3
tình đầu.......4 năm trước " tiêu rồi muộn học mất thôi, đáng ra hôm qua không nên thức khuya như thế, toi rồi "
tôi vừa nói vừa hấp tấp chạy tới trường còn 10 phút nữa thôi là cổng trường đóng mà tôi chỉ vừa mới bước chân ra khỏi nhà, ấy thế mà vẫn chưa trễ lắm vẫn còn kịp bước vào cổng tôi vừa mới bước chân vào cổng thì may mắn sao cửa cũng vừa đóng
" may thật đấy không là vào sổ rồi " " nè bé kia đi đâu đó, nơ đâu ? " chết chưa sáng đi vội quá nên tôi chẳng kịp đeo nơ, đầu óc để ở đâu vậy nè trời " hì tại sáng nay vội quá nên em quên mất hỏng ấy anh du di cho em bữa nay nha, hôm nay thôi mỗi hôm nay thôi được không sunbae - nim " tôi chấp tay năn nỉ cái anh cao cao khối trên cho tôi qua nốt bữa nay dù gì chuyện này cũng đâu phải tôi muốn đâu, nhưng phần trăm cao là không rồi vì cái tên yeonjun cứng ngắt kia chưa bao giờ cho ai đi trễ qua hết dù có nam lẫn nữ đúng như tôi đoán anh ta không nói không rằng ghi thẳng tên tôi vào sổ, con trai vì mà chẳng biết nhường gì hết trễ có 1,2 phút làm như 10 phút không bằng." chậc tại anh mà bây giờ tôi mà lên lớp chắc thầy băm tôi luôn mất " " nói nhiều ai làm người đấy chịu " hơ nói xong bỏ đi luôn bỏ tôi lại trước sân trường đứng suy nghĩ chả biết giờ vô lớp nói chuyện với thầy kiểu gì đúng rồi đó tôi bị thầy la một trận luôn vì trễ hẳn 15 phút nếu như mà không đụng mặt với anh ta thì tôi cũng chỉ trễ vài phút đầu thôi, chán chết tôi mà.có đợt tôi quên đem ô theo nên đang đi trên đường thì mắc mưa, người thì cũng không có áo khoác, rõ ràng hôm qua tôi coi dự báo thời tiết nó báo là không mưa trời nhiều mây cơ mà, dự báo gì mà sai hoàn toàn luôn làm tôi đứng co ro trú mưa tại của hàng tạp hoá nhỏ vì xung quanh trường tôi chỉ có một tiệm này là có mái che dài nhất thôi." nè em cầm đi, nhà tôi gần đây nên chùm áo khoác chạy về cũng đuợc, che ô về nhanh đi không một hồi mưa lớn kẻo bệnh " trong mắt tôi lúc đó mà nói anh như một thiên thần vậy đó, không hiểu sao lại thấy hôm nay anh ta đẹp trai đến lạ thường luôn cả cái cách anh dịu dàng đưa ô cho tôi nữa, lúc trước tôi không thích anh ta lắm đâu, tôi cứ nghĩ là anh cứng ngắt, không có tí cảm xúc nào ấy vậy mà hôm nay tôi thấy một yeonjun ấm áp đến bất ngờ luôn" còn không mau lấy đi đứng nhìn gì vậy " " à em cảm mơn anh nhiều lắm, vậy anh cũng đừng để bị cảm nha, em phơi áo khô rồi hôm sau em đem trả lại " " không cần đâu nhà anh nhiều áo lắm lo gì " gì cơ anh ta nghĩ tôi thích anh ta nên mới tặng áo luôn cho tôi á hả, làm gì có chứ 12.3.2015hôm nay trường tôi thông báo từng lớp phải dọn dẹp lau quét lại lớp học, tôi được phân công đi lau sàn tính tôi thì sao cũng được hết.tôi khó khăn lắm mới xách thau nước xuống cầu thang được vừa mới xuống thì tôi gặp ngay phải anh " cần tôi giúp em không, nặng lắm đó " sao mà từ chối được chứ nặng thì tôi đưa anh bưng giùm thôi không lẽ lại tự ngược bản thân " em cảm mơn " anh ngồi kế bên chờ tôi xả sạch cây lau rồi bưng hộ tôi luôn, anh nói là anh làm xong phần của mình rồi tiện chân đi qua khối tôi luôn xem sao thì thấy tôi đang gặp trục trặc nên dừng lại giúp luôn tôi cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa, những hành động lời nói của anh làm tôi thẫn thờ mãi, buộc miệng tôi nói