De Vuong Sung Ai Phan 3
“Tiểu Thất, muội không trò chuyện với đại ca trước được sao?”Lâu Hoan Thiên cất cao giọng, lại động vào vết thương, hắn hít vào hột hơi.Hắn tưởng rằng Lâu Thất sẽ không nhịn được mà hỏi về chuyện của mẫu thân trước, lần này hắn trở về đã gặp được chuyện gì, sau khi nghe được chuyện của nàng mẫu thân có phản ứng ra sao, chẳng lẽ đây không phải là những chuyện mà nàng quan tâm nhất sao?Lâu Thất nhìn về phía hắn, nàng khẽ mỉm cười: “Ca ca, có người bắt nạt ta.”Có người lấn đến trên đầu nàng, ép cưới nam nhân của nàng, còn phái năm mươi tinh binh mang theo hàng chục hàng trăm quả Bách Phá Đạn tới để giết nàng, sao nàng có thể nhịn được.Từ trước tới này nàng luôn có thù báo thù, có thể báo được thì sẽ báo trong ngày, không thể báo…Những kiểu như Nạp Lan Họa Tâm, nàng chưa từng quên đi một ngày nào, chắc chắn sẽ có cơ hội.“Cái gì? Ai dám bắt nạt muội?”Vừa nghe thấy có người bắt nạt nàng, sắc mặt của Lâu Hoan Thiên lập tức trầm xuống: “Là kẻ nào?”“Tùng Sơn Hổ Quân, nghe nói thiên kim của đại soái hổ quân muốn giành Đế Quân với muội, còn phái người tới giết muội.” Đây là lần đầu tiên Lâu Thất được hưởng thụ cảm giác đi mách lẻo, cầu xin phụ huynh, đôi mắt mỹ lệ vô song kia chớp chớp, như đang hỏi Lâu Hoan Thiên, ca ca, huynh không giúp muội đứng ra sao?Sao Lâu Hoan Thiên có thể chống đỡ được, vốn hắn đã đặt muội muội bảo bối này ở trong tim, bây giờ nghe nói có người bắt nạt nàng, hắn lập tức nổi giận.“Đúng là chán sống, đi, ca giúp muội đánh bọn chúng!” Nói rồi hắn liếc nhìn Trầm Sát: “Mặc dù tên này cũng thường thôi, nhưng Tiểu Thất nhà ta cũng không nói là không cần, không cho phép kẻ khác giành được!”Khuôn mặt Trầm Sát đen sì lại, đây chẳng phải lời gì tốt đẹp đúng không?Phía sau Cửu Tiêu Điện có một bên là nơi an táng cha mẹ của Trầm Sát… dù chỉ là quần áo và di vật. Một bên còn lại thì hoang vắng, chỉ là một mảnh rừng, trên sườn dốc có một cái đình sáu góc được xây bằng vật liệu thừa của lúc kiến tạo cung điện.Thí nghiệm bom ở đây là thích hợp nhất rồi.Cả đoàn người mong ngóng đi theo sau Lâu Thất.“Đế Phi, có chuyện gì cần thuộc hạ không?” Thiên Nhất và Địa Nhị cũng theo tới.Lâu Thất lắc đầu một cái, dùng nội lực của nàng mà không thấy có người ở trong cánh rừng hoang kia là được rồi, không cần chuẩn bị gì cả.Thúc Trọng Châu đứng bên cạnh Nguyệt không nhịn được hỏi: “Một quả cầu nhỏ thế này, chẳng lẽ sẽ có uy lực mạnh lắm sao?”Nguyệt còn chưa trả lời hắn, Lâu Thất đã kéo một cái chốt nhỏ trên quả cầu sắt ra, sau đó giơ tay ném quả cầu ra ngoài.“Bùm!”Một âm thanh cực kì lớn vang lên, kèm theo sự chấn động dưới chân, trên đinh còn rơi cả bụi xuống, khiến bọn họ giật cả mình.Dù là đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng ai nấy đều kinh hoàng tới nỗi không nói ra nổi lời nào rất lâu.Ở đằng kia, khói bụi còn chưa tan hết.Lâu Thất liếc nhìn bọn họ, ánh mắt nàng rơi vào trên người Thúc Trọng Châu và Nguyệt, nàng nói với Thiên Nhất và Địa Nhị: “Hai ngươi với Nguyệt vệ và Trọng Châu công tử đi qua đó xem chút đi.”Thấy ánh mắt tinh nghịch của nàng, bọn họ liền biết cái xem một chút mà nàng nói chắc chắn không chỉ là xem, nhưng dù biết là như thế, bọn họ vẫn nóng lòng xem sao.Bốn người nhảy vào trong biển khói bụi đó.Những người đứng trong đình vẫn có thể thấy được từng hành động của bồn người, nhưng nhìn một hồi bọn họ liền vô cùng hoảng hốt, bởi vì bốn người ở trong khói bụi như thể không nhìn thấy nhau vậy. Rõ ràng Thiên Nhất đứng ở đó, nhưng Thúc Trọng Châu lại đụng vào hắn. Nguyệt thì đưa hai tay quơ quơ trước mặt, dưới chân là một cái hố to vừa bị bom nổ ra, hắn lại như không nhìn thấy, đạp thẳng chân vào rồi ngã vào trong cái hố đó, bộ cẩm bào trắng tinh dính đầy bụi đất.Mà Địa Nhị thì đứng im tại chỗ không nhúc nhích, hắn đang phiền não nhìn xung quanh, dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh.Khói bụi đã tản đi, nhưng bọn họ vẫn còn như vậy, khiến cho những người đang quan sát trong đình rất nghi hoặc, chỉ có Trầm Sát nhíu mày hỏi: “Nàng dùng tam sinh hoa kia à?”Lâu Thất gật đầu một cái: “Đúng vậy.” Thông minh thật đấy, chỉ một lát đã đoán ra rồi.