Truyen3h.Co

defker • Woljeong-ri thân yêu

VI.

behaiiembe

Kim Hyukkyu ngồi lặng lẽ ở góc quen thuộc trong "Trạm Sao Đêm", đôi mắt nhìn chăm chú vào tách cà phê đang nguội dần trước mặt. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn vàng trên trần tỏa xuống khiến không gian xung quanh như chìm trong một lớp sương mơ hồ, tâm trí anh cũng cuộn lên những cảm xúc rối bời.

Chuyện gặp lại Lee Sanghyeok lúc nãy cứ như một giấc mơ. Anh có nằm mơ cũng không ngờ mình lại có thể gặp cậu ở đây. Lee Sanghyeok, người mà anh đã nghĩ sẽ không xuất hiện trong cuộc đời mình thêm lần nữa, ít nhất là vào thời điểm này, khi T1 vẫn đang đứng trên đỉnh vinh quang sau chức vô địch ba tháng trước.

Đây là lần đầu tiên, sau biết bao năm xa cách, Kim Hyukkyu được nhìn thấy lại người mà anh từng thương đến mức khắc sâu trong tim. Gương mặt cậu vẫn như ngày nào, chỉ có ánh mắt đã thêm phần trưởng thành và xa cách hơn. Có trời mới biết lúc đó, khi nhận ra đó thật sự là Lee Sanghyeok, anh đã phải kiềm nén đến mức nào để không chạy tới ôm chầm lấy cậu, để không để lộ hết những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình.

Kim Hyukkyu khẽ thở dài, bàn tay anh bất giác siết chặt quanh chiếc cốc sứ. Liệu cậu có quay lại đây không? Liệu lần gặp gỡ này có phải là cơ hội để họ viết tiếp một câu chuyện còn dang dở, hay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua giữa hai người ở những con đường khác biệt?

Kim Hyukkyu tự cười với chính mình. Nghĩ đến việc Lee Sanghyeok quay lại đây là một điều thật hoang đường. Cậu luôn bận rộn, không chỉ với những giải đấu mà còn cả ánh hào quang chói lóa mà cậu đã chạm tới. Ba tháng trước, khi cả thế giới dõi theo T1, anh đã đứng trước màn hình, lặng lẽ theo dõi từng bước đi của cậu trên sân khấu. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, anh thấy ánh mắt của Lee Sanghyeok sáng đến như thế, một ánh sáng mà anh biết rằng mình không có tư cách để chạm vào nữa. 

Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy lại xuất hiện ngay trước mặt anh, gần đến mức anh có thể nhận ra từng đường nét quen thuộc. Tim anh như muốn nổ tung khi nghe giọng nói trầm ấm, có phần chững chạc hơn của cậu. Không phải giọng của "Faker," ngôi sao vĩ đại, mà là giọng của Lee Sanghyeok mà anh từng biết, từng thương. 

Kim Hyukkyu khẽ đưa tay chạm vào cốc cà phê, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ mặt cốc chẳng thể làm dịu đi trái tim đang hỗn loạn. Anh nhớ lại từng cử chỉ, từng ánh mắt mà Lee Sanghyeok trao cho anh lúc nãy. Cậu không thay đổi nhiều, nhưng lại mang theo một vẻ gì đó xa cách, như một người bước ra từ thế giới mà anh không còn thuộc về.   

Chỉ vài câu trò chuyện đơn giản, nhưng lại khiến anh như bị hút trở lại những năm tháng cũ. Cảm giác thân quen pha lẫn nỗi đau của quá khứ ùa về. Anh đã mỉm cười, gật đầu, cố giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể. Nhưng thực tế là gì? Là anh phải nắm chặt tay dưới bàn, tự nhắc bản thân không được để cảm xúc lấn át. 

