Chương 23
Tác giả: Trì Tổng Tra
Edit: Hasu
Beta: Cánh Cụt
Sau khi Úc Tùng Niên hôn anh, vừa lúc có học sinh gọi điện tới, bảo hắn qua hỗ trợ.Hắn nhận điện thoại xong, thấy Thẩm Thứ vẫn hơi ngẩng đầu lên, duy trì tư thế vừa bị hôn, nên nhịn không được cười nói: "Anh ở đây chờ em một lúc, em sẽ trở lại nhanh thôi." Nói xong còn sờ sờ mặt anh rồi mới chịu rời đi.Khi người vừa đi, Thẩm Thứ giống như một người máy lâu năm không sửa chữa, khó khăn thu đầu lại từng chút từng chút.Trước kia lúc Thẩm Thứ hẹn hò rất dễ chia tay là bởi vì anh không thích tiếp xúc thân thể với người khác, thêm cả trông anh lúc nào cũng rất lạnh lùng.Đã từng có người yêu cũ chế giễu anh: "Có phải anh không thích con người đúng không? Trên đời này thật sự có người nào nguyện ý ở bên cạnh anh ư?""Có phải thời thơ ấu của anh gặp bất hạnh gì không?""Đến hôn thôi mà cũng khó khăn như vậy, vì sao anh còn muốn yêu đương với người khác thế?"Thẩm Thứ chưa từng cãi nhau với người yêu, cho nên khi đối phương kiếm chuyện, anh chỉ nghiêm túc giải thích rồi thấp giọng xin lỗi, tỏ ra rằng có lẽ tâm lý của bản thân có vấn đề cho nên không thể tiếp xúc thân mật với người khác.Đối phương phất tay áo rời đi, không bao lâu sau thì ngoại tình.Lâm Chí Quân nói anh toàn nhìn trúng mấy người nhân phẩm thối nát, nhưng Thẩm Thứ Không cho rằng là vậy, anh cảm thấy vấn đề của mình còn lớn hơn.Bây giờ nghĩ lại, cũng không phải là không thể hôn môi, ít nhất đối với Úc Tùng Niên, anh không hề có cảm giác kháng cự.Có lẽ do Úc Tùng Niên không thông báo trước đã đột ngột hôn, thậm chí còn không để cho anh chuẩn bị tâm lý.Nếu nói anh chưa từng tưởng tượng bản thân hôn Úc Tùng Niên, vậy thì cũng không phải.Lúc trước khi nói rằng trong hôn lễ có lẽ sẽ phải hôn nhau, biểu hiện của Úc Tùng Niên gần như rõ ràng.Tuy rằng là anh bắt đầu chủ đề trước, thêm việc anh có ý khác với Úc Tùng Niên, muốn lừa người ta kết hôn với mình.Nhưng anh hoàn toàn không ngờ được rằng, hoá ra việc hôn môi lại có thể xảy ra... một cách tự nhiên, nhanh chóng tới vậy.Tựa như anh thật sự ở bên Úc Tùng Niên, thật sự yêu đương, tu thành chính quả, rồi suy xét đến việc kết hôn.Lòng bàn ấn lên môi, một cảm giác tê dại truyền đến, vào giờ khắc này, rốt cuộc đại não của anh cũng vận chuyển, thần kinh bắt đầu hoạt động.Anh nhớ tới hàng lông mi hơi cong của Úc Tùng Niên lúc hạ người xuống, trước sau vẫn luôn nhìn anh, hôn lên môi anh.Cho đến khi hai môi chạm vào nhau, dường như Úc Tùng Niên mới thấy ngại ngùng, nhắm mắt lại.Đôi môi của hắn ấm áp, mang theo chút ẩm ướt.Lông mi như có như không lướt qua gương mặt của Thẩm Thứ, giống như một con bướm đậu ở trên mặt với thời gian ngắn bằng lúc hôn môi, chỉ một giây thôi đã bay đi.Anh thật sự... đã hôn Úc Tùng Niên, không phải gián tiếp hôn môi qua việc dùng chung một cái ly, cũng không phải lời nói đùa bên miệng, càng không phải mộng cảnh được sinh ra từ suy nghĩ xằng bậy.Thẩm Thứ chậm rãi khom người xuống từ ghế, khuỷu tay chống đầu gối, che lại nửa khuôn mặt, vệt đỏ nhanh chóng lan ra khỏi nơi được che khuất bởi mu bàn tay.Anh hít sâu một hơi, đứng dậy đi ra ngoài. Thói quen nhiều năm nay đã dạy anh không nên hoảng sợ, thất thố.Khi đối mặt với những thay đổi đột ngột xảy ra thì càng phải ứng phó một cách bình tĩnh.