Dear Diary On2eus
Dear Diary.
Choi Woo-je, tên tôi đấy.
Cha tôi là một công chức bình thường như những người khác, làm việc liên tục từ sáng đến chiều tối mới bước vào cửa nhà. Ông từng có một đời vợ trước mẹ tôi, nhưng có vẻ chẳng hạnh phúc như tôi từng nghĩ, đứa con trai của đời vợ trước trì độn hơn tôi tưởng. Có lẽ vì thế mà cha kỳ vọng vào tôi rất nhiều, khiến tôi bị gò bó đến khó chịu.
Ngày còn bé, tôi hay đắm chìm vào mấy bộ phim đánh đấm, giả tưởng trên TV rồi kết quả là tất cả chỗ CD bị cha ném sạch, gắng lắm mới giữ lại được một đĩa. "Con phố trong hẻm" là tên của nó, tôi nghiền ngẫm cái đĩa ấy cho đến khi thuộc từng lời thoại của nhân vật mới thôi.
Chắc ai cũng từng một lần xem hay chỉ cần nghe qua mấy bộ phim sinh tồn trên đảo hoang chiếu đầy ở rạp rồi chứ nhỉ? Hoặc xem lậu cũng được. Cá nhân tôi không có mấy hứng thú với chủ đề kiểu vậy lắm đâu, đơn giản là chỉ hơi tò mò làm sao con người ta sống sót mà trở về thôi.
Dĩ nhiên là không chỉ riêng tôi, chẳng ai muốn rơi vào hoàn cảnh như thế cả, thậm chí chỉ nghĩ đến thôi là thấy ớn rồi. Thế mà hoàn cảnh xô đẩy kiểu gì, tôi cũng đã từng bật dậy trên một hòn đảo hoang.Cả người tôi nhức mỏi, cố dựng bản thân dậy, kéo theo một cơn đau điếng từ đầu xuống chân. Tôi không đứng dậy được. Cũng không nhìn thấy gì, như vừa tỉnh từ một cơn mê man trên giường bệnh. Chẳng mấy chốc, kí ức cũng ùa về. Lập tức trở thành một nỗi tuyệt vọng. Tôi chỉ nhớ, mình đã ở trên một con thuyền nhỏ băng qua biển để đến một khu vui chơi nằm trên hòn đảo nào đó khác, không phải nơi này. Và thuyền bị mất lái, sau đó là tiếng nổ lớn, giờ thì tôi ở đây. Sắp chết. Tôi cá là thuyền cũng lật rồi, chẳng có mấy người sống được nổi sau cú lật đó đâu, chắc tôi sắp đi theo họ đến nơi rồi đây.
Tôi ngồi đó và chìm vào trong dòng suy nghĩ miên man, chuẩn bị để mặc cho số phận.
"Tỉnh rồi à? Còn ướt không?"
Người đàn ông cất lời. Tôi quay ngoắt sang nhìn hắn ta chằm chặp không rời. Đưa tay lên dụi mắt, bản thân vẫn không thể tin là vẫn còn người sống sót sau vụ khi nãy. Tên đó ngồi ngay ngắn cạnh đám củi đang cháy gần tàn, có lẽ tôi cũng đã mê man khá lâu rồi. Nhưng hình như người kia chẳng vẻ gì là để tâm đến tôi, một người cùng sống sót như hắn. Tôi nghĩ mình nên hỏi gì đó để thoả cơn tò mò bây giờ hoặc trả lời câu hỏi kia của hắn.
"Ướt? À không, chắc là hết rồi."
Tôi mơ hồ nhớ được khoảnh khắc thuyền lật, tôi đã trượt chân rơi thẳng xuống nước. Không phải là tôi không biết bơi, mà là lúc ấy hoảng quá cũng chẳng làm gì được. Tôi cứ thế chìm cho đến khi mất dần ý thức. Vậy là tên này đã cứu tôi? Rồi sau đó đặt tôi nằm cạnh đống lửa để hơ người à? Tôi tự hỏi.
"Tốt." Tên kia gật gù rồi lại im lặng
"Anh cứu tôi à?"
Tôi nhìn hắn ta, ra vẻ biết ơn một chút. Cố gắng giao tiếp với cái tên này bằng ánh mắt, cơ mà hắn chẳng chịu nhìn tôi.
Một khoảng lặng giữa cả hai, thường những lúc như này tôi sẽ bắt đầu để í đến xung quanh. Một hòn đảo hoang. Có một cánh rừng nhỏ. Một đám củi lửa sắp tàn và một tên được coi là ân nhân của tôi. Không có gì hơn.
