Defker Meo
Những ngày sau đó, tui – à không, chú mèo Lee Sanghyuk – chính thức trở thành "vị khách bất đắc dĩ" trong nhà của Kim Hyukkyu. Ban đầu, tui có chút ngại ngùng. Này, dù gì cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp chứ bộ! Ai ngờ lại bị biến thành mèo và được chính "kẻ thù không đội trời chung" như báo lá cải nói chăm sóc như thú cưng thế này? Nhưng dần dần, tui cũng phải thừa nhận, ở đây thật sự... dễ chịu.Hyukkyu mỗi ngày đều dành thời gian cho tui, dù lịch luyện tập của cậu ấy bận rộn. Tui biết rất rõ tuyển thủ tụi tui rất hiếm khi về nhà, đa số toàn ngủ lại ở gaming house, một phần là có đồng đội, đỡ cô đơn hơn, một phần là để dễ bề luyện tập, khỏi mắc công chạy đi chạy về giữa công ty và nhà. Tuy vậy, dạo gần đây ngày nào Kim Hyukkyu cũng về nhà, không những thế còn về rất sớm. Dù không nói ra, nhưng mà tui thật sự rất cảm động đó. Hôm nào cũng vậy, Hyukkyu luôn mở cửa với nụ cười dịu dàng:"Anh về rồi đây. Sanghyukie ở nhà có ngoan không nào?"Ban đầu, tui có hơi không quen với cách xưng hô này. Sanghyukie đã đành, tui không có phản đối (thật ra là rất thích), nhưng cậu ấy xưng anh với tui thì... lần nào nghe thấy, lần đó tui đều muốn lăn quay ra ăn vạ cho bằng được. Có thằng con trai nào chịu được một người bằng tuổi mình xưng anh như thế cơ chứ? Vả lại, nếu có xưng anh đi nữa, tui cũng có cảm giác tui xưng sẽ hợp hơn chứ, chí ít thì cũng lớn hơn cậu ấy được vài tháng mà! Mèo Sanghyukie của Kim Hyukkyu sắp khóc không thành tiếng rồi.Dẫu trong lòng đang dậy lên bão táp mưa sa, tui vẫn nhảy phóc xuống từ ghế, chạy ra cửa, quấn lấy chân cậu ấy như thường lệ. Ừm, những người biết đến tên tuổi của tui tạm thời đừng nhìn cảnh này, mà có nhìn cũng không tin "quỷ vương bất tử" của mấy người đang quấn lấy chân "bạn không thân" của anh ta như rắn không xương như này đâu. Tui không hiểu sao mình lại làm vậy, nhưng nhìn nụ cười mệt mỏi trên môi cậu ấy dần giãn ra, tui lại thấy vui vui trong lòng. Mới làm mèo được có mấy ngày mà bản tính muốn làm hài lòng chủ nhân đã ăn sâu vào tiềm thức rồi sao? "Dae Sanghyukie ngoan quá đi. Giá mà Sanghyukie kia cũng ngoan được như vậy, anh đã đem về nhà nuôi như em từ lâu rồi.".........Hyukkyu, Uri Hyukkyu, Kim Hyukkyu, tuyển thủ Deft, bạch nguyệt quang của LCK, Đát Kỷ giới Esport, người có thể kéo cả nửa LCK xuống sông theo mình ơi, cậu có ý thức được mình vừa nói cái chuyện động trời gì không vậy?Sanghyukie kia của cậu là tui đây nghe câu nói này của cậu đã muốn cách xa cậu tám nghìn dặm rồi đấy.Nhưng mà cũng có chút vui vui... Khoan đã tui đang nghĩ gì thế này?!Tui ý thức được rằng người bạn thập kỷ này của mình có hơi đáng sợ rồi đó. Không những thế, đôi mắt sáng rực niềm vui, chẳng nhuốm chút bụi trần, cứ như thể lời nói vừa rồi chỉ là giỡn hớt, nhẹ như gió thoảng mây bay ấy lại càng đáng sợ gấp bội phần.Hyukkyu à, người nói vô tình, người nghe hữu ý sao?Mỗi sáng, Hyukkyu đều đặt tui lên cửa sổ, nơi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua rèm. Cậu ấy xoa đầu tui, cười bảo:"Ở đây nhé, đừng chạy lung tung. Anh phải ra ngoài một chút, tối đến lại gặp Sanghyukie nhé."Cái tên Sanghyukie này gọi đến mức thuận miệng luôn rồi. Tui nằm dài trên gối mềm, dõi theo bóng dáng cậu ấy khuất sau cửa. Có lẽ trước đây tui chưa bao giờ để ý, nhưng Hyukkyu thật sự là một người tỉ mỉ và chu đáo. Dù mệt mỏi đến đâu, cậu ấy luôn để lại bữa sáng cho tui – đôi khi là sữa, đôi khi là cá, được nấu chín kỹ càng.