Truyen3h.Co

De Tam Tri Tong Tra

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

"Anh lừa em." Úc Tùng Niên nói, lại cắn lên cổ anh lần nữa.

Lần này sức lực khá nhẹ, không có đau lắm. Thẩm Thứ ra chút mồ hôi, mang đến cảm giác ẩm ướt bóng loáng dưới ánh sáng tối tăm. Theo sự vặn vẹo của eo lưng, ánh sáng từ từ di chuyển xuống, cuối cùng chiếu lên quần đùi.

Lưng quần rất rộng, run rẩy theo vòng eo, dường như có thể kéo xuống một cách dễ dàng, lộ ra nơi còn nhiều mồ hôi hơn.

Thẩm Thứ run giọng nói: "Là thật mà."

Xăm từ rất lâu, rất lâu rồi, vì Úc Tùng Niên mà xăm.

Lời còn lại chưa kịp nói, sừng hươu trên lưng đã bị ngậm lấy rồi mút vào, lưu lại dấu vết hồng tím trên hoa văn màu đỏ.

......

Lòng bàn tay xoa viên anh đào tròn xoe, đè ép lên viên thịt kia, lại ấn bẹp xuống một cách thô bạo, nhưng không thể khiến nước sốt trào ra, chỉ có thể bỏ vào trong miệng nhấm nháp mới có thể cảm nhận được sự ngon ngọt của anh đào.

Đây không phải lần đầu Úc Tùng Niên nhấm nháp anh đào, nhưng mỗi lần nếm là lại tham lam hơn.

Lấy hàm răng day day, dùng đầu lưỡi để liếm, đến khi hương thơm của anh đào tràn ngập toàn bộ khoang miệng thì mới cảm thấy mỹ mãn mà phát ra tiếng nhấm nuốt rõ ràng.

Đứng dậy nhìn Thẩm Thứ đã bị hắn làm cho mơ hồ, Úc Tùng Niên sốt ruột kéo ngăn kéo bên cạnh ra, tìm kiếm ở bên trong.

Cũng may trong phòng tuần trăng mật đã chuẩn bị công cụ đầy đủ hết. Chỉ chốc lát, Úc Tùng Niên đã tìm thấy thứ mình muốn.

Tiếng mở nắp rất vang, từ cánh tay đang ngăn trở đôi mắt, Thẩm Thứ mở mắt ra nhìn thì đúng lúc thấy Úc Tùng Niên mở cái bình trong tay ra, đổ chất lỏng bên trong bình ra tay.

Chất lỏng lạnh lẽo rơi xuống bụng anh. Sau khi được lòng bàn tay ấm áp xoa, sự lạnh lẽo từ trong ra ngoài đã được giảm bớt bởi nhiệt độ cao.

Khăn trải giường bị làm nhăn nhúm, ngọn hải đăng trên bờ biển sáng lên, trên mép giường phản chiếu hai bóng dáng ôm chặt lấy nhau.

Có người nhỏ giọng dỗ dành, nói sẽ không đau nữa đâu.

Lại có một thanh âm khác nói nhỏ: "Bao đâu."

Úc Tùng Niên cảm nhận được phần thịt nặng trĩu đang nắm trong tay, nhìn ngăn kéo bên cạnh đang rộng mở, lại cúi xuống hôn lần nữa: "Không tìm thấy."

"Em sẽ không bắn vào trong đâu, anh trai ơi."

"Cho nên để em vào nhé, hửm?"

Không bao lâu sau, một động tĩnh nhỏ vang lên, tựa như quả cam ướt át rơi vào trong chén, bị ra vào đến nước sốt văng khắp nơi.

......

Con thuyền phá sóng biển dày đặc, ra vào nhanh chóng. Thân thuyền cứng rắn làm càn mà lay động trong biển, khiến mặt biển vốn đang tĩnh lặng bị đâm tới mức cuồn cuộn bọt mép.

Con thuyền hơi nóng nảy, một khi vào mặt biển thì không ngừng gia tốc đi về phía trước, thân thuyền làm bằng tường đồng vách sắt bị nước biển xối đến ướt đẫm nhưng vẫn không giảm tốc độ của mình.