Trăng ở đây đẹp hơn nơi tôi sống, tròn hơn, sáng hơn nhiều. Không khí cũng thoải mái dễ chịu giữa gió thoảng hiu hiu. Ánh sáng chiếu xuống mặt biển gợn sóng, xuống mái đầu của người kia.
Nếu để í kĩ thì cái tên khó chịu này cũng có ngoại hình ưa nhìn. Cũng gọi là điển trai. Tôi không biết miêu tả gì hơn, tôi không quen khen một tên đực rựa.
"Cậu chuẩn bị trả áo cho tôi đi, nếu mà không lạnh nữa ấy."
Tôi đã ngơ ngẩn một lúc sau khi tên kia hỏi câu đó. Tôi nhìn hắn rồi quay lại nhìn bản thân. Tôi khoác trên người một cái áo quá khổ. Chắc vì trời ở đây về đêm có phần lạnh nên hắn đắp cho tôi đây mà.
"Đây, trả nè."
Tôi miễn cưỡng ném trả cái áo, còn cố tình để nó bay qua đám lửa. Sự bức xúc thoáng qua ánh mắt kẻ kia cơ mà có làm được gì tôi đâu.
Bên cạnh đám gỗ củi đang cháy dần và một người lạ mặt, tôi cứ thế đặt lưng xuống bãi cát trắng mà ngủ.
"À quên, anh tên gì ấy nhỉ? Để cho dễ xưng hô."
"Mun Hyeon-jun, 25 tuổi. Cuối năm mới sinh nhật."
"Tôi đâu có hỏi anh vế sau...?"Tôi lẩm bẩm.
"Choi Woo-je, nhỏ hơn anh đấy. Chúc ngủ ngon."
Rồi thế là chỉ 5 phút sau khi tỉnh từ cơn mê man, tôi lại chìm tiếp vào giấc ngủ mặc kệ hoàn cảnh. Tôi sẽ hoảng sợ, nhưng chỉ một chút thôi, nó không đáng kể.Nắng cứ thế lên đến tận đỉnh đầu. Tôi vươn người bò dậy rồi nhìn quanh. Như đang kiếm một thứ gì đó. Hyeon-jun. Anh ta dường như không ở đây. Giữa một hòn đảo như thế này thì có thể đi đâu được. Hoặc là cái người mà tôi đang tìm chỉ là ảo ảnh xuất hiện sau một trận hôn mê thôi. Nếu đúng thật là như vậy thì có lẽ chuyến hành trình tồn vong của tôi sẽ có phần gian nan hơn nhiều.
Gió bắt đầu thổi mơn man trên da mặt và ùa về phía tôi mùi nước biển. Tôi vớ lấy một nhánh củi rồi vẽ chữ.
"SOS"
Nó nằm nguệch ngoạc trên nền cát trắng xoá, không đẹp nhưng đủ để nhìn thấy. Tôi chống nạnh rồi thở hắt ra như thể vừa làm điều gì đó nặng nhọc lắm. Bên trong lồng ngực nổi lên cảm giác tự hào cỏn con. Tôi nhớ, mẹ hẳn sẽ ở bên cạnh và cổ vũ tôi còn cha thì sẽ yêu cầu cao hơn cả thế. Đối với cha, mọi thứ chưa bao giờ là đủ. Tiền bạc. Địa vị. Hay những đứa con. Có một điều gì đấy luôn làm ông cảm thấy thiếu thốn, thua kém những kẻ bên ngoài thậm chí còn chẳng quen biết. Nhưng tôi tự do khi ở đây, không có cảm giác nghẹn ứ ở cổ mỗi khi nén đi tiếng thút thít, không có khói bụi làm tôi khó thở.
"Cậu vẽ mấy thứ này à?"
Hyeon-jun đột ngột xuất hiện từ phía sau, như nắm tay giật mạnh cơ thể tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Ô té ra anh có thật à. Tôi cứ tưởng mình mơ ngủ cơ."
Người kia đứng bỏ tay vào túi áo rồi nhìn vào dòng chữ trên cát. Nụ cười ngờ nghệch hiện trên khoé môi tôi. Tôi có nên biện minh cho việc nó quá xấu hay không? Hay đánh trống lảng chẳng hạn? Sự xấu hổ chạy râm ran khắp da tôi, nóng rát và khó chịu. Tôi hí hoáy phủi đi cát trên quần áo rồi nghiêm chỉnh đứng bật dậy.
"Tô đậm lên đi, cái này có hơi mờ đấy. Người ta đi máy bay sao mà nhìn thấy được?"