ra câu làm tôi và anh vào một tình thế thật tình là khó xử lắm luôn" yeonjun này, em thích anh " "........" tôi cảm nhận được anh đang bối rối lẫn chút ngại ngùng, tôi cũng vậy nói xong rồi tôi quay hẳn người ra chỗ khác không hiểu tại sao tôi lại nói thế " ừm tôi hình như cũng thích em rồi ..."".........." mặt tôi đỏ bừng bừng, tôi không ngờ anh cũng thích tôi, tôi không biết bây giờ phải đối diện với anh thế nào thì anh xoa đầu tôi rồi nói " vậy mình hẹn hò nha " " h-hả hẹn hò ? " " ừm anh bưng giúp em nhé đi thôi không thầy mắng đó " trời ơi tôi có đang nhầm không vậy ? tôi và anh hẹn hò á ? mơ hay thiệt vậy ? cả đời này tôi cũng không nghĩ tôi và anh sẽ yêu nhau luôn ấy..." yeonjun này ! tại sao anh lại thích em vậy " " hmm cũng khó nói lắm hôm đó anh thấy bóng dáng nhỏ xíu đang run cầm cập vì trời mưa lạnh nên lòng anh tự dưng muốn bảo vệ người đó thật nhiều vậy á, còn em ? sao em lại thích anh ? " " thì cũng vào hôm đó, anh cứ như thiên thần ấy, đã thế còn dịu dàng nhắc khéo em về cẩn thận, ai lại chẳng thích " đó kể từ ngày hôm đó chúng tôi chẳng thể nào thiếu nhau được, anh đưa rước tôi vào mỗi sáng rồi lại chờ đợi đón tôi về khi chiều tà, tình cảm thì ngày một lớn, tôi yêu anh cũng thật nhiều, tôi yêu anh qua những lần đón đưa, những chiếc sandwich trứng anh thường đưa tôi vào mỗi sáng, tôi yêu anh qua những chiếc ôm an ủi của anh dành cho tôi, tôi yêu anh nhiều như cách anh yêu tôi vậy._____________________________________lâu quá hỏng lên là do tui bị bí không biết viết gì tiếp đó mấy bà :)
nếu mà tui có viết sai ở đâu thì thông cảm nha tại tui viết xong up lên ngồi coi lại mới thấy
tôi vừa nói vừa hấp tấp chạy tới trường còn 10 phút nữa thôi là cổng trường đóng mà tôi chỉ vừa mới bước chân ra khỏi nhà, ấy thế mà vẫn chưa trễ lắm vẫn còn kịp bước vào cổng tôi vừa mới bước chân vào cổng thì may mắn sao cửa cũng vừa đóng
" may thật đấy không là vào sổ rồi " " nè bé kia đi đâu đó, nơ đâu ? " chết chưa sáng đi vội quá nên tôi chẳng kịp đeo nơ, đầu óc để ở đâu vậy nè trời " hì tại sáng nay vội quá nên em quên mất hỏng ấy anh du di cho em bữa nay nha, hôm nay thôi mỗi hôm nay thôi được không sunbae - nim " tôi chấp tay năn nỉ cái anh cao cao khối trên cho tôi qua nốt bữa nay dù gì chuyện này cũng đâu phải tôi muốn đâu, nhưng phần trăm cao là không rồi vì cái tên yeonjun cứng ngắt kia chưa bao giờ cho ai đi trễ qua hết dù có nam lẫn nữ đúng như tôi đoán anh ta không nói không rằng ghi thẳng tên tôi vào sổ, con trai vì mà chẳng biết nhường gì hết trễ có 1,2 phút làm như 10 phút không bằng." chậc tại anh mà bây giờ tôi mà lên lớp chắc thầy băm tôi luôn mất " " nói nhiều ai làm người đấy chịu " hơ nói xong bỏ đi luôn bỏ tôi lại trước sân trường đứng suy nghĩ chả biết giờ vô lớp nói chuyện với thầy kiểu gì đúng rồi đó tôi bị thầy la một trận luôn vì trễ hẳn 15 phút nếu như mà không đụng mặt với anh ta thì tôi cũng chỉ trễ vài phút đầu thôi, chán chết tôi mà.có đợt tôi quên đem ô theo nên đang đi trên đường thì mắc mưa, người thì cũng không có áo khoác, rõ ràng hôm qua tôi coi dự báo thời tiết nó báo là không mưa trời nhiều mây cơ mà, dự báo gì mà sai hoàn toàn luôn làm tôi đứng co ro trú mưa tại của hàng tạp hoá nhỏ vì xung