kia quá lùn, nhưng không thể ngờ được là do Hứa Mộ Thâm quá cao.

Cậu ta đi xem rất nhiều buổi sân khấu kịch của Hứa Mộ Thâm, tiếp xúc đến mức nhân viên trong đoàn phim quen mặt cậu ta, vận dụng cả năng lực của đồng tiền, mua thêm đèn sân khấu và loa cho đoàn phim.

Mục đích thì cũng đơn giản thôi, đó là theo đuổi Hứa Mộ Thâm.

Hứa Mộ Thâm cũng rất nhanh nhẹn, trực tiếp hẹn gặp mặt cùng Lâm Chí Quân. Ngày gặp mặt Hứa Mộ Thâm mặc đồ của nam, đi tới nơi hẹn.

Lâm Chí Quân cầm hoa tươi đang bị hoảng sợ bởi giới tính của đối tượng mà mình đã nhất kiến chung tình đến mức suýt nữa thất tình ngay tại đó. Nhưng sau khi trở về, cậu ta nghĩ tới những thương nhớ chờ mong của những ngày qua, cảm thấy việc thay đổi xu hướng tính dục vì Hứa Mộ Thâm cũng không phải không thể.

Không ngờ Hứa Mộ Thâm vốn không định cho cậu ta cơ hội, từ chối một cách dứt khoát, cũng tỏ vẻ là mình yêu người khác giới.

Vốn dĩ việc này đến đây cũng đã kết thúc, Lâm Chí Quân sa sút tinh thần mất mấy ngày, lúc chưa tỉnh lại thì đã nghe được một tin mới.

Hoá ra Hứa Mộ Thâm không yêu người khác giới. Anh ta từng hẹn hò với viện trưởng của rạp hát, một ông chú xinh đẹp hơn anh ta mười lăm tuổi.

Hứa Mộ Thâm từ chối cậu ta còn được, nhưng tại sao phải lừa cậu ta với lí do xu hướng tính dục này.

Cậu ta tệ đến mức này à? Kém đến mức Hứa Mộ Thâm không ngại phải nói dối à?

Vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp mặt nữa, nào ngờ lại oan gia ngõ hẹp tại sơn trang Thanh Thủy này.

Về chuyện liên quan đến Hứa Mộ Thâm, thú thật thì Lâm Chí Quân không muốn nói, bởi vì chỉ cần nhớ tới quãng thời gian mình theo đuổi người ta là cảm thấy vô cùng mất mặt, một vết nhơ trong chuyện tình trường không nên được nhắc đến.

Nghe Lâm Chí Quân nói xong, Thẩm Thứ trầm ngâm một lúc: "Nếu cậu cảm thấy thật sự xấu hổ thì đêm nay đừng đi."

Đột nhiên Lâm Chí Quân đứng lên từ trên giường, cởi áo ra, để lộ đường nét cơ bụng: "Đi! Sao lại không đi chứ, tôi muốn cho Hứa Mộ Thâm biết, rốt cuộc là cậu ta đã từ chối điều gì!"

Thẩm Thứ thấy cậu ta còn có thể bày trò như vậy, thấy yên tâm lại: "Cậu không sao là được rồi."

Sau khi kể rõ chuyện của mình, Lâm Chí Quân bắt đầu quan tâm tới Thẩm Thứ.

Nếu để cậu ta nói về lần hẹn hò của bốn người này, thì quả đúng là hiện trường gặp mặt giữa những người anh em cùng cảnh ngộ với mấy tên đầu sỏ, xấu hổ không chịu nổi, còn phải vờ như không có chuyện gì**.

**Phần này thì gốc là "giả làm người trưởng thành một cách không phí sức", cái này càng kì cục và cảm giác đọc không liên quan hơn ấy =))) ý đại khái là coi mọi chuyện như gió thoảng mây bay, kiểu đó. Nên mình sẽ để là vờ như không có chuyện gì cho đỡ cấn nha

Lâm Chí Quân: "Hôm nay cậu ở chung phòng với Úc Tùng Niên thì có cảm giác như nào?"

Còn như nào được cơ chứ. Dù không phải là họ chưa từng ở chung trong không gian kín, nhưng thân mật đến mức nằm chung giường thì vẫn khá xấu hổ.

Nhưng biểu hiện của Úc Tùng Niên thì rất bình thường. Buổi chiều lúc về phòng đã nói mình muốn ngủ trưa, cởi quần áo rồi lên giường nằm.

Tự nhiên đến mức giống như Thẩm Thứ mới là người chột dạ vì mang ý xấu trong lòng.

Thẩm Thứ không dám nhìn thân thể dưới chăn của Úc Tùng Niên, lấy cớ phải xử lý công việc mà trốn ra ngoài.

Lúc sau thấy cũng sắp đến giờ, nên mới dọn đồ rồi trốn đến chỗ của Lâm Chí Quân.

Lâm Chí Quân nhớ tới câu nói thật vinh hạnh lúc giữa trưa của Úc Tùng Niên, thêm cả những gì Thẩm Thứ miêu tả, một ý nghĩ nháy mắt hiện lên trong đầu cậu ta.

Nghĩ như nào thì cậu ta nói y nguyên: "Cậu ta chắc không cố tình quyến rũ cậu chứ!"

Đầu tiên là Thẩm Thứ ngạc nhiên, sau thì thấy buồn cười: "Cậu nói linh tinh gì thế!"

Lâm Chí Quân nghiêm túc nói: "Lúc trong buổi tiệc thì cậu ta vô cùng đáng thương, để trong lòng cậu thấy đồng cảm. Dù sau đó cậu ta không đồng ý lời cầu hôn của cậu, nhưng cũng không từ chối mà còn hẹn cậu đi ăn."

"Mà thật ra là để chờ cậu chui đầu vào lưới, không thể rời khỏi cậu ta được nữa." Lâm Chí Quân càng nói càng kích động: "Bây giờ còn dùng cơ thể cậu ta để quyến rũ cậu! Đúng là lam nhan họa thủy!"

Thẩm Thứ chỉ thấy Lâm Chí Quân càng nói càng thái quá: "Dừng dừng, cậu nghĩ đi đâu thế!"

Lâm Chí Quân vỗ giường: "Cậu ta đã tính kế suốt một thời gian dài, là âm mưu hết!"

Thẩm Thứ dở khóc dở cười: "Nếu giống như cậu nói, rằng đây là do cậu ấy đã tính kế suốt một thời gian dài, Úc Tùng Niên mà tâm cơ như thế, thì sẽ bị mẹ kế hãm hại đến mức bị lan truyền tai tiếng đó à?"

Lâm Chí Quân không nói gì, cậu ta biết rõ cái tên Thẩm Thứ bị Úc Tùng Niên quyến rũ đến thần hồn điên đảo sẽ không thể tin lời đồn kia.

Thẩm Thứ bảo: "Hơn nữa, trong bữa tiệc thì cậu ấy cũng đâu dùng vẻ đáng thương để quyến rũ tôi đâu."

"Nếu giữa chúng tôi phải có người làm chuyện đó."

"Thì chỉ có thể là tôi, tôi quyến rũ cậu ấy."

Dùng danh nghĩa kết hôn rồi lấy quan hệ đó để có thể quang minh chính đại ở lại bên Úc Tùng Niên.

Anh muốn...... bên Úc Tùng Niên chỉ có anh.

Cũng chỉ có anh là có thể giúp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co