Có lẽ, với Lee Sanghyeok, cuộc gặp gỡ này chỉ là tình cờ. Nhưng với Kim Hyukkyu, nó như xé toạc một vết thương mà anh tưởng đã lành, để lộ trái tim yếu ớt vẫn luôn hướng về một người. Cái cách cậu đứng đó, bình thản và xa lạ, khiến anh nhận ra rằng có lẽ, chỉ có mình anh giữ lấy những ký ức cũ. 

Kim Hyukkyu cắn môi, nén lại cảm giác muốn bật cười tự giễu mình. Gặp lại Lee Sanghyeok, anh nên vui mới phải, nhưng sao trong lòng lại rối bời đến thế? Trên thế giới này, có những người dù gặp lại bao nhiêu lần cũng không thể trở về như lúc ban đầu. Liệu họ có phải là một trong số đó? 

Anh cúi đầu, lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình. Phải rồi, cậu sẽ không quay lại. Không phải bây giờ, không phải ở đây. Nhưng nếu có một chút cơ hội, anh vẫn muốn biết… liệu trái tim cậu, sau ngần ấy năm, có từng dao động giống như anh hay không? 

Cô bé Ara dường như cũng cảm nhận được người anh của mình nay có gì đó trầm lắng hơn hẳn. Con bé làm cho mình một cốc cappuccino rồi ngồi xuống phía đối diện. Không nói một lời nào nhưng có thể dễ dàng nhận ra tất thảy đều là sự yêu thương vỗ về của con bé dành cho người anh mình yêu quý. Đến khi ly cà phê trước mặt nguội lạnh, hơi ấm chẳng còn có thể bốc lên, Kim Hyukkyu mới cất lời, không biết là đang hỏi cô bé Ara hay hỏi chính mình: "Liệu có cơ hội nào không?"

Cô bé không vội vàng trả lời, mắt nhỏ hơi đảo qua đảo lại một chút như suy nghĩ rồi chốt lại bằng một câu khẳng định chắc nịch: "Sẽ có nhưng chẳng phải tốt hơn nếu chính anh tự tạo ra cơ hội thay vì chờ đợi trong lo sợ sao?"

Kim Hyukkyu không đáp lại, con bé đã nói trúng tim đen của anh rồi nhưng anh không có can đảm thực hiện điều đó. Mỉm cười gượng gạo cảm ơn Ara nhỏ bé, Kim Hyukkyu chuẩn bị ra về

- Nếu anh cảm thấy không ổn, có thể đến đây bất cứ lúc nào. "Trạm Sao Đêm" luôn là nhà của anh.

Dứt lời, con bé còn bồi thêm một nụ cười tươi tắn như để tiếp thêm động lực cho Kim Hyukkyu, anh cưng chiều xoa đầu con bé, anh biết con bé luôn dịu dàng như thế. Giống như là người mẹ đã mất của con bé vậy.

Kim Hyukkyu không vội về nhà. Anh ghé qua cửa hàng mua một phần cơm trộn và một phần bánh gạo cay truyền thống, không quên yêu cầu thêm canh kim chi, một loại canh nằm trong danh sách yêu thích của tuyển thủ Faker.

Cửa mở ra, Lee Sanghyeok xuất hiện, không còn khẩu trang, kính cận cùng chiếc nón che quá nửa. Cậu xuất hiện chỉ đơn giản với chiếc áo len cổ cao và quần thun dài, đủ để bảo vệ cậu khỏi cơn gió lạnh đang về ở làng quê Woljeong-ri. Lee Sanghyeok có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy anh nhưng lại lúng túng không biết trả lời thế nào. Nhìn cảnh này, Kim Hyukkyu cảm thấy người trước mặt vẫn dễ thương như cũ, khi mà đặt cậu trong những tình huống bất ngờ khó xử. Kim Hyukkyu lên tiếng, phá tan không khí yên lặng đến kì lạ này.

- Cậu không định mở cửa mời tôi vào à? Hay cậu muốn ăn tối ngoài trời lạnh như này?

Lee Sanghyeok không đáp, lách người sang cho Kim Hyukkyu đi vào rồi theo sau anh vào lại phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co