Dekubaku Sin
___________ Tại văn phòng trụ sở của cảnh sát. *Rầm* -Deku, cháu không sao chứ? Tsukauchi nét mặt giật mình lo lắng vội đưa tay sang phía đối diện thăm dò, đang yên đang lành bỗng sao Izuku lại co rụp người lại mà nằm sụp xuống chiếc bàn của phòng điều tra như vậy. Chỉ thấy trong tròng mặt lục bảo kia liền một trận nhăn nhó khó chịu mà nhíu chặt lại, cả cơ thể mồ hôi tuôn ra ướt nhẹp, chẳng lẽ là do điều hoà trong căn phòng thay đổi đột ngột ư. -Tsukauchi-san, làm phiền chú quay trở về nhà cháu một chuyến, chuyện chiếc camera, cháu có nhờ Kacchan quay trở về lấy nó.... Tự nhiên, không hiểu tại sao mà cháu bỗng cảm thấy có dự cảm không lành... -Tại sao? Chẳng phải cháu đã nói rằng bây giờ chưa phải lúc mà. Sao lại nhờ Dynamight quay trở về... -Chú Tsukauchi! - Izuku liền vô thức to tiếng. -Ta... ta biết rồi. – Tsukauchi có chút bất ngờ, không ngờ thằng nhóc hiền lành tốt bụng ngày nào giờ đây lại có thể cáu gắt lớn giọng với một người tiền bối như vậy được. Dù gì cũng chỉ là cảm giác, sao lại có thể gấp gáp vội vàng như vậy được.-Cháu xin lỗi, làm ơn hãy giúp cháu, Tsukauchi-san. Izuku một bên tay chống chịu cả cơ thể rã rời trên mặt bàn, ngay khi nhận ra thái độ của mình có chút không đúng mực liền tỏ ý hối lỗi. Nhưng việc gấp không thể chờ, hắn vẫn đưa ra yêu cầu gượng ép đối với Tsukauchi. -Yên tâm đi, Dynamight là anh hùng số 2, nhóc ấy không yếu đuối đến mức cần được bảo vệ đâu. Không nói hai lời, Tsukauchi đảo mắt đưa ra lời an ủi rồi tiến ra mở cánh cửa phòng thẩm vấn rời đi. Chỉ hy vọng là Deku nghĩ nhiều, một người mạnh mẽ như Dynamight, nào dám có mấy kẻ lớn gan mà đụng chạm vào. _________ Ba ngày sau. Bakugo khó khăn thúc ép đôi hồng ngọc đỏ rực từ từ hé lộ, hai hàng mi nặng nề như muốn sụp xuống chốc chốc lại chớp tắt nhưng cuối cùng vẫn mở ra. Đau quá, cả cơ thể nhức mỏi như muốn tê liệt tứ chi, các thớ cơ đông đặc khó mà kịp thích nghi với chuyển động đột ngột. Không chỉ vậy, khi lớp chăn bông tinh tươm vừa bị cậu cựa mình đạp rơi ra, Bakugo liền cảm thấy một đợt không khí lạnh khủng khiếp thấm đẫm tận xương cốt của mình, làm động cứng mọi cử chỉ tiếp theo, từng lớp da không tự chủ mà nổi gợn lên, run rẩy yếu ớt tựa như cún con sau khi bị nhúng vào chậu nước vậy. Lạnh, lạnh quá! Nơi này có nhiệt độ thấp một cách khủng khiếp. Cậu không thể nào kiềm chế mà cơ thể vô thức run lên từng trận lẩy bẩy. Bakugo lúc này tâm trí mới có chút định thần lại, ánh mắt sắc lẹm lảo đảo thu gọn cảnh vật mọi thứ xung quanh vào bộ nhớ của mình. Vẫn là căn phòng này, nơi cực kì bí bách ngột ngạt ngoài chiếc cửa chính bằng gỗ sơn kia đều không có bất cứ sự xuất hiện hay thông thiên ra bên ngoài bằng ô cửa sổ nào cả. Một chút tia sáng đều không có, bốn bề bị bao quanh bởi bóng đêm cô đặc, tất cả đều làm lu mờ thêm về khoảng thời gian của thực tại. Rốt cuộc bây giờ là ngày bao nhiêu, cậu đã hôn mê trong bao lâu rồi, trời bên ngoài đã sáng hay đang tối. Vô vàn câu hỏi liền hiện lên trong đầu cậu. Cuối cùng, Bakugo từ từ lấy lại ý thức, đúng vậy, đây không phải là lần đầu tiên cậu thức dậy trong