Defker Woljeong Ri Than Yeu
Lee Sanghyeok khẽ thở dài, ánh mắt đượm chút mệt mỏi nhưng lại sáng lên những tia bâng khuâng khó tả. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng nhợt nhạt phủ lên cảnh vật làng Woljeong-ri, tựa như một bức tranh tĩnh lặng mà cũng đầy sức sống. Đồng hồ đã chỉ gần 2 giờ sáng, nhưng cậu chẳng thể nào chợp mắt. Đầu óc cứ miên man nghĩ về những kỷ niệm xưa cũ, những điều cậu cứ ngỡ đã lãng quên từ lâu. Hiện tại, cậu đang ở làng Woljeong-ri, một ngôi làng nhỏ nổi tiếng trên đảo Jeju với những bãi biển trải dài và bầu không khí yên bình. Đây không phải là chuyến du lịch đơn thuần. Với Lee Sanghyeok, Woljeong-ri mang một ý nghĩa rất đặc biệt, một nơi mà ký ức của cậu vẫn luôn hướng về. Hôm qua, khi đơn xin nghỉ phép vừa được ký duyệt, Lee Sanghyeok chẳng chần chừ mà đặt vé ngay. Lần này, cậu quyết tâm tìm lại những gì đã bị thời gian cuốn trôi, những mảnh ghép còn dang dở trong tâm trí. Dù mới chỉ đến đây vài lần, nhưng cảnh sắc thanh bình, sự ấm áp và dung dị của làng quê này luôn khiến cậu lưu luyến. Không chỉ có vậy, những ký ức gắn liền với một người bạn đồng hành đặc biệt cũng khiến cậu không thể nào quên được. Khi đặt chân đến nơi, đã gần nửa đêm. Lee Sanghyeok có chút ngần ngại khi phải làm phiền chủ nhà vào giờ này. Tuy nhiên, vừa bước tới, cậu đã thấy một chàng trai trạc tuổi mình đứng chờ sẵn. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, nụ cười mỉm của người nọ làm không khí đêm muộn bỗng ấm áp hơn. Qua vài lời chào hỏi ngắn gọn, Lee Sanghyeok biết được người này là con trai của bác chủ nhà. Hai người dường như cùng tuổi, nhưng cách cậu ấy nói chuyện lại có chút gì đó trầm lặng và xa cách. Lee Sanghyeok cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ hẹn sáng mai sẽ chào bác chủ nhà rồi nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, trong lòng Lee Sanghyeok bỗng dấy lên một loại cảm xúc kỳ lạ. Đã bao lâu rồi cậu mới có thể tận hưởng khoảnh khắc yên bình như thế này nhỉ? Có lẽ đã lâu lắm rồi. Guồng quay hối hả của cuộc sống, những áp lực từ việc giữ vững phong độ và chạy đua cùng thời gian, từng ngày từng ngày gặm nhấm sức sống trong cậu. Cậu không ghét những điều đó, bởi chúng là minh chứng cho khát vọng và ý chí cậu từng theo đuổi. Nhưng đồng thời, chúng cũng là xiềng xích vô hình, khóa chặt cậu trong một vòng lặp không hồi kết. Và giờ đây, dưới ánh trăng dịu dàng soi sáng, cậu cảm nhận được một chút gì đó khác biệt—nhẹ nhõm, mơ hồ, nhưng cũng không kém phần sâu lắng. "Phải chăng đây là điều mình đã bỏ quên từ lâu?" Cậu tự hỏi. Nhưng câu trả lời chưa kịp xuất hiện, tâm trí cậu đã lạc về một bóng hình quen thuộc, một nụ cười dịu dàng từng soi sáng những ngày tháng ấy—Kim Hyukkyu.Thật ra, Kim Hyukkyu đối với cậu cũng không phải là một cái tên quen thuộc đến mức không thể quên nhưng nụ cười của người đó lại khác. Kim Hyukkyu khi cười, ánh