Úc Tùng Niên hôn anh trước, anh trêu hắn vì hắn còn trẻ tuổi, có vẻ điều này đã kích thích lòng tự tôn đàn ông của Úc Tùng Niên.Về phần chuyện năm đó được nhắc tới trong lời của đối phương, đại khái là nói lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Úc Tùng Niên vẫn là vị thành niên. Lúc đó còn khá trẻ, chỉ mới mười sáu tuổi thôi, cơ thể so với bạn cùng lứa thì phát triển hơn, vỡ giọng cũng sớm hơn.Cũng may lúc anh mười chín tuổi thì cao hơn so với Úc Tùng Niên mười sáu tuổi, còn có thể ngăn Úc Tùng Niên được.Nào giống như bây giờ, chỉ là đùa với Úc Tùng Niên một chút thôi mà đã bị người ta dùng cách này để lấy lại thể diện.Lại chạm vào môi lần nữa, chỉ cần...không ghét là được.Thẩm Thứ cứ đi tới đi lui, sau khi dừng lại, cũng không biết mình đã tới đâu.Phòng học này không một bóng người, được trưng bày rất nhiều tác phẩm.Tác phẩm điêu khắc ở vị trí trung tâm được phủ kín bởi một lớp nilon, không thể nhìn thấy hình dạng ban đầu.Mà thứ thật sự hấp dẫn ánh mắt của Thẩm Thứ, là một cái bìa kẹp ký hoạ đang mở trên mặt bàn gần cửa sổ.Bản thảo trông rất chân thực, cũng rất tinh tế, trên đó vẽ về các bộ phận khác nhau của cơ thể con người.Ngay cả mạch máu rất nhỏ trên mu bàn chân, hay là độ lồi lõm của mắt cá chân cũng được phác họa rõ ràng. Khiến người ta phải suy đoán rằng liệu người vẽ phải quan sát cẩn thận đến nhường nào, mới có thể đào sâu được như vậy.Khi lật đến trang tiếp theo, Thẩm Thứ ngẩn người, bởi vì anh nhìn thấy chính gương mặt mình.Mỗi một nét trên sườn mặt của anh đều được phác hoạ một cách rõ ràng chân thật, chỉ là anh trong đó, mang một vẻ mặt khá lạnh lùng.Lông mi rũ xuống, không có ý cười, trông u buồn mà cũng thật lạnh nhạt.Đây chính là anh trong mắt Úc Tùng Niên sao?Ở phía dưới được viết một dòng LEV một cách tuỳ ý, hẳn là tên Úc Tùng Niên dùng khi ở nước ngoài.Ngụ ý là sư tử à? Cũng rất hợp với Úc Tùng Niên đấy chứ.Khi Thẩm Thứ bị cái tên làm phân tán suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gõ từ chiếc bàn dựa vào cửa sổ.Anh cầm bản thảo quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Úc Tùng Niên đang dùng tay gõ cửa sổ, ánh hoàng hôn chiếu lên vai hắn, bao phủ quanh người.Đôi môi vừa hôn anh, cũng được phủ lên một màu vàng mật ong.Thẩm Thứ mở cửa sổ ra, đối diện với Úc Tùng Niên qua một cái cửa sổ."Sao không vào thế?" Rõ ràng có cửa mà cứ phải đi gõ cửa sổ, Thẩm Thứ nghĩ thầm.Úc Tùng Niên chỉ chỉ tập ký hoạ trong tay anh: "Không biết anh nhìn thấy bao nhiêu rồi, sợ anh tức giận nên em đứng đây cho tiện chạy trốn."Ngoài miệng nói sợ Thẩm Thứ tức giận, thực tế lại lười biếng chống tay lên lan can cửa sổ, trông dáng vẻ cũng không có gì là sợ hãi.Thẩm Thứ chỉ mới lật mấy trang, còn chưa thấy nội dung phía sau.Anh nghe vậy không khỏi tò mò, rốt cuộc mặt sau vẽ gì vậy.Quả nhiên ở trang tiếp theo, là tấm lưng của Thẩm Thứ, trong bức tranh, anh đang trong tư thế hai tay ôm lấy mình, sừng hươu lớn trổ ra từ xương bả vai, đối xứng với hai bên cơ thể, trông giống như một đôi cánh.Nhìn xuống phía dưới, là cái mông trần trụi cùng đôi chân thon dài.Mặc dù chỉ là bản phác thảo, nhưng vai, gáy, thậm chí gót chân đều được tô điểm thêm chút hồng nhạt.Anh đã hiểu tại sao Úc Tùng Niên lại lo rằng anh sẽ tức giận, dù sao không phải ai cũng không ngại khi nhìn thấy mình bị vẽ tranh khỏa thân."Không sao, coi như là hiến thân vì nghệ thuật."Thẩm Thứ nói: "Hơn nữa em vẽ như nào đấy, dựa vào trí tưởng tượng à?"Anh chắc chắn nửa người dưới của mình chưa từng cho Úc Tùng Niên nhìn bao giờ, cho nên không rõ Úc Tùng Niên vẽ như nào.Là dựa vào trí tưởng tượng, hay là mượn cấu tạo thân thể của người khác mà vẽ anh.Nếu là cái đầu tiên thì quá mức gợi tình, anh không thể nghĩ đến việc Úc Tùng Niên tưởng tượng ra bộ dáng khỏa thân của anh như nào, cho dù anh biết sinh viên mỹ thuật đã phải vẽ hàng nghìn lần.Cái thứ hai thì khiến anh rất tức giận và đố kị.