căn phòng này, có lẽ đây là lần thứ hai rồi cũng nên. Dù vậy nhưng căn phòng này vẫn đáp ứng đủ mọi yêu cầu của sự tiện nghi, ngay từ chiếc giường ấm áp mà Bakugo đang nằm lên, hay là những chiếc ngăn kéo hộc tủ đựng vài ba món đồ trang trí đơn giản. Nơi đây quá sức đỗi bình thường, mọi thứ đồ đạc cũng đều vừa mắt, chỉ có điều là chiếc điều hoà phía trên kia vẫn không ngừng tuôn ra từng đợt khí lạnh buốt đến tê cứng cả người.Bakugo có ý định vươn tay xuống xoa bóp để xoá đi sự tê nhức đông cứng nơi thân thể mệt nhoài này, chỉ thấy "cạch" một tiếng đầy sững sỡ, cánh tay trái của cậu, nó đã bị xích vào. Cổ tay hằn lên những vết đỏ sâu hoắm của chiếc còng tay bằng kim loại lạnh lẽo kia, nơi làm cầu nối rằng buộc cậu với thành giường phía bên trên. Chết tiệt, Bakugo ức chế đến mất kiểm soát, tay trái không ngừng giựt mạnh vùng vẫy khỏi chiếc còng trói buộc, từng vết hằn mới càng hung dữ mà đè ép lên lớp da mỏng manh trắng bệch kia của cậu hơn.-Vô ích thôi Kacchan, đừng tự làm tổn thương bản thân nữa.Bỗng, nơi ngoài kia cánh cửa chính dần được hé mở, lồ lộ ra một hình bóng to lớn quen thuộc, khuôn mặt ẩn lấp dưới lớp mặt nạ hình tai thỏ. Hắn ta bình tĩnh tiến lại gần chiếc giường, tự nhiên thoải mái đặt người ngồi xuống trước ánh mắt ghê tởm của Bakugo, tay kia nhanh chóng đè nén nơi cổ tay trái đang vùng vẫy thoát ly của người kia.-Kacchan đã thử nó rồi mà, đừng phí công vô ích nữa. Vết thương trên cơ thể cậu cũng chưa lành lại hẳn đâu, ngoan.-Nhờ ơn ai hả? – Bakugo gắt lên vùng tay mình ra khỏi bàn tay to lớn sứt sẹo đang cưỡng ép của kẻ bên trên. Quả thực đây không phải là lần đầu tiên cậu thức dậy, vào mấy bữa trước cũng đã thử rồi, đáng tiếc sức lực nguyên thuỷ là điều không thể phá bỏ lớp xiềng xích này, mà sử dụng Quick thì lại càng bất khả thi với thứ nhiệt độ lạnh lẽo của căn phòng. Vô lực, tuyệt vọng nhưng Bakugo chưa bao giờ từ bỏ ý định chạy trốn của mình, đúng hệt như bản chất tính cách của cậu từ trước tới nay. -Tớ xin lỗi, nhưng mà lúc đó cậu cứng đầu quá, với lại... tớ không thể kiềm chế được hiềm khích của bản thân mình. – Deark tỏ vẻ hối cải ăn năn, bàn tay còn lại men tới cổ tay phải đang băng bó chi chít lớp bông băng của Bakugo mà vuốt ve dịu dàng. Bàn tay phải bị thương nên hắn đã cố gắng không xiềng xích trói buộc bên này vào thành giường như tay trái còn lại, nhưng có lẽ là Bakugo thực sự chả cảm thấy một chút ân huệ nào cả, trái lại chỉ toàn sự cay đắng chối bỏ đầy rẫy miệt thị.May mắn tên này hình như lại có chút nghe lời hơn mấy lần trước. Vào thời điểm đầu tiên Bakugo thức dậy, cậu đã không kìm nổi bản thân mà nhảy chồm lên để cào nát cái bản mặt tàn nhang ngu ngốc quen thuộc kia. Cậu đày nghiến hắn một cách khủng khiếp, quả thực Bakugo rất ghét bất cứ kẻ nào khác sử dụng gương mặt đó để làm ra mấy loại hành vi bẩn thỉu như vậy. Tên đó cũng ý thức được cảm xúc thô bạo bên trong Bakugo, vậy nên lần tiếp theo gặp mặt hắn đã chu đáo hơn khi chuẩn bị chiếc mặt nạ hình thỏ để che giấu đi khuôn mặt này. Đúng vậy, là chiếc mặt nạ đó, chiếc mặt nạ của kẻ bí ẩn đã dẫn dụ Bakugo đến chỗ tên villain Argonaut.