Defker Woljeong Ri Than Yeu
“Thời đại sang trang nhưng đế chế không đổi, T1 là những nhà vô địch Chung Kết Thế Giới 2024..."Tiếng bình luận viên vang lên đều đều từ màn hình tivi, nhưng người đàn ông ngồi trước đó như đã để tâm trí mình trôi dạt về một nơi nào khác. Khẽ cười, anh buông lời chúc mừng như một thói quen, rồi lặng lẽ tắt đầu đĩa ngay khi câu nói cuối cùng khép lại.Trong không gian yên tĩnh, anh nhìn về khoảng trống trước mặt, ánh mắt chứa đựng cả niềm tin hoang tưởng những ký ức xưa – một hành trình dài thăng trầm mà chính anh đã chứng kiến và giữ trong lòng. Lặng lẽ lấy đĩa thu ra, nắn nón viết từng chữ "Dae Sanghyukie của tớ"- Kim Hyukkyu!! Cậu còn sống không?Giọng nói vang lên khiến Hyukkyu chững lại đôi chút nhưng giây sau đã lấy lại bình tĩnh đáp lời: "Tên Sung-ho nhà cậu dạo này ngứa đòn nhỉ?"Sung-ho mắt đối mắt với anh qua khung cửa sổ hì hì trả lời, hoàn toàn không có điệu bộ sợ hãi gì với lời đe doạ vừa rồi- Không có, trưởng làng bảo tớ đến hỏi thăm cậu, nghe đâu cả tuần rồi cậu không ra khỏi nhà. Hyukkyu nghe thế cũng hơi giật mình, đã lâu như vậy rồi cậu không ra khỏi nhà rồi cơ à? Tuần vừa qua cậu đã làm gì nhỉ? Xem lại kỉ niệm với Sanghyukie, ngắm Sanghyukie chơi game, chần chừ không biết có nên hỏi thăm Sanghyukie về mùa giải mới không,... Nhìn lại thì cũng hơi xấu hổ nên Hyukkyu quyết định im lặng, xem như chưa từng nghe thấy câu hỏi vừa rồi. Sung-ho dường như cũng đã quá quen, tiếp tục cuộc trò chuyện tự thoại của mình- Dì Seon-ho bảo tớ gọi cậu sang ăn cơm, nghe bảo cá hôm nay tươi lắm.- Cậu vẫn đang ăn chực nhà dì Seon-ho à?Lời vừa dứt, Hyukkyu cảm thấy đôi mắt của bạn mình từ từ nheo lại, đến khi chỉ còn hai đường chỉ thẳng tắp Sung-ho mới gằn giọng đáp lại: "Nay Sun-hee về đấy tên lạc đà nhà cậu"- Ừm, tớ biết rồi, cậu cứ qua trước đi. Xíu tớ qua sau.Vừa nói, Hyukkyu vừa xếp lại đống băng ghi hình trên giá, đầu vẫn hiện lên hình ảnh giao tranh cuối cùng trong trận đấu, hình ảnh người nào đó nâng cao chiếc cúp đầy tự hào.- Thế, cậu đã nghĩ kĩ chưa? Chuyện với Sun-hee...- Tớ với em ấy chẳng có gì với nhau cả, với cả không phải cậu không biết, tớ có người trong lòng rồiHyukkyu cắt ngang lời nói của bạn mình, giọng nói có phần xen chút bực dọc. Không phải là đang làm quá vấn đề nhưng anh biết rõ cậu bạn mình đang thầm thương cô gái ấy. Đúng vậy, Sung-ho thầm thương Sun-hee nhưng lúc nào cũng chỉ như con rùa rụt cổ thành ra mọi chuyện chẳng ra đâu vào đâu mà lại còn kéo theo người vô tội là anh vào mớ bòng bong này. Nói thì là thế nhưng Hyukkyu vẫn vô cùng đồng cảm với Sung-ho, chỉ vì anh cũng là một con rùa rụt cổ không hơn không kém. Bằng chứng là đã gần mười năm