Truyen3h.Co

Dead Plate

Mùa thu thứ mười kể từ ngày cậu bị giam trong cung đêm nay trăng tròn sáng nhất năm. 

Hắn bước vào điện Ngọc Hoa  nơi chỉ dành riêng cho cậu . Xiềng xích vàng đã được tháo bỏ từ lâu, thay vào đó là vòng ngọc phát ra âm thanh theo mỗi bước chân cậu di chuyển. 

Y đang ngồi trên bệ cửa sổ, chín đuôi buông lơi như dải lụa bạc dưới ánh trăng soi sáng . Ánh sáng bàng bạc tô điểm cho khuôn mặt thanh tú, khiến hắn đứng lặng nhìn ngắm cảnh tượng nhìn chằm chằm như muốn khắc ghi. 

"Tiên sinh." 

Y quay đầu, đôi mắt phượng lấp lánh: "Hoàng thượng lại trốn việc triều chính?"

Gã cười đến ngồi bên cạnh, tay tự nhiên ôm lấy eo cậu: "Ta nhớ tiên sinh vô cùng xa một chút là không chịu nổi ." 

Mười năm. 

Mười năm để một hoàng đế trẻ tuổi dùng quyền lực  thay đổi luật lệ, khiến yêu hồ  được công nhận là một trong bách tộc của đế quốc. 

Mười năm để cậu học cách chấp nhận trái tim của mình. 

Y nghiêng đầu tựa vào vai gã:

"Ngốc ạ."

"Với tiên sinh ta sẵn sàng làm kẻ ngốc cả đời." 

Trăng sáng vằng vặc, chiếu rọi hai bóng người quấn quýt bên nhau. 
 
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi trắng xóa kinh thành. 

Y nằm trên giường long sàng, chín đuôi bạc phếch như sắp tan vào không khí lạnh. Đôi mắt phượng mờ đục nhìn lên trần , hơi thở yếu ớt tựa sương mai. 

Gã quỳ sát bên, tay run run nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt. 

"Tiên sinh... xin người đừng bỏ ta..." 

Giọng hoàng đế lạnh lùng ngày nào giờ tan vỡ thành từng mảnh. 

Y khẽ mỉm cười, nụ cười cuối cùng đẹp tựa hoa sơn trà nở muộn: 

"900 năm... ta đã sống quá dài rồi..." 

Một giọt lệ nóng hổi rơi xuống gò má y . 

"Không! Ta không cho phép! Người hứa sẽ ở bên ta 3000 năm cơ mà!"

Gã gào thét ôm chặt thân hình đang dần lạnh giá. Nhưng hồn phách y đã bắt đầu tán loạn thành từng mảnh ánh sáng vàng nhạt. 

"Kỳ Phong..."

Lần đầu tiên sau bao năm, cái tên thân mật vang lên. 

"Hãy sống thật tốt... vì ta..." 

Một cơn gió lạnh ùa qua. 

Chín đuôi tan thành ánh sao băng, vụt sáng rồi tắt lịm giữa đêm đông. 

Trên tay gã chỉ còn lại chiếc vòng ngọc kỷ vật duy nhất của mối tình một thời. 

Sau cái chết của y , Kỳ Phong trở thành vị hoàng đế lạnh lùng nhất lịch sử. Đế quốc phồn vinh, bách tính no ấm, nhưng trong cung cấm người ta đồn rằng Hoàng thượng mỗi đêm đều lẻn vào Tịch Hoa Điện nơi cất giữ xác của một hồ ly chín đuôi trong khối băng vĩnh cửu. 

"Bệ hạ, thần tìm được manh mối rồi!" 

Lão quốc sư quỳ rạp trước long án, dâng lên cuốn cổ tịch nhuốm mùi máu tươi: "Truyền thuyết nói rằng ở Tây Cực có loài hoa Tử Hồn, có thể triệu hồn phách tán loạn về với thể xác..." 

Gã đứng phắt dậy, mắt đỏ ngầu: "Chuẩn bị thuyền! Ta đi ngay!"   

