Dead Plate
Khói trắng tan dần , để lại Kỳ Phong đứng chôn chân giữa đại sảnh . Bàn tay non nớt vẫn giơ ra như muốn níu kéo bóng hình đã biến mất. "Tiên sinh! Tiên sinh ơi!" Giọng cậu bé vỡ òa thành tiếng khóc thảm thiết. Thái giám vội vàng ôm chặt thái tử nhỏ:"Điện hạ bình tĩnh, đó chỉ là yêu quái mê hoặc..."Một cái tát giòn tan vang lên. Kỳ Phong mắt đỏ ngầu, tay run run:"Ngươi dám gọi người ấy là yêu quái?"Thái giám sợ hãi quỳ xuống " xin thái tử nguôi giận " Đức vua hoàn hồn ra lệnh cung nữ đưa thái tử đi . Núi Minh Hằng đêm ấy tràn ngập ánh trăng bạc. Nguyệt Hạ Lưu đứng trên vách đá cheo leo, chín đuôi buông lơi theo gió. Tay nâng chén rượu quế, chàng uống một hơi dài."Vô tình thật..." Giọng nói đột ngột vang lên sau lưng.Hạ Lưu không quay lại, chỉ khẽ nhíu mày:"Lão già mấy trăm tuổi rồi còn trốn trước cửa nhà ta?"Một ông lão râu tóc bạc phơ hiện ra, tay cầm bầu rượu to đùng:"Tiểu tử ngốc nghếch! Ngươi cứu thái tử rồi lại bỏ đi, chẳng phải tự chuốc họa vào thân sao?"Hạ Lưu bật cười khẩy, đôi tai hồ ly khẽ động đậy:"Ta cứu nó vì ân tình năm xưa với hoàng hậu, chứ không phải để nhận bổng lộc."Ông lão lắc đầu:"Đứa trẻ ấy nhìn ngươi bằng ánh mắt khác. Một ngày nào đó, nó sẽ...""Đủ rồi!" Hạ Lưu quát lên, chén rượu vỡ tan trên đá. "Người và yêu vốn dĩ không cùng thế giới ngươi nên im miệng đồ già !"Mười năm sau...Kinh thành nhộn nhịp chuẩn bị cho lễ đăng quang của tân hoàng đế. Kỳ Phong giờ đã là chàng trai tuấn tú, nhưng đôi mắt luôn đăm đăm nhìn về phía núi Minh Hằng.Một đêm trước lễ thành nhân, vị hoàng đế trẻ lẻn ra khỏi cung, một mình phi ngựa về núi xưa. Trong túi áo là chiếc hộp gỗ trầm hương món quà đặc biệt chàng chuẩn bị suốt năm năm. Cậu vừa chạm vào đã ngất đi trước khi ngất ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đôi môi nhếch lên.Đại điện ngập tràn hương trầm, Kỳ Phong trong long bào đen tuyền như bóng đêm, ngón tay trắng nõn gõ nhịp lên ngai rồng. Đôi mắt phượng lạnh lùng quét qua quan viên đang cúi rạp mình. "Từ hôm nay..."Giọng hắn chậm rãi, từng chữ như dao cứa "Ta sẽ đích thân 'chăm sóc' vị ân nhân năm xưa." Một chiếc lồng vàng khảm ngọc được khiêng vào, bên trong là cậu cổ đeo gông sắt, chín đuôi bị xiềng xích quấn chặt. Máu tươi rỉ ra từ vết thương ở cổ tay, nhuộm đỏ tấm áo trắng . "Ngươi... dám đối xử với ta như thú à ?" cậu gầm gừ, mắt đỏ ngầu. Hắn cười khẽ, bước xuống ngai vàng , tay nắm chặt sợi xích kéo mạnh: "Tiên sinh quên rồi à? Chính người đã dạy ta thứ gì ta muốn, phải dùng mọi giá giữ lấy!" "Đồ điên " cậu gầm gừ nhưng bị ảnh hưởng của thuốc ngất đi. Đêm khuya, cậu bị ép quỳ trên thảm lông, xiềng xích leng keng mỗi lần cựa quậy. Hắn ngồi trên ghế, chân đạp lên vai y, tay lật từng trang sách . "Nghe nói hồ ly 900 tuổi như tiên sinh... có thể sống tới 3000 năm?"Hắn cúi xuống, hơi thở phả vào tai đỏ rực . "Vậy thì tốt quá. Ta sẽ có cả ngàn năm để 'trả ơn' cái ngày tiên sinh bỏ ta lại." Một tiếng "xoạt!"vang lên khi Kỳ Phong xé toạc áo Hạ Lưu, lộ ra làn da trắng muốt . Ngón tay hoàng đế trẻ chạm nhẹ vào ngực hồ ly . Cậu nhe nanh gầm gừ, nhưng hắn nhìn ngón tay nâng niu những lọn tóc dài đưa lên ngửi mùi hương quen thuộc khiến hắn không ngừng run rẩy cậu thấy hắn vậy khó hiểu bất ngờ bị ôm lấy. Tiếng xích leng keng trong căn phòng tối chỉ có cậu và hắn Cậu bị ôm chặt hơi khó thở , hắn vùi mặt vô ngực cậu cảm nhận một bàn tay vỗ về một con thú như hắn . Hắn giọng nức nở " Tiên sinh ngài vì cớ sao lại bỏ ta nảy giờ ta không cố ý tổn thương ngài chỉ vì quá yêu ..." hắn cứ vậy nói chuyện đến khi thiếp đi cậu nhìn thấy những vết thương tay rờ lên như đang xoa dịu, cậu dùng những chiếc đuôi quấn lấy thân thể đặt lên giường cậu ôm lấy hắn giọng thì thầm . "Ta cũng không biết nhưng ta cũng yêu ngươi " cậu thì thầm rồi thiếp đi. Cậu tỉnh giấc trong tiếng chuỗi ngọc khẽ lắc, ánh sáng ấm áp của buổi sáng xuyên qua lớp pha lê mờ ảo chiếu lên da thịt như phủ một lớp vàng non. Chín chiếc đuôi mềm mại quấn quanh người, hơi ấm từ giường khiến cậu dễ chịu . Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Kỳ Phong xuất hiện tay cầm chiếc khăn tẩm sương mai còn đọng nước. "Ngài đã ngủ ngon chứ?" Gã hoàng đế mỉm cười, ngón tay lạnh lẽo chạm vào gò má cậu , lau khuôn mặt mỹ miều . Cậu tận hưởng sự chăm sóc này , bàn tay lạnh giá vuốt dọc theo đường nét khuôn mặt. Mùi hương ngọt ngào từ tấm khăn tẩm sương mai hòa quyện với hơi thở ấm áp phả xuống khi gã hoàng đế cúi sát hơn."Hôm nay ta đã chuẩn bị những món ngài thích " giọng nói trầm ấm vang lên ngay sát tai khiến cậu rùng mình nhẹ. Cậu đẩy mặt hắn ra mặt hơi phiếm hồng. Hẳn đút cậu Chiếc thìa ngọc chạm nhẹ vào môi, hơi ấm tỏa ra từ món ăn . Cậu há miệng đón nhận . Kỳ Phong quan sát từng cử động nhỏ của cậu, ánh mắt đen kịt chứa đựng sự thỏa mãn khó tả."Đẹp quá..."
gã thì thầm, ngón tay chạm vào khóe môi cậu, lau đi vụn thức ăn . Sau khi thưởng thức đồ ăn thì hắn vẫn nắn lại cho đến khi tiếng thái giám nhắc nhở "Ta nghe rồi ngài đợi ta nhé " hắn đứng dậy bước ra , cậu nghe tiếng bước chân từ từ nhỏ đi cậu vẫn buồn ngủ đi đến bên giường ngủ tiếp chín chiếc đuôi cuộn tròn. Cậu ngủ cho đến khi gã đến khi thấy cậu ngủ gã bước đến , tiếng chuông vàng nơi cổ chân khẽ ngân lên khi cậu thay đổi tư thế, chín chiếc đuôi xòe ra như tấm màn lụa quý giá. Kỳ Phong nhẹ nhàng nắm lấy một chiếc đuôi, bàn tay vuốt ve từ gốc đến ngọn với động tác thuần thục đã thành thói quen mỗi sáng. Còn tiếp
gã thì thầm, ngón tay chạm vào khóe môi cậu, lau đi vụn thức ăn . Sau khi thưởng thức đồ ăn thì hắn vẫn nắn lại cho đến khi tiếng thái giám nhắc nhở "Ta nghe rồi ngài đợi ta nhé " hắn đứng dậy bước ra , cậu nghe tiếng bước chân từ từ nhỏ đi cậu vẫn buồn ngủ đi đến bên giường ngủ tiếp chín chiếc đuôi cuộn tròn. Cậu ngủ cho đến khi gã đến khi thấy cậu ngủ gã bước đến , tiếng chuông vàng nơi cổ chân khẽ ngân lên khi cậu thay đổi tư thế, chín chiếc đuôi xòe ra như tấm màn lụa quý giá. Kỳ Phong nhẹ nhàng nắm lấy một chiếc đuôi, bàn tay vuốt ve từ gốc đến ngọn với động tác thuần thục đã thành thói quen mỗi sáng. Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co