trôi qua, anh vẫn chẳng có nổi dũng khí nói câu "mình thích cậu" với người nọ.Thấy Sung-ho vẫn còn lần lữa chưa đi, Hyukkyu thắc mắc hỏi lại: "Sao thế? Còn chuyện gì à?"Sung-ho nhìn anh một lúc, có vẻ như đang muốn tìm xem trong câu nói của anh có bao nhiêu phần là sự thật nhưng có vẻ như là khó quá nên đành thôi, gượng gạo cười cho qua đành bỏ lại câu "gặp sau nhé" rồi chạy vụt đi mất. Hyukkyu thở dài nhìn theo bóng lưng Sung-ho khuất dần, trong lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa trĩu nặng. Bản thân anh cũng không hiểu rõ cảm xúc này là gì. Câu chuyện về Sun-hee và những lời trêu chọc của bạn bè như một chiếc gương phản chiếu, khiến anh bất giác nhớ đến người mà anh không dám gọi tên. Anh cầm chiếc băng ghi hình vừa xếp gọn, ngắm nghía dòng chữ mình viết trên đó. "Dae Sanghyukie của tớ" – từng nét chữ như mang theo nỗi niềm riêng của anh. Đã bao lần anh muốn nói ra tất cả, nhưng rồi lại tự cười nhạo bản thân. "Người như cậu ấy, làm sao có thể quay lại nhìn tớ?" Kể từ lần đầu gặp Sanghyuk, Hyukkyu đã luôn dõi theo cậu ấy – trên sân khấu, trên màn hình, thậm chí trong những giấc mơ. Chứng kiến cậu ấy từng bước một vươn lên đỉnh cao, Hyukkyu không chỉ cảm thấy tự hào mà còn có một cảm giác kỳ lạ, vừa gần gũi lại vừa xa cách. Ký ức đưa anh trở về những ngày đầu tiên, khi cả hai còn là những cậu bé chập chững bước vào thế giới thể thao điện tử. Sanghyuk khi ấy chưa phải là một ngôi sao, mà chỉ là một chàng trai trẻ với khát vọng cháy bỏng. Cậu ấy luôn mang theo nụ cười rạng rỡ và ánh mắt kiên định, khiến Hyukkyu chẳng thể nào rời mắt. Nhưng thời gian trôi qua, ánh hào quang càng rực rỡ, khoảng cách giữa họ càng lớn. Sanghyuk ngày càng thành công, còn Hyukkyu thì lặng lẽ lui về sau hậu trường, mãi mãi không dám vượt qua ranh giới giữa hai người. "Tớ đang chờ người tớ thương, ngoảnh lại nhìn tớ."Lời thì thầm nhỏ bé ấy vang lên trong căn phòng yên tĩnh, như một lời nhắc nhở cho chính bản thân Hyukkyu. Anh cầm băng ghi hình, đặt vào chiếc hộp đựng những kỷ vật cũ. Trong đó, có những lá thư chưa bao giờ được gửi, những bức ảnh của Sanghyuk qua các mùa giải, và cả một chiếc vé máy bay đến trận chung kết mà anh chưa từng sử dụng. Hyukkyu khép lại chiếc hộp, hít một hơi thật sâu. Anh tự nhủ, dù biết rằng bóng hình của Sanghyuk sẽ mãi ở trong tim anh, như một phần không thể thay thế. Dù cậu ấy có ngoảnh lại hay không, Hyukkyu cũng phải bước tiếp. Dọn dẹp sơ qua mọi thứ một lượt, Hyukkyu kéo nhẹ cánh cửa, ánh nắng chiều đổ dài xuống con đường nhỏ. Anh hướng đến phía nhà dì Seon-ho, nơi có bữa cơm ấm cúng, những người bạn ấm áp đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co