-Được rồi, từ hôm Kacchan đến đây đều chưa chịu ăn uống gì hết, cũng đã mấy ngày rồi đó. – Deark bình tĩnh lấy chiếc chìa khoá được cất giữ trong người mình ra, từ từ tra vào ổ khoá của còng tay – Hôm nay cậu không muốn cũng phải ăn, tớ sẽ không để cậu làm lộng lên như ngày hôm trước nữa đâu.-Chắc mày có thể. – Ngay sau khi được giải thoát với chiếc thành giường đáng ghét, Bakugo lập tức giơ bàn tay trái vung thẳng một quyền vào mặt Deark nhưng nhanh chóng bị hắn tránh né mà chặn ngược lại. Kacchan cứng đầu quá, Deark đành bất lực mà còng nốt tay trái vào tay phải cậu ấy, hòng tránh người bên dưới lộn xộn làm loạn. Bakugo ánh nhìn căm ghét hướng lên hành động của người bên trên, thực sự thì ngay bây giờ cậu chỉ muốn giã chết tên này một cách dứt khoát triệt để mà thôi.Bỗng, hắn vòng tay qua lưng Bakugo mà bồng lên, tay còn lại luồn xuống chân dưới mà nhấc cậu dậy. Trước khi đi Deark vẫn không quên với lấy lớp chăn bị đạp bay tứ tung nơi cuối chân giường mà choàng lên người cậu. Bakugo cũng không chịu yên phận mà phản kháng giãy giụa cực độ, tuy hai tay bị khoá lại nhưng cơ thể vẫn không ngừng vùng vẫy.-Bỏ tao xuống thằng khốn. – Bất lực trước sự cứng ngắc không hề lay chuyển của hắn, Deark vẫn thản nhiên bế cậu ra bên ngoài căn phòng. Nếu không được thì đổi cách khác, Bakugo liền vươn đầu mình dậy, hàm răng sắc nhọn cắn phập vào vai của hắn, chỉ thấy hắn cơ thể kim cương bất hoại mà vẫn bình tĩnh tiến đi về phía trước.-Tớ không biết đau, Kacchan. Cậu làm vậy chỉ càng thêm vấy bẩn bản thân mình thôi.-Đừng gọi tao là Kacchan.Đúng vậy, những giọt máu tí tách rơi xuống cả vào khuôn mặt thâm tái vì lạnh của cậu. Bakugo hết đường nên chỉ biết bất lực quay đi nhổ bỏ đống máu tanh nơi cửa miệng, mặc xác mày thằng khốn.Lúc bấy giờ Bakugo mới liếc mắt để ý tới cảnh vật xung quanh, chỉ thấy Deark bế cậu vượt qua dãy hành lang dài, điều đáng sợ hơn là ngoài căn phòng kia ra thì mọi nơi trong căn nhà này đều bị cái lạnh giá đông cứng chiếm hữu, thảo nào khi nãy tên này mới kéo thêm một lớp chăn nữa trước khi rời khỏi phòng. Chết tiệt, nghĩ rằng cậu sẽ biết ơn ư, không bao giờ.-Mày là kẻ đã giả danh Deku để xâm nhập vào bệnh viện đúng không?...-Mày cũng là kẻ xuất hiện trên mấy đoạn video trên quảng trường thành phố nữa?...-Tại sao mày lại theo dõi tao? Tại sao lại dẫn tao đến cái quán Bar chết tiệt kia?...-Mày bắt cóc tao nhằm mục đích gì? Hạ bệ Deku?...-Và sao mày có thể sử dụng OFA, rốt cuộc mày là ai?...-Trả lời tao!!! – Bakugo hoàn toàn phẫn nộ, ngoài mày ra còn có thể là ai khác. Im lặng chính là thừa nhận, nhưng việc hắn cứ câm mồm cũng khiến cậu cực kì khó chịu.Trong khi Bakugo lảm nhảm cả một mớ câu hỏi buộc tội, Deark đã bồng cậu dừng lại trước căn phòng nơi cuối cùng của dãy hành lang. Bên trong xuất hiện nội thất của phòng bếp cùng một bộ bàn ăn kế bên ô cửa sổ rộng mở. Bakugo như vớ được cục vàng, mắt mở sáng rực hướng về phía nơi cửa sổ. -Đừng có mơ mộng về việc chạy trốn nữa, Kacchan. - Deark cảm nhận được ý định của người bên dưới liền lên tiếng phá bỏ ước vọng của cậu. – Xung quanh căn nhà này toàn bộ đều được bao bọc bởi rừng cây, cậu cũng nhìn thấy nó ngoài khung cửa rồi đó. Chưa kể đến nơi đây hoàn toàn là một hòn đảo biệt lập, cậu có vượt qua được cánh rừng cũng không thể dễ dàng quay trở về đất liền được đâu. Cũng đừng mơ về việc dùng Bộc Phá để bay khỏi nơi đây bởi tớ sẽ không để cậu dễ dàng thoát khỏi căn nhà này dù chỉ nửa bước.