Anh làu bàu trỏ tay xuống từng góc chữ. Cơn xấu hổ dần chuyển thành cáu giận. Anh ta vốn chẳng làm được cái gì để cứu lấy chính mình, bây giờ còn ra lệnh vớ vẩn. Nhưng mà tôi vẫn miễn cưỡng lấy que củi làm lại đúng ý Hyeon-jun, quan trọng bây giờ tôi phải về được đất liền rồi hẵng chửi với rủa.
Sóng vẫn cứ xô dạt bờ mà chúng tôi vẫn đói meo. Nắng cháy da cháy thịt, bóng cây cũng chẳng giúp được mấy. Ngồi đợi cả ngày chẳng có lấy một con cá hay cái gì bỏ bụng làm cả hai chán chường thở dài. Hyeon-jun trườn xuống, gối tay lên đầu rồi cứ thế ngủ mất, để lại mình tôi ngồi vật vã giữa cái nóng hầm hập ban trưa.
Anh ta ngủ nhanh quá vậy?
Cả hòn đảo như tĩnh lặng, tôi không còn nghe thấy tiếng sóng vỗ nữa. Có lẽ cái đói làm tôi chỉ cảm nhận được hơi thở đều từng nhịp của người bên cạnh, nó làm mấy thứ như nỗi nhớ đồ ăn hay không khí nồng ẩm trở nên vớ vẩn và vô nghĩa. Tôi bỗng thấy tò mò về lai lịch của anh. Bởi tôi không nhớ anh từng ở trên con thuyền chở chúng tôi ra hòn đảo nghỉ dưỡng, hoặc là do tôi không để ý. Mà lương tâm tôi cũng không cho phép mình lay một người đang say giấc tỉnh dậy chỉ để thoả trí tò mò cá nhân.
Làn tóc trắng như hoà với màu cát dưới đầu Hyeon-jun, cọ vào nhau lạo xạo mỗi lần anh cử động. Tôi vô thức vươn tay ra muốn chạm thử nhưng may mắn kịp thời ngăn mình lại.
Có lẽ mình cũng nên ngủ một chút.
Dưới bóng cây, tôi ngả người bên cạnh Hyeon-jun rồi cứ thế từ từ thiếp đi.
Đã đăng tải: 21/1/2024
(Vì cốt truyện phía sau nên là tui đổi vài chi tiết rồi á, đoạn màu tóc của Hyeon-jun ấy, thành màu đen rồi)
Choi Woo-je, tên tôi đấy.
Cha tôi là một công chức bình thường như những người khác, làm việc liên tục từ sáng đến chiều tối mới bước vào cửa nhà. Ông từng có một đời vợ trước mẹ tôi, nhưng có vẻ chẳng hạnh phúc như tôi từng nghĩ, đứa con trai của đời vợ trước trì độn hơn tôi tưởng. Có lẽ vì thế mà cha kỳ vọng vào tôi rất nhiều, khiến tôi bị gò bó đến khó chịu.
Ngày còn bé, tôi hay đắm chìm vào mấy bộ phim đánh đấm, giả tưởng trên TV rồi kết quả là tất cả chỗ CD bị cha ném sạch, gắng lắm mới giữ lại được một đĩa. "Con phố trong hẻm" là tên của nó, tôi nghiền ngẫm cái đĩa ấy cho đến khi thuộc từng lời thoại của nhân vật mới thôi.
Chắc ai cũng từng một lần xem hay chỉ cần nghe qua mấy bộ phim sinh tồn trên đảo hoang chiếu đầy ở rạp rồi chứ nhỉ? Hoặc xem lậu cũng được. Cá nhân tôi không có mấy hứng thú với chủ đề kiểu vậy lắm đâu, đơn giản là chỉ hơi tò mò làm sao con người ta sống sót mà trở về thôi.
Dĩ nhiên là không chỉ riêng tôi, chẳng ai muốn rơi vào hoàn cảnh như thế cả, thậm chí chỉ nghĩ đến thôi là thấy ớn rồi. Thế mà hoàn cảnh xô đẩy kiểu gì, tôi cũng đã từng bật dậy trên một hòn đảo hoang.Cả người tôi nhức mỏi, cố dựng bản thân dậy, kéo theo một cơn đau điếng từ đầu xuống chân. Tôi không đứng dậy được. Cũng không nhìn thấy gì, như vừa tỉnh từ một cơn mê man trên giường bệnh. Chẳng mấy chốc, kí ức cũng ùa về. Lập tức trở thành một nỗi tuyệt vọng. Tôi chỉ nhớ, mình đã ở trên một con thuyền nhỏ băng qua biển để đến một khu vui chơi nằm trên hòn đảo nào đó khác, không phải nơi này. Và thuyền bị mất lái, sau đó là tiếng nổ lớn, giờ thì tôi ở đây. Sắp chết. Tôi cá là thuyền cũng lật rồi, chẳng có mấy người sống được nổi sau cú lật đó đâu, chắc tôi sắp đi theo họ đến nơi rồi đây.