Thậm chí còn bởi vì sự ấm áp của nước biển mà càng đi nhanh hơn.

Sóng biển bị tách ra có tiết tấu mà ôm lấy thuyền, đập lên thân thuyền bạch bạch bạch, càng nhiều sóng biển bừng lên làm ướt thân thuyền.

Trên thuyền Thẩm Thứ bị xóc đến không chịu nổi, đỡ đầu giường, mong thuyền có thể đi chậm một chút.

Đáng tiếc người lái thuyền vẫn nhất quyết theo ý mình, đã vào biển rồi thì không thể dừng lại được.

Động tĩnh rời núi lấp biển ấy khiến anh vốn còn đang ở đuôi giường, giờ đã bị hung hăng giày vò tới tận đầu giường. Đôi tay chống lên thành giường mềm mại, Thẩm Thứ dùng tư thế ngồi quỳ, nhận lấy sự lay động mạnh mẽ từ thân thuyền.

Cơ thể của anh bị đâm đến mức chập trùng kịch liệt, toàn bộ tóc đã mướt mồ hôi, ngón chân dùng sức cuộn tròn.

Thẩm Thứ khóc, nước mắt anh cứ rơi xuống một cách không tự chủ, ấn bộ ngực rắn chắc dưới lòng bàn tay, anh nhỏ giọng oán giận: "Em nói sẽ không tiếp tục làm đau anh."

Dưới bụng Úc Tùng Niên hiện ra đường cong xinh đẹp, dựa vào sức mạnh phần eo, hắn ngồi dậy, thuận thế ôm chặt Thẩm Thứ vào trong lồng ngực của mình.

Đôi tay khoá lại bả vai Thẩm Thứ, hắn ngửa đầu đòi lấy nụ hôn từ Thẩm Thứ: "Anh đau à?"

Khi thân thể kề sát cùng với sự biến hoá của tư thế, Thẩm Thứ cảm thấy bụng mình phồng lên rõ ràng, chợt loé lên, không chỉ khiến mặt người ta nóng lên mà còn mang tới sự sợ hãi.

"Đau." Thẩm Thứ nói.

"Tên lừa đảo." Úc Tùng Niên chất vấn lần thứ hai, chỉ là một lần trước Thẩm Thứ nói không sai, lúc này đây anh cong phía dưới, vùi mặt vào cổ Úc Tùng Niên, không nói chuyện nữa.

Xác thật là nói dối, vì biển đã làm giường ướt rồi, nếu có thiên phú dị bẩm thì sao lại đau được.

Hải đăng bên bờ biển hầu như sáng cả một đêm, một con thuyền rồi lại tới một con thuyền thắng lợi trở về.

Tiết trời mưa rền gió dữ, một ít hàng hoá trên thuyền kịp thời đưa lên trên bờ, còn phần lớn hàng hoá thì chìm vào bờ biển.

Cuối cùng vào thời gian thuyền rời khỏi biển, bị từng đợt sóng biển đánh vào làm cho vọt lên bờ.

Sắc trời chuyển từ đêm tối đến khi mặt trời mọc, lúc đó Thẩm Thứ mới ra khỏi phòng tắm, bị Úc Tùng Niên bọc bằng chăn mỏng, ôm ngồi trên thảm.

Anh dựa lưng vào Úc Tùng Niên, mệt mỏi nhìn thái dương đang dâng lên. Cùng dâng lên với mặt trời, còn có Úc Tùng Niên.

Thẩm Thứ giãy dụa trong bọc chăn, muốn rời khỏi lồng ngực Úc Tùng Niên.

Nhưng bởi vì thân thể đau nhức không tiện để hành động. Khi Thẩm Thứ hoạt động thì bị ngả về trước, ngã ở trên thảm, tạo thành tư thế mông chổng lên.

Tuy rằng không đau, nhưng thật sự rất mất mặt, đặc biệt là phía sau còn có cảm giác lạnh lẽo, cho anh biết rằng chăn không bọc lấy nửa người dưới của anh.

Càng suy nghĩ nhiều, nửa người trên càng cuốn chặt lấy chăn.