Biển Tây, sóng dữ như thủy quái. Con thuyền rồng vỡ tan tành trước cửa hang Tử Tiên, chỉ còn mình gã sống sót. 

"Ngươi đến rồi." 

Một bóng trắng hiện ra chính là y năm xưa, nhưng chỉ là hồn ảnh mờ nhạt. 

"Tiên sinh!" 

Kỳ Phong lao tới ôm nhưng chỉ ôm được không khí. Y lắc đầu: 

"Sao ngươi ngốc thế? Ta đã chết rồi."

"Không! Ta sẽ đem tiên sinh về!" 

Y chỉ tay về phía vực thẳm: 

"Nếu ngươi thực sự muốn... hãy nhảy xuống đó. Vực Tử Tiên này nuốt chửng vạn sinh linh, may ra mới tìm được một cánh hoa Tử Hồn." 

Kỳ Phong không chần chừ. 

"Chỉ cần có cơ hội... ta cũng liều mình." gã nhảy xuống vực sâu.

Khi tỉnh lại, gã thấy mình nằm trên  biển đầy hoa trắng. Trước mặt là một thiếu niên mặc áo bào trắng, chín đuôi xòe ra như dải lụa. 

"Ngươi..." 

Thiếu niên cúi xuống, đôi mắt phượng cong cong quen thuộc: 

Gã ôm chặt lấy người, giọng nghẹn ngào: 

Trên bầu trời, những cánh hoa Tử Hồn rơi xuống như tuyết, phủ lên hai người một màu trắng tinh khiết. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.

.

.
..
.

..

..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
..
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.

.
.
.
Vẫn còn cố à kết thúc rồi mà
.
.
.
.


.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
..
.

.

.

.
.
.

..

.
.
..
.

. Hở sao vẫn lướt à
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
.

..
.

.
.
.
.
.

Tích tắc... tích tắc...

Tiếng nước nhỏ từ nhũ đá trong hang tối vang lên đều đều. Hắn giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. 

Trước mắt cậu không phải biển hoa , mà là bốn bề bức tường đá lạnh lẽo. Chiếc long bào đen đã biến thành tấm vải rách nát. 

"Đây... là đâu...?" 

Một tiếng cười khàn khàn vang lên từ bóng tối. Một lão ăn mày răng đen nhẻn bước ra, tay cầm chiếc đèn lồng mục nát: 

"Tiểu công tử mê man ở đây ba ngày rồi. Có lẽ sốt quá nên nói nhảm đủ thứ chuyện hoàng đế, hồ ly..." 

Y đưa tay sờ lên mặt không phải gương mặt tuấn tú của đế vương, mà là khuôn mặt lấm lem bụi đất của đứa trẻ . 

"Không... không thể nào..." 

Cậu lảo đảo chạy ra khỏi hang, xé toạc màn sương sớm. Trên vũng nước đọng, hình ảnh phản chiếu khiến cậu sửng sốt: 

Không có vết sẹo năm xưa Hạ Lưu chữa khỏi  . Không có chiếc nhẫn ngọc hoàng đế  chỉ có vết thương nhiễm độc đang mưng mủ trên vai .

Lão ăn mày đứng sau lưng, giọng đượm buồn: 

"Cậu bé, thứ duy nhất trong hang này chỉ là thứ nấm gây ảo giác thôi. Ngươi chưa bao giờ được cứu." 

Một cơn gió lạnh thổi qua. 

Kỳ Phong ngã quỵ xuống, tay nắm chặt nắm đất. Cậu nhớ ra sự thật: 

Đêm đó không có hồ ly chín đuôi 
Không có phép thuật thần kỳ chỉ có đứa trẻ chết dần trong giá lạnh.  người ta tìm thấy bộ xương nhỏ ôm khúc gỗ hình hồ ly trong hang núi. Trên vách đá còn vết máu khắc một bài thơ: 

"Mộng nhất dạ thành hoàng 
Tỉnh lai thân tựa tàn 
Nguyệt Hạ Lưu ...
Vĩnh viễn bất tương kiến." 

Hẹ hẹ bất ngờ chưa 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co