Truyen3h.Co

Deker Ngoi Nha Nho Cua Lac Da Va Canh Cut

Tất cả mọi người trong phòng đều giật bắn cả mình còn hai con báo nào đấy vẫn cứ ung dung đi tới chỗ ngồi, Jaehyeok nở một nụ cười thật tươi chào tất cả mọi người trong phòng rồi ngồi ngay cạnh người yêu cũ của mình

Sau 5 giây đứng hình thì vâng, hai con báo đời này đã bị tẩn quất một trận ngoài ra chúng nó còn phải đền tiền cho chiếc cửa đáng thương bị hành hạ không thương tiếc

"Hên cho ông đấy Jihoon, có mặt anh Sanghyeok ở đây nếu không ông đã bị đánh nhập viện rồi" - Minseok thầm thì với Jihoon

"Chúng mày hợp lại bắt nạt, đe doạ, bạo hành, đánh đập, xúc phạm,..."

"Im mồm trước khi tôi cho một cước vào mặt" Hyeonjun thủ sẵn thế chuẩn bị đá cho jihoon một cước

"À thôi, để tao ngồi đây được rồi mọi người cứ tiếp tục đi"

Jaehyeok bên cạnh cũng không khấm khá hơn là bao khi bị Siwoo và Jinhyeok tát cho mấy phát đến lệch quai hàm

"Sao đánh tao"- jaehyeok khóc không ra nước mắt nói

"Tại mày chẩu"

"Tự nhiên chửi tao chẩu, tao đâu có chẩu"

"Thế sao mày lại đi với Jihoon, chỉ có những thằng chẩu mới đi với nhau thôi, Jihoon chẩu mà mày đi với nó nên mày cũng chẩu"

"Cái lý do vô lý, nó chẩu chứ tao đâu có chẩu"

"Thích nói nhiều không?"

"À thôi"

Hai anh báo nhưng hai anh hèn nên chẳng dám bật lại đám người trước mặt cứ thế mà im thin thít, ngồi ngoan như cún

Wangho bây giờ mới chen được vào hỏi Sanghyeok, chắc cũng phải cảm ơn bọn nó vì cú vừa nãy, chứ mà để Yechan hỏi tiếp chắc đến hết ngày chưa xong

"Anh có định làm huấn luyện viên không ạ"

Sanghyeok cầm ly sữa ấm trên tay uống một ngụm rồi nhẹ nhàng đáp

"Em đoán xem"

Cả căn phòng chìm trong màng đêm yên tĩnh đến cả đám nhóc cũng thế, chắc chúng nó cũng bất ngờ lắm với câu trả lời của cậu, bên cạnh còn có một con Alpaca đang nhịn cười vì bản mặt của chúng nói trông rất khó coi

"Anh nói vậy là sao"- một loạt đấu hỏi chấm hiện ra trong đầu Wangho tại trong lòng nó đã nghĩ chắc chắn cậu vẫn sẽ làm huấn luyện viên vì đam mê là bất tận mà

Vẫn nở một nụ cười dịu dàng trên môi Sanghyeok nói từng chữ thật rõ ràng

"Anh không biết mình có làm huấn luyện viên không"

.
.
.

"Thế là anh không muốn làm huấn luyện viên ạ"- đến bây giờ Yechan mới thốt nên lời

"Anh không chắc nữa, anh đã nghĩ về điều này rất nhiều nhưng đến giờ anh không biết mình có nên làm huấn luyện viên hay không"

Rõ ràng lúc trước nói sẽ làm mà bây giờ anh nói không biết làm chúng nó hết hồn một phen đứa nào đứa nấy cứ nhìn chằm chằm vào anh mà chẳng để ý con Alpaca bên cạnh đã nhịn cười đến mặt đỏ bừng rồi

"Nên mà anh"- cả bọn đồng thanh

"Nếu vậy anh sẽ suy nghĩ thêm"- Sanghyeok cười một cái rồi biến đi đâu mất để lại căn phòng yên tĩnh

Đứa nào cũng nhìn vào khoảng không rồi lẩm bẩm cái gì trong mồm chẳng để ý cậu đã đi xa từ lúc nào, cảm tưởng có thể nghe được tiếng quạ bay nhưng các bộ phim truyền hình, đến lúc chúng nó nhận ra sự biến mất của cậu cũng chẳng thấy Hyukkyu bên cạnh đâu, thế là ai nấy mang trong mình một câu hỏi to đùng mà đi về kể cả bọn nhóc cùng nhà

Ai nói Sanghyeok hạt nhài chứ lâu lâu cái sự hài nhạt đó đã gây hoang mang cho biết bao nhiêu người

.
.
.

"Cười chết mất thôi"- Hyukkyu cười phá lên khi đang lái xe chở Sanghyeok về nhà mình

"Đúng là bọn nhóc dễ trêu thật"- Sanghyeok bên cạnh cũng phụ hoạ

Thế là hai người vui vẻ đi về mặt kệ chúng nó ở đó với một vạn câu hỏi vì sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co