Úc Tùng Niên thấy dáng vẻ này của anh thì cười: "Sợ hãi như vậy làm gì, em cũng sẽ không động vào anh."

Thẩm Thứ hoài nghi mà dừng giãy giụa, dùng tay chải tóc chỗ gò má, quay đầu ra sau nhìn: "Thật vậy chăng?"

Anh thò đầu ra khỏi chăn một cách khó khăn, tóc rối, mặt hồng, môi đã bị cắn sưng từ trước. Đặc biệt là dấu vết chỗ đùi với mông dưới ánh nắng càng rõ ràng, là dấu vết lái thuyền cả đêm.

Úc Tùng Niên thoải mái mà ôm cả Thẩm Thứ lẫn chăn vào trong ngực, hôn chóp mũi anh.

Thẩm Thứ mới vừa thả lỏng đã thay đổi sắc mặt, dồn dập mà thở hổn hển, nhìn Úc Tùng Niên bằng ánh mắt không thể tin nổi, cũng chưa nói lời khiển trách nào, chỉ là cắn môi, nhắm mắt nhẫn nại.

Úc Tùng Niên cảm thấy mỹ mãn mà ôm chặt Thẩm Thứ trong lồng ngực, chậm rãi nói: "Đương nhiên là giả rồi."

Thẩm Thứ không biết mình ngất xỉu khi nào, anh chỉ biết lúc tỉnh lại thì eo đau đến mức không cử động nổi. Chỉ là lúc này đây Úc Tùng Niên đã có kinh nghiệm, sẽ rửa sạch và bôi thuốc cho anh trước, cho nên Thẩm Thứ không phát sốt.

Để ngừa vạn nhất, Úc Tùng Niên còn mua cho anh thuốc dạ dày của nước X.

Tuy rằng không muốn dùng cách này để trải nghiệm thuốc của nước X, nhưng Thẩm Thứ vẫn để thuốc vào tủ đầu giường.

Lúc kéo ngăn tủ ra, thấy bên trong đặt mấy hộp áo mưa với kích cỡ khác nhau, Thẩm Thứ đỡ cái eo đau nhức, đứng thẳng nhìn về phía Úc Tùng Niên: "Tối qua em bảo không có mà?"

Úc Tùng Niên đi tới, liếc ngăn kéo một cái, tự nhiên nói: "Không có kích cỡ của em." "......" Nhất thời Thẩm Thứ không biết nói gì, lại không đủ để xác định xem lời Úc Tùng Niên nói là thật hay giả. Dù sao anh cũng chưa từng đeo cho Úc Tùng Niên, đúng thật là không rõ có hợp hay không.

Huống hồ, chỗ đó của Úc Tùng Niên quả là hung khí, loại bình thương chắc không hợp thật.

Tối hôm qua chơi muộn quá, Thẩm Thứ lại ngủ một giấc trên giường, tới chiều mới đội mũ và đeo kính râm, cùng ra ngoài đi dạo với Úc Tùng Niên.

Tuy nói là tuần trăng mật, nhưng cũng không thể cứ ôm lấy nhau trong giường được. Lúc Thẩm Thứ tắm rửa Úc Tùng Niên có hỏi anh muốn đi xung quanh một chút hay không.

Ở đó có không ít những địa điểm mang khung cảnh lãng mạn, có thể đi dạo một chút.

Từ trước đến nay nước X có rất nhiều khách du lịch ngoài nước đến, bọn họ không hề che giấu mà thể hiện thiện chí với người xa lạ.

Bọn họ ngồi bên bàn cơm của một tiệm cơm Tây. Người trong nhà ăn rất nhiều, người phục vụ lo liệu không hết được nhiều việc như vậy. Sau khi Úc Tùng Niên xác định Thẩm Thứ muốn ăn gì thì đứng dậy cầm thực đơn tới bên quầy.

Thẩm Thứ dựa vào trên ghế, thả lỏng eo của mình trong một thời gian ngắn ngủi.

Chờ Úc Tùng Niên cầm thực đơn trở về đã thấy bàn của bọn họ có hai cô gái ngoại quốc xinh đẹp đang nói chuyện với Thẩm Thứ.