quanh trường tôi chỉ có một tiệm này là có mái che dài nhất thôi." nè em cầm đi, nhà tôi gần đây nên chùm áo khoác chạy về cũng đuợc, che ô về nhanh đi không một hồi mưa lớn kẻo bệnh " trong mắt tôi lúc đó mà nói anh như một thiên thần vậy đó, không hiểu sao lại thấy hôm nay anh ta đẹp trai đến lạ thường luôn cả cái cách anh dịu dàng đưa ô cho tôi nữa, lúc trước tôi không thích anh ta lắm đâu, tôi cứ nghĩ là anh cứng ngắt, không có tí cảm xúc nào ấy vậy mà hôm nay tôi thấy một yeonjun ấm áp đến bất ngờ luôn" còn không mau lấy đi đứng nhìn gì vậy " " à em cảm mơn anh nhiều lắm, vậy anh cũng đừng để bị cảm nha, em phơi áo khô rồi hôm sau em đem trả lại " " không cần đâu nhà anh nhiều áo lắm lo gì " gì cơ anh ta nghĩ tôi thích anh ta nên mới tặng áo luôn cho tôi á hả, làm gì có chứ 12.3.2015hôm nay trường tôi thông báo từng lớp phải dọn dẹp lau quét lại lớp học, tôi được phân công đi lau sàn tính tôi thì sao cũng được hết.tôi khó khăn lắm mới xách thau nước xuống cầu thang được vừa mới xuống thì tôi gặp ngay phải anh " cần tôi giúp em không, nặng lắm đó " sao mà từ chối được chứ nặng thì tôi đưa anh bưng giùm thôi không lẽ lại tự ngược bản thân " em cảm mơn " anh ngồi kế bên chờ tôi xả sạch cây lau rồi bưng hộ tôi luôn, anh nói là anh làm xong phần của mình rồi tiện chân đi qua khối tôi luôn xem sao thì thấy tôi đang gặp trục trặc nên dừng lại giúp luôn tôi cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa, những hành động lời nói của anh làm tôi thẫn thờ mãi, buộc miệng tôi nói ra câu làm tôi và anh vào một tình thế thật tình là khó xử lắm luôn" yeonjun này, em thích anh " "........" tôi cảm nhận được anh đang bối rối lẫn chút ngại ngùng, tôi cũng vậy nói xong rồi tôi quay hẳn người ra chỗ khác không hiểu tại sao tôi lại nói thế " ừm tôi hình như cũng thích em rồi ..."".........." mặt tôi đỏ bừng bừng, tôi không ngờ anh cũng thích tôi, tôi không biết bây giờ phải đối diện với anh thế nào thì anh xoa đầu tôi rồi nói " vậy mình hẹn hò nha " " h-hả hẹn hò ? " " ừm anh bưng giúp em nhé đi thôi không thầy mắng đó " trời ơi tôi có đang nhầm không vậy ? tôi và anh hẹn hò á ? mơ hay thiệt vậy ? cả đời này tôi cũng không nghĩ tôi và anh sẽ yêu nhau luôn ấy..." yeonjun này ! tại sao anh lại thích em vậy " " hmm cũng khó nói lắm hôm đó anh thấy bóng dáng nhỏ xíu đang run cầm cập vì trời mưa lạnh nên lòng anh tự dưng muốn bảo vệ người đó thật nhiều vậy á, còn em ? sao em lại thích anh ? " " thì cũng vào hôm đó, anh cứ như thiên thần ấy, đã thế còn dịu dàng nhắc khéo em về cẩn thận, ai lại chẳng thích " đó kể từ ngày hôm đó chúng tôi chẳng thể nào thiếu nhau được, anh đưa rước tôi vào mỗi sáng rồi lại chờ đợi đón tôi về khi chiều tà, tình cảm thì ngày một lớn, tôi yêu anh cũng thật nhiều, tôi yêu anh qua những lần đón đưa, những chiếc sandwich trứng anh thường đưa tôi vào mỗi sáng, tôi yêu anh qua những chiếc ôm an ủi của anh dành cho tôi, tôi yêu anh nhiều như cách anh yêu tôi vậy._____________________________________lâu quá hỏng lên là do tui bị bí không biết viết gì tiếp đó mấy bà :)
nếu mà tui có viết sai ở đâu thì thông cảm nha tại tui viết xong up lên ngồi coi lại mới thấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co