“Lợi hại quá.” Lâu Hoan Thiên nhìn Lâu Thất bằng ánh mắt sáng rực: “Tiểu Thất lợi hại thế cơ đấy!” Hắn có cảm giác thật tự hào.Ngẫm nghĩ trong chốc lát, Trầm Sát bỗng cong bờ môi mỏng lên, dùng một tay nâng khuôn mặt của Lâu Thất lên, hôn vào môi nàng một cái.Tốt, tốt lắm, đúng là thứ đồ tốt!Bốn người ở đằng kia chỉ qua đó xem sao, chẳng phải kẻ địch của nhau, nơi này cũng không phải chiến trường, sẽ không có chuyện bọn họ vừa đụng vào nhau liền ra tay.Nhưng nếu thứ này mà được dùng trên chiến trường thì sao?Đầu óc của mấy người Nguyệt vẫn còn choáng váng, nhưng nhìn quả bom còn lại trong tay Lâu Thất, ánh mắt bọn họ sáng như sao.“Thứ này không thể chế tạo hàng loạt được, ít nhất bây giờ không thể.” Trầm Sát tỉnh táo lại rất nhanh. Bom thì có thể chế tạo, nhưng lại không có tam sinh hoa.Bây giờ bọn họ mà chế tạo một lượng lớn loại bom này, nhất định sẽ bị cả bốn nước để ý tới. Loại vũ khí này chắc chắn sẽ khiến bốn nước thấy hoảng sợ, có thể bọn họ sẽ nghĩ mọi cách để nghiên cứu bản mẫu để chế bom, cũng có thể sẽ tập trung lực lượng của bốn nước để tấn công Phá Vực.Lúc này binh lực của Phá Vực còn chưa đủ manh, còn chưa thống nhất, nếu bọn họ nhúng tay vào thì hắn sẽ rất bị động.Còn có một vấn đề nữa là, lực sát thương của loại đạn này quá mạnh, sẽ khiến máu chảy thành sông. Tuy rằng hắn không phải là người nhân từ gì, nhưng hiện tại Phá Vực đã không ổn định rồi, nếu còn gây ra thương vong khiến người đời hoảng sợ, dân chúng mà biết sẽ sợ hãi, hắn còn phải thu hút dân chúng tới Phá Vực cơ mà.Thật ra thì Lâu Thất cũng không muốn chế tạo hàng loạt bom, những phiền toái mà việc thây xác phơi khắp nơi mang đến cũng rất làm người ta phải sầu não.Nhưng người vẫn luôn tàn bạo như Trầm Sát lại có thể chống lại được sức hấp dẫn của loại vũ khí mạnh mẽ này thì đúng là hiếm thấy. Nàng nhìn hắn, cảm thấy rất là thích.…Giương hai cánh có thể che trời đậy đất, ưng vương kiêu ngạo kêu to một tiếng xẹt tới từ trên đỉnh núi, như một chiếc máy bay chiếc đấu, vô cùng uy phong. Cùng với sự bay lượn của nó, từng quả cầu sắt rơi từ trên trời xuống đất, tạo thành những tiếng nổ cực lớn, chỉ để lại những mảnh đạn nhỏ, long trời nở đất, tiếp theo còn có một mùi gì đó kì lạ lan ra rất xa.Dưới chân núi có tiếng kêu gào của binh lính Phá Vực, giết giết giết! Âm thanh rung trời, khiến người ta run rẩy.Cây đổ núi sập, mấy ngàn Hổ Quân chạy trốn tán loạn trên núi, đâm loạn vào bốn phía như những con ruồi mất đầu.Bỗng có người bị nổ bay đi, phần tay chân đứt đoạn văng đầy trên mặt đất, những binh lính đó như bị mù tập thể, không thấy được cái hố trên mặt đất, không thấy người đang chạy tới từ phía đối diện, chỉ nghe thấy tiếng nổ mạnh vang lên bên tai, tiếng kêu đánh kêu giết, tiếng kêu thảm thiết, khiến trái tim người ta phải bàng hoàng.Thỉnh thoảng ưng vương xà xuống đất cũng tạo thành sự hỗn loạn, đôi cánh lớn quật ngã một đám Hổ Quân, khiến chúng ngã nhào ra, lúc bò dậy rõ ràng bên cạnh còn có người nhưng lại không nhìn thấy. dưới tình huống này, bọn họ chỉ có thể rút kiếm, rút đao ra, không thấy ai cũng chém giết điên cuồng.Lại không biết chỉ toàn đang giết người của phe mình.Dưới chân núi, Ưng cưỡi ngựa đứng đầu trận, chỉ dẫn theo binh lính thỉnh thoảng gào thét mấy câu mà không ai phải ra tay Tất cả mọi người trợn to hai mắt nhìn cuộc chiến vô cùng đặc biệt này, trái tim nóng cháy cực kì.Có ai mà thích đánh trận, có ai mà thích chém giết.Lưỡi kiếm không dính máu, chỉ nhìn đối phương tàn sát lẫn nhau như thế này, mặc dù hơi tàn nhẫn vô liêm sỉ, nhưng mà…Bọn họ thích.Bọn họ thích, a ha ha ha!Lúc Đế Quân cổ vũ tinh thần đã nói rằng đấy là công lao của Đế Phi! Nhờ Đế Phi mà bọn họ không bị thương, không mất mạng trên chiến trường cũng có thể lập được chiến công như vậy, đánh thắng trận chiến này!Đế Phi vạn tuế!