Úc Tùng Niên là người làm về mỹ thuật, đối với chuyện này khá thản nhiên: "Chỉ là ngày thường có quan sát một chút thôi, vẽ hình dáng đại khái ấy mà."Thẩm Thứ hiểu: "Nghe nói bọn em học mỹ thuật thì hay bị thiếu người mẫu, thường xuyên phải vẽ người quen, mà em vẽ anh cũng rất đẹp nữa nên anh không phải tức giận."Sau khi Úc Tùng Niên nghe xong, dường như không biết phản bác như nào, nghẹn lại.Thẩm Thứ vỗ vỗ bả vai hắn, anh lớn tuổi hơn Úc Tùng Niên, không đến mức nổi giận vì loại chuyện nhỏ này."Khi Lâm Chí Quân còn học đại học, cũng từng mê vẽ một thời gian." So với mê vẽ tranh, nói Lâm Chí Quân muốn theo đuổi nữ sinh thì đúng hơn.Nữ sinh kia cũng học khoa điêu khắc, đã tốt nghiệp từ sớm.Để theo đuổi cô gái đó mà khi khoa điêu khắc thiếu người mẫu, Lâm Chí Quân đã lập tức kéo anh đến cùng làm người mẫu.Người mẫu rất khó tìm, bọn họ chỉ có thể liên tục vẽ người quen, cho đến khi vẽ xong hết từng người, lại tiến vào một vòng tuần hoàn mới.Anh biết rõ thói quen này của sinh viên mĩ thuật, vậy nên đối với việc Úc Tùng Niên vẽ anh, thì anh cũng không cảm thấy ngạc nhiên là bao.Nhưng với Thẩm Nguyên không gặp Úc Tùng Niên nhiều năm, mà Úc Tùng Niên còn ở nhà vẽ cậu ta, thì điều này lại mang một ý nghĩa khác.Úc Tùng Niên đưa tay nhận lấy bản thảo trong tay anh, lật lật, nhỏ giọng hỏi anh: "Anh thật sự không ngại em vẽ anh à?"Thẩm Thứ hào phóng nói: "Không ngại, trước kia ở đại học, anh cũng từng tới khoa điêu khắc làm người mẫu rồi."Nghe thấy vậy, sắc mặt Úc Tùng Niên khẽ thay đổi: "Là kiểu cần cởi quần áo ra à?"Thẩm Thứ vừa định trả lời sao có thể, đột nhiên nhớ ra rằng lúc trước có cởi áo, nên chần chờ một chút, không trả lời.Úc Tùng Niên hít sâu một hơi: "Xem ra anh còn hào phóng hơn so với em tưởng tượng nhiều."Hắn thò người vào cửa sổ, cái bóng nặng nề bao phủ lấy người Thẩm Thứ."Nếu đã vậy thì làm người mẫu của em nhé?" Trong thanh âm của Úc Tùng Niên mang theo một luồng khí nhỏ, mơn trớn vành tai Thẩm Thứ.Thẩm Thứ cố gắng để bản thân không tránh né: "Khi nào vậy?"Úc Tùng Niên nhìn từ môi anh xuống đến cổ, rồi nhìn nút áo được cài đến vị trí cao nhất, keo kiệt không muốn để lộ ra làn da trên cơ thể.Ánh mắt như có thực thể, tràn ngập mê hoặc."Không phải bây giờ, chờ sau khi kết hôn đi."Úc Tùng Niên nhắm mắt lại, vô cùng thân sĩ nói: "Yên tâm, đến lúc đó em sẽ không nhìn anh đâu, cũng không ép anh cởi quần áo."Yết hầu của Thẩm Thứ khẽ nhúc nhích, phát ra tiếng nuốt nước bọt một cách rõ ràng, liếm liếm đôi môi khô khốc vì căng thẳng: "Vậy em muốn gì..."Anh đột nhiên nhận ra thế nào là người mẫu của Úc Tùng Niên.Bởi vì Úc Tùng Niên chợt đưa tay ấn lên vai anh, nhẹ nhàng mà nắn bóp đầu vai anh: "Cách quần áo là được rồi."Dường như nhiệt độ của lòng bàn tay xuyên qua áo sơ mi, dán vào da anh, đốt cháy tới tận xương.Lòng ngón tay mơn trớn trên áo sơ mi, phát ra âm thanh nhỏ khi cọ xát vào quần áo.Từ cánh tay, đến cẳng tay, và cuối cùng là thăm dò vào lòng bàn tay của anh, ngón trỏ của Úc Tùng Niên tiến vào khe ngón tay anh, nhẹ nhàng xoa: "Điêu khắc cần phải dùng tay chạm nhiều lần, xoa nắn, nhào nặn, mới dần dần thành hình."Úc Tùng Niên vẫn nhắm mắt: "Vậy nên, đôi khi, xúc giác còn trực tiếp hơn thị giác.""Em muốn ... biết mọi chi tiết trên cơ thể anh." ——————–Theo phỏng vấn với một học sinh hệ điêu khắc thì đúng là phải sờBạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co