De Tam Tri Tong Tra
Tác giả: Trì Tổng Tra
Edit: Cánh Cụt
Lâm Chí Quân thở ngắn than dài, ánh mắt nhìn Thẩm Thứ chẳng khác nào đang nhìn hôn quân bị yêu phi làm hại.Hôn quân Thẩm Thứ lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị tin nhắn mà Úc Tùng Niên gửi cho anh, bảo anh chuẩn bị tới suối nước nóng, hẹn sáu giờ.Sau khi ngâm suối nước nóng xong thì gần đó có quán hải sản không tồi, điểm đánh giá trên app rất cao.Thẩm Thứ nhìn tin nhắn, Lâm Chí Quân thì nhìn Thẩm Thứ: "Tin nhắn Úc Tùng Niên gửi à.""Ừm." Thẩm Thứ chỉ trả lời một tiếng, cất điện thoại rồi liếc nhìn Lâm Chí Quân: "Đi thôi, đại thiếu gia Lâm."Lâm Chí Quân lẩm bẩm, miệng nói Thẩm Thứ đã trọng sắc thì cũng phải trọng bạn. Lúc gặp Úc Tùng Niên còn giả bộ đáp lời, dò hỏi lịch sử tình trường của đối phương.Úc Tùng Niên thấy Lâm Chí Quân hỏi hắn đã từng hẹn hò với bao người rồi, thì không hiểu sao lại liếc mắt nhìn Thẩm Thứ. Thẩm Thứ đang yên lặng cầm đồ đi theo sau bọn họ, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Úc Tùng Niên.Anh chợt thấy da mặt mình căng thẳng, đứng nói là Úc Tùng Niên nghĩ anh bảo Chí Quân hỏi nha.Úc Tùng Niên thu tầm mắt lại, không trả lời thẳng: "Không nhiều.""Không nhiều thì vẫn là có nhỉ, mấy lần, nam hay nữ?" Lâm Chí Quân truy vấn.Đoàn người đã tới phòng của đàn anh, Hứa Mộ Thâm đang ở gần chỗ đầu bậc thang, chắc hẳn là Úc Tùng Niên đã gửi tin nhắn cho anh ta để anh ta ra khỏi phòng.Vừa mới đẩy cửa ra thì đã nghe thấy cái giọng truy vấn đầy vẻ hóng chuyện của Lâm Chí Quân.Ban nãy Lâm Chí Quân còn đang cười đùa, nhưng khi thấy Hứa Mộ Thâm ra thì lập tức giả bộ đứng đắn.Dường như Úc Tùng Niên không muốn tiếp tục đề tài vừa rồi, hỏi Hứa Mộ Thâm có đủ đồ không vì đến đó ngoại trừ ngâm suối nước nóng thì còn tắm rửa, phải mang theo quần áo để thay.Hứa Mộ Thâm quơ quơ túi không thấm nước trong tay, đi bên cạnh Úc Tùng Niên nói: "Chưa cần cậu nói tôi đã mang rồi."Bốn người chạm mặt nhưng vẫn chưa chuyển chủ đề, Hứa Mộ Thâm quay đầu hỏi Lâm Chí Quân: "Anh quan tâm đến chuyện tình cảm của Tùng Niên, là vì muốn biết cậu ấy có độc thân hay không, và liệu anh có cơ hội không đúng không?"Giữa mày Lâm Chí Quân nhíu lại, cảm thấy lời anh ta mang theo ý mỉa mai, giống như đang châm chọc một công tử đào hoa đa tình.Từ chuyện lừa gạt trước đây, cộng thêm việc mỉa mai sau này, thù mới hận cũ cùng nảy lên trong lòng. Cậu ta nhìn khuôn mặt vẫn khiến cậu ta phải rung động như trước của Hứa Mộ Thâm, tiến lên một bước, đang định nói chuyện thì cánh tay đã bị Thẩm Thứ kéo lại.Thẩm Thứ thấy cảm xúc của cậu ta có gì đó không đúng, anh nói với Hứa Mộ Thâm: "Chí Quân hỏi cho tôi."Hứa Mộ Thâm rất ngạc nhiên, anh ta mở to đôi mắt, ánh mắt di chuyển từ Úc Tùng Niên sang Thẩm Thứ, bỗng vỗ tay: "Tôi đã bảo rồi! Lúc trước khi đưa vé của rạp hát cho Tùng Niên, rõ ràng là bảo cậu ấy đưa bạn gái tới, cuối cùng lại đưa Thẩm tiên sinh đến, tôi còn tưởng hai người là bạn cơ."