“Không cần ra tay! Đừng đánh nữa! Trốn đi, trốn đi!”Trên lưng của ưng vương, Cao Anh Anh nhìn từ trên cao xuống thấy rõ trận chiến hỗn loạn, quỷ quái này. Cô ta ra kêu thét kiệt lực, nhưng không một binh lính nào nghe thấy tiếng của cô ta. Cho dù nghe được thì lúc này cũng chẳng có ai nghe theo lệnh của cô ta cả. Thỉnh thoảng lại có bom nổ bay cả người đi, bọn họ không biết quả bom tiếp theo sẽ nổ ở đâu, trốn, trốn kiểu gì?Cao Anh Anh nhìn một phó tướng đang chém đao về phía một binh lính của hắn, con mắt cô ta như muốn nứt ra: “Đừng!”Đừng, bọn họ là Tùng Sơn Hổ Quân! Bọn họ là kì tích của cánh đồng hoang nơi Phá Vực này! Tại sao kết cục lại như thế…Là Lâu Thất, tất cả là do nàng!Cao Anh Anh ôm nỗi hận nghiêng đầu trợn mắt lườm Lâu Thất ngồi ở một bên. Hai cánh tay của Trầm Sát đang vây lấy nàng, hắn sợ nàng không chịu ngồi yên, bảo vệ nàng thật cẩn thận.Mà cô ta lại bị Lâu Hoan Thiên giẫm một chân trên lưng, dù không rơi xuống, nhưng lại vô cùng nhục nhã. Cô ta là hòn ngọc quý trên tay đại soái của Tùng Sơn Hổ Quân, cô ta là nữ tướng của Hổ Quân, tương lai cô ta sẽ làm hoàng hậu, cho dù không được làm hoàng hậu, thì cũng sẽ thành công chúa! Phụ soái của cô ta sẽ đánh bại Trầm Sát, đánh bại Phá Vực, xưng đế lên ngôi! Cô ta sẽ là công chúa.Hai con đường này, trong vô số ban đêm, cô ta đã từng chọn tới chọn lui, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có kết cục thứ ba!“Ai cho phép ngươi nhìn muội muội của bổn thiếu chủ như vậy?” Chân của Lâu Hoan Thiên dùng lực một chút, đạp cô ta xuống một lần nữa. Nữ nhân này đã xấu thì chớ, tóc còn rụng cả một mảng lớn, vậy mà dám giành phu quân với Tiểu Thất, còn muốn giết muội ấy, đúng là giết chết một vạn lần cũng không thể giải tỏa cơn tức của hắn.“Lâu Thất! Dựa vào đâu chứ, dựa vào đâu mà ngươi thắng được ta!”Cao Anh Anh hét lớn lên, cô ta không phục, cô ta không phục!Lâu Thất dùng ngón út kéo tai lên, nói bằng giọng điệu ghét bỏ: “Dựa vào đâu? Được làm vua, thua làm giặc, vốn cũng chẳng có gì để nói. Nhưng nếu ngươi muốn hỏi cho ra lẽ thì ta cũng thiện lương. hào phóng nói cho ngươi biết. Nắm đấm của ta cứng hơn ngươi, bản lĩnh cao hơn ngươi, may mắn hơn ngươi, ừ,” nàng kiêu ngạo liếc xéo cô ta, nói mà khiến người ta phải tức chết: “Còn xinh đẹp hơn ngươi nữa, chọn bất cứ một cái nào ra cũng có thể thắng ngươi!”Chẳng phải Cao Anh Anh rất kiêu ngạo sao? Cô ta ỷ vào Hổ Quân và chỗ dựa là cha cô ta, một mình xông vào doanh trướng của Trầm Sát, ép cưới một cách phách lối. Bây giờ nàng kiêu hơn cô ta, ngạo hơn cô ta, có một số người phải xử lí thì mới đươc.“Chậc chậc, Tiểu Thất, da mặt của muội thật là dày.” Lâu Hoan Thiên sảy chân, suýt chút nữa thì để Cao Anh Anh tránh thoát.“Đa tạ đại ca khích lệ.” Lâu Thất cười ngọt ngào với hắn.Phụt.Trong ngực của Cao Anh Anh ứ đọng một hồi, không nhịn được phun ra một ngụm máu.“Ngươi đang gội đầu cho tinh binh của Hổ Quân bên dưới à.” Lâu Thất chớp chớp mắt: “Có bản lĩnh phun thêm vài ngụm nữa đi.”Phụt.Quả thực Cao Anh Anh lại bị nàng kích thích phun thêm một ngụm nữa.Lâu Hoan Thiên cạn lời rồi nói: “Cao tiểu thư, mặc dù muội ấy là tiểu muội của ta, nhưng ta đứng về phía ngươi nói với ngươi một câu, thật sự ngươi không cần nghe lời muội ấy như vậy…”Phụt.Ngụm máu thứ ba lại phun ra.
____________Vốn dĩ Lâu Thất đã có bản lĩnh khiến người ta tức chết, bây giờ còn thêm một Lâu Hoan Thiên, đó là một người chỉ chờ xem tiểu muội nhà hắn định làm gì thì sẽ ra sức phối hợp. Hai huynh muội khiến Cao Anh Anh tức giận chỉ còn nửa cái mạng, cuối cùng nằm thở hổn hển nửa chết nửa sống ở đó, cộng với việc tóc cô ta bị Trầm Sát cạo mất hơn một nửa, chỉ còn một vòng ở xung quanh, trên đỉnh đầu thì trụi lủi, sau khi phun ra mấy ngụm máu, sắc mặt cô ta trắng bệch, thoạt nhìn vô cùng chật vật và xấu xí.Tới khi bọn họ trở lại nơi đóng quân, Lâu Hoan Thiên đạp thẳng cô ta xuống, không chút thương hoa tiếc ngọc, cô ta rơi vào một đống cát bụi, cát bụi bay đầy vào mặt cô ta.Ưng bước tới, nhìn thấy dáng vẻ của Cao Anh Anh, hắn nhíu mày rồi không nhịn được nói: “Dù sao cũng là một nữ tử, đối với cô ta như thế có khỏi quá đáng quá không?”Khuôn mặt vốn cười hi hi ha ha của Lâu Hoan Thiên lập tức trầm xuống, hơi thở trên người hắn đột nhiên biến đổi, y hệt như tu la. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Ưng, giọng nói âm trầm: “Đừng có nói cái gì mà không đánh nữ nhân với bổn thiếu chủ, ai dám bắt nạt Tiểu Thất nhà ta, đừng nói là nữ nhân, cho dù là trẻ con bổn thiếu chủ cũng đánh.”Những người bên cạnh nghe vậy đều hơi khựng lại.Ưng lại không nhịn được lẩm bẩm: “Đế Phi không đi bắt nạt người khác đã là tốt lắm rồi…”Ý của hắn chính là Lâu Thất không dễ bị bắt nạt như thế, nhưng nghe được câu này, Lâu Hoan Thiên không chút suy nghĩ liền đáp lại hắn: “Nếu Tiểu Thất nhà chúng ta bắt nạt người khác, vậy thì chắc chắn người đó đáng bị xử lí!”Đúng vậy, tóm lại chính là, có thế nào đi chăng nữa hắn cũng đứng về phía Tiểu Thất.Lâu Hoan Thiên này đúng là muội khống.Ừ, cái cách nói muội khống này cũng là vô tình nghe thấy từ chỗ của Lâu Thất.Bời vì có tác dụng của tam sinh hoa, cũng bởi vì thời gian quá gấp, vì vậy lần này Lâu Thất không chế tạo quá nhiều bom, tổng cộng chỉ có mười lăm quả đã dọn hết được mấy ngàn Hổ Quân.Lúc này, sự hỗn loạn trên núi dần dần bình thường trở lại, mọi chuyện được giao hết cho Ưng. Hắn dẫn binh đi dọn dẹp chiến trường, có tên nào chưa chết thì tiện tay đâm cho một nhát.Lâu Thất nhìn thấy Trần Thập và Lâu Tín đi theo bên cạnh Ưng, nàng hơi thở dài.Hai người này đúng là tai bay vạ gió.Bọn họ trở lại Cửu Tiêu Điện, Hỏa vệ dẫn theo đám người A Mộc đã tới đó, còn Lâm Thịnh Uy dẫn linh đội trở lại nơi huẩn luyện của bọn họ để sắp xếp chăm sóc vết thương. Mấy người Trầm Sát và Nguyệt đương nhiên có rất nhiều chuyện phải nói với Hỏa vệ, Lâu Thất liền dẫn Lâu Hoan Thiên đi thăm linh đội, sau đó lại dẫn hắn tới Dược Điện của thần y, dùng thuốc trị thương được thần y làm từ những thứ hay ho mà nàng đưa, những vết bầm tím trên mặt nhạt hắn đi rất nhiều chỉ trong chốc lát.Nàng bảo Tiểu Trù sắp xếp cho Lâu Hoan Thiên đi rửa mặt trước, Nhị Linh cũng dặn phòng bếp làm hai bàn thức ăn thịnh soạn, một bàn đặt trong phòng ăn của Nhị Trọng Điện, một bàn đặt ở Tam Trọng Điện.Lâu Thất cũng đã rửa mặt xong, nàng thay một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái, lúc này hai huynh muội mới ngồi xuống bàn cơm, vừa ăn vửa nói chuyện.Thấy Lâu Thất bảo Nhị Linh mang rượu tới, Lâu Hoan Thiên nhíu mày.“Chẳng lẽ không có rượu thì Tiểu Thất không vui à?”“Muội lo lắng nếu không uống hai chén thì huynh sẽ khó mà nói ra được.” Vẻ mặt của Lâu Thất rất thản nhiên, giơ chén rượu lên với hắn.Mới đầu Lâu Hoan Thiên ngẩn ra một hồi, sau đó hắn nở một nụ cười phức tạp, vẻ bi thương dâng lên như sóng nước trong ánh mắt hắn.Xem ra đúng là khó nói ra được thật.Lâu Hoan Thiên nâng chén cụng ly với nàng, hắn ngửa đầu uống một hơi hết sạch, đặt lại chén rượu lên bàn “Cạch” một cái. Hắn giương mắt nhìn Lâu Thất, thở dài một hơi rồi nói: “Mẫu thân không tới đây với huynh, muội có trách bà ấy không?”“Trách thì cũng không có.” Nàng uống hết rượu, ra hiệu cho Nhị Linh rót đầy rồi mới nói tiếp: “Nói thật, muội cũng không ôm hi vọng gì quá lớn với bà ấy.”Không hi vọng thì sẽ không thất vọng. Những năm đó, mặc dù nàng và lão đạo sĩ thối cũng coi như là nương tựa lẫn nhau, nhưng phần lớn thời gian nàng phải đi thi hành nhiệm vụ ở bên ngoài, lúc gặp phải nguy hiểm thì chỉ có thể dựa vào chính mình, chưa từng nghĩ sẽ đợi lão đạo sĩ thối tới cứu nàng. Nàng đã quen với việc một mình, cho dù là sau khi gặp Lâu Hoan Thiên, nàng cũng chỉ cảm thấy nếu có thế tìm lại được người thân là tốt nhất, nhưng không có người thân thì cũng chẳng sao. Cho dù là gặp mặt rồi, nàng cũng phải xem những người thân đó có đáng để nàng kính, có đáng để nàng yêu hay không, nếu đáng, nàng mới bỏ tình cảm ra.Không biết quá trình này phải tốn bao nhiêu thời gian. Nói cho cùng nàng chính là một người hờ hững với tình cảm, một người ích kỉ đến trong xương.Ngay cả tình cảm với Trầm Sát cũng vậy, nàng phải trải qua hơn nửa năm mới chính thức mở rộng cửa lòng với hắn, mấy ngày gần đây mới không muốn rời xa hắn, nghĩ tới chuyện không có hắn ở bên cạnh sẽ cảm thấy đau lòng. Trước đó nàng vẫn rất hờ hững, nếu có điều gì không hợp ý của nàng, nàng có thể vỗ mông chạy mất ngay lập tức, phất tay đi vô cùng thoải mái.Bây giờ thì không thể.Vậy nên, biết được Cao Anh Anh ép cưới, nàng mới tức giận như vậy, sau khi cải tạo bom thì trực tiếp bắn cô ta.Vị mẫu thân ruột thịt kia, thực ra thì…Nàng đã chuẩn bị tinh thần rồi.Giữa Lâu gia và Hiên Viên gia, huynh muội bọn họ, cả chuyện vì sao thiếu chủ Lâu gia của năm đó lại trở thành Hiên Viên Chiến, tất cả đều rối như tơ vò. Mọi chuyện không rõ ràng, sao nàng có thể gửi gắm thứ tình cảm dành cho cha mẹ ấy vào vị Vân U kia.Phải biết rằng, nàng từng tưởng rằng, Vân U là con gái của Lâu gia.Không nói tới thân thế của huynh muội bọn họ, có lẽ ngay cả thân thế của những người đồng lứa với cha mẹ bọn họ đều rất loạn.Nghe được Lâu Thất nói như vậy, Lâu Hoan Thiên ngẩn ra, sau đó nở nụ cười khổ.“Nhưng ca ca thương yêu muội, điểm này muội phải nhớ kĩ lấy.”Lâu Thất gật đầu một cái.Trái tim của Lâu Hoan Thiên cũng thoáng được an ủi phần nào, hắn lại uống một chén rượu rồi mưới bắt đầu nói chuyện sau khi về nhà với nàng: “Ta mang tóc của muội về, không kịp giải thích với mẫu thân, chỉ bảo bà ấy lấy chuông Hồn Tức ra…”…“Chuông Hồn Tức? Con đang nói tới chuông Hồn Tức của Tiểu Thất sao?” Vân U bỗng ngẩng đầu lên nhìn con trai, ngón tay bà bị kim đâm vào, một giọt máu tươi chảy ra.“Mẫu thân cẩn thận một chút.” Lâu Hoan Thiên lập tức bước tới cầm lấy ngón tay bà, dùng khăn tay lau máu đi, vì đang rất sốt ruột nên hắn kéo bà lên: “Đi thôi, cứ lấy ra trước đi, lát nữa con sẽ giải thích với mẫu thân sau.”Bàn tay của Vân U lúc đó lạnh như băng, hơn nữa còn run rẩy. Bà dẫn Lâu Hoan Thiên tới mật thất, không gian nhỏ hẹp của mật thất hơi ngột ngạt, khiến người ta thấy phiền muộn, nhưng cũng chứng tỏ nơi này không có một chút gió nào thổi vào.Trong mật thất có một cái giá bằng gỗ lim, một dàn chuông Hồn Tức ngọc thạch được treo trên đó, mỗi một miếng ngọc thạch đều trong suốt, long lanh, là ngọc thạch loại thượng đẳng.“Đây chính là chuông Hồn Tức của muội muội sao?”Lâu Hoan Thiên khó nén nổi sự kích động.Vân U gật đầu, nhìn sâu vào cái chuông gió đó rồi khẽ thở dài: “Nếu giờ mà Tiểu Thất còn sống thì nó cũng hai mươi rồi…”Bà còn chưa dứt lời, Lâu Hoan Thiên đã lấy túi thơm trong ngực rồi mở nó ra, lấy một lọn tóc đen mềm mại ra.Hắn vứt cái túi thơm đi, một tay nắm chặt lấy lọn tóc đó rồi vận nội công, lúc mở bàn tay ra, lọn tóc đã biến thành bột phấn. Hắn nhẹ nhàng nâng lên, rải bụi tóc lên trên chuông gió.Đột nhiên.Tinh tinh.Một giai điệu trong vắt vang lên. Chuỗi ngọc thạch đung đưa, mới đầu còn rất chậm, rồi càng ngày càng mạnh. Miếng ngọc thạch cứ thể kêu tinh tinh, tinh tinh vô cùng véo von.Lâu Hoan Thiên rất mừng rỡ. Lúc trước hắn chỉ dựa vào trực giác để nhận ra Lâu Thất, nhưng giờ thì có chứng cứ rồi.“Mẫu thân! Mẫu thân thấy không…”Vừa quay đầu lại, hắn liền thấy khuôn mặt của mẫu thân đã đẫm lệ, bà lùi về sau mấy bước, sự sợ hãi hiện lên trong ánh mắt. Trái tim hắn run lên, cầm lấy tay của bà, hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo hơn cả trước đó.“Mẫu thân, mẫu thân làm sao vậy? Con tìm được Tiểu Thất rồi, tìm được muội ấy rồi, mẫu thân không vui sao?”Vân U ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt rất giống với ánh mắt của Tiểu Thất ấy chứa đựng nước mắt và sự kinh hoàng: “Thiên Nhi, Tiểu Thất, nó có khỏe không?”“Khỏe, muội ấy rất tốt.” Sau này hắn sẽ che chở cho muội ấy.“Vậy thì tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thiên Nhi, lần này con về thì ở nhà lấy mấy hôm, đừng có chạy ở bên ngoái suốt như thế, cũng đã lâu rồi mẫu thân chưa gặp con…”Lâu Hoan Thiên sững sờ.Chỉ thế thôi sao?Biết được tung tích của Tiểu Thất, mẫu thân chỉ hỏi một câu, sau đó liền chuyển đề tài?Lâu Hoan Thiên không thể nào tin tưởng được, điều này không hợp với lẽ thường.