Tôi ngồi đó và chìm vào trong dòng suy nghĩ miên man, chuẩn bị để mặc cho số phận.
"Tỉnh rồi à? Còn ướt không?"
Người đàn ông cất lời. Tôi quay ngoắt sang nhìn hắn ta chằm chặp không rời. Đưa tay lên dụi mắt, bản thân vẫn không thể tin là vẫn còn người sống sót sau vụ khi nãy. Tên đó ngồi ngay ngắn cạnh đám củi đang cháy gần tàn, có lẽ tôi cũng đã mê man khá lâu rồi. Nhưng hình như người kia chẳng vẻ gì là để tâm đến tôi, một người cùng sống sót như hắn. Tôi nghĩ mình nên hỏi gì đó để thoả cơn tò mò bây giờ hoặc trả lời câu hỏi kia của hắn.
"Ướt? À không, chắc là hết rồi."
Tôi mơ hồ nhớ được khoảnh khắc thuyền lật, tôi đã trượt chân rơi thẳng xuống nước. Không phải là tôi không biết bơi, mà là lúc ấy hoảng quá cũng chẳng làm gì được. Tôi cứ thế chìm cho đến khi mất dần ý thức. Vậy là tên này đã cứu tôi? Rồi sau đó đặt tôi nằm cạnh đống lửa để hơ người à? Tôi tự hỏi.
"Tốt." Tên kia gật gù rồi lại im lặng
"Anh cứu tôi à?"
Tôi nhìn hắn ta, ra vẻ biết ơn một chút. Cố gắng giao tiếp với cái tên này bằng ánh mắt, cơ mà hắn chẳng chịu nhìn tôi.
Một khoảng lặng giữa cả hai, thường những lúc như này tôi sẽ bắt đầu để í đến xung quanh. Một hòn đảo hoang. Có một cánh rừng nhỏ. Một đám củi lửa sắp tàn và một tên được coi là ân nhân của tôi. Không có gì hơn.
Trăng ở đây đẹp hơn nơi tôi sống, tròn hơn, sáng hơn nhiều. Không khí cũng thoải mái dễ chịu giữa gió thoảng hiu hiu. Ánh sáng chiếu xuống mặt biển gợn sóng, xuống mái đầu của người kia.
Nếu để í kĩ thì cái tên khó chịu này cũng có ngoại hình ưa nhìn. Cũng gọi là điển trai. Tôi không biết miêu tả gì hơn, tôi không quen khen một tên đực rựa.
"Cậu chuẩn bị trả áo cho tôi đi, nếu mà không lạnh nữa ấy."
Tôi đã ngơ ngẩn một lúc sau khi tên kia hỏi câu đó. Tôi nhìn hắn rồi quay lại nhìn bản thân. Tôi khoác trên người một cái áo quá khổ. Chắc vì trời ở đây về đêm có phần lạnh nên hắn đắp cho tôi đây mà.
"Đây, trả nè."
Tôi miễn cưỡng ném trả cái áo, còn cố tình để nó bay qua đám lửa. Sự bức xúc thoáng qua ánh mắt kẻ kia cơ mà có làm được gì tôi đâu.
Bên cạnh đám gỗ củi đang cháy dần và một người lạ mặt, tôi cứ thế đặt lưng xuống bãi cát trắng mà ngủ.
"À quên, anh tên gì ấy nhỉ? Để cho dễ xưng hô."
"Mun Hyeon-jun, 25 tuổi. Cuối năm mới sinh nhật."
"Tôi đâu có hỏi anh vế sau...?"Tôi lẩm bẩm.
"Choi Woo-je, nhỏ hơn anh đấy. Chúc ngủ ngon."
Rồi thế là chỉ 5 phút sau khi tỉnh từ cơn mê man, tôi lại chìm tiếp vào giấc ngủ mặc kệ hoàn cảnh. Tôi sẽ hoảng sợ, nhưng chỉ một chút thôi, nó không đáng kể.Nắng cứ thế lên đến tận đỉnh đầu. Tôi vươn người bò dậy rồi nhìn quanh. Như đang kiếm một thứ gì đó. Hyeon-jun. Anh ta dường như không ở đây. Giữa một hòn đảo như thế này thì có thể đi đâu được. Hoặc là cái người mà tôi đang tìm chỉ là ảo ảnh xuất hiện sau một trận hôn mê thôi. Nếu đúng thật là như vậy thì có lẽ chuyến hành trình tồn vong của tôi sẽ có phần gian nan hơn nhiều.