Úc Tùng Niên đang định nói thì Thẩm Thứ đã lên tiếng trước: "Chúng tôi là bạn bè thật."Nghe thấy lời của Thẩm Thứ, Úc Tùng Niên mím môi không nói gì, hiển nhiên là giao hết quyền giải thích cho Thẩm Thứ.Hứa Mộ Thâm khó hiểu nói: "Vậy hai người không phải......"Thẩm Thứ nói một cách uyển chuyển: "Trước mắt thì không phải."Hứa Mộ Thâm: "Vậy các cậu......"Thẩm Thứ: "Nếu nói nghiêm túc hơn thì, chúng tôi là đối tượng khảo sát trước hôn nhân."Hứa Mộ Thâm: "......" Trông anh ta vô cùng kinh ngạc cho nên vẻ mặt hơi buồn cười.Anh ta nghĩ thầm là do thế giới thay đổi, hay là do quan niệm của Thẩm Thứ quá vượt mức quy định, anh không thể hiểu Thẩm Thứ đang nói gì?Lâm Chí Quân đứng ở bên cạnh giải thích: "Úc Tùng Niên cùng Thẩm Thứ có khả năng kết hôn, việc này cậu không biết à?"Giọng điệu của cậu ta lộ rõ vẻ vui sướng khi người ta gặp hoạ, hoàn mỹ mà đưa những lời phản biện của Úc Tùng Niên ban sáng chuyển cho Hứa Mộ Thâm.Hứa Mộ Thâm lắc đầu: "Không phải, Thẩm Thứ vừa nói Úc Tùng Niên không hẹn hò cùng anh ấy mà, sao lại kết hôn được.""Không yêu đương thì kết hôn kiểu gì?" Hứa Mộ Thâm khó có thể hiểu được.Lần này thì ba người cũng không biết nên giải thích cho anh ta như nào.Là người tạo nên tình huống này, Thẩm Thứ đành phải nói: "Tất cả chỉ là đang xem xét thôi, không chắc chắn là có thể kết hôn."Úc Tùng Niên nghe xong, lại hỏi: "Ngoại trừ tôi ra thì anh còn có đối tượng khảo sát trước kết hôn khác à?"Lần này Thẩm Thứ trả lời rất nhanh: "Sao có thể?!"Vẻ mặt Úc Tùng Niên ôn hòa gật gật đầu: "Vậy là tốt rồi."Thẩm Thứ nhận ra, Úc Tùng Niên rất hiểu cách để nói ra những lời khiến anh không biết nên trả lời như nào.Bình thường là tình huống hai người ở riêng với nhau còn được, nhưng hiện giờ Thẩm Thứ phải đối diện với ánh mắt mang nhiều hàm ý của hai người khác, khiến vành tai của anh không khỏi nóng lên.Anh bước nhanh hơn, vội vằng nói: "Sắp 6 giờ rồi, chúng ta nên nhanh lên, suối nước nóng hơi xa."Quán suối nước nóng cách sơn trang Thanh Thủy năm phút đi lại, mở ở ngay bên cạnh sơn trang, hai bên cùng có lợi, cùng chia khách cho nhau.Trên thực tế, quán suối nước nóng đó đúng là do người quen của ông chủ sơn trang Thanh Thủy mở, thậm chí mời cùng một kiến trúc sư.Đại sảnh được trang hoàng theo kiểu Nhật với một cái cầu nhỏ dẫn qua dòng nước, ở trên đường đến bể nước nóng còn được lát gạch thạch núi lửa.Ao tư nhân cộng thêm hàng trúc che chắn, mỗi một ao đều cách nhau một khoảng cách nhất định để bảo vệ riêng tư.Khu cho nam với cho nữ được tách tiêng, nhưng cả bốn người họ đều là nam nên cũng không tách ra.Phòng thay đồ ở lối vào, không có rèm che, chỉ có những ngăn tủ để đồ vật tư nhân, cùng với ghế dài ở giữa cho người ngồi.Bên cạnh phòng thay đồ là khu tắm