“Mẫu thân đi với con đi, đi tìm Tiểu Thất, chúng ta đi nhận muội ấy về, mẫu thân cũng nôn nóng muốn gặp muội ấy đúng không?”Bao nhiêu năm qua, Tiểu Thất không được ở cạnh mẫu thân đã là một điều uất ức lớn rồi, hắn cảm thấy cùng nhau đi nhận muội ấy mới là sự quan ái tốt nhất dành cho muội ấy.Nào ngờ Vân U lại lùi về sau mấy bước, lắc đầu: “Tiểu Thất sống tốt là được rồi, Thiên Nhi, con đừng đi quấy rầy cuộc sống bình yên của Tiểu Thất…”“Mẫu thân, ý của mẫu thân là sao? Mẫu thân không định nhận lại Tiểu Thất sao?”Vân U không nói thêm gì nữa.Tiếp theo bà nói là nhức đầu, ngủ cả một ngày trong phòng, bà khóa cửa phòng, ngay cả hắn cũng không gặp. Chuyện kì lạ nhất là Vân bá ở bên cạnh bà lại trông chừng hắn, không cho hắn ra ngoài.…Võ công của Vân bá rất cao, nhưng sao có thể ngăn được huynh chứ? Mẫu thân vẫn không muốn đi, huynh sợ bọn muội phải đợi quá lâu, chỉ đành tới Phá Vực một mình trước.”Kể hết tình hình lúc đó ra, Lâu Hoan Thiên lại uống ba chén rượu liên tiếp.Lâu Thất im lặng không lên tiếng.“Tiểu Thất, sao muội không nói gì?”Lâu Thất nhìn hắn, nàng đăm chiêu nói: “Có lẽ, có một chuyện về muội mà ca ca không biết.”Chỉ với những điều này, nàng cũng sẽ không đưa ra phán đoán ngay, cho rằng mẫu thân ruột không thích nàng, không có tình cảm với nàng. Dù sao trong giấc mơ mà nàng từng mơ thấy, Vân U vẫn rất thương nàng, nữ nhân dịu dàng đó sao có thể thờ ơ với con gái ruột của mình được?Nghe nàng nói vậy, ánh mắt của Lâu Hoan Thiên sáng lên, hắn nhìn nàng bằng vẻ mặt vui vẻ và nuông chiều: “Huynh biết ngay là Tiểu Thất khéo léo nhất mà!”Nữ tử bình thường mà nghe được mẫu thân ruột của mình có phản ứng như vậy sẽ cảm thấy đau lòng hoặc oán giận, nhưng Tiểu Thất nhà hắn lại rất tỉnh táo và lí trí, cũng không trách mẫu thân, điểm này tốt lắm!
____________Vốn dĩ Lâu Thất đã có bản lĩnh khiến người ta tức chết, bây giờ còn thêm một Lâu Hoan Thiên, đó là một người chỉ chờ xem tiểu muội nhà hắn định làm gì thì sẽ ra sức phối hợp. Hai huynh muội khiến Cao Anh Anh tức giận chỉ còn nửa cái mạng, cuối cùng nằm thở hổn hển nửa chết nửa sống ở đó, cộng với việc tóc cô ta bị Trầm Sát cạo mất hơn một nửa, chỉ còn một vòng ở xung quanh, trên đỉnh đầu thì trụi lủi, sau khi phun ra mấy ngụm máu, sắc mặt cô ta trắng bệch, thoạt nhìn vô cùng chật vật và xấu xí.Tới khi bọn họ trở lại nơi đóng quân, Lâu Hoan Thiên đạp thẳng cô ta xuống, không chút thương hoa tiếc ngọc, cô ta rơi vào một đống cát bụi, cát bụi bay đầy vào mặt cô ta.Ưng bước tới, nhìn thấy dáng vẻ của Cao Anh Anh, hắn nhíu mày rồi không nhịn được nói: “Dù sao cũng là một nữ tử, đối với cô ta như thế có khỏi quá đáng quá không?”Khuôn mặt vốn cười hi hi ha ha của Lâu Hoan Thiên lập tức trầm xuống, hơi thở trên người hắn đột nhiên biến đổi, y hệt như tu la. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Ưng, giọng nói âm trầm: “Đừng có nói cái gì mà không đánh nữ nhân với bổn thiếu chủ, ai dám bắt nạt Tiểu Thất nhà ta, đừng nói là nữ nhân, cho dù là trẻ con bổn thiếu chủ cũng đánh.”Những người bên cạnh nghe vậy đều hơi khựng lại.Ưng lại không nhịn được lẩm bẩm: “Đế Phi không đi bắt nạt người khác đã là tốt lắm rồi…”Ý của hắn chính là Lâu Thất không dễ bị bắt nạt như thế, nhưng nghe được câu này, Lâu Hoan Thiên không chút suy nghĩ liền đáp lại hắn: “Nếu Tiểu Thất nhà chúng ta bắt nạt người khác, vậy thì chắc chắn người đó đáng bị xử lí!”Đúng vậy, tóm lại chính là, có thế nào đi chăng nữa hắn cũng đứng về phía Tiểu Thất.Lâu Hoan Thiên này đúng là muội khống.Ừ, cái cách nói muội khống này cũng là vô tình nghe thấy từ chỗ của Lâu Thất.Bời vì có tác dụng của tam sinh hoa, cũng bởi vì thời gian quá gấp, vì vậy lần này Lâu Thất không chế tạo quá nhiều bom, tổng cộng chỉ có mười lăm quả đã dọn hết được mấy ngàn Hổ Quân.Lúc này, sự hỗn loạn trên núi dần dần bình thường trở lại, mọi chuyện được giao hết cho Ưng. Hắn dẫn binh đi dọn dẹp chiến trường, có tên nào chưa chết thì tiện tay đâm cho một nhát.Lâu Thất nhìn thấy Trần Thập và Lâu Tín đi theo bên cạnh Ưng, nàng hơi thở dài.Hai người này đúng là tai bay vạ gió.Bọn họ trở lại Cửu Tiêu Điện, Hỏa vệ dẫn theo đám người A Mộc đã tới đó, còn Lâm Thịnh Uy dẫn linh đội trở lại nơi huẩn luyện của bọn họ để sắp xếp chăm sóc vết thương. Mấy người Trầm Sát và Nguyệt đương nhiên có rất nhiều chuyện phải nói với Hỏa vệ, Lâu Thất liền dẫn Lâu