mắt anh khẽ cong lên, tựa như vầng trăng khuyết dịu dàng. Nụ cười ấy không quá rực rỡ, cũng chẳng cố tỏ ra thu hút, nhưng lại mang một sự ấm áp và chân thành khó tả. Đôi môi anh hơi mím lại, tạo nên một cảm giác gần gũi và an nhiên, như thể mọi âu lo trên thế gian đều có thể tan biến khi nhìn vào đó. Đôi khi, nụ cười ấy thoáng qua một chút tinh nghịch, khiến người đối diện bất giác bật cười theo. Cũng có những lúc, nụ cười ấy mang chút ngại ngùng, đặc biệt khi anh nhận được lời khen. Nhưng dù là loại cảm xúc nào, nụ cười của Kim Hyukkyu luôn có sức mạnh đặc biệt, như ngọn lửa nhỏ đủ để xua tan cái lạnh trong lòng người khác. Có lẽ vì vậy, mỗi khi Lee Sanghyeok nghĩ về Kim Hyukkyu, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu luôn là nụ cười ấy. Một nụ cười mà cậu chưa từng quên, dù đã qua bao nhiêu tháng năm. Khi đó, nhận được thông báo Kim Hyukkyu giải nghệ, Lee Sanghyeok đã bất giác dừng lại mọi việc đang làm. Tim cậu như lỡ một nhịp, cảm giác trống rỗng lập tức tràn ngập. Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao, chỉ biết rằng một điều gì đó rất quan trọng vừa tuột khỏi tầm tay. Kim Hyukkyu rút lui mà không nói với cậu một lời, không để lại bất kỳ dấu hiệu hay lý do nào. Có lẽ vì họ không còn học cùng trường, không còn lý do để gặp gỡ như trước. Nhưng điều này, với Lee Sanghyeok, giống như một vết cắt sâu. Cậu nhớ lại những ngày họ còn đồng hành cùng nhau trong giới Esports. Tuy cả hai ở hai đội khác nhau, nhưng mỗi lần bước vào sân đấu, khi ánh mắt chạm nhau qua những dãy màn hình hay trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, Lee Sanghyeok luôn cảm thấy một cảm giác bình yên lạ lùng. Kim Hyukkyu, dù đứng bên phía đối thủ, vẫn nhẹ nhàng mỉm cười chào hỏi cậu, như một lời nhắn nhủ ngầm: "Tôi ở đây, cậu không đơn độc." Hyukkyu luôn là người bước đi bên cạnh cậu, không chung một đường nhưng lại cùng một nhịp đập. Họ không cần nhiều lời để hiểu nhau. Cái cách Hyukkyu thi đấu, cái cách anh ấy xoay chuyển thế trận, và cả cách anh ấy giữ sự bình tĩnh đến kỳ lạ—tất cả đều khiến Lee Sanghyeok cảm nhận được một sự kết nối đặc biệt, dù hai người luôn đứng ở hai đầu chiến tuyến. Trong lòng Lee Sanghyeok, Hyukkyu không chỉ là một người đồng nghiệp hay đối thủ. Anh là điểm tựa tinh thần, là người mà cậu có thể tin tưởng và ngưỡng mộ, ngay cả khi họ thuộc về hai màu cờ khác nhau. Vì vậy, khi Hyukkyu rời đi, không một lời từ biệt, không một dấu hiệu báo trước, cảm giác như một phần trong trái tim cậu cũng bị bỏ lại nơi đấu trường ấy.Lee Sanghyeok khẽ nắm chặt bàn tay, lòng dấy lên cảm giác bất lực. Cậu muốn tìm Hyukkyu, muốn hỏi một câu đơn giản: "Tại sao?" Nhưng rốt cuộc, cậu chẳng đủ dũng khí để nhấc điện thoại lên. Chỉ có ánh nhìn trầm lặng hướng ra xa, nơi cậu biết rằng người bạn đồng hành ngày nào đã không còn ở đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co