rửa, cũng không được che lại, giữa mỗi vòi phun chỉ có một tấm kính mờ ngăn cách, nhưng cũng không có tác dụng gì nhiều, quay người lại là có thể thấy người đàn ông đang trần truồng tắm rửa bên cạnh.Thẩm Thứ quyết định tắm xong suối nước nóng sẽ mặc quần áo trở về, không tắm rửa ở đây.Anh có thể ngâm suối nước nóng cùng Úc Tùng Niên, nhưng không thể trực diện nhìn Úc Tùng Niên loã thể.Vừa hạ quyết tâm đã thấy Úc Tùng Niên mở ngăn tủ ra, nhanh nhẹn mà cởi áo trên.Thân thể mà lúc buổi chiều anh không dám nhìn giờ lại từng chút đập vào mắt anh. Khi cởi quần áo thì mới nhận ra rằng dáng người Úc Tùng Niên đẹp đến nhường nào, đường cong cơ bắp nuột nà nhưng không bị vạm vỡ quá, đường nhân ngư rõ nét lại gợi cảm, thêm cả cơ ngực luôn khiến áo thun phải căng ra.Thảo nào Úc Tùng Niên không thể mặc áo sơ mi, kích cỡ này...... Sẽ làm bung cúc mất.Suy nghĩ này mới hiện lên trong đầu của Thẩm Thứ, anh đã hốt hoảng xoay người, lấy nước đá được mua riêng trong ngăn tủ dùng để uống sau khi tắm suối nước nóng, rót hơn một nửa.Lâm Chí Quân đã cởi sách quần áo, thay xong quần bơi đi tới, dùng cánh tay huých Thẩm Thứ: "Ngực của Úc Tùng Niên nhà cậu lớn thật đấy, sao làm được vậy? Lúc ở nước ngoài thì cùng luyện với họ à?"Thẩm Thứ: "Câm miệng."Lâm Chí Quân lại thấy Hứa Mộ Thâm, nhỏ giọng mà chửi một câu.Rất nhanh Thẩm Thứ đã biết Lâm Chí Quân chửi cái gì, so với cơ bụng có quy mô đơn giản của Lâm Chí Quân, thì dáng người của Hứa Mộ Thâm đẹp ngoài ý muốn, không phải loại hình có cơ bắp cuồn cuộn mà là chỗ nên có thì đều có, đường nét cơ bụng cũng sâu hơn Lâm Chí Quân không ít.Tóm tắt lại, chính là Lâm Chí Quân thua, thua hoàn toàn.Lâm Chí Quân nghiến răng, hơi nhụt chí, lấy khăn tắm định vào suối nước nóng thì nhận ra Thẩm Thứ còn đứng im không nhúc nhích: "Sao cậu không thay quần áo."Thẩm Thứ cũng không quay đầu lại nói: "Tôi muốn ăn trứng ở suối nước nóng này, các cậu đi trước đi, lát nữa thì tôi về."Lâm Chí Quân lập tức hiểu, Thẩm Thứ đang ngại. Thế là cậu ta chủ động nói với hai người đang đứng ở đằng khác: "Chúng ta đi ngâm trước đi, đừng chờ cậu ấy."Thẩm Thứ đi tìm ông chủ, đặt bốn suất trứng của suối nước nóng, chọn thêm cả rượu trái cây với nồng độ thấp, lúc này mới trở lại phòng thử đồ thay quần áo, đi vào suối nước nóng.Ao rất lớn, không biết nước của suối nước nóng được cho thêm chất khoáng nào đó tốt cho sức khoẻ mà biến thành màu trắng sữa, sương mù dày đặc che đi tầm mắt.Thẩm Thứ vừa tiến đến, đã thấy Úc Tùng Niên đang hướng về chỗ cửa.