Hoan Thiên đi thăm linh đội, sau đó lại dẫn hắn tới Dược Điện của thần y, dùng thuốc trị thương được thần y làm từ những thứ hay ho mà nàng đưa, những vết bầm tím trên mặt nhạt hắn đi rất nhiều chỉ trong chốc lát.Nàng bảo Tiểu Trù sắp xếp cho Lâu Hoan Thiên đi rửa mặt trước, Nhị Linh cũng dặn phòng bếp làm hai bàn thức ăn thịnh soạn, một bàn đặt trong phòng ăn của Nhị Trọng Điện, một bàn đặt ở Tam Trọng Điện.Lâu Thất cũng đã rửa mặt xong, nàng thay một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái, lúc này hai huynh muội mới ngồi xuống bàn cơm, vừa ăn vửa nói chuyện.Thấy Lâu Thất bảo Nhị Linh mang rượu tới, Lâu Hoan Thiên nhíu mày.“Chẳng lẽ không có rượu thì Tiểu Thất không vui à?”“Muội lo lắng nếu không uống hai chén thì huynh sẽ khó mà nói ra được.” Vẻ mặt của Lâu Thất rất thản nhiên, giơ chén rượu lên với hắn.Mới đầu Lâu Hoan Thiên ngẩn ra một hồi, sau đó hắn nở một nụ cười phức tạp, vẻ bi thương dâng lên như sóng nước trong ánh mắt hắn.Xem ra đúng là khó nói ra được thật.Lâu Hoan Thiên nâng chén cụng ly với nàng, hắn ngửa đầu uống một hơi hết sạch, đặt lại chén rượu lên bàn “Cạch” một cái. Hắn giương mắt nhìn Lâu Thất, thở dài một hơi rồi nói: “Mẫu thân không tới đây với huynh, muội có trách bà ấy không?”“Trách thì cũng không có.” Nàng uống hết rượu, ra hiệu cho Nhị Linh rót đầy rồi mới nói tiếp: “Nói thật, muội cũng không ôm hi vọng gì quá lớn với bà ấy.”Không hi vọng thì sẽ không thất vọng. Những năm đó, mặc dù nàng và lão đạo sĩ thối cũng coi như là nương tựa lẫn nhau, nhưng phần lớn thời gian nàng phải đi thi hành nhiệm vụ ở bên ngoài, lúc gặp phải nguy hiểm thì chỉ có thể dựa vào chính mình, chưa từng nghĩ sẽ đợi lão đạo sĩ thối tới cứu nàng. Nàng đã quen với việc một mình, cho dù là sau khi gặp Lâu Hoan Thiên, nàng cũng chỉ cảm thấy nếu có thế tìm lại được người thân là tốt nhất, nhưng không có người thân thì cũng chẳng sao. Cho dù là gặp mặt rồi, nàng cũng phải xem những người thân đó có đáng để nàng kính, có đáng để nàng yêu hay không, nếu đáng, nàng mới bỏ tình cảm ra.Không biết quá trình này phải tốn bao nhiêu thời gian. Nói cho cùng nàng chính là một người hờ hững với tình cảm, một người ích kỉ đến trong xương.Ngay cả tình cảm với Trầm Sát cũng vậy, nàng phải trải qua hơn nửa năm mới chính thức mở rộng cửa lòng với hắn, mấy ngày gần đây mới không muốn rời xa hắn, nghĩ tới chuyện không có hắn ở bên cạnh sẽ cảm thấy đau lòng. Trước đó nàng vẫn rất hờ hững, nếu có điều gì không hợp ý của nàng, nàng có thể vỗ mông chạy mất ngay lập tức, phất tay đi vô cùng thoải mái.Bây giờ thì không thể.Vậy nên, biết được Cao Anh Anh ép cưới, nàng mới tức giận như vậy, sau khi cải tạo bom thì trực tiếp bắn cô ta.Vị mẫu thân ruột thịt kia, thực ra thì…Nàng đã chuẩn bị tinh thần rồi.Giữa Lâu gia và Hiên Viên gia, huynh muội bọn họ, cả chuyện vì sao thiếu chủ Lâu gia của năm đó lại trở thành Hiên Viên Chiến, tất cả đều rối như tơ vò. Mọi chuyện không rõ ràng, sao nàng có thể gửi gắm thứ tình cảm dành cho cha mẹ ấy vào vị Vân U kia.Phải biết rằng, nàng từng tưởng rằng, Vân U là con gái của Lâu gia.Không nói tới thân thế của huynh muội bọn họ, có lẽ ngay cả thân thế của những người đồng lứa với cha mẹ bọn họ đều rất loạn.Nghe được Lâu Thất nói như vậy, Lâu Hoan Thiên ngẩn ra, sau đó nở nụ cười khổ.“Nhưng ca ca thương yêu muội, điểm này muội phải nhớ kĩ lấy.”Lâu Thất gật đầu một cái.Trái tim của Lâu Hoan Thiên cũng thoáng được an ủi phần nào, hắn lại uống một chén rượu rồi mưới bắt đầu nói chuyện sau khi về nhà với nàng: “Ta mang tóc của muội về, không kịp giải thích với mẫu thân, chỉ bảo bà ấy lấy chuông Hồn Tức ra…”…“Chuông Hồn Tức? Con đang nói tới chuông Hồn Tức của Tiểu Thất sao?” Vân U bỗng ngẩng đầu lên nhìn con trai, ngón tay bà bị kim đâm vào, một giọt máu tươi chảy ra.