Truyen3h.Co

Dekinobi Neu Toi Tin Cau

Bay 9 tiếng cùng với 16 tiếng lệch múi giờ làm cho cậu mệt mỏi muốn chết. Cậu điên rồi, điên thật rồi, 6h sáng đáp cánh xuống sân bay, cậu chẳng báo gì cho bố mẹ mà tự đi tàu điện về trung tâm thành phố, đi đến hướng nhà Nobita. Thật may mắn vì mẹ có nói về việc gia đình Nobita chuyển nhà, có lẽ đó là một sự thay đổi lớn đối với gia đình Nobita và mọi người cũng bất ngờ về việc đó nên mẹ cậu kể không ngừng về gia đình Nobita. Thật tốt, vì cậu không phải hỏi quá nhiều mà vẫn biết được thông tin của người cậu thương.

Cậu muốn người đầu tiên biết cậu về phải là Nobita. Chờ đợi từ sáng đến trưa, cuối cùng thì cũng thấy cánh cổng của nhà mở ra và Nobita đi ra ngoài. Hôm nay, cậu ấy mặc đẹp quá. Mà mặc đẹp vậy là muốn đi đâu sao ? Hẹn ai ư ?

Theo dõi một chút...chắc không sao đâu nhỉ ? Nhưng cái vali này...ồn quá.

Số phận hẩm hiu của chiếc vali đã khiến nó phải nằm trỏng trơ bên lề đường, người chủ chẳng thương tiếc nó chút nào, cứ vậy mà vứt đó để đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Thực ra thì, Nobita hôm nào cũng được Fugu gọi dậy tập thể dục buổi sáng. Và từ trên ban công, cậu đã thấy Deki đứng bên ngoài rồi. Sốc. Chỉ một từ thôi, sốc. Chỉ nhìn từ xa thôi cũng thấy rằng, Deki lớn lên đẹp trai và cao thế nào. Cái bóng người đẹp trai và cao như vậy thì sao cậu không nhận ra và để ý cho được.

Thay quần áo, gọi điện cho mọi người, thông báo rằng Deki đã về và đặt chỗ tại một nhà hàng ngon để đón anh về. Và tất cả phải giữ bí mật, tạo bất ngờ cho Deki.

Tự nhắc con tim phản chủ kia đập nhẹ nhàng thôi, mới hôm trước bảo muốn hết thích hắn ta, hôm sau hắn về bao lời tự nhủ cuốn theo chiều gió cả, bóng hình bao năm không gặp giờ đây đang đứng gần nhà cậu, giữa màu nắng ấm sớm mai.

Kì công chọn ra bộ quần đẹp nhất, cậu cầm theo ví và đi về hướng tàu điện ngầm. Cậu vẫn biết Deki đang đi theo cậu, cậu chẳng thể nào hiểu vì sao Deki lại phải lén lút đi như vậy dù khuôn mặt của anh quá nổi bật và trở thành tâm điểm của sự chú ý. Các cô gái đi ngang qua cậu thì thầm về hắn, khen hắn, đỏ mặt vì hắn.

"Phải, phải, tôi biết người tôi thương rất đẹp rồi, nhưng các cô đừng lộ liễu ngắm nhìn vậy chứ, tôi còn phải nhìn lén đây này." Cậu thở dài trách móc trong đầu và Fugu thì không thể nào đồng tình hơn với cậu.
Hắn về, chắc cậu phải mua quà chúc mừng nhỉ.

Mặc kệ ánh mắt hoang mang của Deki, Nobita rẽ vào cửa hàng hoa.

Chủ cửa hàng là một ông chú râu quai nón kì quặc nhưng vui tính. Cách kết hợp hoa của ông chú này khá kì lạ và độc đáo nên cũng chẳng nhiều người mua, mà có mua thì cũng là những người có gu kì lạ không kém ông chú này. Cậu thì chẳng biết gì, nhưng cứ mua vậy. Chỉ bừa vào một bó hoa toàn màu cam, cậu bảo ông chú gói lại cho cậu.

Có gì đó rất kì lạ ở ánh mắt chủ cửa hàng khi cậu chọn bó hoa này. Nhìn bó hoa, rồi nhìn cậu, rồi lại nhìn vào vô định và nói:

"Lựa chọn sáng suốt, hoa hồng cam, diên vĩ cam." sau đó ông cười và đưa bó hoa cho cậu.

"Đoá này, miễn phí. Mai này có quay lại thì cảm ơn tôi và mua bó khác nhé. Có lẽ lần sau, sẽ nhiều đấy, phải chuẩn bị thôi."

Nobita bước ra khỏi cửa hàng hoang mang như cái cách Deki hoang mamg khi cậu bước vào cửa hàng hoa. Hai người, hai suy nghĩ, lệch sóng não nhau nhưng một chút nữa thôi, sắp trùng rồi.

___________________

Xin chào
Mình lười lắm nên lâu ra chap mới. Và chap cũng ngắn nữa :b
Chúc mọi người một ngày tốt lành.

28042020 Quaratine

Hikafujo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co