Ờm... thật ra đáng lẽ Hyukkyu không cần phải chuẩn bị nhiều đến thế, chỉ cần đổ đầy hạt trong bát và để lại chút nước phòng khi khát như khi chăm mấy con mèo khác mới đúng. Nhưng mà tại tui là người mà, mà người làm sao lại có thể ăn hạt của mèo được, nên một hai đòi cậu ấy phải nấu đồ chín cho tui ăn. Thấy sáng nào cậu ấy cũng phải dậy, lọ mọ vào bếp nấu nướng, Lee Sanghyuk tui cũng thấy có lỗi lắm. Tui tự dặn lòng rồi, sau này trở về hình người nhất định sẽ tự tay xuống bếp, nấu ăn cho cậu ấy mỗi ngày luôn! Người tốt như Kim Hyukkyu, tui nhất định sẽ không bạc đãi đâu!Tối đến, tui thường leo lên bàn phím của Hyukkyu khi cậu ấy ngồi xem lại các trận đấu. Lúc đầu, tui chỉ định nghịch ngợm chút thôi, nhưng không ngờ Hyukkyu lại mỉm cười, bế tui đặt vào lòng:"Mi cũng thích xem highlight à?"Này cũng là một phần của công việc đó. Cậu với tui đều vậy, cậu nói xem, cậu có thích hay không?Vả lại, tui cũng chỉ muốn xem phản ứng của cậu thôi. Nói đúng hơn là, nằm trong vòng tay của cậu, rồi ở nơi cậu không để ý, lặng lẽ ngắm cậu.Hyukkyu ngồi trước màn hình, ánh sáng xanh nhàn nhạt đổ lên gương mặt cậu, vẽ nên từng mảng sáng tối hài hòa. Đôi mắt cậu chăm chú, ánh nhìn sắc bén nhưng không hề lạnh lùng, mà mang theo một sự dịu dàng thầm lặng. Cặp lông mày hơi nhíu lại, tạo thành một đường cong mơ hồ như nét vẽ lơ đãng trên bức tranh đang chuyển động.Dưới ánh sáng phản chiếu, làn da cậu như có chút phát sáng, trắng mịn và tĩnh lặng như mặt hồ trong một đêm không gió. Những ngón tay dài miết chặt vào cạnh bàn phím, đôi khi khẽ nhúc nhích, như muốn truyền tải một suy nghĩ nào đó đang lướt qua trong đầu. Đôi môi cậu mím nhẹ, gương mặt trầm ngâm như bị cuốn vào một thế giới riêng, nơi chỉ còn cậu và những dòng chữ đang hiện lên trên màn hình.Tóc cậu rũ xuống, vài lọn vô tình chạm nhẹ vào sống mũi cao thẳng, tựa như chiếc bóng tinh nghịch đang chơi trò trốn tìm. Tất cả, từ ánh mắt đến từng cử chỉ nhỏ nhặt, đều toát lên sự tập trung tuyệt đối – một vẻ đẹp giản đơn mà cuốn hút, như thể chỉ cần nhìn thôi, cũng khiến người khác quên mất thời gian.Có lẽ cậu ấy không biết, khi Hyukkyu nhìn chăm chú thế này, cả thế giới xung quanh cậu ấy như biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng kỳ lạ. Nhưng với tui, trong hình dáng một con mèo nhỏ ngồi bên cạnh, cảnh tượng này lại khiến tim tui bất giác lạc mất một nhịp.Cậu ấy thật sự đẹp. Một vẻ đẹp không phải vì những đường nét hoàn hảo hay hào nhoáng, mà là vẻ đẹp của sự tập trung, sự điềm tĩnh, và sự dịu dàng toát ra dù cậu ấy chẳng hề cố ý.Tui không biết từ bao giờ, mình đã ngừng là một người ngoài cuộc quan sát. Có lẽ là từ khoảnh khắc đầu tiên cậu ấy cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn tui như một điều quý giá. Nhưng giờ đây, cảm giác ấy rõ ràng hơn bao giờ hết – một chút bối rối, một chút khao khát được đến gần hơn.Là mèo, tui có cớ để vờ như mình vô tình vươn chân, cọ đầu vào cậu ấy. Nhưng là Sanghyuk, tui chẳng dám. Tui chẳng nhớ lần cuối cùng mình thấy trái tim rung lên trước một người là khi nào, nhưng lúc này đây, tui cảm nhận rõ từng nhịp đập của nó. Và điều đó khiến tui sợ.Sợ rằng Hyukkyu sẽ phát hiện ra ánh mắt lặng lẽ của tui. Sợ rằng những cảm xúc này là sai. Nhưng đồng thời, tui cũng không muốn rời đi. Bởi khi ở gần cậu ấy, thế giới của tui – cái thế giới đầy áp lực và kỳ vọng – bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn rất, rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co