-Ha, nghĩ tao sẽ bỏ cuộc ư? – Bakugo không hề ngần ngại mà trực tiếp lên tiếng thách thức với người đối diện. "Bỏ cuộc" chưa bao giờ là từ ngữ tồn tại trong từ điển của cậu cả.-Tuỳ cậu.Chỉ thấy Deark nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống chiếc bàn, bên trên đã được bày biện sẵn một bát cháo nghi ngút nóng hổi. Khoan, là đặt cậu xuống ghế, không phải là cưỡng ép cậu ngồi trên đùi hắn.-Bên kia còn ghế, thả tao ra.-Nhưng cậu đang bị thương.-Tao không bị què.Lại một lần nữa, cơ thể Bakugo đập loạn xạ khắp nơi, ở chung với tên này một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng cậu cũng luyện cho mình thói phản xạ vùng vẫy thành quen. Đã bắt cóc cậu thì thôi nhưng đừng bao giờ bày ra cái dáng vẻ quen thuộc mà tuỳ ý tung hứng đụng chạm vào cậu như vậy. Tởm lợm.Dù vậy Deark vẫn giữ nguyên thái độ cứng nhắc mà ép buộc Bakugo ngồi trên khuôn đùi của hắn, tay kia vòng qua eo cậu mà cố định chặt chẽ. "Bỏ ra", Bakugo gằn giọng chửi bới.-Ngoan, ăn hết rồi tớ sẽ trả cậu về.Deark thản nhiên thao tác tay còn lại khuấy đều bát cháo lên, múc một thìa nhỏ đưa tới miệng của cậu như thể không gặp bất kì khó khăn nào trong việc trông giữ con thú đầy hoang dã này cả. Chỉ thấy Bakugo ngay lập tức quay ngoắt đầu đi, đôi môi nứt nẻ vì nhiệt độ buốt giá cứ vậy mà mím chặt lại, chống đối vô cùng.-Mày nhìn xem nó giống cháo không? Màu sắc đục ngòm, ai biết mày lại tẩm cái thứ chết tiệt gì vào đó.-Tớ không có. Với lại màu sắc tuy có hơi chướng mắt một tí, nhưng bát cháo này hoàn toàn ổn. Với lại... tớ đã rất cố gắng rồi mà. – Càng về câu cuối, giọng của hắn càng nhỏ dần.-Hả??? – Chưa kịp để Bakugo dứt câu, Deark nhân cơ hội mà đưa bàn tay hữu lực lên bóp lấy hàm dưới của cậu ra, khuôn miệng độc địa theo đó mở ra, cưỡng ép đút thìa cháo vào bắt cậu phải nuốt xuống toàn bộ.-Phì! – Ngay lập tức Bakugo liền nhả ra toàn bộ, đứa trẻ lên ba còn biết không nên nhận đồ ngọt của người lạ, cậu mới chẳng ngu mà chịu tiếp nhận cái thứ rác rưởi này.-Kacchan! – Chỉ thấy người phía trên cả bầu mặt tràn đầy sự bất mãn, âm thanh phát ra cũng thoang thoảng chút phẫn nộ. – Cậu đã tuyệt thực mấy ngày này rồi đấy.-Liên quan tới mày.Deark bất lực lấy giấy lau dọn đi bãi chiến trường vương vãi vừa rồi mà Bakugo mới bày ra, hắn đã luôn rất thích dáng vẻ không bao giờ chịu bỏ cuộc của cậu, nhưng có lẽ đối với loại tình huống này là không được.