“Mẫu thân cẩn thận một chút.” Lâu Hoan Thiên lập tức bước tới cầm lấy ngón tay bà, dùng khăn tay lau máu đi, vì đang rất sốt ruột nên hắn kéo bà lên: “Đi thôi, cứ lấy ra trước đi, lát nữa con sẽ giải thích với mẫu thân sau.”Bàn tay của Vân U lúc đó lạnh như băng, hơn nữa còn run rẩy. Bà dẫn Lâu Hoan Thiên tới mật thất, không gian nhỏ hẹp của mật thất hơi ngột ngạt, khiến người ta thấy phiền muộn, nhưng cũng chứng tỏ nơi này không có một chút gió nào thổi vào.Trong mật thất có một cái giá bằng gỗ lim, một dàn chuông Hồn Tức ngọc thạch được treo trên đó, mỗi một miếng ngọc thạch đều trong suốt, long lanh, là ngọc thạch loại thượng đẳng.“Đây chính là chuông Hồn Tức của muội muội sao?”Lâu Hoan Thiên khó nén nổi sự kích động.Vân U gật đầu, nhìn sâu vào cái chuông gió đó rồi khẽ thở dài: “Nếu giờ mà Tiểu Thất còn sống thì nó cũng hai mươi rồi…”Bà còn chưa dứt lời, Lâu Hoan Thiên đã lấy túi thơm trong ngực rồi mở nó ra, lấy một lọn tóc đen mềm mại ra.Hắn vứt cái túi thơm đi, một tay nắm chặt lấy lọn tóc đó rồi vận nội công, lúc mở bàn tay ra, lọn tóc đã biến thành bột phấn. Hắn nhẹ nhàng nâng lên, rải bụi tóc lên trên chuông gió.Đột nhiên.Tinh tinh.Một giai điệu trong vắt vang lên. Chuỗi ngọc thạch đung đưa, mới đầu còn rất chậm, rồi càng ngày càng mạnh. Miếng ngọc thạch cứ thể kêu tinh tinh, tinh tinh vô cùng véo von.Lâu Hoan Thiên rất mừng rỡ. Lúc trước hắn chỉ dựa vào trực giác để nhận ra Lâu Thất, nhưng giờ thì có chứng cứ rồi.“Mẫu thân! Mẫu thân thấy không…”Vừa quay đầu lại, hắn liền thấy khuôn mặt của mẫu thân đã đẫm lệ, bà lùi về sau mấy bước, sự sợ hãi hiện lên trong ánh mắt. Trái tim hắn run lên, cầm lấy tay của bà, hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo hơn cả trước đó.“Mẫu thân, mẫu thân làm sao vậy? Con tìm được Tiểu Thất rồi, tìm được muội ấy rồi, mẫu thân không vui sao?”Vân U ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt rất giống với ánh mắt của Tiểu Thất ấy chứa đựng nước mắt và sự kinh hoàng: “Thiên Nhi, Tiểu Thất, nó có khỏe không?”“Khỏe, muội ấy rất tốt.” Sau này hắn sẽ che chở cho muội ấy.“Vậy thì tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thiên Nhi, lần này con về thì ở nhà lấy mấy hôm, đừng có chạy ở bên ngoái suốt như thế, cũng đã lâu rồi mẫu thân chưa gặp con…”Lâu Hoan Thiên sững sờ.Chỉ thế thôi sao?Biết được tung tích của Tiểu Thất, mẫu thân chỉ hỏi một câu, sau đó liền chuyển đề tài?Lâu Hoan Thiên không thể nào tin tưởng được, điều này không hợp với lẽ thường.“Mẫu thân đi với con đi, đi tìm Tiểu Thất, chúng ta đi nhận muội ấy về, mẫu thân cũng nôn nóng muốn gặp muội ấy đúng không?”Bao nhiêu năm qua, Tiểu Thất không được ở cạnh mẫu thân đã là một điều uất ức lớn rồi, hắn cảm thấy cùng nhau đi nhận muội ấy mới là sự quan ái tốt nhất dành cho muội ấy.Nào ngờ Vân U lại lùi về sau mấy bước, lắc đầu: “Tiểu Thất sống tốt là được rồi, Thiên Nhi, con đừng đi quấy rầy cuộc sống bình yên của Tiểu Thất…”“Mẫu thân, ý của mẫu thân là sao? Mẫu thân không định nhận lại Tiểu Thất sao?”Vân U không nói thêm gì nữa.Tiếp theo bà nói là nhức đầu, ngủ cả một ngày trong phòng, bà khóa cửa phòng, ngay cả hắn cũng không gặp. Chuyện kì lạ nhất là Vân bá ở bên cạnh bà lại trông chừng hắn, không cho hắn ra ngoài.…Võ công của Vân bá rất cao, nhưng sao có thể ngăn được huynh chứ? Mẫu thân vẫn không muốn đi, huynh sợ bọn muội phải đợi quá lâu, chỉ đành tới Phá Vực một mình trước.”Kể hết tình hình lúc đó ra, Lâu Hoan Thiên lại uống ba chén rượu liên tiếp.Lâu Thất im lặng không lên tiếng.“Tiểu Thất, sao muội không nói gì?”Lâu Thất nhìn hắn, nàng đăm chiêu nói: “Có lẽ, có một chuyện về muội mà ca ca không biết.”Chỉ với những điều này, nàng cũng sẽ không đưa ra phán đoán ngay, cho rằng mẫu thân ruột không thích nàng, không có tình cảm với nàng. Dù sao trong giấc mơ mà nàng từng mơ thấy, Vân U vẫn rất thương nàng, nữ nhân dịu dàng đó sao có thể thờ ơ với con gái ruột của mình được?Nghe nàng nói vậy, ánh mắt của Lâu Hoan Thiên sáng lên, hắn nhìn nàng bằng vẻ mặt vui vẻ và nuông chiều: “Huynh biết ngay là Tiểu Thất khéo léo nhất mà!”Nữ tử bình thường mà nghe được mẫu thân ruột của mình có phản ứng như vậy sẽ cảm thấy đau lòng hoặc oán giận, nhưng Tiểu Thất nhà hắn lại rất tỉnh táo và lí trí, cũng không trách mẫu thân, điểm này tốt lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co