Gió bắt đầu thổi mơn man trên da mặt và ùa về phía tôi mùi nước biển. Tôi vớ lấy một nhánh củi rồi vẽ chữ.
"SOS"
Nó nằm nguệch ngoạc trên nền cát trắng xoá, không đẹp nhưng đủ để nhìn thấy. Tôi chống nạnh rồi thở hắt ra như thể vừa làm điều gì đó nặng nhọc lắm. Bên trong lồng ngực nổi lên cảm giác tự hào cỏn con. Tôi nhớ, mẹ hẳn sẽ ở bên cạnh và cổ vũ tôi còn cha thì sẽ yêu cầu cao hơn cả thế. Đối với cha, mọi thứ chưa bao giờ là đủ. Tiền bạc. Địa vị. Hay những đứa con. Có một điều gì đấy luôn làm ông cảm thấy thiếu thốn, thua kém những kẻ bên ngoài thậm chí còn chẳng quen biết. Nhưng tôi tự do khi ở đây, không có cảm giác nghẹn ứ ở cổ mỗi khi nén đi tiếng thút thít, không có khói bụi làm tôi khó thở.
"Cậu vẽ mấy thứ này à?"
Hyeon-jun đột ngột xuất hiện từ phía sau, như nắm tay giật mạnh cơ thể tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Ô té ra anh có thật à. Tôi cứ tưởng mình mơ ngủ cơ."
Người kia đứng bỏ tay vào túi áo rồi nhìn vào dòng chữ trên cát. Nụ cười ngờ nghệch hiện trên khoé môi tôi. Tôi có nên biện minh cho việc nó quá xấu hay không? Hay đánh trống lảng chẳng hạn? Sự xấu hổ chạy râm ran khắp da tôi, nóng rát và khó chịu. Tôi hí hoáy phủi đi cát trên quần áo rồi nghiêm chỉnh đứng bật dậy.
"Tô đậm lên đi, cái này có hơi mờ đấy. Người ta đi máy bay sao mà nhìn thấy được?"
Anh làu bàu trỏ tay xuống từng góc chữ. Cơn xấu hổ dần chuyển thành cáu giận. Anh ta vốn chẳng làm được cái gì để cứu lấy chính mình, bây giờ còn ra lệnh vớ vẩn. Nhưng mà tôi vẫn miễn cưỡng lấy que củi làm lại đúng ý Hyeon-jun, quan trọng bây giờ tôi phải về được đất liền rồi hẵng chửi với rủa.
Sóng vẫn cứ xô dạt bờ mà chúng tôi vẫn đói meo. Nắng cháy da cháy thịt, bóng cây cũng chẳng giúp được mấy. Ngồi đợi cả ngày chẳng có lấy một con cá hay cái gì bỏ bụng làm cả hai chán chường thở dài. Hyeon-jun trườn xuống, gối tay lên đầu rồi cứ thế ngủ mất, để lại mình tôi ngồi vật vã giữa cái nóng hầm hập ban trưa.
Anh ta ngủ nhanh quá vậy?
Cả hòn đảo như tĩnh lặng, tôi không còn nghe thấy tiếng sóng vỗ nữa. Có lẽ cái đói làm tôi chỉ cảm nhận được hơi thở đều từng nhịp của người bên cạnh, nó làm mấy thứ như nỗi nhớ đồ ăn hay không khí nồng ẩm trở nên vớ vẩn và vô nghĩa. Tôi bỗng thấy tò mò về lai lịch của anh. Bởi tôi không nhớ anh từng ở trên con thuyền chở chúng tôi ra hòn đảo nghỉ dưỡng, hoặc là do tôi không để ý. Mà lương tâm tôi cũng không cho phép mình lay một người đang say giấc tỉnh dậy chỉ để thoả trí tò mò cá nhân.
Làn tóc trắng như hoà với màu cát dưới đầu Hyeon-jun, cọ vào nhau lạo xạo mỗi lần anh cử động. Tôi vô thức vươn tay ra muốn chạm thử nhưng may mắn kịp thời ngăn mình lại.
Có lẽ mình cũng nên ngủ một chút.
Dưới bóng cây, tôi ngả người bên cạnh Hyeon-jun rồi cứ thế từ từ thiếp đi.
Đã đăng tải: 21/1/2024
(Vì cốt truyện phía sau nên là tui đổi vài chi tiết rồi á, đoạn màu tóc của Hyeon-jun ấy, thành màu đen rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co