Rõ ràng Thẩm Thứ mặc đồ ngắn, còn có thể nhìn thấy dấu hôn trên cổ. Nhìn xuống chút nữa, cũng có thể thấy dấu vết trên mắt cá chân cùng cẳng chân.

Úc Tùng Niên để lại dấu vết của mình một cách trắng trợn, táo bạo. Hắn biết trước khi ra cửa Thẩm Thứ đã đứng trước gương tức giận hồi lâu, cũng không có ý muốn sửa.

Hắn vốn nghĩ rằng những điều đó đã đủ chứng minh rằng "Thứ" này có chủ, nhưng không dự đoán được những người bạn ngoại quốc nhiệt tình cởi mở, không những không ngại dấu vết đó mà còn rất nóng lòng muốn thử.

Lại nhìn Thẩm Thứ, dù khuôn mặt lạnh lùng kia vẫn không có biểu cảm gì, vẫn mang một hương vị khó nói thành lời, có thể là bởi vì ánh mắt lười biếng cùng đôi môi quá hồng hào.

Phần nhiều có thể là do những gì Thẩm Thứ đang thể hiện ra, là đóa hoa cao lãnh này đã bị hái, mất đi sự lạnh lùng khiến người ta phải tránh xa ngàn dặm, mỗi người đều bị hấp dẫn, nóng lòng muốn thử.

Trong lúc Thẩm Thứ đang đợi Úc Tùng Niên thì hai cô gái ấy đến hỏi đường, các cô đã hẹn trước ở ghế dài quán bar nhưng không hiểu bản đồ.

Nhận điện thoại, sau khi thấy rõ xu thế của bản đồ, Thẩm Thứ chỉ đơn giản hướng dẫn một chút về phương hướng đại khái, quán bar cách đây không xa, đi xuống phố là tới.

Sau khi các cô gái nói lời cảm ơn thì hỏi anh có muốn uống rượu cùng không.

Thẩm Thứ từ chối lễ phép, lúc này trên vai anh truyền đến sức nặng, Úc Tùng Niên đã trở lại. Đôi tay hắn ấn trên vai Thẩm Thứ, cười hỏi các cô gái cần trợ giúp gì.

Vừa rồi Thẩm Thứ còn bình tĩnh, theo bản năng nâng tay lên, cầm cái tay phải của Úc Tùng Niên đang đè trên vai anh.

Đôi tay bọn họ nắm lại, nhẫn cưới cùng kiểu dáng trên ngón áp út thật lóng lánh.

Sự biểu đạt gần như chói lọi, tất nhiên hai cô gái đã hiểu ý. Các cô cười kinh ngạc, liên tiếp để lại lời chúc phúc rồi mới rời đi.

Đám người vừa đi, Úc Tùng Niên đã kéo ghế dựa bên cạnh Thẩm Thứ ngồi xuống, chống cằm nhìn chằm chằm Thẩm Thứ.

Thẩm Thứ không được tự nhiên nói: "Làm sao vậy?"

Úc Tùng Niên: "Kính anh đâu?"

Thẩm Thứ sờ sờ gương mặt: "Ở trong túi chỗ khách sạn, anh đeo kính áp tròng, không đẹp à?"

Úc Tùng Niên không thể nói trái với lương tâm được, huống hồ ai có thể bảo người bạn đời của mình không đẹp chứ, mỗi ngày phải nói lời ngon tiếng ngọt với người ấy mới đúng.

"Có vẻ kính khá vô dụng, phải mang khẩu trang mới được." Úc Tùng Niên nói.

Cuối cùng Thẩm Thứ cũng hiểu đối phương đang nói cái gì, bất đắc dĩ nói: "Người ta chỉ hỏi đường thôi chứ đâu có ý khác."

Hơn nữa, vừa rồi lúc Úc Tùng Niên tới đây, Thẩm Thứ thấy rõ ràng là hai cô gái kia còn hứng thú hơn.

Người nên mang khẩu trang dù thế nào cũng đâu phải anh.

Úc Tùng Niên không tỏ ý kiến, chỉ là trong hành trình kế tiếp, hắn luôn nắm lấy tay Thẩm Thứ, không buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co