-Nếu cậu đã muốn vậy thì... - Tức thì, Deark liền tháo bỏ lớp mặt nạ tai thỏ mà bản thân đã đeo suốt bấy lâu nay, để lộ ra khuôn mặt tàn nhang ngu ngốc thân thuộc, tay múc một thìa cháo đưa trực tiếp vào miệng mình, tay kia nhanh chóng đè nghiến cổ của người dưới kia cố định lại. Bakugo có chút ngơ ngác, miệng nhỏ há hốc vì ngạc nhiên, khuôn mặt sững sờ đăm đăm nhìn hành động của kẻ trước mắt. Chỉ thấy hắn nhanh chóng nắm bắt thời cơ mà cưỡng bức tiến tới gần cậu, môi cứ kề môi không thể nào dứt ra. Bakugo trợn ngược mắt, đôi tay bị khoá lại đập dữ dội vào lòng ngực người trước mắt. Hắn ta vẫn không có chút dấu hiệu của việc dừng lại, đôi môi mơn trớn ép buộc Bakugo phải mở miệng, khi đạt được ý muốn liền đẩy lưỡi dồn toàn bộ chỗ cháo sang miệng người kia. Chỉ khi xác nhận Bakugo đã nuốt xuống, hắn mới nuối tiếc mà dứt ra, vài vệt lem nhem trào qua khoé miệng cũng bị hắn nhanh chóng đưa lưỡi liếm láp cho hết bằng sạch.-M...mày....mày...Sau chuỗi hành động quá mức thân mật đó, Bakugo liền không thể định thần nổi lại tâm trí hỗn loạn của mình nữa, khuôn mặt đần đụt cứ vậy mà ngơ ngơ nhìn hắn, hai tay run run chỉ trỏ hắn một cách kịch liệt.-Mày dám...-Dám, vậy nên ngoan ngoãn ăn nốt phần còn lại đi. Cậu cũng vừa thấy tớ ăn một phần rồi đó, không có độc đâu mà lo.-Ăn thế quái nào được thứ nhạt tuếch như nước lã này chứ, bát cháo này quên bỏ muối!!!-?!? Sau khi nhận lời chỉ trích chê bai của Bakugo, Deark mới bình tĩnh ngồi ngẫm lại hương vị còn vương lại trong khuôn miệng của mình. Toàn là vị ngọt của đôi môi, không không, đúng là nhạt thật. Hắn quên bỏ muối thật rồi. -Đợi tớ một chút, tớ sẽ đi chỉnh lại nồi cháo còn lại. Ngay tắp lự, Deark liền đặt Bakugo sang chiếc ghế bên cạnh, bản thân tức tốc chạy sà vào căn bếp, tay trái tay phải vội vã bật bếp, luống cuống soi xét lại quầy gia vị được đặt nơi góc kệ tủ kia. -Đó là lọ đường, mày bị ngu à! – Bakugo nhanh chóng ngăn cản hành động tiếp theo của Deark ngay khi thấy hắn ngu ngơ cầm bừa lấy một lọ gia vị từ kệ tủ xuống toan bỏ vào nồi. Cái đó chỉ phân biệt hình dáng của hạt muối và hạt đường là được rồi, vậy mà ngay cả kiến thức căn bản như vậy hắn cũng không làm được. Mà đã không biết thì nên ghi chữ vào, đần không mức nào tả nổi. Chỉ thấy Deark đặt lại lọ đường ngay khi nghe được lời cảnh báo của Bakugo, tay chân lại loay hoay lựa chọn một lọ gia vị khác. "Màu trắng, màu trắng", hắn lẩm nhà lẩm nhẩm như một tên ngốc. -Không phải, đó là Baking Sodaaa.... – Bakugo không kìm chế nổi mà quát ầm lên, bộ tên này có khiếm khuyết về quang học à. Cậu nhỏm người đứng dậy chen vào gian bếp, thô bạo mà đẩy tên kia cút xéo sang một bên, hai tay với tới cái lọ gia vị nhỏ góc trong cùng của kệ tủ. -Để tớ làm cho! -Cút!! Nếu muốn ép người khác ăn thì trước tiên kĩ năng nấu ăn của mày phải cho ra hồn đã. Tiên trách kỉ hậu trách nhân, nhớ cho kĩ lấy. Deark chỉ biết đứng bên cạnh, gương mặt sau lớp mặt nạ cúi sầm xuống song song với mặt đất, hối lỗi ăn năn đứng nghe bài thuyết giảng dài dằng dặc mà Bakugo đang tuôn ra ào ào, nom có chút tội nghiệp. Riêng chỉ có Bakugo vừa chửi xơi xơi, hai tay bị khoá vẫn thao tác mở nắp gia vị rồi nêm nếm lại một cách thuần thục. Tên khốn này, ngoại trừ dáng vẻ bên ngoài ra, ngay cả công tác nấu ăn cũng quá cồng kềnh giống hệt tên mọt sách Izuku kia vậy. Không thể, có lẽ chỉ là Déjà vu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co