Úc Tùng Niên ngâm trong suối nước nóng, lười biếng mà dựa vào trên vách đá, gương mặt bị hấp hơi có chút đỏ lên, lông mi ẩm ướt dán vào nhau, nhìn Thẩm Thứ đang tiến vào cách một lớp sương mù mông lung, ánh mắt ướt át đến gần như sắc khí.Thẩm Thứ bị hắn nhìn đến mức lưng tê dại, bước chân của anh nhanh hơn, mau chóng tiến vào suối nước nóng.Vừa mới ngồi bên cạnh ao, anh duỗi chân chạm vào nước trong suối nước nóng, Úc Tùng Niên đi tới, nước ao di chuyển theo từng bước chân, từng con sóng nhỏ vỗ lăn tăn, dường như có thứ gì đó, nhẹ nhàng lướt qua gan bàn chân Thẩm Thứ.Ngứa đến mức khiến anh rụt chân, trừng mắt nhìn nước ao màu trắng, nhưng không nhìn thấy là thứ gì chạm vào chân anh.Thanh âm của Úc Tùng Niên dường như bị suối nước nóng thấm vào mà nghẹn lại: "Anh còn không cởi áo rồi xuống à?"Thẩm Thứ nhìn trái nhìn phải mà nói với hắn: "Hai người kia đi đâu rồi, sao lại không thấy thế?""Sương mù ở đây hình như bị dày quá." Thẩm Thứ nói.Lúc này thật sự có thứ gì chạm vào chân anh, nói đúng hơn là nắm lấy mắt cá chân của anh, đó là tay Úc Tùng Niên.Úc Tùng Niên dùng ngón cái vuốt ve trên mắt cá chân của anh: "Anh tới đây...... Chỉ để ngâm chân thôi à?"Thẩm Thứ cứng đờ, anh còn mặc áo choàng tắm màu trắng, sau lớp áo choàng thì anh chỉ mặc mỗi quần bơi.Màu hồng lan ra xương quai xanh, lan xuống cổ, đỏ bừng nơi hai má, trông Thẩm Thứ như bị hun nóng bởi suối nước đến mức đỏ bừng.Úc Tùng Niên tựa như đang thúc giục, cầm lấy chân anh kéo xuống, dường như định kéo Thẩm Thứ đang mặc áo choàng tắm vào trong nước.Lúc này Thẩm Thứ mới đưa tay chạm vào dây buộc áo choàng tắm, nhẹ nhàng kéo ra.Cơ thể Thẩm Thứ không bị gầy yếu mà vẫn có cơ bắp. Chỉ là tái nhợt quá, lúc thường trông như pho tượng, không thấy được mạch máu.Áo choàng tắm màu trắng rơi xuống. Màu da vốn trắng lạnh không khác mấy so với áo choàng tắm, mà hiện giờ đang ửng đỏ hết cả lên. Không biết rằng thứ khiến cơ thể của anh trông như vậy là suối nước nóng, hay là do bàn tay đang nắm lấy mắt cá chân của anh.Thẩm Thứ hoàn toàn ngâm vào suối nước nóng, Úc Tùng Niên nắm lấy bờ vai của anh, xoay anh qua.Tấm lưng trắng nõn được nước bao bọc tạo nên một lớp ánh sáng ướt át, một giọt nước chảy xuống dọc theo sống lưng, chảy trên hoa văn đỏ.Đó là một đôi sừng hươu, bắt đầu từ ngực rồi kéo dài ra, giữa sừng hươu là một cái cửa sổ, tựa như sừng hươu được sinh ra từ sâu trong cửa sổ.Úc Tùng Niên chưa bao giờ ngờ được rằng, những thứ như hình xăm sẽ xuất hiện trên người Thẩm Thứ.Trước nay Thẩm Thứ đều nghiêm cẩn, kiềm chế, bảo thủ lại phép tắc.Được dạy dỗ theo hướng hà khắc, hiện giờ anh mới có thể như hôm nay, những điều đó đã được khắc sâu vào trong xương.Hình xăm dường như không hợp với anh. Nhưng sự mâu thuẫn này khiến người ta cảm thấy thật đẹp.Úc Tùng Niên nhịn không được dùng lòng bàn tay khẽ chạm sừng hươu, sau đó thấy thân thể dưới tay mình run nhẹ.Thẩm Thứ trốn về phía trước một chút, quay đầu.Anh cũng không thật sự muốn tránh, cơ thể vẫn trong phạm vi khống chế của Úc Tùng Niên.Thẩm Thứ chớp chớp mắt, sau khi do dự một lát, mới nhẹ giọng nói: "Đừng sờ, ngứa lắm."Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co